Chương 3 : Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại tên kia !!!!!

Cậu quay người lại, hét lên rồi chỉ vào người đàn ông đang đi theo mình.

- Này anh kia! Anh là ai mà sao đi theo tôi vậy ?

Trái với sự giận dữ của Jungkook, hắn từ từ bước đến chỗ Jungkook với một vẻ điềm tĩnh lạ thường. Đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu cười khẩy :

- Sao cậu lại nghĩ tôi đi theo cậu ?

- Anh..Anh..

Cậu bị cái sát khí lạnh lẽo kia làm cho nói lắp. Hắn nhếch mép, bỏ hai tay vào túi, tỉnh bơ hỏi :

- Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?Cậu là cái thá gì mà tôi phải theo ?

Cậu chính thức câm nín.Không thể cãi với cái tên này được. Nhìn chằm chằm vào hắn, cậu ngơ ra "tại sao lại có thể đẹp như vậy? hắn là ai?".

Như biết được đối phương đang nghĩ gì, hắn bỏ lại một câu rồi bỏ đi

- Kim Taehyung.

Hắn đi rồi mà cậu vẫn ngơ ra, lẩm bẩm :

- Kim Taehyung.. Kim Taehyung..

- Ủa Jungkookie ? Sao đứng đây vậy ?

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy , quay sang nơi phát ra tiếng gọi quen thuộc

- Jimin ? À mình đi mua vài thứ thôi. Mình mua xong cả rồi

- Trùng hợp thật đó, mình cũng vậy nè

- Mình định đi về nhà , cậu về luôn không?

-À à có

Cả hai cùng vui vẻ đi về. Cùng nhau vừa đi vừa ngắm trời ngắm sao. Mới đó mà đã 8h tối, phải về sớm thôi. Nhưng trong đầu Jungkook lúc này chỉ quanh quẩn "Kim Taehyung , Kim Taehyung " Cậu cảm thấy hắn rất quen thuộc với cậu. Cậu lo lắng liệu có điều xấu xa sắp xảy đến với mình không.

Jimin thấy Jungkook cứ lơ lửng trên mây liền đánh vào vai cậu một cái làm cậu la oái lên:

- Này Park Jimin, cậu định đánh chết mình sao? 

Jimin vội vàng xoa vai cậu cười giã lã:

- Mình thức tỉnh cậu đấy. Làm gì mà như gặp ma vậy ông.

- Còn hơn thế nữa. Một người vừa quen vừa lạ

- Ai vậy nhỉ? Cậu có chắc là người quen không ?

-Mình không biết nữa, anh ta bảo anh ta tên Kim Taehyung 

-Hửm? Kim Taehyung ? Trước giờ chúng ta không quen ai tên Taehyung cả Jungkook.

- Lạ thật- Jungkook khẽ nhíu mày, rõ ràng rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra là ai cả

Jimin vội hối Jungkook về sớm

-Chúng ta về thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Cậu lắc đầu. Hmmm mong không có điều gì xấu xảy ra.

Ở phía xa, hắn nhìn cậu đi khuất dần. Ánh mắt hướng về cậu và chiếc môi bất giác cười.

Về nhà cậu cứ nghĩ về hắn. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đã khiến cậu rơi vào trầm lắng. Cậu cứ nghĩ về hắn. Tiếng nói của hắn cứ văng vẳng bên tai. Lạ thật!

Ăn cơm tối xong cậu ra công viên đi dạo cho khuây khỏa. Cậu vừa ngồi ghế đá vừa nghịch điện thoại. Bỗng có một bóng đen túm lấy người cậu lôi đi một cách rất nhanh. Trong khi cậu còn chưa hiểu gì cả thì người đó vội lên tiếng :

- Là tôi

- Kim Taehyung, anh làm gì ở đây vậy?

Cậu ngạc nhiên cực độ. Vì cậu đang nghĩ đến hắn, cùng với mốt chút xấu hổ, ai biết được người mình đang nghĩ tới tự nhiên đến và lôi mình đi thế này.

-Cứu tôi.

Hắn nhăn mặt. Hình như tay hắn đã bị thương. máu đổ nhiều quá, Khuôn mặt hắn nhăn nhúm, mồ hôi toát ra ngày một nhiều.

Cậu vừa lo lắng cho hắn, vừa sợ hắn có thể chết vì vết thương thế này.

- Hay giờ anh về nhà tôi. Tôi giúp anh băng bó vết thương.

Hắn khẽ gật đầu. Hôm nay hắn có 1 phi vụ lớn nhưng có ai đó đã báo ngầm cho công an. Căn cứ của hắn đã bị phát hiện, hắn không thể về đó nữa. bây giờ có lẽ hắn nên về nhà cậu trú ngụ, chờ tùy cơ ứng biến.

Hai người về tới nhà đã 9 giờ tối, trời bắt đầu đổ mưa, căn nhà chật hẹp của cậu đã chật càng thêm chật hơn. Cậu đỡ hắn ngồi vào ghế, rồi từ từ băng bó vết thương cho hắn. Từ nhỏ cậu đã tự lập, vì ở Jeon gia cậu cậu phải sống một cuộc sống của một người làm trong nhà, không có chút gì là vẻ Jeon thiếu.

Sau khi băng bó xong cậu và hắn cùng nhau đi ngủ, một chiếc giường nho nhỏ nhưng đủ cho cả hai. Ngoài trời vẫn đổ mưa, nhưng bên trong không lạnh chút nào, bởi vì ở trong đấy có hai con người đang sưởi ấm cho nhau.

-------------------------------------------------------

tadaaa lại là 1 chương mới ra lò rồi huhu, núi chung lè chương này tui ngâm qua giờ á

củm ưn các bạn trong group đã tư vấn giúp mình đã hoàn thành chương

vote và cmt cho mình hoàn thiện truyện nhé, cảm ơn

#Miin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeguk