chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa trở lại nhà lớn của Phạm gia, LeeA đã bị mấy bà vợ của Phạm Manh chặn đường. Slova và Layer âm thầm nghiến răng, mấy người phụ nữ không có não này, liên tục khiêu khích cô chủ, một lũ chán sống đây mà.
"Đại tiểu thư, cô không hoàn thành được nhiệm vụ rồi, lần này về là định nhận lỗi với Lão gia sao?"
        Người phụ nữ tên Tố Hoa hất mái tóc xoăn màu mận, chanh chua nói. LeeA trực tiếp bước qua cô ta tiến vào tiền sảnh. Phạm Manh đang thoải mái ôm một cô gái trẻ, tuổi có khi còn nhỏ hơn cô, dáng dấp rất khá, khuôn mặt nai tơ mỉm cười xinh đẹp. Nhìn thấy cô, cô gái đó khép nép đứng dậy.
"Em chào chị"
        Slova và Layer phải đứng ở ngoài, LeeA không biết chính xác cô nàng này lai lịch ra sao nhưng trực giác nói cho cô biết, vẻ mặt càng tỏ ra yếu đuối càng dễ bị nghi ngờ. LeeA lặng lẽ ngồi xuống, không trả lời mà chỉ lạnh nhạt tháo kính râm, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Từ khi nào ông cũng thích kiểu người này?"
       Phạm Manh nhâm nhi ly rượu vang đỏ quánh nhẹ hớp một ngụm, bàn tay già nua bóp nhẹ cánh tay trần của cô nàng kia. Cô ta cười phóng đãng rồi nhanh chóng rời đi, Phạm Manh cũng bật cười, thở dài nói:
"Tao chưa thử qua thiếu nữ bao giờ. Mùi vị khác biệt đúng là không ngờ"
         Trước những lời dâm đãng đó, LeeA cũng không thay đổi sắc mặt, cô vắt chéo chân lạnh lùng:
"Phạm Văn không muốn trở về, tôi không có cách, hiện giờ anh ta làm trong quân đội với một thân phận khác. Sự việc lần này của ông mà để anh ta biết, kết cục mà ông phải gánh sẽ rất thảm!"
       Không bị đe dọa bởi những lời cảnh báo của cô, Phạm Manh cười có chút u ám:
"Tao mà phải sợ thắng nhãi đó sao? Mấy vấn đề này cô không cần quan tâm nữa, chuẩn bị sang Nhật Bản cho tôi. Bên đó là cứ điểm nhiệm vụ cuối cùng trong đời cô. Tôi sẽ thực hiện lời hứa để cô rời khỏi gia tộc. Vé máy bay sẽ gửi đến vào cuối tuần sau..... giờ thì.... chúc may mắn, con gái!"
        Slova có chút đăm chiêu khi lái xe, cô khẽ liếc cô chủ mình qua gương.
"Cô chủ, Thế lực bên Nhật đang trong thời kì bành trướng...."
"Không cần biết. Slova, tôi sẽ đi, cô không phải đắn đo gì nữa"
         Chiếc xe lao vút trong buổi trời chiều nắng nhẹ, LeeA nhìn ra cửa kính, cô cảm thấy lòng mình càng trầm xuống. Đến Nhật Bản lần này, dám chắc là cô sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng mặc kệ thôi, cô không quan tâm. Cô muốn xem Phạm Manh sẽ chơi xỏ đứa con gái duy nhất là cô và dồn cô vào chỗ chết hay sẽ buông tha cô, thực hiện lời hứa của mình.
       Rất lâu trước đây, LeeA vẫn đang còn nhỏ, năm cô mười một tuổi lần đầu tiên đã giết người. Đó là một gã đàn ông người Nhật háo sắc. Lúc đó, cô cũng được mọi người trong mafia đánh giá rằng đủ máu lạnh, chỉ một động tác bóp cò vô cùng dứt khoát, cô kết liễu mạng sống của một tên trùm buôn người khét tiếng. Và ân oán của cô với bang hội Nhật Bản cũng bắt đầu từ đó, lúc cô trở về Việt Nam, tình hình trong băng đảng kia vô cùng rối loạn, cuối cùng cô cũng chỉ biết con trai gã đàn ông cô đã giết mới 20 tuổi đã đạp xác người phản đối mình ngồi lên vị trí bang chủ, từ lúc ấy đến bây giờ cô cũng không tìm hiểu thêm thông tin gì khác. Không ngờ, bẵng đi một thời gian dài như vậy, một kẻ vô danh tiểu tốt đã nắm quyền kiểm soát một nửa bang hội mafia Nhật khiến cô không thể không khâm phục người này. Trớ trêu ở chỗ, Phạm Manh đã ngứa mắt cha thì không lẽ nào không ngứa mắt thằng con, nhìn thấy cơ ngơi gia tộc kia đang không ngừng phát triển liền ganh tỵ. Mà cô lần này đi là để giết đứa con của gã đàn ông ngày đó.
             **********
      Kỳ Dương trước kì hạn trở lại đơn vị công tác khiến rất nhiều người vui mừng. Ngày hôm đó, anh ở lì trong phòng lưu trữ thông tin tội phạm, đến ăn trưa cũng phải nhờ Thanh Khánh đi lấy hộ. Anh chống tay lên trán, nhìn chằm chằm hồ sơ của LeeA. Đó là tập giấy khá mỏng ghi chép một vài thông tin khá sơ sài, nữ sát thủ máu lạnh của mafia Việt Nam. Tên thật, không có, gia thế, không thể điều tra, chỉ có những vụ trọng án ghi chép ngày giờ tỉ mỉ với từng cách thức giết người, những bức ảnh chớp nhoáng không rõ. Kỳ Dương cúi đầu lặng lẽ bổ sung mọi thông tin của cô trong đầu mình, tay khác dở hồ sơ vụ khống chế đường dây mua bán ma túy gần đây, anh đã phát hiện ra, tập đoàn Phạm thị có liên quan đến vụ việc lần này. Tuy anh không dám chắc chắn nhưng theo suy đoán nhất định anh nghĩ Phạm Văn dường như có quan hệ khó nói với Phạm thị, mà LeeA hôm đó cũng xưng hô với Phạm Văn là anh, Kỳ Dương nghi ngờ cô chính là con gái nhà họ Phạm.

        Đứng trên đất Nhật Bản, LeeA không biết mình đang có cảm giác gì. Cô nhìn về phía xa xa, nơi đường phố nhộn nhịp nhưng không mất đi quy luật, ngón tay giơ lên tháo cặp kính râm, giọng nói cô như hơi thở của gió:
"Slova, tìm họ"
        Slova lập tức rời đi, còn lại Layer vẫn đứng yên. Đôi mắt xanh lam bỗng ráo hoảnh. LeeA lặng lẽ bước đi, bỗng một chiếc xe BMW dừng lại bên cạnh cô, cửa kính hạ xuống lộ ra thân ảnh người ngồi bên trong.
        LeeA thoáng ngẩn người, con người tăm tối dần lạnh như băng. Layer lùi lại một bước, đúng phận sự đứng một bên.
        Người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục màu đen tuyền, khuôn mặt như điêu khắc, sắc cạnh, nam tính. Người đó bước đến trước mặt LeeA, khóe miệng khẽ cười ý vị sâu xa.
"Tiểu thư, có muốn quá giang hay không?"
        Layer vuốt ống tay áo, lịch sự nói:
"Xin lỗi, tiểu thư nhà chúng tôi không đi cùng người lạ"
         Layer vừa dứt lời, LeeA đã quay lưng bước đi. Người đàn ông kia vẫn nghiêm chỉnh đứng đấy. Ánh mắt thâm thúy nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cô. Khẽ mỉm cười rồi trở lại xe. Layer bước vội đuổi theo LeeA, trong lòng không khỏi sợ hãi, người đàn ông đó dĩ nhiên là Kate Moto con trai trùm ma túy Nhật Kate Mono mà cô chủ một phát súng bắn chết năm đó.
            *************
        Thanh Khánh nói với Kỳ Dương rằng sắp tới cậu ta sẽ sang Nhật Bản làm nhiệm vụ đặc biệt. Dặn dò anh phải chú ý sức khỏe, trước khi kéo hành lí đi còn ngập ngừng nhìn anh định nói gì đó nhưng rồi lại quay ngoắt rời đi.
         Trong lòng anh không hiểu sao cảm thấy bất an, cảm giác mơ hồ hơn khi anh bất ngờ bị bố mẹ gọi về nhà.
         Lan Tâm là người đón anh xuống xe khách, anh tuy nghi ngờ nhưng cũng không tiện từ chối nên đành ngồi xe của cô ấy đi về.
"Anh Kỳ Dương, không ngờ anh hồi phục nhanh vậy đấy. Bác trai bác gái lo lắng cho anh lắm ấy!"
         Lan Tâm ngồi ở ghế lái, vừa mỉm cười đoan trang vừa nói. Kỳ Dương vẫn đang cảm thấy phiền muộn, ư hử một tiếng rồi không nói gì, khuôn mặt anh tuấn ngoảnh ra cửa xe, ánh mắt trong trẻo nhưng có chút thẫn thờ.
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro