CHƯƠNG 3: SỐ PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3:

***Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi

Em cứ chạy... chạy đến khi nào thấy được ánh mặt trời

Cuộc đời... mang đến em nhiều cay đắng

Em sẽ vì anh mà bước hết đoạn đường

Chỉ mong khi vấp ngã

Anh sẽ là người nâng đỡ em lên***

Mưa mỗi lúc một nhiều hoà cả vào máu và nước mắt mặn chát. Chốc chốc lại vang lên tiếng sấm rền vang khắp khung trời. Đường phố trắng xoá cả một vùng đầy nước, ấy thế mà dưới làn mưa lạnh buốt kia lại có những bóng người vì sự sống mà cố gắng tìm đường trốn thoát khỏi tay tử thần. Win,Nguyên và Băng chạy được một đoạn thì bọn người kia cũng bắt đầu đuổi theo, khoảng cách giữa họ mỗi lúc một gần, Win thấy tình hình không ổn quay sang nói:

-2 đứa mau chạy đi bọn người này chú sẽ giúp bọn cháu giữ chân lại, 2 đứa phải nhớ rõ dù bất cứ giá nào cũng phải giữ lại mạng sống để báo thù.

-Nhưng...con...

-May mắn sẽ gặp lại....-Nói rồi ông đẩy 2người lên phía trước còn mình thì ở giữ chân bọn chúng.

Nguyên không còn cách nào khác là để Win ở lại, cậu biết chỉ có cố gắng sống sót mới có ngày trở về báo thù cho cha mẹ và những người đã phải hi sinh oan uổng dưới tay bọn khốn kiếp đó. Cô nhìn theo bóng ông ngày càng xa dần mà lòng quặn thắt lại, đối với cô Win như người cha thứ 2 của mình vậy. Từ bé đến lớn ngoài cha mẹ và anh ra ông là người yêu thương cô nhất vậy mà giờ lại phải trơ mắt nhìn ông và những người khác từng người từng người yêu thương cô nhất rời xa cô.

Hắn ta thấy vậy ra lệnh cho bọn đàn em đuổi theo :-Tụi bây chia ra đuổi theo bọn nó cho tao, không bắt được tụi nó, tụi bây cũng đừng quay lại đây nữaaaaa...- Lời nói vừa dứt như một câu bùa chú bọn kia sợ xanh mặt hớt hải chạy đi, một số đuổi theo anh em cô số còn lại ở đó đánh nhau với Win.

Chạy được một đoạn khá xa 2 anh em cô mới dừng lại nghỉ mệt để lấy sức chạy tiếp, bỗng: "Á" lúc nãy do chạy nhanh không chú ý cô đã bị 1nhánh cây ngã ven đường quẹt vào chân, máu chảy ra ngày một nhiều đến khi cô hay biết thì máu và mưa đã hoà làm một loang khắp mặt đường.

-Yuu ... Chân em...-Không để anh nói hết câu, cô sợ anh lo lắng chen vào: -Em vẫn chạy được không sao đâu hai đừng lo cho em, hai mau chạy trước đi.-Nói rồi cô bước đi nhưng chỉ được vài bước thì chân đau nhói loạng choạng như sắp ngã, cũng mai anh đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

-Chân em như thế này có thể chạy được nữa à? Lên đi anh cõng?-Thời gian không còn nhiều anh có đôi chút cáu gắt với cô. Nói rồi anh quỳ xuống để cô leo lên.Nhưng không kịp nữa ngay khi anh vừa định quỳ thì từ xa có tiếng người vang lên: -Bọn nó ở đó kìa đại ca.-Trong khi 2 anh em cô nói chuyện thì bọn chúng đã sắp đuổi kịp đến nơi. Anh quay sang phía Băng:

-Chạy đi...-Câu nói không có chủ vị ngữ làm cô khá ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nói chuyện với cô bằng cái giọng điệu lạnh lùng đó cả, tuy nhiên cô cũng biết trong tình thế như vầy thì khó có ai có thể bình tĩnh được.

-.....

-Không........, em không đi, muốn đi hai phải đi cùng em....huhu.

-Biến!...Bây giờ hai không muốn thấy mặt Yuu nữa. Từ giờ coi như em chưa hề có người anh trai này, sống của anh em không cần bận tâm.-Giọng nói lạnh lùng băng giá được phát ra từ miệng Nguyên.

-Không... không phải...hu..hu.. hai nói dối, hai nói dối...huhu...hic..hai không được b...ỏ e..m hic.-Gương mặt thanh tú tựa thiên thần của cô bây giờ tím tái do đứng dưới mưa quá lâu, do khóc quá nhiều đôi mắt màu pha lê kia sưng đỏ cả lên. Vết thương ở chân dù có đau đến thế nào cũng không đau bằng vết thương trong lòng cô phải chịu.

-LÀ THẬT..., KHÔNG TIN THÌ TUỲ...., BÂY GIỜ THÌ BIẾN ĐIIIIII!!!!-Anh gằn từng chữ cứ như muốn nuốt trọn con người bên cạnh.

"Bốp" một cái tát giáng xuống mặt anh.-Được, em sẽ đi nếu anh muốn- Không phải là gương mặt đầm đìa nước mắt nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh băng không một tia cảm xúc, nói rồi cô nhanh chóng chạy vụt đi. Anh nhìn theo dáng cô bỏ đi mà thì thầm "Yuu...anh xin lỗi"

"Pằng... pằng" phát súng nổ lên vụt nhanh trong mưa. Anh giật mình quay lại viên đạn chỉ còn cách tim anh chưa đến 1m, "phụt...keng-xoảng" một chiếc phi tiêu nhanh như cắt được phóng ra va vào viên đạn rơi xuống đất im lìm. Tên được gọi là đại ca nhoẻn miệng cười:-Khá lắm nhóc, nhưng đây chỉ mới là màn mở đầu thôi...Lên tụi bây.

"Uỵch-Á" "Rốp" tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên. Nhưng đó không phải là tiếng của Nguyên mà là tiếng của bọn thuộc hạ ông ta, đối với một cậu bé chỉ mới 14 tuổi việc hạ gục gần mười mấy tên du côn là không thể nhưng đối với cậu việc đó chỉ là bình thường bởi từ khi còn nhỏ cậu đã tập luyện võ một cách thuần phục rồi. Nguyên cười khinh bỉ rồi buông giọng lanh tanh thách thức: Hèn hạ, có giỏi thì nhào vô

-Mẹ kiếp...lũ vô dụng, tụi bây còn đứng đó nhào zô đánh chết nó cho tao.-Nói rồi hắn nói nhỏ gì đó vào tai tên thuộc hạ bên cạnh.

Khi bọn chúng lao vào anh lại tiếp tục cuộc chiến của mình. Bọn này đúng là " Sức thì chẳng có mà thủ đoạn có thừa" ngay khi anh vừa quay lưng để đối phó bọn chúng thì một viên đạn bay thẳng vào lưng anh, Một giọt, hai giọt ba giọt...rồi vô số giọt máu bắn ra ướt đẫm chiếc áo máu trắng ngần anh đang mặc, bọn chúng thấy con mồi bị trọng thương vác cây lao vào đánh túi bụi, một lúc sau có 1 tên la lên:-Đại ca nó chết rồi.

-HUHU...ANH HAIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

PẰNG....PẰNG 2 phát súng nữa được bay ra nhắm về hướng vừa phát ra tiếng động, rồi lập tức biến mất khỏi tầm nhìn.

************************************************************************************

Khánh Nguyên đã thật sự chết rồi sao? Giọng nói vừa rồi là của ai? Nếu là Lệ Băng thì tại sao cô ấy lại ở đó trong khi lúc nãy cô đã chạy mất rồi!???....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro