chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời Jeon Jungkook không tin tâm linh, cậu theo hướng khoa học. Cho rằng việc ma quỷ là do chúng ta tưởng tượng, tâm lý bất ổn hoặc do stress nên dẫn đến việc ảo tưởng là có người âm. Nhưng, cho đến khi cậu bị bóng đè và gặp trực tiếp người ấy.

Mới đầu, cậu còn bác bỏ việc mình bị bóng đè. Do nghĩ là áp lực học tập lẫn cuộc sống nên mới vậy. Nhưng khi nhìn thấy người đó thì đối với cậu khoa học hoàn toàn sai.

[...]

Lúc đầu, Jungkook đang ngủ thì có cảm giác ai đó thì thầm vào tai mình những câu nói không nghe rõ được. Khi cậu giật mình dậy thì toàn thân cứng đờ, không cử động được. Tay chân như bị thứ gì đó kìm lại, cố vùng vẫy nhưng cũng vô ích nên cậu quyết định sẽ nằm yên đợi cho cử động được rồi dậy. Nếu người tin theo tâm linh thì nghĩ là mình bị bóng đè hay còn gọi là ma đè. Còn cậu, cậu cũng tin bóng đè đó, nhưng là kiểu bóng đè hay còn là chứng liệt do ngủ (sleep paralysis) xảy ra ngay trước khi ngủ hay ngay khi thức giấc, người bị đè cảm thấy bị liệt toàn thân, tỉnh táo mà không thể cử động được chân tay, giống như mình bị ma quỷ đè vậy. Có thể nghe hoặc nhìn thấy ảo giác ghê sợ.

Nhưng, khi vừa nghĩ xong thì cậu thấy có bóng đen trên người mình. Cho là hoa mắt, nhưng cái bóng này rõ hình hài. Không thấy mặt mũi nhưng thấy được có tay, chân và đầu. Cái đầu đang gục vào ngực cậu, tay thì ôm eo. Hoảng sợ, cứ tưởng là tên trộm biến thái nên cậu tính hét lên kêu cứu những bỗng có giọng nói cất lên, làm nam nhân đang nằm kia im bặt.

"Suỵt, em mà thốt nên câu nào là tôi sẽ giết em đấy."

Tay chân cậu đã hết bị thứ gì đó kìm lại rồi, cậu cũng có thể nói đó nhưng sao nó lạ lắm. Cậu không muốn hét lên cầu cứu vì Jungkook cảm thấy người này không muốn làm hại mình.

Hít một hơi, ánh mắt tò mò cố nhìn sang người nằm cạnh nhưng do bóng tối nên chỉ thấy mập mờ góc cạnh mặt. Chà, nhìn góc cạnh thôi cũng biết đẹp trai!

"Nè, ăn trộm à? Tha tôi đi, tôi chỉ còn có vài đồng bạc lẻ để đóng học phí thôi đó!"

"..."

Một khoảng không im lặng đến đáng sợ, cậu không biết người kia có nghe không nhưng cảm thấy ngực và eo mình hết bị thứ gì đó đè lên và siết lại nên thở phào nhẹ nhõm. Định bụng sẽ quay sang nhìn rõ người nằm cạnh nhưng, bên cạnh cậu là một khoảng trống lạnh lẽo, chẳng có vết tích gì cho thấy đã từng có người nằm ở đó.

Jungkook run run, cố gắng nhìn xem cửa phòng có mở không nhưng... cửa phòng khóa trong. Cửa sổ cậu đã khóa và còn kéo rèm lại.

"Ch..chẳng lẽ gặp ma sao...?"

---end 1.---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook