chương 8: Giám sát cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thuận lý thành chương, Kỳ Dương nói với mọi người đây là em gái nuôi của anh, vì rất ghét bọn mafia nên cải trang vào khách sạn muốn nghe ngóng chút tin để báo cho anh, không ngờ lại chứng kiến bọn họ xung đột nội bộ bắn giết lẫn nhau.
        Cục trưởng cảnh sát Nhật nửa tin nửa ngờ nhìn hai người rồi phất tay tạm thời thả người.
         Kỳ Dương cầm tay cô ra bãi đậu xe, bước chân anh rất dài khiến LeeA phải chạy theo mới đuổi kịp. Thở dài một hơi, cô kéo tay anh lại:
"Anh.... chậm thôi"
         Kỳ Dương quay lại bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt mang theo màn đêm sâu lắng. LeeA bị mê hoặc bởi vẻ mặt của anh, giơ tay lên xoa mặt anh, thanh âm mang chút nghẹn ngào:
"Anh gầy đi rồi.... có nhớ em không?"
       Nghe xong, làn môi mỏng của anh bỗng mím lại, sâu trong mắt chứa đầy sự hỗn loạn cùng giãy giụa. Anh không nói, LeeA chỉ cười:
"Nhưng em lúc nào cũng nhớ anh"
       Thoáng chốc, mọi thứ dường như chẳng là gì giữa ranh giới tình cảm, Kỳ Dương khẽ mỉm cười, anh rất thích vẻ mặt vô lại của cô, nhất là khi cô không ngần ngại bộc lộ nỗi lòng của mình với anh. Tay anh nâng lên, ngập ngừng một chút, lặp lại hành động của cô, vuốt ve sườn mặt tuyệt mỹ mà anh ngày nhớ đêm mong. Anh chăm chú nhìn đôi mắt đen lần đầu tiên vừa nhìn thấy đã khiến anh nhớ mãi không quên, đôi mắt xinh đẹp trong suốt.
       LeeA hơi bất ngờ trước hành động của anh, chỉ cảm thấy trái tim đập loạn lên, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng tà mị bỗng hiện lên sắc đỏ dịu dàng.
"Nếu tôi nói tôi không nhớ em... em tin không?"
       LeeA ngây ra, rồi bỗng tỉnh ngộ, đôi môi hơi tái cong lên một nụ cười thật tươi, cô chồm lên ôm cổ Kỳ Dương.
"Không nhớ em? Em nhớ anh là được!"
        Kỳ Dương không nhịn được bật cười, vòng tay chậm rãi ôm lấy eo nhỏ của cô, thong thả nói:
"Nhưng trước hết em có nên thả bạn tôi ra không?"
        Vẻ mặt LeeA trầm xuống, cô bĩu môi nói:
"Anh ta tự tìm chết, còn xúc phạm đến em!"
         Kỳ Dương nhéo bên hông cô một cái khiến cô cười khanh khách cầu xin tha thứ. Thế nhưng, LeeA vốn là một cô gái vô cùng cứng đầu, thấy không thể uy hiếp cô, Kỳ Dương đành đổi chiến thuật:
"Vậy.... phải làm thế nào em mới chịu thả người?"
        LeeA khẽ cười, đôi mắt xẹt qua một tia giảo hoạt:
"Hôn em một cái!"
         Vẻ mặt Kỳ Dương bỗng quẫn bách, buông tay ra liền xoay người, nghiến răng nói:
"Cứ việc giam giữ cậu ta đến chết đi"
        Kỳ Dương đếm ngược chưa đến mười giây đã thấy cô đuổi theo, hậm hực nói:
"Được rồi, thả thì thả, anh làm gì mà giống bị cưỡng hiếp như vậy?"
       Kỳ Dương trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt vừa tức vừa không biết phải làm sao. Cứ thế, LeeA theo anh về khách sạn, vứt nhiệm vụ ra sau đầu.
        LeeA mặt dày ở trong nhà anh, lại mặt dày ngủ trên giường anh. Tuy không làm chuyện gì đi quá giới hạn nhưng cô lại như có như không khiêu khích anh khiến anh chỉ có thể nằm thẳng đơ đến sáng.
        Bữa sáng tất nhiên do anh làm, cô luôn làm người hưởng thụ. Hôm nay cũng vậy, anh làm chút sa lát và bánh mì kẹp, lát nữa còn phải đến sở cảnh sát.
         LeeA lặng lẽ đứng dậy đi theo anh. Cô đi chân trần trên đất, vẻ mặt đạm mạc. Cố tình nắm tay anh lại. Dùng dằng mãi, cuối cùng cô cũng đành buông tay ra, Kỳ Dương nhìn cô, ánh mắt hơi thẫm lại, dùng tay nâng cằm cô lên, giọng nói như bức bách:
"Nói, có phải em chuẩn bị làm gì đúng không?"
       LeeA hơi né tránh, ánh mắt ráo hoảnh không đáp. Kỳ Dương cúi đầu xem xét cô sau đó đột nhiên quay đầu đi ra khỏi nhà.
        LeeA nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, cô nhắm chặt mắt, khi mở ra, vừa nãy một đôi mắt bối rối đã bình thản như mặt nước.
        Nâng bộ đàm nhỏ gần môi, cô nói:
"Chuẩn bị xuất phát"
          
-----------------'---------------------

         Kỳ Dương đang ở sở cảnh sát xem xét hồ sơ mật về mafia Nhật Bản, điện thoại trong túi bỗng rung rù rù. Anh đặt cốc cà phê xuống nhanh chóng bắt máy, bên kia nghe được chuỗi âm thanh hỗn loạn, là Yakito người được phái đi nằm vùng gần cơ sở ngầm của Kate Moto, thông báo rất ngắn gọn bằng tiếng Nhật:

"#7 đã hành động"

"Chết tiệt!"

Kỳ Dương ném hồ sơ trong tay xuống, mấy cảnh sát trưởng trong cục cũng đang tất tả chạy đến. Kỳ Dương vội hỏi:

"Tình hình ở đó thế nào rồi?"

Bọn họ nhanh chóng nói sơ tình hình, hiện tại chiến trường của mafia đang diễn ra ở một quán bar ở trung tâm thành phố. Cảnh sát khu vực đã đến can thiệp nhưng một nửa thế lực hắc bang Nhật đang tụ tập ở đây thề giết cô gái năm xưa đã bắn chết gia chủ. Trị an bắt đầu hỗn loạn khiến chính quyền buộc phải điều động bộ đội đặc chủng vào cuộc. Kỳ Dương theo xe bộ đội đến đó, hai hàng cảnh sát đã vây quanh tòa nhà sặc sỡ. Không cần hỏi, bên trong đã truyền ra tiếng động bắn nhau kịch liệt, chỉ trong một tiếng đồng hồ mà có thể quậy đến trình độ này, Kỳ Dương không biết nên mắng hay khen LeeA đây, đã vậy lại còn giữa ban ngày ban mặt nữa chứ.

Lại nói đến LeeA sau khi ra lệnh cho Layer và Slova thì lập tức xuất phát. Mặc một bộ đồ vũ nữ đặc biệt sexy nhưng thực chất trên đùi gắn hai khẩu súng linh hoạt nhỏ, trên tai là thiết bị liên lạc, mái tóc tẩm thuốc mê liều cao, trên bộ váy có một khỏa lông xù sau lưng, trong đó dấu thuốc nổ cùng thiết bị tẩu thoát nhanh nhất. Cô đường hoàng tiến vào quán bar, rất nhanh thu hút được rất nhiều người, trên mặt có một chiếc lông ngỗng che ngang vô cùng xinh đẹp. Vừa thong thả hớp một ngụm rượu trái cây nhẹ, bên tai đã nghe được rất nhiều tiếng chân.

"tiểu thư, ông chủ chúng tôi muốn gặp cô"

LeeA hừ lạnh trong lòng, nhanh như vậy đã muốn dâng tới cửa. Ngoài mặt lại khoác lên vẻ hờ hững mê hoặc:

"Muốn gặp tôi? Gọi hắn ta đích thân đến!"

Người kia cũng chỉ cười cười rồi lập tức chạy đi. Ngay sau đó lại nghe được tiếng bước chân mạnh mẽ hữu lực đi đến, mặt Kate Moto đã muốn dán sát vào sườn mặt của cô. LeeA cười càng đắc ý, vật nhỏ ngu ngốc này....

"Cô?"

Kate vừa mường tượng ra khuôn mặt trước mắt đến kẻ mình đang hận nhất thì lập tức lùi ba bước đồng thời nhanh chóng rút súng ra định bắn LeeA. Nòng súng vừa giơ lên, Kate Moto đã cảm thấy không ổn, cả người dần đổ dầm xuống đất, thuộc hạ thấy phản ứng của hắn đã sớm tiến lên kéo lấy hắn ra sau. LeeA cũng không chậm, cướp lấy khẩu súng vừa giơ lên của Kate Moto bắn một phát, đồng thời lại có tiếng nổ súng bên cạnh vang lên, LeeA mở to mắt khó tin nhìn đường đạn bỗng tóe lửa trên không trung. Kẻ vừa bắn phát súng là một lão đầu gầy guộc đang uống rượu trong góc, lão ta lại quái thai đến nỗi bắn trúng viên đạn đang bay. Quả thật những kẻ lão thành ở trong bang hội mafia Nhật đều bất khả tư nghị đến ngán. LeeA vội thu tay chốn sau gầm bar so súng với đám đông phía ngoài, rất nhanh chiếc bàn bị bắn thủng lỗ chỗ, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất. Ngay lúc ấy, có thêm một loạt tiếng súng chen vào, LeeA nhếch môi, viện binh của cô đến, tuy không nhiều nhưng đều là tinh anh hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro