chương 4: Em vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Phạm Văn ở lại ăn trưa cùng LeeA, vừa ăn xong anh liền nhận được điện thoại của cơ quan, đầu mày anh hơi cau lại, vội vã cắp áo đi nhanh ra cửa. LeeA lặng lẽ đi theo sau, cô thầm liếc điện thoại di động phía xa, có chuyện rồi.
       Quân đội vừa phối hợp cùng bộ công an có một cuộc đột kích vào đường dây mua bán ma túy ở biên giới Lào, LeeA cầm điện thoại lên. Xem ra, cô lại phải vào bóng tối làm việc rồi, nghĩ ngợi một chút cô liền gọi cho Slova. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng lại kèm theo tiếng thở hổn hển.
"Cô chủ?". Là giọng của Slova nhưng lại khàn khàn yếu ớt.  Khuôn mặt LeeA vẫn không chút để ý nói:
"Ngừng khoái hoạt đi, trở về ngay đêm nay cho tôi, địa điểm ở nhà tôi luôn"
"Vâng..."
      Đợi bọn họ trở về cô còn phải chờ khá lâu, nên trước hết cô phải đi thám thính tình hình đã. Vụ bê bối này quả nhiên tập đoàn của Phạm Manh không thoát khỏi liên quan, mà cô là kẻ đi dọn dẹp cho ông ta.
       Nửa đêm, khi tất cả mọi thứ đã chìm vào màu đen, thời khắc những thế lực bóng tối dục dịch tràn ra và LeeA cũng chuẩn bị hòa vào đó.
        Thuận lợi đánh ngất một cảnh sát, LeeA ngang nhiên lấy đồ của cô cảnh sát xui xẻo mặc đi vào đại sảnh. Cô tiến vào rất sâu, nhanh chóng tìm được phòng điều tra cấp cao, hệ thống bảo vệ của nơi này khá kiên cố, giữa lúc cô còn đang tính kế để đi vào thì thấy một đôi nam nữ đi ra. Mà người đàn ông không ai khác lại là Phạm Văn, anh trai cô. Còn một nữ cảnh sát trông khá xinh xắn, dáng người quyến rũ không bị bộ quân phục che khuất, cánh tay xắn cao băng bó bằng vải trắng, cô nàng đang nở một nụ cười vô cùng kiêu hãnh.
"Em đã bắt được một tên tội phạm rồi đấy nhé! Xem anh còn dám nói em liễu yếu đào tơ nữa không?"
".....". Trước sự hăm hở của cô gái vẻ mặt Phạm Văn vẫn lạnh băng. Cô gái tựa hồ cũng không thấy lạ, biểu cảm bỗng lấm la lấm lét, sau đó cô ta làm ra một hành động mà đến một kẻ giết người không ghê tay như LeeA cũng thoáng đổi sắc mặt.
       Cô gái kia thoăn thoắt túm cổ áo anh trai cô, cường hôn anh ấy! LeeA đứng trong góc, chết lặng!
Phạm Văn dĩ nhiên là kháng cự, thế nhưng cô gái kia chân tay như rắn nhất quyết bám lấy anh, trông anh cũng có vẻ tức giận, mạnh mẽ đẩy cô nàng kia ra, nhưng bỗng nhiên, giống như có thần giao cách cảm, đôi mắt của anh sắc bén lia lại chỗ LeeA đang đứng. LeeA đứng trong bóng tối, lặng lẽ lùi lại, không thể để anh phát hiện ra cô đang ở đây, nếu không anh chắc chắn sẽ biết nguyên nhân,  một khi anh biết, với lòng hận thù của anh với Phạm Manh, vụ việc của tập đoàn sẽ vỡ lở, anh sẽ không từ thủ đoạn bắt Phạm Manh trả giá.
        Ngồi lên xe của mình, LeeA lái thẳng đến nhà hàng lớn nhất trong thành phố. Ăn uống là nhu cầu tất yếu, cô cảm thấy mình rất giống một cái máy, nhưng thực ra, cô là người bằng xương bằng thịt. Vừa xuống xe cô liếc mắt đã nhìn thấy xe của Kỳ Dương đậu trong bãi, hình như anh cũng đến ăn cơm, nhưng cô thấp thoáng lại thấy trong xe đang còn một người, là một cô gái.
         Bọn họ cùng nhau bước vào thang máy, khoảnh khắc thang máy khép lại, LeeA đã nhận ra cô ta.
Lan Tâm! Một tiểu thư đài các của nhà tài phiệt Lê Quốc. LeeA biết cô ta bởi vì cô ta theo đuổi Kỳ Dương từ hồi còn học cấp 2. Cho đến tận bây giờ tuy Kỳ Dương vẫn chưa tỏ ra điều gì nhưng thái độ ngầm cho phép của anh luôn khiến cô cảm thấy thật khó chịu.
       Cô lại không thể đụng đến Lan Tâm, Phạm Manh và Lê Quốc có quan hệ hợp tác từ rất lâu, nếu như cô xử lí cô ả thì chắc chắn Phạm Manh sẽ biết, ông ta nhất định không tha cho mẹ cô.
        Tay cầm lái của cô đã xiết đến trắng bệch, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, cô đánh lái quay trở về khu chung cư. Ngồi một mình bên cửa sổ sát đất, cả người cô chìm trong bóng tối. Đầu khẽ tựa vào mặt kính lạnh băng, mái tóc xõa dài ôm lấy khuôn mặt thanh mảnh. LeeA lặng lẽ nhắm mắt ngồi ở đó, không gian yên tĩnh đến rợn người.
        Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, LeeA chậm rãi ngẩng đầu, lấy lại tiêu cự trong mắt, không biết đã qua bao lâu, cô mới đứng dậy ra mở cửa.
        Khóe môi anh mím chặt, lẳng lặng nhìn xuống cô, ánh mắt mang theo bóng tối. LeeA nghiêng đầu mỉm cười miễn cưỡng:
"Tìm em?"
       Cô không đeo kính, mắt chỉ tập trung nhìn vào anh. Kỳ Dương hơi sững sờ, trước đây, cô luôn đeo kính râm cỡ lớn che đi phần nhiều khuôn mặt, nhưng bây giờ, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, dung nhan của cô mỹ lệ tuyệt đẹp, đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh, anh có chút nghi ngờ đôi mắt trong veo này rốt cuộc là nhìn được hay không nhìn được.
        Vẻ mặt anh hoang mang đứng đó khiến LeeA cảm thấy rất buồn cười nhưng cô lại cố nhịn, giả bộ giơ tay huơ về phía anh.
"Kỳ Dương? Sao anh không nói gì?"
       Kỳ Dương nâng tay chính xác bắt được tay cô, LeeA thoáng mỉm cười yếu ớt:
"Có việc gì sao?"
         Đôi môi anh khẽ động đậy:
"Làm thế nào em biết là tôi?"
          LeeA biết bệnh nghề nghiệp của anh lại tái phát, chỉ nhàn nhạt nói:
"Em đoán"
          Kỳ Dương thoáng nheo mắt:
"Hồi nãy cô đi đâu?"
          LeeA nghĩ chắc anh đến tìm cô hồi chiều, đành nắm tay anh vào nhà, trong nhà không bật điện nên khá tối nhưng Kỳ Dương vẫn thấy cô đi rất tự nhiên, chút hoài nghi trong lòng vơi đi một ít.
"Em ra ngoài cho thoáng"
        Không khí bỗng im lặng, Kỳ Dương nhìn cô chằm chằm khiến nỗi ghen tuông trong lòng cô bốc lên.
"Còn anh, đi ăn cơm vui không?"
        Kỳ Dương nghe ra ý kì lạ trong lời nói của cô, nhất thời ngớ ra.
"Em.... thấy..."
"Em không thấy! Có người nói em biết"
        Giọng nói cô khàn khàn hơi vang, nụ cười mờ nhạt trên môi. Kỳ Dương bất giác thấy mình thật xấu xa, chắc hẳn cô cảm thấy rất buồn, lúc cô nhờ thì anh lại bận, rồi còn có thời gian đi ăn cơm, trong lòng anh cũng rất áy náy. Ho khan một tiếng, anh mới nói:
"Em ăn chưa?"
        Lúc này, LeeA mới nhận ra mình rất đói bụng, phút chốc, cô ôm lấy anh, hốc mắt không hiểu sao nóng lên, kể từ lúc cô được năm tuổi đã không hề rơi nước mắt, chứng kiến cuốc sống khổ sở nhục nhã của mẹ, sự hằn học trong mắt mọi người, đều không thể làm cô rơi nước mắt. Thế nhưng, khi được ôm anh như thế này, cô lại không kìm được nỗi ấm ức trong lòng. Cô tức giận vì sao mình không thể có một thân phận thích hợp để có thể công khai ở bên anh? Căm hận những người con gái luôn nhăm nhe tiếp cận anh, quyến rũ anh. Không! Anh là của cô, ít nhất lúc này anh đang ở gần cô và cô đang giữ lấy anh, níu được anh.
        Kỳ Dương, anh mãi mãi sẽ không biết em yêu anh như thế nào, cũng mãi mãi không biết em là người ra sao, em chỉ muốn được ở bên anh, dù chỉ một chút, hãy cho em ích kỉ một lần bởi vì mất lần này em sẽ không còn lần nào nữa....
"Ly?". Giọng nói anh nhẹ nhàng trầm ấm, LeeA ôm anh chặt hơn.
"Em chưa ăn gì cả, đói chết đi được!"
        Bàn tay Kỳ Dương thoáng do dự đặt nhẹ lên lưng cô, cảm nhận sự mềm mại trên mái tóc dài, khuôn mặt anh ấm áp:
"Tôi đưa em đi ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro