Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ngã xuống Cảnh Hân một chút cũng không thể tin mình có thể ngất xỉu, Đặng Phương Minh nhìn cô khuỵu xuống bất động trên đất anh mới tiến lại gần. Tay anh thuần thục lục soát hết người cô bằng một chiếc máy dò điện tử, xác định trên người cô không có máy định vị hay máy truyền tin mới lau nhẹ viền mũi của cô, vừa nãy lúc anh đưa tay đến đã lợi dụng lúc cô chống trả sức hít thở tăng gấp đôi mà khiến cô vô tình hít phải bột phấn trên ngón tay anh. Đặng Phương Minh phủi tay đứng dậy, cửa ngay lập tức bật mở, Hà Anh Tường đi vào.

"Thế nào?"

"Đưa cô ta đi"

Lúc Cảnh Hân tỉnh lại mới biết mình bị đưa đến một nơi khác, cả căn phòng rất rộng rãi có nhà tắm, sẵn giường và máy vi tính. Cô đưa tay quẹt mũi, nhìn thấy vệt bụi trắng thì liền híp mắt quát:

"Khốn kiếp!"

Cửa phòng mở ra, Đặng Phương Minh đi vào ngay lập tức đã bị ánh mắt của cô cắt qua. Mặt anh vẫn bình tĩnh đi đến khẽ hất cằm:

"Chuẩn bị đi, đã đến lúc cô phải chứng tỏ thành ý của mình"

Cảnh Hân có chút bất ngờ, cô được ra ngoài rồi sao? Ngay lập tức Cảnh Hân đã thay thường phục, đeo khẩu trang theo Đặng Phương Minh bước ra khỏi trại huấn luyện vào lại xã hội một lần nữa.

Nhiệm vụ đầu tiên, không đúng, phải nói là thử thách đầu tiên, Cảnh Hân phải vào vai kĩ nữ bán dâm bên đường điều tra một tên khách làng chơi đáng nghi. Trước hết vẫn cần phải hóa trang, Đặng Phương Minh dẫn cô vào một cửa hàng trang điểm làm tóc. Về khoản này Cảnh Hân phải nói là một kẻ chuyên nghiệp, không cần đến chuyên viên trang điểm, cô tự tìm hộp trang điểm kẻ mắt đánh kem bôi phấn, phút chốc Đặng Phương Minh cảm tưởng như nhìn thấy một người khác, anh dẫn cô đi chọn váy và giày. Để tăng nét lẳng lơ mà một kĩ nữ phải có, cô chọn một chiếc váy hở lưng màu vàng nhạt ngắn chỉ đến bắp đùi, cổ đeo chiếc vòng lấp lánh, tóc dài buông xuống hai bên ngực, giày cao gót sang trọng. Người ra vào trong cửa hàng không khỏi liếc nhìn cô mấy lần, Đặng Phương Minh buộc phải mua cho cô một chiếc kính râm rồi mới đưa cô đến tụ điểm. Dưới lớp phấn, Cảnh Hân mặt nở nụ cười lạnh nhạt đứng ở đầu đường, cô âm thầm quan sát đường đi theo thông tin camera đường cao tốc cung cấp, chiếc xe của nghi phạm có màu đỏ, mui trần số hiệu 29****** người đàn ông đeo kính dâm, dáng người to cao. Cô phải tìm cách lên chiếc xe đó và khiến tên kia phải khai ra đường dây mại dâm của hắn.

Nói thì dễ nhưng lúc cô nhìn thấy chiếc xe kia thì nó đang đi cách cô bốn mét, bên cạnh còn có rất nhiều mồi khác, đèn đỏ lại sắp hết thời gian nếu không bắt được lúc này sợ là sẽ lỡ mất cơ hội. Cảnh Hân lập tức lao ra giữa đường, xe cộ đang nườm nượp đi qua, có kẻ còn huýt sáo với cô, gần đến rồi, cơ hội là đây.

Đèn xanh trong nháy mắt bật sáng nhưng Cảnh Hân còn chưa đi được đến giữa đường, cô làm bộ hốt hoảng chạy sang bên kia đường nhưng bất ngờ chiếc túi cô đeo lại rơi xuống một thứ gì đó nên cô đành vội vã cúi xuống nhặt. Gần như trong gang tấc chiếc xe màu đỏ phanh gấp lại dừng lại ngay trước chân cô. Tim cô cũng không tự chủ được đập thình thịch, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi tột độ, thân hình lung lay ngã ngồi xuống đất. Người đàn ông kia vội mở của xe, hỏi thăm:

"Cô gái, không sao chứ?"

Cảnh Hân đáng thương nức nở khóc, kẻ kia quả nhiên thấy cô có tư sắc lại bị thân hình mượt mà gợi cảm của cô hấp dẫn liền không nói hai lời, vô cùng đàn ông bế cô lên xe mình, đắc ý phóng xe vọt đi. Lên xe rồi, Cảnh Hân âm thầm cho tay vào túi lấy ra máy nghe lén dễ dàng nhét vào góc khuất của ghế ngồi sau đó tính toán cảnh vật ngoài đường, tìm kiếm một cơ hội thoát khỏi chiếc xe này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro