Chương 5: Anh sẽ luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vội vàng lấy xe moto của mình để ở siêu thị chạy theo chiếc xe. Khuôn mặt lo lắng tột độ. Hắn sợ Jungkook xảy ra chuyện hắn hối hận không kịp. Cảm giác bây giờ chỉ là sự bất an cực độ. Dù gì đi chăng nữa thì Jungkook là ân nhân cứu mạng hắn. Trong lòng hắn sóng ngầm dâng lên gấp bội.

Jungkook bị đánh thuốc mê bây giờ mới mơ hồ tỉnh giấc. Nhận ra mình bị chở ra một khu nhà hoang ,cậu vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Bọn chúng thả cậu vào một căn phòng ẩm mốc. Xung quanh là đồ vật dụng cũ , ánh sáng yếu ớt len lõi qua khung cửa sổ. Là ai, là ai đã bắt cóc cậu.

Chợt, bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc dài đen mượt, đôi mắt được kẻ kĩ càng, là Junhee. Cô ta làm gì ở đây vậy? Jungkook khẽ nhíu mày:

- Này Lee Junhee, cậu làm gì tôi vậy?

- Jungkook ah, cậu phải là của mình thôi. Ở ngoài kia có rất nhiều người dòm ngó cậu, cậu ở đây sẽ an toàn.

Vừa nói ả vừa đẩy thân mình nõn nà của mình vào thân người Jungkook. Thật ghê tởm. Cô ta đúng là bị điên rồi.

-Cậu điên rồi, Junhee, tôi đã rời Jeon gia lâu rồi. Tôi không còn là Jung thiếu nữa. Cậu đừng làm vậy nữa được không. Xin cậu.

-Mình giúp cậu về lại Jeon gia. Giúp cậu chiếm được Jeon thị.

- Tôi không cần. Tôi từ nhỏ đã không phải Jeon thiếu càng không phải con trai của Jeon Dongsoo.

-IM MIỆNG NHÓC CON. MÀY NGHĨ MÀY ĐỦ TƯ CÁCH GỌI CHA NHƯ VẬY SAO. JEON JUNGKOOK

-Là anh sao Donghyuk? Anh làm gì ở đây? Hả. Làm ơn đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa.

-Ngày nào mày còn mang họ Jeon tao sẽ làm phiền mày tới đó.

Thì ra hắn cấu kết với Lee Junhee bắt cóc cậu. Khốn nạn thật. Cậu thật sự rất bực vì cậu không muốn cuộc sống của mình bị làm phiền như vậy.
Lee Junhee lại một lần nữa xà thân mình vào người Jungkook :

- Cậu hãy ngoan ngoãn kí vào tờ giấy này. Năm sau chúng ta kết hôn ,Jeon gia sẽ không làm phiền cậu nữa.

-Tôi không có bị điên

-Sao cha tao có thể cho mẹ con mày vào Jeon gia nhỉ, mẹ mày là một con đàn bà dơ bẩn, sinh ra đứa con cũng như thế thôi.

-Anh....anh dám nói mẹ tôi như thế hả

Cậu hét lên, cố hết sức thoát khỏi những sợi dây đeo bám trên người cậu. Junhee nhìn cậu hơi lo lắng

-Này, đừng làm như vậy nữa Donghyuk

-Sao, lo lắng cho cậu ta à, cô không muốn có cậu ta sao.

Bỗng, bên ngoài có tiếng súng vang lên, có người đột nhập. Một tên tay sai của Donghyuk chạy vào báo

-Ông chủ, có một nhóm người rất mạnh đang ở bên ngoài

-Là đứa nào đấy?

Donghyuk tức giận đạp mạnh ghế khiến Junhee sợ run người.

-Mẹ kiếp, mày ở đây canh chừng nó cho tao

Nói rồi, anh ta chạy ra ngoài. Khi ra ngoài chỉ thấy toàn người che mặt. Một tên nói lớn

-Giao Jeon Jungkook ra đây

-Chúng mày là ai? Đâu dễ lấy được nó

Donghyuk nhìn tên đầu đàn, tuy không thể thấy mặt nhưng có thể nhận ra được ánh mắt sắt lạnh của tên đó. Anh ta định rút súng thì "đùng", một viên đạn bắn thẳng vào vai anh ta, xuất phát từ tên đấy.

-Mày...mày dám, tụi bây giết nó

Cả hai bên xông lên nhưng trong phút chốc, đàn em của Donghyuk bị giết hơn nửa. Những tên còn lại tháo chạy, anh ta được đàn em đưa đi. Tên đầu đàn chạy vào trong, khi nhìn thấy Jungkook hắn ta mừng rỡ, lo lắng cho cậu đến mức phát khóc, cậu bị buộc tay chân vào một cái ghế. Nước mắt đầm đìa nhìn hắn.

-Anh....anh là ai?

-Tôi là ai cậu không cần biết.

Hắn vội chạy lại tháo hết dây ra cho cậu, cậu ngất xỉu trên tay hắn. Hắn cho người đưa cậu đến bệnh viện. Lúc bước ra khỏi cửa, hắn thấy mảnh giấy đăng kí kết hôn của ai đó nằm trên sàn. Là của Junhee, hắn nghĩ cậu đã bị ép kết hôn. Sự giận dữ của hắn không dừng lại, nắm chặt tờ giấy trong tay. Hắn sẽ bảo vệ cậu tới cùng......



































á helooo, xin lỗi mọi người vì ra chap hơi trễ nha hihi

sắp tới đây là ngày của Taekook rồi đó, các cậu có dự định gì chưa.

tui thì tui chỉ muốn nói là Taeguk real quá ship không nổi luôn =)) tình iu tui dành cho Taeguk siu to khổng lồ luôn á hihi

mọi người hãy vote và cmt cho tui biết để có động lực ra chap mới nha

iu mng

#Nhuz

#Miin


mới kiếm được cái gif xinh xĩu luôn =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeguk