Chương 2: Thấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có cái gì đó...thật ngột ngạt, xung quanh cô bây giờ chỉ tràn ngập bóng tối. Cô quơ quào xung quanh để xác định xung quanh, không có thứ gì ngoài bóng tối rốt cục đây là nơi nào. Trong lúc đang hoảng loạn, Mei nghe một giọng nói phát lên, một giọng nói của đàn ông hơi trầm và...rất quen thuộc:

     - Thấy không?

    Cô giật mình theo bản năng nhìn xung quanh, giọng nói này...là giọng nói trong nhà vệ sinh. Cô hoảng sợ la hét:

     - Ông là ai? Tôi đang ở đâu? Ông là kẻ đã giết cha mẹ tôi và người trong...

     Mei bỗng nhiên trở nên im bặt, ánh sáng le lói hiện lên trước mắt hiện rõ khuôn mặt của người đàn ông kia. Hắn là loại gì vậy, hốc mắt hắn sâu hoáy khuôn mặt nhợt nhạt, da thịt ôm sát xương  để lộ cả xương sống. Cô cảm thấy có một luồng gió thổi qua người mình, lại là cảm giác này cô đã cảm nhận được nó lúc ở trong nhà vệ sinh, đích thị là hắn đã giết người đàn ông đó.

     - Thấy không? Cô thấy ta không?

     Thấy? Thấy cái gì cơ chứ, nãy giờ ông ta luôn miệng hỏi cô là thấy hay không nhưng thật sự ông ta có phải là người không cô thậm chí còn không xác định được. 

       - Ta hỏi cô thấy ta không?

       - Th..thấy!

       Ông ta mừng rỡ, xoay một vòng hỏi tiếp:

        - Vậy cô sợ ta không?

         - S...ợ

        Cô càng trả lời thuận theo, ông ta càng mừng rỡ nói đúng hơn là tỏ vẻ khinh bỉ cô.  Ông ta đặt ngón tay lên mắt cô nói một câu khiến cô sởn gai óc:

         - Ta sẽ lấy đôi mắt cô đi, vào một ngày nào đó_Rồi ông ta biến đi mất.

         Cô sợ hãi la hét, tiếng hét của cô vang vọng khắp phòng bệnh, cô chợt tình dậy và nhận ra mình chỉ đang nằm mơ. Một người nào đó đã nhìn thấy cô ngất ở nhà vệ sinh cũ và đưa cô tới phòng y tế, y tá bước đến cạnh cô nhẹ đặt tay lên vai nói nhỏ:

          - Không ổn rồi! Con phải được gặp cha sứ.

           Mei tỏ vẻ khó hiểu, cha sứ là ai? Tại sao phải gặp ông ấy và điều gì đã xảy ra?

          Y tá không nói nhiều, chỉ nhìn cô và nhắc lại:

           - Ngày mai đến gặp tôi ở quán coffee đối diện.

           Sau đó cô ấy quay đi để mặc lại Mei với những lo lắng không nguôi. 

           Chiều tà xuống, Mei về nhà với lòng nặng trĩu và câu nói của người đàn ông kia cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Mei có nên gặp cô y tá vào ngày mai không và chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Mei về nhà, cởi bỏ bộ đồ đồng phục bước vào nhà tắm. Bây giờ cô chỉ muốn ngâm mình cho thoải mái thôi, nói đúng hơn là cô muốn quên đi những chuyện đáng sợ ngày hôm nay. Mei nằm chìm nửa thân dưới xuống nước, cô có vẻ hơi mệt mỏi. Mei lim dim mắt sắp ngủ thì bỗng choàng tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa nhà trên, cô tự hỏi ai lại đến đây vào giờ này lòng có chút lo lắng.

            Mei bước ra khỏi bồn tắm, lau sạch người và mặc quần áo vào. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập khiến cô trở nên lúng túng và nôn nóng khiến cô không thể tài nào mặc được áo.

               [đùng]

             Cô giật mình và sững người, tên đó...đang làm chuyện gì vậy? Cô ló người nhìn ra cửa trước, cánh cửa bị cái gì đó đập vào.

                [đùng]

               Lại nữa, Mei bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn. Người phía bên ngoài không nói gì và vẫn đập từng hồi vào cửa khiến cô đứng tim. Một hồi sau tiếng đập cửa dừng lại, nó im lặng đến đáng sợ nhưng không phải thắc mắc lâu cô đã nhận được câu trả lời ngay sau đó:

                 - Mở cửa hoặc tôi tự vào.

                Mei đứng chôn chân tại đó, cô không suy nghĩ được gì nữa tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô mà không phải là ai khác. Hai chân Mei bắt đầu nhũn ra cô chỉ biết cầu nguyện cho chuyện này mau chóng dừng lại...

               [Ò í e]

               Là tiếng xe cảnh sát, có lẽ ai đó trong khu đã nhận ra từ tiếng ồn và gọi cho cảnh sát. Dì La đẩy cửa xông vào nhà cô với khuôn mặt hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy cơ thể đang run bần bật của cô:

                - Mei! không sao rồi, dì ở đây đừng sợ nhé!

                Cô không còn nghe thấy gì nữa, tâm trí cô trở nên mù mịt. Dì La đã đưa cô sang nhà dì để tiện việc chăm sóc và an toàn, Mei nghe từ những người xung quanh kể lại: Kẻ ở trước cửa nhà cô là một người đàn ông, mặc bồ đồ vest và đội chiếc đầu mặt nạ con thỏ, hắn cầm cây gậy baton dài khoảng 2m rất tiếc là hắn đã trốn thoát khi nghe cảnh sát đến. Mei tự hỏi việc gì sẽ xảy ra, khi lúc đó cô mở cửa ra. Chiếc cửa gỗ nhà cô vẫn còn in hằn dấu đập vật gì đó vào cửa, nó như là điều gì đó nhắc cô nhớ đến hắn ta - tên đội chiếc mặt nạ thỏ ấy.

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyển thành viên cho nhóm dịch, viết truyện. Nhận dạy viết và dịch truyện chữ miễn phí.

Vào nhóm để biết thêm chi tiết: https://discord.gg/AVFwtBRUgs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro