11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.

Những tiếng súng liên tục vang lên phía sau khiến JeongHan xoay vô lăng như chong chóng, mấy người ghế sau cũng ngả nghiêng theo những lần anh đánh võng.

- Chết rồi không lẽ bọn cảnh sát đuổi đến nơi rồi nhưng cả đoạn đường có tiếng động gì đâu.

JiHoon bám chặt ghế thở gấp khuôn mặt lo lắng đầy sự căng thẳng.

- Không phải cảnh sát mà là những kẻ có cùng mục đích với chúng ta.

JeongHan khẽ nhíu hai đầu chân mày ánh mắt sắc lạnh đáng sợ, chân lại đạp mạnh ga tăng tốc hơn.

- Trời ơi các đấng tối cao bên trên, dù ai cũng được làm ơn nghe thấy lời cầu khẩn của con hãy thương xót phù hộ đừng để cho bọn con gặp trắc trở gì JeongHan đã kích hoạt trạng thái hung thần xa lộ rồi anh ấy sẽ chạy bất chấp dù cho đây có là đường núi hay bất cứ ở đâu đi nữa xin người cho chiếc xe truy đuổi chúng con bị nổ lốp hay bị thủng bình xăng hay bất cứ thứ gì đều được.....

SeokMin người run cầm cập chấp tay trước trán lẩm bẩm khấn vái khiến JiHoon và MyungHo không biết nói gì hơn ngoài ánh mắt chán chường và khó hiểu.

- Nếu không phải cảnh sát vậy chúng đuổi theo ta để lấy viên đá sao.

MyungHo sốt ruột tay siết chặt viên đá đến trắng bệch ánh mắt hiện lên sự căm hận, đúng là thứ xui xẻo xuất hiện ở đâu thì nhất định sẽ có chuyện ở đó.

- Vậy là bọn chúng rồi, kéo đến cũng nhanh đấy vừa hay đấu ở đây cũng không ai biết.

Ánh mắt WonWoo lạnh như băng nhìn hai đốm sáng xa tít phía sau qua gương chiếu hậu.

ĐÙNG ĐÙNG...

lại mấy tiếng súng nữa vang lên, JeongHan như tay lái lụa đánh xe tránh bên này lại né bên kia điều dị thường ở đây là bằng cách nào đó anh đã né được hết những phát súng mà kẻ địch nhắm vào làm chúng có vẻ bất ngờ phải chửi một tiếng rồi nhanh chóng tăng tốc đuổi theo anh.

- Hừ muốn nhắm vào bánh xe ông đây mà nghĩ dễ?.

JeongHan lại tăng tốc thêm nữa khiến mấy con tim trong xe hốt hoảng một phen SeokMin còn phải lấy tay bịt miệng để không phải nôn ra hai mắt thằng nhóc hoa hết cả lên trông tội vô cùng, từ phía sau chiếc xe kia đã rất nhanh bám theo kịp JeongHan kính xe hạ xuống một cánh tay lực lưỡng và một khẩu súng dài thò ra nhưng vì quá tối cũng không biết là loại súng gì nhưng nhìn cũng nguy hiểm mà nhắm vào giữa kín xe bên này bắt đầu xả đạn như mưa.

JiHoon trợn tròn mắt nhìn những viên đạn tuôn ra như nước trong vòi chỉ cách cậu vài centimet qua một lớp kính xoẹt ra tia lửa mà cả người cứng đờ cũng may đây là kín chống đạn nếu không đầu cậu đã thành cái tổ ong rồi nhưng chưa để cậu hết bàng hoàng thì nghe từ trước mặt tiếng rắc rắc của kính trong lòng vừa rồi còn thấy may mắn mà giờ lại như đứng trước vực sâu hai mắt cậu vốn cũng không to lắm nhưng giờ lại bị mở cho tròn thành viên bi cũng không khỏi cảm thán tên xạ thủ của bên địch, loại súng này có tốc độ phát đạn cực nhanh như súng liên thanh trên chiến trường mà mỗi phát súng của hắn đều bắn vào một chỗ tạo thành một vết lõm chính là ở trung tâm kính cũng chính là ngay trước mũi JiHoon, nhìn từng đường nứt của cái lỗ nhỏ phía bên kia kính đang nứt ra về tám hướng mà mắt cậu không biết nhìn theo hướng nào chỉ có thể đơ người nhìn từng mảnh vụn kính bắt đầu rơi xuống làm cho kính xe càng nát thêm như từng mảnh đời của cậu đang từ từ giống với mấy mảnh vụn đó.

Lại những tiếng răng rắc vang lên càng lúc càng to, tấm kính cũng rung lắc dữ dội những đường nứt đã bao phủ toàn bộ tấm kính ngay lúc cậu tưởng sắp thành tổ ong thì một bàn tay thon gầy trắng toát đưa ra trước mặt cậu khiến cậu giật bắn mình vì nghĩ sao thần chết đến mau thế kính còn chưa vỡ cậu còn vài phút nữa cơ mà cho cậu nhìn lại cuộc đời lần nữa được không mặt dù đời cậu cũng không vui vẻ mấy nhưng cậu không cam tâm khi kết thúc một cách bi ai như thế này.

Nhưng nhìn lại thì bàn tay này hơi quen, hình như mỗi ngày đều nhìn thấy chớp mắt hai cái nhìn theo chủ nhân của bàn tay thì ra là của MyungHo cậu bạn gầy như tre ở chung nhà khiến cậu thở ra một hơi dài hai vai thả nhẹ xuống, bây giờ thoát ra khỏi thế giới nội tâm rồi cậu mới chú ý đến tình cảnh của mọi người trong xe MyungHo thì đổi chỗ với SeokMin từ khi nào và bây giờ cậu ấy đang dang hai tay ra hai bên duỗi thẳng khớp, cánh tay dùng sức gồng bắp tay lên, những ngón tay cũng co quắp lại gân cổ cũng nổi lên từng đường xanh đỏ dài xuống qua cổ áo.

JiHoon bây giờ cũng để ý là tiếng đạn bên tai cũng dừng lại, lập tức quay lại để xác định thì nhìn thấy phía bên kia tấm kính tên xạ thủ vẫn nã đạn qua bên xe cậu nhưng bây giờ đạn không chạm vào kính nữa mà cách mặt kính khoảng 1 centimet thì bay lung tung tá lả ra khắp các phía khác nhau rồi nhìn theo cánh tay gầy gò của MyungHo qua phía còn lại thì cũng một cảnh tương tự tấm kính bên phía SeokMin cũng không khác gì bên cậu vì phía ngoài bên đó lại có thêm một chiếc xe tải nữa ở giữa thân xe có hai cái cửa sổ nhỏ và cũng từ hai cái cửa sổ đó có thêm hai làn đạn liên tục bắn về phía kính bên SeokMin, nhìn lại MyungHo thì cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi răng cắn chặt môi dưới như phải chịu nỗi đau vô hình nào đó rất thống khổ nhưng hai cánh tay gầy guộc của cậu vẫn cứ cố gắng giữ thẳng, khớp cổ tay căng ra đến mức JiHoon cũng có thể nghe được tiếng xương răng rắc mỗi lần ngón tay cậu ấy co rút.

- Trời ơi ai làm gì đó đi, phụ với em sắp chống không nổi nữa rồi, chết tiệt thật lũ này chuẩn bị bao nhiêu đạn đây không biết bắn tới giờ chưa hết nữa, cứ như thế này thì công lực luyện cả chục năm của em cũng không chịu được đâu gừrrrr......

MyungHo gào lên đến tội nghiệp, tấm thân nhỏ bé dùng năng lực bảo vệ cả chiếc xe ở giữa hai làn đạn dù có chịu đựng đến đâu cũng không buông tay, một tinh thần vô cùng đáng cảm kích rồi chỉ nghe phía trước cất lên một tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo.

- Ráng một chút tôi đang đợi đến lúc thích hợp để ra tay.

- Ya còn phải đợi đến chừng nào nữa tôi sắp chống hết nổi rồi đây làm cái gì đi, gì cũng được.

- WonWoo em làm gì đi anh thấy MyungHo sắp không xong thật rồi.

- Vậy...

Lời chỉ nói được một nửa thì im bặt chỉ thấy WonWoo suy nghĩ thêm hai giây thì nhất ngón tay bấm nút hạ kính xe của cậu xuống JeongHan một bên lái xe hoảng hốt kêu lên.

- Anh yên tâm.

Cậu chỉ nói ba chữ và trao anh ánh mắt kiên định sau đó nhất quyết hạ kính xuống rồi duỗi thẳng tay ra ngoài hướng về phía tên đang bắn kính xe của JiHoon, hắn cũng thấy cậu và đổi mục tiêu nhắm thẳng vào đầu WonWoo chuẩn bị bóp cò thì cảm thấy ngón tay đột nhiên tê cóng trên thân súng bắt đầu xuất hiện những bông hoa tuyết kết thành lớp tuyết mỏng trong mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc nhưng lại trong chớp mắt lấy lại dáng vẻ sát thủ dùng bao tay lau sơ nhanh qua lớp tuyết rồi một lần nữa nhắm vào cậu dứt khoát bóp cò nhưng trong khoảnh khắc ấy thì thứ nổ không phải đầu WonWoo mà là cây súng của hắn.

Vì cậu đã đóng băng bịt kín thân súng khi hắn bóp cò thì cây súng liền phát nổ khiến đôi tay của hắn bay mất mấy ngón và cả bàn tay lẫn vùng ngực bị thương nặng vì hai chiếc xe chạy áp sát nhau nên máu của hắn văng ra dính cả lên kính xe trước mặt JiHoon, tuy có hơi kinh khủng nhưng thành công loại được một tên để giảm áp lực cho MyungHo.

Vừa lúc đó JeongHan dùng tông giọng căng thẳng hét lên.

- Mấy đứa bám chặt vào, phía trước là vòng cua giữa thân núi còn phía dưới là biển chạy lệch một chút thôi là làm mồi cho cá đó, hai chiếc xe này vẫn áp sát chúng ta có khi sẽ lao hết xuống dưới đó.

JeongHan đạp ga tăng tốc gấp đôi lao thẳng về phía trước hai chiếc xe kia cũng không kém cạnh một giây không rời chạy song song JeongHan rồi càng thu hẹp khoảng cách kẹp chặt bọn họ ở giữa, hai bên thân xe xoẹt ra cả tia lửa do ma sát, cả đám ngồi trong xe không dám thở mạnh JeongHan đánh mắt qua WonWoo rồi gật đầu khẽ một cái chỉ thấy bên thái dương của WonWoo chảy xuống một giọt mồ hôi lấp lánh lướt qua khóe mắt đầy căng thẳng đột nhiên bên kia tấm kính có tiếng đập mạnh WonWoo quay mặt qua nhìn cùng với tiếng đập thứ hai rồi trong tích tắc cậu chỉ kịp theo bản năng ngã người ra sau để tránh những gì có thể lao ngang ra trước mặt nhưng không ngờ nhờ vậy mà cậu tránh được một con dao găm sáng bóng loáng, một phần hai cọng tóc của cậu từ trên rơi xuống chạm phải lưỡi dao liền tách làm đôi rồi phản chiếu ánh sáng mờ yếu của ánh trăng mà soi rõ đôi mắt đang mở lớn của cậu trên thân dao.

Sau đó cánh tay lực lưỡng của tên kia thu về để lại một lỗ hổng lớn ở trên tấm kính xe cho cậu nhìn rõ là lúc này chúng đã đổi người từ xạ thủ thành sát thủ nhưng không đợi cậu phân tích hoàn cảnh thêm thì một cú đâm nữa nhắm thẳng cổ cậu xông tới.

Con dao sáng bóng như muốn mạng cậu mạnh mẽ lao tới nhưng may là cậu cũng có chục năm công lực như MyungHo nên mũi dao chỉ cách yết hầu cậu 3 milimet thì đã bị cậu giữ chặt cổ tay của tên đó, mắt cậu nhắm chặt bên dưới mi mắt dưới dần nổi lên những đường tia máu nhỏ xanh đỏ rồi dần lan rộng ra hai bên khóe mắt cuối cùng một đôi mắt trong trẻo mở ra sáng như sao và đôi con ngươi màu xanh thẫm khác lạ nổi bật khiến tên sát thủ cũng giật mình nhưng dao đã xuất ra thì phải thấy máu nên hắn chồm cả nửa người ra khỏi ô cửa xe đấm vào mảnh kính kế bên cái lỗ hắn vừa để lại tạo ra thêm một cái lỗ mới để mở rộng diện tích rồi muốn bồi cho cậu thêm một đấm nữa nhưng hai bàn tay cậu lạnh cóng như băng bắt lấy cú đấm của hắn.

Giữ lấy cổ tay đang cầm con dao không ngừng tụ khí xung quanh chỉ vài giây sau thì hai tay tên sát thủ cũng xuất hiện những bông tuyết rồi hình thành lớp băng mỏng nhưng phần da đã sưng đỏ đến ghê người, mặt hắn nhăn nhó miệng thì nói được chữ có chữ không dao trên tay cũng rơi xuống hắn không ngừng run rẩy cánh tay muốn thu về nhưng ánh mắt lại hoảng sợ trước cái nhếch mép của cậu sau đó tiếng hét khàn đặc trầm đục của hắn vang vọng cả một eo núi.

Hai cổ tay hắn cứng như băng với lớp da khô héo sưng đỏ nứt nẻ cùng máu tuôn ra bê bết trông vô cùng đáng sợ, cậu đạp mạnh cánh cửa để nó bật ra khiến hắn bị hất tung ra ngoài nhưng chẳng thể điều khiển nửa thân trên cứ vắt vẻo nửa người ngoài cửa xe khí lạnh tràn vào phổi khiến hắn không thể thở được cùng với đôi tay bị cậu rút hết mô nước dưới lớp da khiến chúng càng lúc càng tím tái nhưng còn chưa dừng lại ở đó khí lạnh ở hai cổ tay dần lan tỏa ra, cơ thể hắn xuất hiện những bông tuyết phủ khắp nửa thân trên khiến nhịp tim dần chậm đi nhưng đồng bọn của hắn đã kịp kéo hắn vào bên trong nên vẫn chưa biết kết cuộc của hắn như thế nào.

Quay trở lại vào trong, cả ba chiếc xe hiện giờ lao đi với tốc độ chóng mặt và chỉ cách khúc cua còn mấy chục mét thì JeongHan làm một cú twist quay xe chà đen cả mặt đường, bánh xe của cả ba chiếc ma sát vào nhau xoẹt ra tia lửa khét lẹt sáng cả vòng cua, chiếc xe hơi bên phía WonWoo do giới hạn của con đường mà bị ép ra rìa tông vào cả dãy phân cách giữa con đường và biển, khiến nó móp méo dữ dội gần như gãy đôi mặc dù được làm bằng thép cũng cho thấy cuộc rượt đuổi này bạo lực và nguy hiểm như thế nào, ngay khi ôm được hai phần ba khúc cua trên eo núi thì JeongHan đột nhiên nói lớn.

- WonWoo ngay lúc này đấy, làm đi.

- Được.

Cậu chỉ đáp lại một từ dứt khoát rồi đưa tay ra ngoài thông qua cái lỗ lớn giữa kính xe và nhắm mắt lại, những mạch máu nhỏ xung quanh mắt lại hiện lên cánh tay cậu duỗi thẳng về phía đầu xe lòng bàn tay cậu tỏa ra làn khói lạnh sau đó đôi con ngươi màu xanh thẫm mở lớn cùng tiếng gầm nhỏ trong cổ họng bánh xe trước của hai tên sát thủ đột ngột dừng quay, tiếp theo một lớp băng mỏng xuất hiện bao phủ lấy vành bánh xe khiến chiếc xe trên mặt đường xoay mấy vòng rồi mất lái tông thẳng vào dãy phân cách nhưng vì tốc độ chạy quá nhanh nên khi tông vào với lực quá lớn đã làm chiếc xe bị tung lên trên khoảng 3 mét cuối cùng lao xuống biển.

JeongHan vuốt ngược phần tóc mái bạch kim của mình tiện thể lau mấy giọt mồ hôi trước trán miệng cười lớn, quay qua đập tay với thằng em rồi lại tăng tốc chạy vào rừng.

- nhưng còn chiếc xe tải bên này thì sao? Xem ra chiếc đó mới nguy hiểm hơn, vẫn chưa biết trong đó có bao nhiêu người.

JiHoon lên tiếng nhắc nhở vừa ngay sau câu nói của cậu thì lại thêm một làn mưa đạn nữa tới từ hai cái cửa sổ nhỏ trên thân thùng xe tải phía đối diện, MyungHo lúc này bộ dáng trông đã khá hơn nhưng vẻ mặt có chút bực bội.

- Hừ để tôi, bực thật muốn nhào qua đó vứt từng tên xuống biển quá, bám dai như đỉa vậy.

Nói xong cậu chắp tay lại trước mặt, nhắm mắt tập trung vào những ngón tay tiếp theo đan chéo hai bàn tay tạo thành hình chữ thập trước trán rồi đẩy mạnh về phía trước cùng tiếng nói lớn.

- Cho các ngươi biết cảm giác bị xả đạn như thế nào.

Những viên đạn cứ liên tục được bắn ra như liên thanh tưởng chừng muốn biến cái xe thành tổ ong mà vi diệu thế nào cậu ấy đã di chuyển hướng đạn trước khi chúng kịp chạm vào xe tầm nửa gan tay rồi tỏa ra bốn phương tám hướng và một số nhỏ tầm hai mươi mấy viên đạn bật ngược quay về nơi hai ô cửa nhỏ đó, có tiếng la lên từ bên trong và một khẩu súng dài từ trong bị rơi ra ngoài và cũng làm tạm ngưng việc chúng tấn công nhưng không dư thêm giây phút nào, cả đám đều không ngờ được là lại có một tên phi thân từ bên trong khoang xe tải từ một trong hai ô cửa nhỏ đó qua nóc xe của bên cậu.

MyungHo còn chưa kịp hạ tay xuống thì một con dao lưỡi dài hai tất đâm từ trên xuống xuyên nóc xe hướng ngay đỉnh đầu cậu thẳng một nhát đầy nội lực, cứ tưởng MyungHo tiêu rồi JiHoon bám chặt ghế mắt không dám tin nhìn về mũi dao còn cách mi tâm của MyungHo vài milimet thì dừng lại do lớp băng mà WonWoo tạo ra bao phủ nữa thân dao phía dưới nóc xe khiến nó bị ghim chặt ở đó khiến tên sát thủ muốn rút ra cũng không được nên hắn rút ra từ hai bên hông thêm hai con dao cùng loại nhắm chừng vị trí của bọn cậu mà đâm xuống, dao thứ hai nhắm ngay người lái xe dao thứ ba thì găm xuống ghế phụ kế bên, lực đâm của tên này thế mà mạnh hơn người thường gấp mấy lần nên mới có thể một nhát xuyên ngay nóc xe mạ thép của JeongHan nhưng cũng chỉ có thể đâm xuống nữa lưỡi dao thì chững lại không thể xuống hết cả một cây khiến hắn cũng thắc mắc.

Còn phía dưới xe MyungHo bày ra tư thế tay như chống trời dồn sức tập trung vào những mũi dao cản bớt lực đâm, còn WonWoo thì chạm hai bàn tay lên nóc xe cũng nhắm chừng vị trí của tên sát thủ và diện tích hắn có thể đâm dao xuống mà tạo một tầng băng bao phủ cả nóc xe, JeongHan lúc này máu nóng sục sôi hai mắt đỏ lên đạp ga phi thẳng về trước như đua với gió vậy, lạng lách tùm lum đủ kiểu nhưng tên đó vẫn như có keo dính mãi không rơi ra ngoài.

WonWoo vỗ vai anh nhẹ nhàng rồi không đợi JeongHan kịp phản ứng cậu đã đá cửa xe bật ra cầm lấy con dao của tên sát thủ ban nãy rơi bên trong xe leo ra ngoài từ từ bò lên mui xe trước cả sự ngỡ ngàng bàng hoàng của cả đám và nhất là JeongHan, mắt anh bây giờ không chỉ đỏ vì tức giận mà còn do kìm nén nước mắt nhưng chỉ nhìn thấy khoé miệng WonWoo nhếch nhẹ lên kèm theo khẩu hình miệng mà làm JeongHan cắn chặt môi.

- "Giao mạng của em cho anh đó, tin em".

JeongHan chỉ biết chớp đôi mắt đã ngập nước của mình cố gắng mở mắt thật to để những cơn gió lướt qua có thể giảm bớt đi những giọt nóng ấm sắp rơi khỏi mắt, cố lấy lại tập trung anh giảm bớt lực chân ga để xe chạy êm hơn cũng không quên quan sát tốc độ chiếc xe kế bên, WonWoo ban đầu còn chưa giữ được thăng bằng nhưng chỉ vài giây cậu liền nghĩ ra cách, mắt cậu sáng lên bàn tay tỏa ra hàn khí chạm vào đế giày rồi một lớp băng xuất hiện cố định chân cậu dính vào mui xe.

Nửa quỳ nửa nằm trên mui xe cậu nhìn thấy rõ ràng tên sát thủ kia một thân quần áo đen tuyền hòa lẫn vào màn đêm nếu không nhờ có ánh trăng và ánh đèn chiếu loạn xạ của hai chiếc xe chạy kế nhau thì cũng rất khó xát định, lúc này hắn dường như phát hiện ra ánh mắt phía sau lưng nên chầm chậm quay lại, mắt cậu cũng dần quen với màn đêm xung quanh đôi mắt trong veo như mặt hồ phản chiếu ánh mắt đầy sát khí đối diện cùng thân ảnh một chàng trai với thân hình cân đối săn chắc mái tóc ánh cam bị gió thổi rối tung hất phần tóc mái lên để lộ một đường sẹo sâu bên thái dương kéo dài lên tới giữa trán, hắn dùng khăn đen bịt mặt lại nên cũng không thể xác định được độ tuổi nhưng cậu phỏng đoán cũng chỉ chạc tuổi cậu hoặc hơn tầm vài tuổi thôi.

Bên hắn cũng đánh giá cậu một lượt rồi từ từ rút con dao vắt sau thắt lưng ra cậu cũng đưa con dao lên ngang vai, người cuối xuống một chút lấy đà phóng lên và hắn cũng từ trên lao xuống, hai tiếng ken ken chạm vào nhau lưỡi dao sắt ma sát tạo ra vài tia lửa động tác hắn chuyên nghiệp ra tay toàn đâm vào chỗ hiểm nhưng cậu cũng luyện tập từ nhỏ nên tốc độ phản xạ cũng không kém sau đó phản công bằng những cú chém mạnh mẽ nhưng hắn cũng dễ dàng tránh đi, do địa hình càng vào sâu trong rừng thì dường càng gồ ghề xe lại càng bị xóc, hai người cứ đâm nhau thì ít mà lo bám trụ là nhiều dù có ra tay thì cũng loạng choạng rồi đâm vào không khí nên từ trong chiếc ô cửa nhỏ bên chiếc xe tải kia xuất hiện thêm một hình dáng nữa leo ra ngoài xem ra là chuẩn bị chi viện tên sát thủ.

WonWoo liếc qua cũng chảy thêm vài giọt mồ hôi mắt thấy tên kia sắp nhảy qua nóc xe cậu liền vung dao liên tục vào tên sát thủ nhằm muốn hắn rơi khỏi xe trước khi đồng bọn của hắn phóng qua đây giúp hắn nhưng cậu nghĩ dễ dàng quá rồi vì hắn bám dai hơn cậu nghĩ dưới chân hắn như bị đóng đinh dù cho xe có bị xóc hay né tránh những nhát dao của cậu thì cơ thể hắn đều không xê dịch chút nào, rồi cả hai lại lao vào đâm nhau một cách hỗn loạng, bên phía kia một tên sát thủ khác đã trèo hẳn ra ngoài chuẩn bị lấy đà phóng qua đây WonWoo vừa đấu với tên này vừa lo lắng nếu tên đó thành công nhảy qua xe cậu thì bọn cậu tiêu chắc lòng cậu thấp thỏm khiến hơi thở trở nên gấp gáp nhưng trong sự lo lắng của cậu thì bỗng nhiên dưới ánh trăng mờ một thân ảnh mỏng manh từ trong xe đã phi thân qua phía tên sát thủ trước một bước dùng hai chân đạp vào ngực hắn khiến hắn bị hất ngược vào trong rồi đôi chân đạp lên thành cửa nhanh nhẹn leo lên nóc xe tải.

- Lên đây đánh với tao nè, đừng có chơi trò đánh lén vậy thằng hèn.

MyungHo cuối xuống hét vào bên trong khoang xe tay còn đập xuống tạo tiếng ầm ầm vang rền cả thân xe, từ bên trong thò ra cái đầu nhìn lên phía MyungHo đôi mắt hằn lên tia máu răng nghiến ken két hùng hổ leo lên trên, MyungHo nhìn tên mặc một bộ đồ đen giống hệt cậu mà nheo mắt lại.

- Biết là cướp thì đều mặc đen cho ngầu nhưng nhìn bọn mày thì ngứa cả mắt.

- Còn nhìn mày thì như con trùng đất tao sẽ nghiền nát mày dưới chân tao, biết khôn thì giao viên đá ra đây rồi tao sẽ cho mày cơ hội xin tha mạng.

- Nếu có khả năng thì đến lấy đi, xem ai bị nghiền dưới chân nào?

Một bên chân mày cậu nhếch lên lời nói đầy vẻ thách thức làm lỗ mũi tên kia thở khì khì rút con dao vắt bên cẳng chân ra lao đến, từng nhát chém liên tục xuất ra nhát nào cũng nhắm đến tử huyệt muốn dồn cậu vào chỗ chết nhưng cậu dùng cả chục năm kỹ năng luyện thái cực quyền nhẹ nhàng né tránh tất cả, cơ thể cậu mềm mại như một chiếc khăn lụa nương theo chiều gió di chuyển linh hoạt, tên sát thủ càng đánh càng mạnh mà không hiểu sao không thể chạm được vào cậu dù chỉ cách nửa cánh tay hắn nhìn thân thể cậu mảnh mai kết hợp động tác uyển chuyển như đang múa còn hắn đã bắt đầu thở dốc vậy mà không làm cậu xước được miếng da càng làm máu trong người hắn sôi lên rồi gào lớn một tiếng dùng hết sức vào một nhát chém nhắm ngay động mạch cổ cậu vung ra, cậu ngã ra sau tầm nửa bước chân mở rộng khoảng cách cằm ngước lên 45 độ ngay khi lưỡi dao sáng bóng chém một đường ngang xoẹt qua cổ cậu chỉ vài milimet rồi tung cước thẳng chân vào dưới cằm hắn khiến hắn bật ra sau bốn năm bước suýt thì ngã khỏi xe.

Còn bên này WonWoo và tên sát thủ tóc cam vẫn đang trong thế kìm chặt nhau đều phòng thủ nhiều hơn vì cả hai không có thế tấn công khi diện tích hoạt động chỉ trong chưa đến 3 mét của chiếc xe mỗi lần một trong hai bên ra đòn thì bên kia lợi dụng độ xóc của xe dễ dàng tránh được khiến cả hai vẫn cứ giữ tư thế đó nãy giờ SeokMin chồm người lo lắng nói với JeongHan.

- Có cách nào giúp anh WonWoo không anh cứ giữ như vậy thì lỡ anh ấy rơi khỏi xe thì sao?.

- Anh cũng không có cách, tên đó ở trên nóc xe anh đã chạy đủ kiểu mà không làm hắn rơi khỏi xe được.

Hai hàng lông mày anh cau chặt lại căng thẳng đến cổ ướt đẫm mồ hôi SeokMin còn đang định nói gì đó thì cửa kính lại có tiếng súng bắn vào nhìn lại thì có một tên núp sau ô cửa nhắm về phía JeongHan nhưng lần này hắn dùng loại súng lục ngắn phải bắn từng viên, MyungHo cúi xuống trợn mắt.

- Bọn mày vẫn còn người ư?.

Tên sát thủ bị cậu đá choáng váng một lúc rồi quỳ xuống lấy lại thăng bằng đưa tay quẹt đi vết máu ở khóe miệng còn hên cho hắn chưa cắn trúng lưỡi nhìn vết đỏ đen trên đầu ngón tay hắn như nổi máu điên gào lên xông về phía cậu, cậu cũng bất ngờ một chút nhưng chưa bao giờ lơ là cảnh giác hắn mạnh mẽ đâm dao về phía trước cậu chụp được cổ tay hắn rồi thuận thế kéo về phía trước đẩy bản thân ra đằng sau nhón chân lên để giảm nhẹ trọng lượng cơ thể tạo thành một vòng xoay rồi tiện thể rút luôn con dao sau thắt lưng hắn ra khi hắn quay lại thì một lưỡi dao lạnh lẽo đã kề ngay cổ hắn.

Ánh mắt cậu lướt qua một tia sáng lạnh lùng còn hắn thì mở lớn đôi mắt thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích một li, tên sát thủ đang đối đầu với WonWoo thấy vậy liền muốn xông qua cứu viện nhưng vừa quay lưng muốn lấy đà thì phát hiện dưới giày hắn đã bị lớp băng từ đâu bao phủ giữ lại trên nóc xe khiến hắn không thể di chuyển đôi chân nữa, đôi mắt hiện lên sát khí nhìn thẳng về WonWoo thì thấy cậu nhếch nhẹ khóe môi, giọng trầm của cậu khẽ nói.

- Đối thủ của mày là tao này.

Rồi cậu tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách thừa thế vung dao về phía hắn nhưng thân thủ của tên này cực tốt tránh được hết các đòn tấn công của cậu dù chỉ hoạt động được nửa thân trên còn phản công cực nhanh không yếu thế chút nào, lúc này hai người đã đi vào thế chiến đấu cực căng còn bên MyungHo sau khi kề dao vào cổ tên đó nhưng trong đầu cậu không hề có ý muốn giết người nên thừa lúc hắn còn hoảng loạng chưa kịp phản ứng thì cậu duỗi thẳng khuỷu tay khiến hắn theo bản năng ngửa đầu ra sau loạng choạng muốn té cậu lại hướng mũi dao về phía yết hầu hắn chạy tới, hắn thì theo phản xạ chạy lùi lại, cậu càng chạy thì hắn càng lùi rồi khi nhận ra thì cậu đã dồn hắn về phía ngoài rìa nóc xe tải gương mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ nhưng cậu chỉ lạnh lùng cho hắn một đạp rồi nghe một tiếng la thất thanh bay khỏi xe, nhưng chưa kịp vui thì tiếng súng lại nổ lên khiến tim cậu nhảy lên một cái nhớ tới vẫn còn một tên nữa thì sải rộng chân nhảy ba bước lại rìa đối diện quỳ xuống quan sát tình hình phía dưới.

SeokMin đang chồm nửa người ra ngoài cửa xe chật vật giằng co cây súng với tên sát thủ cũng vắt nửa người ngoài không trung tương tự, chả là khi hai người bên ngoài đang đánh nhau thì tên sát thủ núp trong khoang xe nhắm súng về phía JeongHan nhưng bắn bao nhiêu cũng không đủ làm kính xe vỡ nên hắn chuyển tầm ngắm về phía sau xe tức ngắm vào SeokMin vì tấm kính trước mặt cậu đã có nhiều vết nứt do hai tên đồng bọn trước làm ra nên sau tầm chục phát bắn thì kính xe vỡ ra một nửa khiến SeokMin và JiHoon sợ xanh mặt, JeongHan ngồi trước cũng hốt hoảng khi thấy kính đã vỡ và chỉ cần một phát đạn nữa thì một trong hai đứa đằng sau sẽ trúng giải đặc biệt thì nghe từ bên kia tiếng "kịch kịch" nòng súng trống không rõ cho thấy súng hết đạn tên sát thủ chửi thề một tiếng rồi vội vàng cúi xuống thay băng đạn.

Trong khoảnh khắc đó đã vớt được hai trái tim treo ngược cành cây của hai anh em nhưng cũng chỉ được vài giây ngắn ngủi đã thấy hắn nạp đạn xong tiếng hắn lên đạn "cạch cạch" lại làm hai trái tim nhỏ bé muốn nhảy xuống biển, mắt thấy hắn đã chuẩn bị xong đưa thẳng miệng súng về phía này đầu SeokMin như muốn nổ tung bí quá hóa liều cậu lao ra khỏi cửa xe nhào về tên đó chụp lấy súng, muốn giành nó trong tay hắn nhưng sức cậu yếu hơn nên bị hắn kéo ra ngoài hơn nửa người JiHoon liền ôm hông cậu kéo trở vô, sức của hắn có mạnh thì một người vẫn không thể hơn hai người hợp lực được, mà lại là hai đứa liều mạng nên tình thế thay đổi hắn lại bị hai người kéo ra ngoài rồi trong lúc giằng co thì vô tình súng bị bóp cò làm MyungHo giật thót người chạy lại nhìn mới có cảnh nguy hiểm như vậy.

MyungHo cuống quýt không biết phải làm sao khi hai chiếc xe càng lúc càng tăng tốc bỗng hai mắt cậu sáng lên nghĩ đến chẳng phải xử lý tên lái chiếc xe tải này thì xong chuyện sao, nghĩ xong cậu liền đứng lên muốn chạy về phía đầu xe nhưng mới bước được hai bước thì phía SeokMin lại nổ thêm tiếng súng nữa khiến bước chân cậu chững lại không biết nên giải quyết phía nào trước nhưng trước mắt thì SeokMin và JiHoon nguy hiểm hơn nên cậu lại quay về phía rìa xe cuối xuống hét lớn.

- Cố giữ một lúc tôi xuống ngay đây.

Nói xong cậu nhìn xung quanh "Lúc nãy phóng trong xe ra có thế leo lên còn bây giờ xuống làm sao đây, hai tên kia vẫn đang đánh nhau nếu phóng về lại thì rất nguy hiểm phải làm sao giờ."

SeokMin dùng sức lực của cả thanh xuân chơi kéo co với tên sát thủ khiến hắn liên tục chửi cậu những câu thậm tệ nhưng bây giờ cậu đâu có thể nghe lọt tai nữa mà bây giờ đang oán trách bản thân hơn hai mươi năm qua sống quá dễ dãi, thường ngày lười biếng không chịu tập luyện thể chất dù cả nhà có khuyên bảo hay bắt ép cậu cũng tìm mọi cách trốn tránh vốn cứ nghĩ chỉ muốn sống một cuộc sống vô tư thoải mái không nghĩ đến một ngày phải đối mặt với tình cảnh hiện tại, tên đó cơ bắp đã to mà dọc cánh tay còn nổi gân nữa sức hắn càng kéo càng mạnh cậu vốn không phải đối thủ của hắn nếu không nhờ JiHoon liều mạng giữ cậu lại.

Gương mặt cậu mếu máo như con mèo vẫn không ngừng cố sức giằng co cây súng với hắn nhưng cậu biết cậu không thể giữ lâu hơn nữa, lúc cậu nhắm mắt lại chuẩn bị buông tay thì tên kia dùng một sức lực to lớn áp đảo kéo hơn nữa người cậu ra ngoài làm con tim bé nhỏ của cậu muốn bay lên mấy tầng mây nhưng sức lực bên hông cậu cũng mạnh hơn khiến cậu quay đầu lại thì thấy gương mặt đẫm mồ hôi cùng tiếng răng nghiến chặt của JiHoon cậu mới chợt nhớ đến cậu vẫn chưa thể bỏ cuộc được vì người thân cuối cùng của cậu vẫn đang cố gắng hết sức cứu cậu, SeokMin biết dù cho có bị kéo ra khỏi xe thì anh ấy vẫn sẽ không buông tay nên cậu cũng phải bảo vệ anh ấy vì cuộc đời của JiHoon đã quá khổ rồi, từ nhỏ hai anh em đã phải dựa vào nhau mà lớn lên nếu cậu xảy ra chuyện gì thì anh ấy một mình phải làm sao, cậu cũng không muốn chết bây giờ tương lai cậu còn quá dài, quá nhiều điều cậu chưa làm và vẫn chưa thực hiện được mong ước có một cuộc sống vô tư.

Nghĩ đến đây hai mắt cậu liền nhóm lên tia lửa tràn đầy khí thế, cơ bắp tay trước giờ không tập luyện nhưng lại nổi lên được một khối u nhỏ, gân tay cũng nổi lên được mấy đường cậu hít một hơi sâu rồi gào vào mặt tên kia khiến hắn nhất thời giật mình rồi chỉ một giây sơ hở của hắn cậu chớp thời cơ giật mạnh một cái khiến hắn suýt nhào đầu khỏi xe nhưng xui thay hắn vẫn trụ được nửa người bên trong xe và bây giờ đến lượt cậu giật mình khi phía sau hắn lúc này có thêm một hình bóng phản phất nữa rồi một bàn tay to lớn từ sau lưng hắn thò dài ra nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía xe tải vậy là xui gấp đôi.

Chỉ một tên sát thủ đã khiến hai người sức lực cạn kiệt mà bây giờ lại thêm một tên nữa thì cậu có cố gắng hơn cũng đấu không lại, chỉ thấy tên đằng sau sức lực vô cùng lớn hắn chỉ dùng một tay nhưng kéo một phát thì cậu và cả JiHoon đều bay ra ngoài rồi chui tọt vào trong khoang xe một cách gọn gàng.

- SeokMin, JiHoon.

JeongHan hốt hoảng kêu lên, anh nhìn về phía WonWoo đôi mắt hoảng loạng ửng đỏ nước mắt vừa khô bây giờ lại ngập nước, WonWoo bên ngoài cũng chứng kiến tất cả trong lòng cũng lo lắng, cậu nhìn tên sát thủ trước mặt rồi lại nhìn về phía khoang xe tải đối diện suy nghĩ, tầm hai giây sau cậu quyết định mạng sống của họ vẫn quan trọng hơn nên không chần chừ một phát nhảy qua nóc xe tải .

Tên sát thủ liếc nhìn cậu một cái rồi lập tức đứng dậy, lớp băng WonWoo tạo ra giữ chân hắn dày tới cả gan tay nhưng hắn chỉ xoay cổ chân một cái lớp băng liền vỡ thành mấy mảnh sau đó cũng nhảy theo WonWoo, hắn phi thân trên không trung một cách đẹp mắt rồi hạ xuống trước mặt WonWoo khiến đôi mày xinh đẹp cau chặt lại.

- Bám dai thật.

- Nếu muốn cứu bạn mày thì giao nó ra tao sẽ cho tất cả đi không mất bộ phận nào.

Từ đầu khi giáp mặt cả khi giao chiến hắn đều im bặt tới giờ khi chất giọng trầm khàn nam tính cất lên khiến cậu có chút bất ngờ.

- Tao không biết nó là gì.

- Đừng giả ngu nữa đáng ra đêm nay viên đá đã là của bọn tao nhưng tụi bây lại từ đâu xuất hiện phá hỏng kế hoạch, giao viên đá ra tao bảo đảm sẽ cho tụi bây đi không ai sứt mẻ miếng nào.

Mặt hắn lạnh như tiền đứng một tay chống hông một tay tung con dao lên xoay vòng trên không rồi bắt lấy cán rồi lại tung lên, lặp đi lặp lại một dáng vẻ cùng thái độ hết sức ngông nghênh.

- Có giỏi tới lấy.

Trên đời WonWoo ghét nhất những tên tự đắc không coi ai ra gì, xem tất cả đều ở phía dưới tự đặt mình trên cao nhìn đời với nửa con mắt, nghĩ rằng chẳng ai động vào được mình rồi tự cho mình cái quyền muốn làm gì cũng được, mà tên này lại có hết những đặc điểm này nên WonWoo thầm cười lạnh trong lòng tay cũng xoay xoay con dao nhưng không tung lên màu mè như hắn, nhếch nhẹ khóe miệng lời nói cũng vô cùng thách thức, tên sát thủ tóc cam vẻ mặt vẫn lạnh tanh cầm chặt con dao lao tới.

Còn bên trong khoang xe ngay sau khi bị kéo vào trong thì hai người nằm ngã sóng soài đè lên nhau JiHoon là người đầu tiên nhìn lên, cậu thấy một cánh cửa lớn sau xe mở toang ánh trăng chiếu vào cho cậu thấy mờ mờ bên trong ngẩn đầu lên thì đứng trước mặt là hai tên to con lực lưỡng, một tên thì cậu biết mặt là tên mà SeokMin đối đầu còn một tên nữa mặt mày rất dữ tợn phân nửa mặt chảy đầy máu, quần áo trên người rách từng mảng lớn còn có một vết thương lớn sâu trên vai máu chảy không ngừng.

Bỗng một mùi tanh xộc vào mũi khiến cậu chú ý hơn, lần tìm theo cảm giác thì thấy ở phía trong góc chỗ khuất bóng trăng có hai người đang nằm đó máu chảy ra đọng thành vũng và họ hoàn toàn bất động, nghĩ tới đây có thể là đồng đội của chúng mà lúc nãy bị MyungHo bắn ngược đạn vào nên mới thế này cậu vội bịt miệng kìm hãm âm thanh sợ hãi lại, sợ rằng chúng cũng sẽ giết cậu và SeokMin để trả thù, lúc này tên mặt mày máu me nói lớn với cậu.

- Mày là đồng bọn của thằng nhãi kia đúng không?, nó khiến tao thành ra thế này tụi mày sẽ phải trả thay nó.

Nói rồi hắn giật súng trong tay tên đứng cạnh mà tên sát thủ giằng co với SeokMin bây giờ lại tỏ vẻ sợ hãi ngoan ngoãn đứng nép một bên cho thấy có lẽ hắn là cấp dưới của tên này, cầm cây súng lục hắn nhắm vào đầu SeokMin khiến cậu sợ hãi bò ra phía trước ôm lấy cậu em miệng lắp bắp.

- Xin Đừng giết nó...hãy...hãy...giết tôi... giết tôi đi nhưng xin đừng...giết em tôi.

- Không, có giết thì giết tôi nè, anh à với khả năng của anh có thể rời khỏi đây em biết anh có thể, đừng vì em mà làm điều ngu ngốc vậy.

SeokMin gân cổ hét lên cậu cũng ôm chặt JiHoon rồi xoay người chắn trước anh.

- Em chết rồi thì anh sống với ai, em là người thân duy nhất còn lại của anh sao anh để em có chuyện được có chết thì cũng phải là anh, em còn cả một tương lai mà đừng để nó chấm dứt ngay tại đây.

Nước mắt cậu rơi xuống theo từng câu nói, lúc này cậu thật hối hận vì đã kéo SeokMin vào chuyện này.

- Anh xin lỗi đã kéo em vào chuyện này, xin lỗi em, đáng ra em phải có cuộc sống tốt hơn thế này, xin lỗi...

- Sao anh nói vậy được nếu anh chết rồi thì em phải làm sao đây, em cũng không thể sống thiếu anh được.

SeokMin hai mắt đỏ hoe nước mắt cũng rơi đầy trên tay JiHoon.

- Tụi bây khỏi giành chết, tao sẽ tiễn từng đứa một cho khỏi buồn.

Hắn nghiến răng ken két ánh mắt dữ tợn chĩa thẳng súng vào đầu JiHoon ngón tay từ từ bóp cò, trong tiếng nấc lên của SeokMin vòng tay cậu ôm lấy JiHoon càng chặt hơn trong đầu cậu bây giờ gấp đến nỗi không thể nghĩ thêm được gì, khi thấy cái chết đang chực chờ trước mắt trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cậu sẵn sàng chết thay anh nếu hắn thật sự ra tay thì cậu sẽ dùng thân chắn cho JiHoon, vì cậu biết anh cậu sợ đau nên sẽ lấy mình để thử trước nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian thì những người kia cũng có thể cứu JiHoon kịp thời.

Cò súng càng lúc bị kéo vào chỉ còn một tích tắc nữa thì một trong cả hai sẽ hết thấy ngày mai thì ngay lúc đó một thân ảnh từ trên nóc xe phóng xuống dùng đôi chân dài đá vào đầu tên đó khiến hắn ngã ngang ra, súng trên tay cũng văng ra mấy mét JiHoon chớp lấy thời cơ lộn một vòng rồi nhặt lấy súng chĩa ngược vào hắn.

MyungHo dùng đầu gối kìm chặt đầu tên đó xuống sàn dao cũng kề vào cổ, gương mặt nhỏ nhăn nhó chán ghét nói.

- Tao còn tưởng đã đá mày ra khỏi xe rồi chứ không ngờ mày còn trụ được vào trong đây.

Tên đó nằm dưới sàn bị cậu khống chế không dám cử động vì hắn lo lưỡi dao sáng bóng đang kề sát động mạch cổ của hắn kia không có mắt nhút nhít một tí thôi thì cũng đi xa lắm, nhìn vào tên đang kẹp đầu mình hắn nắm tay thành nắm đấm nhớ lại lúc tên này dồn hắn về phía rìa xe rồi đạp hắn xuống mà hai mắt hằn lên tia máu, cũng tưởng là sẽ rơi khỏi xe nhưng may thay áo hắn mắc phải vào một thanh sắt dưới gầm xe sát ngay bánh dưới nên hắn bám vào rồi chật vật lần mò ra phía sau, vì bị kéo lê mấy chục mét nên áo hắn rách như cái giẻ lau cơ thể trầy xước gần như cái mặt đường, máu me bê bết như bị tạt sơn nên khi thấy hai tên đồng bọn của tên này hắn chỉ muốn bắn bỏ cho thỏa cơn hận trong lòng nhưng không ngờ lại bị bọn chúng tính kế khóc lóc cà cưa kéo dài thời gian cho tên này tìm thời cơ phản kích hắn, đường đường là một sát thủ chuyên nghiệp mà lại bị mấy đứa con nít này giỡn mặt khiến ngọn lửa thù hận trong hắn bùng cháy dữ dội chỉ hận không thể nhai đầu từng tên được cùng một lúc.

Còn tên sát thủ cấp dưới của hắn thấy anh cả bị đánh ngã xuống cũng muốn giúp một tay nhưng chỉ mới nhấc chân còn chưa kịp bước lên thì nghe tiếng nói thanh thoát của JiHoon.

- Muốn làm gì, muốn đi đâu, còn tiến lên một bước nữa tôi cho một lỗ bây giờ.

Hắn trợn tròn mắt hai tay đưa thẳng lên trời, thằng nhóc lúc nãy còn quỳ dưới chân mình khóc lóc bây giờ lại nhoẻn miệng cười một cách thoải mái đôi mắt đanh lại vừa lạnh lùng lại vừa nguy hiểm, rồi cũng là quỳ nhưng mà quỳ thủ thế bắn mình khiến người muốn khóc bây giờ đổi lại là hắn, cảm thán cuộc đời này cái quỷ gì cũng có thể xảy ra vừa rồi rõ ràng mình là thợ săn nhưng chỉ chớp mắt một cái lại trở thành con mồi rồi, nhìn cái tướng quỳ một chân nâng súng của thằng nhóc một cách chuyên nghiệp cùng với ánh mắt sắc bén chắc chắn đã qua luyện tập nhiều năm, hắn cũng phải đổ mồ hôi trước họng súng đang nhắm ngay giữa trán của hắn.

- Ha JiHoon, lúc nãy diễn cũng được lắm đấy trông cậu khóc yếu đuối thật sự.

- Cậu lo tập trung đi hắn không phải sát thủ bình thường đâu, tôi thấy hắn mạnh hơn những tên này.

MyungHo quay sang giơ cho cậu một ngón cái nhưng chỉ nhận lại giọng điệu chán chường và gương mặt lạnh nhạt của cậu.

- Anh JiHoon, anh MyungHo hai anh biết trước rồi hả sao không nói em một tiếng làm em tưởng sắp chết đến nơi.

SeokMin sốc khi nhận ra hai người anh của mình diễn với nhau mà mình không biết gì còn nghĩ cuộc đời tới đây là hết rồi làm cậu sợ tới nỗi bay mất mấy vía luôn nhưng nhận lại được một ánh mắt dịu dàng của JiHoon.

- Do em còn non quá đó nhóc.

HÚ HÚ HÚ HÚ

Hai má SeokMin phồng lên còn đang định nói gì đó thì nghe từ phía xa đằng sau có tiếng còi hú inh ỏi thu hút sự chú ý của tất cả và SeokMin là người ở gần cửa nhất, cậu bò lại sát cửa nheo mắt nhìn cho rõ thì nghe tiếng còi hú càng lúc càng gần trong đầu cậu thấy vô cùng quen mường tượng tầm năm giây thì trong đầu cũng moi ra được vài hình ảnh khiến hai mắt trợn to miệng cũng há hốc.

- Đừng nói cái tiếng này là...

Chưa đợi cậu nói xong thì hình ảnh từ trong đầu đã hiện ra thành sự thật, ba chiếc xe trắng sọc xanh có đèn led chớp chớp nhấp nháy sinh động trên nóc xe và cả bộ đàm không ngừng phát ra tiếng còi đặc trưng inh ỏi cả một không gian rừng yên tĩnh.

- Chết thật bọn cảnh sát đuổi đến rồi, sao chúng đuổi được đến đây chứ.

MyungHo nhăn mặt thành trái mướp đắng, đánh với mấy tên này đã muốn kiệt sức rồi mà game còn tăng level lên nữa chắc chắn đám cảnh sát đó sẽ trang bị vũ khí đầy đủ có khi còn nhiều hơn mấy tên sát thủ này và dựa theo số lượng hai bên thì bọn chúng hoàn toàn áp đảo bọn cậu bây giờ bọn cậu phải đối phó cả hai bên làm sao chạy cho thoát đây.

Tên sát thủ bị cậu kìm dưới chân bỗng cười lớn.

- Tụi mày hết đường chạy rồi, nếu tụi tao bị bắt thì có thể giết cả cảnh sát để  trốn còn tụi mày chỉ là đám con nít ranh tao xem ra tụi mày còn chưa giết người bao giờ hay là có muốn hợp tác với tụi tao một lần không, xử lý xong đám cảnh sát đó thì chúng ta đánh tiếp đám đó cũng chỉ toàn tôm tép thôi tao với mày hợp sức chắc chắn sẽ giải quyết nhanh.....

- Câm miệng của mày lại đi, chuyện giết người sao mày có thể nói một cách thản nhiên như vậy? cũng chính bọn mày giết người bừa bãi nên biết bao nhiêu gia đình phải sống trong đau khổ khi người thân chết dưới tay đám cặn bã bọn mày, bọn mày không còn lương tâm hay sao, có còn là con người hay không.....

Giọng nói MyungHo đầy phẫn nộ câu nói càng lúc càng lớn như hét vào mặt tên sát thủ cơ thể cậu run lên theo từng con chữ cuối cùng, nhớ về biển lửa năm ấy mà nghe sống mũi cay xè cổ họng như nghẹn lại đôi mắt cậu chứa đầy bi thương tay cầm con dao run run vô tình mà rạch một đường trên cổ tên sát thủ nhưng hắn lại nghĩ đã chọc tức cậu nên khi cảm nhận được dòng máu bắt đầu rỉ ra cũng im bặt không dám nói thêm một từ nào.

- MyungHo cậu bình tĩnh đã, bây giờ cảnh sát đang đuổi theo sát phía sau chúng ta, giải quết hai tên này trước đã rồi hãy quay về xe, chắc chắn JeongHan có thể xử lý vụ đuổi bắt này.

JiHoon bình tĩnh giọng đều đều nhắc nhở người bạn đang bị hỗn loạng cảm xúc, cậu từ từ nép cơ thể vào sau cánh cửa xe bên trái tránh đi tầm nhìn của đám cảnh sát nếu như bị họ nhìn thấy con tin họ đuổi theo giải cứu đang cầm súng khống chế mấy tên sát thủ này thì chắc mọi chuyện sẽ lộ mất.

- Chúng tôi yêu cầu hai chiếc xe phía trước lập tức dừng lại, xung quanh khu rừng phía tây này đã bị phong tỏa các người không thể thoát được mau thả con tin ra và đầu hàng.

Tiếng nói ồn ồn trong chiếc loa cầm tay phát ra của một viên cảnh sát trẻ ngồi trên chiếc xe dẫn đầu trong ba chiếc nhưng thấy hai chiếc xe phía trước không có ý định tuân theo nên quay lại phía sau báo cáo với một người có khuôn mặt lạnh tanh như tượng.

- Thưa đội phó bọn chúng không có ý định dừng lại chúng ta làm gì tiếp đây ạ.

SoonYoun vẻ mặt đăm chiêu khí tức xung quanh chàng trai trẻ trầm xuống một cách đáng ngại, viên cảnh sát vừa rồi báo cáo cho anh xong liền im bặt căng thẳng đến hít thở nặng nề nhưng chỉ trong ba giây suy nghĩ giọng nói nghiêm nghị dứt khoát cất lên.

- Triển khai kế hoạch A ngay lập tức.

Viên cảnh sát ngồi ghế phụ lái lập tức thẳng lưng hô to một tiếng tuân lệnh rồi đưa tay ra ngoài cửa sổ ra hiệu cho hai chiếc xe phía sau, tức thì từ hai bên hông cửa của cả hai chiếc xe ló ra mấy cái đầu rồi còn vát theo súng ra ngoài mà mấy cây súng này là súng chuyên dụng quân sự hạng nặng loại đạn sử dụng to gấp ba lần mấy loại đạn thường lực bắn ra cũng đủ sức xuyên thủng một bức tường thép dày 5 centimet nếu thật sự khai hỏa thì chưa đầy ba phút chiếc xe của JeongHan và cả chiếc xe tải này cũng sẽ biến thành cái tổ ong.

Hai con mắt SeokMin muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy hoả lực của phía cảnh sát miệng không ngậm lại được lắp bắp từng chữ.

- Hai...hai anh...có...có cách nào tránh mấy viên đạn...hoả tiễn đó không.

MyungHo cắn chặt môi dưới đến trắng bệt trong đầu cậu cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi đây mà không phải để ai mất miếng da nào, nhưng đối mặt với mấy khẩu súng hạng nặng đó không giống như loại súng lúc nãy mấy tên sát thủ tấn công bọn cậu, vì cậu đã dồn quá nhiều sức lực chống đỡ những đợt tấn công từ bọn sát thủ nên cậu không chắc là có thể tiếp tục đỡ được cuộc tấn công này không, đang lúc đầu óc cậu quay cuồng thì vẫn là tiếng nói đều đều của JiHoon cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- MyungHo tôi có cách.

Hai mắt MyungHo sáng lên cùng với vẻ mặt đầy mong chờ của SeokMin thì câu nói tiếp theo của JiHoon làm cho cả hai hết sức bàng hoàng.

- Cậu giao tôi cho phía cảnh sát đi, nếu con tin được cứu rồi thì có thể kéo dài thêm được chút thời gian tôi cũng sẽ làm rối loạn đội hình bên đó tìm cách tạo đường lui cho mọi người.

- Cậu điên sao nếu cậu bị bắt lại thì họ sẽ không dễ gì cho cậu đi có khi còn giam giữ cậu lại nữa, tôi không đồng ý .

- Phải đó anh, anh đừng liều như vậy JeongHan cũng không chịu đâu chắc chắn còn cách khác mà.

JiHoon bình tĩnh mỉm cười giọng cậu dịu dàng.

- Kế hoạch của chúng ta là viên đá thì đã lấy được rồi còn phía cảnh sát nếu không bắt được bọn cướp thì với sức ảnh hưởng của viên đá mọi thông tin sẽ bị phong tỏa nhiều nhất có thể cùng lắm là đưa tin một đêm hỗn loạn ở viện bảo tàng mà thôi và chỉ có thể âm thầm điều tra, nhưng chuyện có người bị bắt cùng với viên đá thì tối nay rất nhiều người chứng kiến nếu con tin đến sáng mai vẫn chưa được cứu thì mọi phương tiện truyền thông báo đài sẽ làm ầm chuyện này lên đến lúc đó tôi và các cậu sẽ phải sống trốn chui trốn nhủi rồi tin tức về viên đá sẽ lan truyền đến khắp nơi không chỉ thế lực đứng phía sau bọn sát thủ này mà các tổ chức ngầm khác mẹ thường hay nhắc đến cũng sẽ truy tìm viên đá, khi đó việc cất giấu viên đá sẽ trở nên khó khăn gấp bội lần có thể còn nguy hiểm hơn nữa, nên bây giờ hãy giao tôi cho cảnh sát tất nhiên việc giải cứu con tin không phải việc trọng yếu nhưng vẫn khiến họ chững lại một nhịp trong thời gian ngắn họ sẽ quan tâm con tin có gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng hay không nên các cậu có thể chớp lấy khoảnh khắc đó mà chạy đi, tôi tin với khả năng của các cậu việc trốn đi không có gì khó hết, đúng không.

JiHoon tập trung phân tích một loạt vấn đề có thể phát sinh sau đêm hôm nay cho MyungHo người vẫn đang rối bời giữa sự đấu tranh nội tâm, cậu ấy nói đúng nếu giao JiHoon cho cảnh sát thì có thể giúp cả bọn thoát thân và bảo vệ cả viên đá nữa nhưng JiHoon cũng là đồng đội của cậu nếu bắt cậu phải giao JiHoon ra khác nào đẩy cậu ấy vào hố lửa JiHoon là một phần không thể thiếu của bọn họ, chỉ trách ngay từ đầu lập ra kế hoạch không tính đến trường hợp này chỉ chăm chăm nghĩ đến viên đá không ngờ có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, bây giờ cách xoay chuyển tình thế lại là phải giao bạn mình ra cho cảnh sát tuy cậu ấy đóng vai con tin ngay từ đầu nhưng cũng không loại trừ khả năng họ sẽ nghi ngờ và giữ cậu lại để điều tra tung tích bọn cướp bắt cậu ấy mà nếu điều đó thành sự thật thì cậu ấy phải làm sao đây.

Nhìn ra được suy nghĩ của MyungHo, JiHoon cười một cách thản nhiên đưa cây súng cho SeokMin rồi chỉnh thế giúp cậu em nhắm vào tên sát thủ thay cậu.

- Cậu đừng lo tôi vẫn có cách xoay sở nếu tình huống xấu đi mà, chẳng phải chúng ta ở cùng nhau từ nhỏ đến giờ rồi sao, còn không tin tưởng tôi.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì nữa hết, cậu chần chừ một giây thì nguy hiểm lại gần thêm một giây quyết định bây giờ để cứu cả đám hay là để cả đám cùng lên đường với viên đá, hả?

MyungHo còn muốn khuyên JiHoon cái gì đó nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong bởi lý lẽ sắc bén của JiHoon làm cậu không thể phản bác và cũng như trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể tìm cách nào tốt hơn ngoài đề xuất của cậu ấy, sống với nhau từ nhỏ đến lớn như một gia đình nói cậu không tin JiHoon là một điều hoàn toàn sai lầm trái lại cậu rất tin tưởng vào khả năng của cậu ấy hoàn toàn không có gì nghi ngờ nhưng bắt cậu phải giao JiHoon ra thì như phản bội lại gia đình mình vậy là một điều cực kì khó khăn.

MyungHo đứng dậy rời khỏi người tên sát thủ bước đến trước mặt JiHoon gương mặt không nỡ hỏi lại lần cuối.

- Cậu chắc rồi chứ?.

- Chắc như xương của cậu vậy?.

Câu trả lời dứt khoát của cậu khiến khóe mắt MyungHo đỏ dần lên nhưng chưa kịp làm gì thì chiếc xe tải chạy vấp vào một vết lõm trên mặt đường khiến chiếc xe chao đảo trên nóc xe dội lại tiếng rầm rầm của những bước chân như đang có một cuộc chiến rất căng thẳng nào đó.

WonWoo hai mắt lạnh lùng cực độ nhìn tên phía đối diện tỏa ra sát khí bao trùm cả thân, hai bên đều chửi thầm đối phương trong bụng nếu những lời nói có thể biến thành vũ khí thì cả hai bây giờ chắc đã chẳng còn toàn vẹn hình dáng con người nữa.

Hắn chửi cậu là đồ máu lạnh, là tảng băng nhân tạo còn WonWoo chửi hắn là đồ lì đòn đồ dai như đỉa đồ quái vật không xương, tại sao lại chửi hắn là quái vật không xương vì lúc cậu và hắn cùng xông vào cận chiến với nhau thì phát hiện ra một điều rằng hắn cũng là một người sở hữu năng lực giống bọn cậu do khi đánh nhau hắn phòng thủ rất chắc chắn còn di chuyển linh hoạt nữa làm cậu không thể tấn công vào cơ thể hắn nhưng qua vài chiêu thì cậu phát hiện vị trí cổ của hắn là điểm phòng thủ yếu nhất nên khi nghe tiếng cảnh báo của đám cảnh sát hắn có chút phân tâm cậu liền bắt lấy thời cơ tung cú lừa bằng một cước vào hông khi hắn cúi xuống đỡ thì lập tức thu chân về rồi dồn lực đấm cho một cú từ phải sang ngang mà ngay cả cậu còn thấy đau tay.

Tấm khăn che mặt hắn vì lực đấm quá lớn mà rơi ra ngoài lộ ra gương mặt trẻ trung như thiếu niên mười mấy, đường nét gọn gàng, đôi môi màu hồng anh đào cùng làn da búng ra sữa đối nghịch hoàn toàn với thân hình cường tráng cơ bắp kia như thể hắn đã ghép đầu của một học sinh trung học nào đó vào cơ thể vậy, nhưng đây không phải là điều khiến cậu kinh ngạc.

Mà điều kinh ngạc là cơ thể của hắn cứng đơ vẫn đứng nguyên như vậy không nhúc nhích mà thứ di chuyển lại là cái đầu của hắn khi nó xoay 360 độ, phải biết trên thế giới này tài năng lắm thì cũng chỉ xoay cổ được 180 độ thôi mà hắn làm như phim kinh dị vậy khớp cổ kêu răng rắc, đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào cậu rồi cuối cùng tặng cậu một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Cổ hắn nếu không có tiếng răng rắc đó phát ra thì cậu còn tưởng hắn là một robot đội lốt người, chỉ thấy phần cỗ lỏng lẻo mềm oặt lắc lư qua lại vài cái rồi quay một vòng trở lại vị trí cũ khiến người đơ ra giờ là WonWoo rồi lãnh trọn cú đấm của hắn nên cậu ngã cái rầm về phía sau, dao trong tay cậu bị vuột ra ngoài trượt trên sàn mấy mét sau đó rơi khỏi nóc xe, khi quay lại ngước mắt lên nhìn thì thấy một bộ dạng khoái chí của hắn sờ sờ xoa xoa cái cổ rồi bước từng bước nhỏ đến gần cậu, nhưng WonWoo vẫn một bộ dạng lạnh lùng ngồi đó.

Hắn đến trước mặt cậu rồi ngồi xuống mặt đối mặt, tay giơ con dao lên kề sát cổ WonWoo giọng hắn trầm trầm cất lên chậm rãi.

- Sao? bất ngờ lắm đúng không, cả đám bọn mày cũng không phải người thường đúng chứ? dù sao cũng xem như là đồng loại với nhau, mày có muốn hợp tác với tao giải quyết đám cảnh sát đó không sau đó tao với mày sẽ phân thắng bại sau, còn không thì tao giải quết mày trước dù sao mày cũng có chút thực lực, thú vị đấy.

Càng nói hắn càng đưa sát mặt vào cậu lực tay cũng mạnh hơn làm con dao chạm vào cổ cậu và vẫn có xu hướng cứa vào, nhưng WonWoo vẫn ngồi đó gương mặt cậu lạnh tanh khi hơi thở hắn phà vào cổ cậu và ánh mắt lạnh lùng không một chút lo lắng nào nhìn hắn trân trân, vì trong mắt cậu hắn như đang làm trò hề vậy lời nói hắn thì muốn lôi kéo cậu cùng hợp tác nhưng hành động lại ngược lại hoàn toàn, lập tức chụp lấy bàn tay đang nhấn con dao càng lúc càng sâu vào cổ cậu hàn khí nhanh chóng tỏa ra.

- Mày nghĩ nói mấy câu thì dọa được tao sao? ai là đồng loại với mày? dù tao với mày có điểm chung thì đã sao? tao không bao giờ giống bọn mày.

- Thanh cao quá nhỉ, nhưng nhìn mày luôn có cảm giác đáng thương làm sao, với năng lực của mày nếu gia nhập tổ chức của bọn tao, tao chắc chắn mày sẽ có được tất cả những thứ mày muốn.

Hắn cười mê hoặc nhìn bàn tay mình xuất hiện những bông tuyết nhỏ xinh từ từ kết thành lớp băng mỏng khiến cảm giác tê tê lạnh lạnh lan tỏa khắp người.

- Mày mới là kẻ đáng thương, nhìn mày tao cũng biết mày không thể có cuộc sống như một người bình thường.

WonWoo giọng không cảm xúc nói ra, cậu cũng đưa mặt vào sát mặt hắn cố phát âm cho hơi thở phà vào lỗ tai hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt mặt hắn đỏ lên như nhím xù gai tóm lấy cổ áo cậu kéo giật lên.

- Tại sao phải có cuộc sống bình thường? tại sao phải sống như bọn chúng? tại sao tao có năng lực lại phải sống chen lẫn với lũ ngu ngốc tầm thường đó?.

- Con người không ai là tầm thường cả, chỉ là mày và tao hoặc tổ chức đằng sau mày và cả gia đình tao đều khác biệt một chút, nhưng cũng đều là con người cả thôi không nên xem thường bất cứ ai cả.

- Ha, mày nói cứ như thánh nhân vậy, vậy trên đời còn gì gọi là bất công còn gì gọi là đau khổ.

- Tao nói không ai tầm thường vì ai cũng phải có cha mẹ mới có mặt trên đời, ai cũng có một mạng sống một cuộc đời, mỗi người đều có vai trò trong cuộc đời này nên đừng nói ai là tầm thường.

- Cha mẹ? gia đình? tao giống cần những thứ đó sao, cuộc đời tao do tao, và tao chỉ làm điều tao muốn và mày đừng có nói như mày khác tao lắm những người như tao với mày đều chỉ có một kết cuộc thôi.

- Tao và mày không bao giờ giống nhau, vì lựa chọn của mày và tao khác nhau, mục đích cũng khác nhau, mày có thể giết người còn tao không thể, mày có thể gây ra tội ác mà không hối hận còn tao không thể, và mày không cần gia đình còn tao cũng không thể...hay là mày vốn không có.

- Thằng khốn mày nói gì, nếu mày có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc vậy bọn mày đến bảo tàng cướp viên đá làm gì? để khuấy động cả cảnh sát toàn thành phố? nếu mày nói bọn tao thích làm chuyện ác thì đưa tao viên đá đi, để cảnh sát đuổi theo bọn tao, còn bọn mày có thể trốn đi an toàn vậy thì xong chuyện.

- Mày lừa con nít à, tao đưa mày viên đá rồi thì đến xác của tao cũng không biết được mày vứt ở đâu, còn mày lấy được viên đá hay không thì là dựa vào thực lực của mày, muốn lấy thì đánh bại tao trước.

- YA mày đùa tao à, thằng khốn.

Máu nóng của hắn dồn tới não khi đôi co với WonWoo không những bị khiêu khích rồi đến chế giễu mà cuối cùng nhận lại câu bất hợp tác đầy thách thức khiến hai mắt hắn hằn lên chi chít tia máu đầy cả tròng trắng, hắn nổi điên bóp cổ cậu nhưng một cánh tay đã bị lớp băng bao phủ tê cóng như khúc thịt đông đá nên chỉ dồn lực vào cánh tay còn lại, WonWoo chỉ chờ có thế lập tức xông lên nhắm chặt mắt ôm lấy hắn, bàn tay giơ lên không trung tụ khí lại, từng ngón tay co quắp như vuốt rồng, xung quanh khủy tay trở lên ngưng tụ lớp hàn khí dày đặc như sương mù, cuối cùng đôi mắt mở to hiện ra đôi đồng tử xanh thẫm cổ tay lắc một cái sương lạnh tụ lại giữa lòng bàn tay rồi hóa thành chất rắn chỉ trong chớp mắt một khúc băng trắng xóa dài tầm hai tất rưỡi với hai đầu nhọn như mũi kiếm xuất hiện lơ lững giữa không trung, WonWoo bắt lấy dứt khoái đâm thẳng xuống cổ hắn.

Hắn thét lên một tiếng thất thanh đẩy cậu ra rồi ngã ra sau ôm lấy vết thương, cậu ôm cổ cố gắng hít lấy không khí xung quanh khai thông đường hô hấp vừa bị hắn bóp nghẹn, nhìn hắn quằn quại mà cậu cũng thấy tội lỗi lắm vì vừa rồi vũ khí của cậu bị hắn đánh bay đi nên cậu không còn gì để đấu với hắn nữa mới dùng những lời lẽ khích tướng để làm hắn phân tâm mà kéo dài thời gian để tích tụ hơi nước xung quanh mới có thể sử dụng băng pháp được, còn những lời đó cậu nói ra cũng thấy sai với lương tâm lắm nhưng biết phải làm sao khi tay không tất sắt đối diện với một tên dao găm đầy người như hắn bây giờ, bỗng nghe âm thanh ồn ồn từ loa cầm tay của phía cảnh sát.

- Các người bắt giữ người làm con tin đã là hành vi trái pháp luật nếu bây giờ thả người ra thì mọi chuyện còn có thể cứu vãn, xin đừng làm hại người vô tội.

WonWoo nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, cậu lếch lại gần rìa cuối xe cúi đầu xuống xem tình hình phía dưới thì thấy cảnh JiHoon đứng ngay ngắn trước cửa xe nhìn về phía những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo sau, còn bên phải cậu cách một cánh tay có người đang đứng chĩa súng vào thái dương của JiHoon mà người này lại là MyungHo.

- MyungHo cậu làm gì vậy.

WonWoo trợn mắt không tin nhìn vào cảnh phía dưới, hai người này rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ.

MyungHo thoáng lướt mắt nhìn lên WonWoo một cái rồi nhanh chóng thu về, đẩy súng vào người JiHoon khiến cậu tiến lên phía trước vài bước.

- Đội phó, tên đó đang bắt con tin nhảy khỏi xe, cứ thế này chỉ còn khoảng cách hai bước chân nữa là sẽ rơi khỏi xe, mà con tin đang ở ngay trước cửa xe nếu nổ súng thì sẽ không thể tránh khỏi nguy hiểm phải làm sao đây đội phó.

SoonYoun nhíu chặt mày lại đôi mắt có chút lo lắng, lấy lại viên đá là mục đích tối cao của nhiệm vụ nếu để bọn cướp thoát thì chẳng những cả trụ sở gặp rắc rối mà phía chính phủ cũng sẽ truy cứu, nhưng đây là một mạng người có thể không cứu sao, nhưng danh tiếng bao năm qua mình gầy dựng cũng không thể tiêu tan một cách vội vàng như vậy chỉ là một thường dân thôi mà mình có thể bồi thường gia đình cậu ấy sau, nhưng là một cảnh sát ngày nào cũng phải đọc lời thề liều chết vì dân trước lá cờ tổ quốc trách nhiệm luôn đặt trên vai, nếu không cứu có thể sẽ bị lương tâm dày vò cả quãng đời còn lại mất, nên cứu hay không cứu đây.

Câu nói này cứ xoay vòng vòng quanh đầu SoonYoun mấy lần cho đến khi viên cảnh sát phía trước gấp gáp nhắc nhở.

- Đội phó à nhanh quyết định đi tên cướp dồn con tin sắp rơi khỏi xe rồi kìa.

- Haizzzzzz, thôi kệ vậy cùng lắm bị hạ hạnh kiểm năm nay, cậu mau ra hiệu cho chiếc xe cánh trái mau tăng tốc tiếp cận xe tải đó có chuyện gì cũng phải đuổi theo bằng được còn hai cậu và xe cánh phải hỗ trợ tôi cứu con tin.

- Vâng, đã nhận lệnh đội phó.

Sau khi ra lệnh xong thì anh với tay lấy chiếc cặp táp màu bạc như của các nhân viên pháp y đã được chuẩn bị từ trước ở ghế kế bên, mở ra bên trong có một cây súng rỗng ruột và các phụ kiện được sắp xếp ngăn nắp, nhìn một lượt rồi lại thở dài, lắc đầu hai cái cười nhẹ.

- Cuối cùng cũng dùng đến mày.

Chỉ sau một vài động tác thuần thục thì một cây súng đã được lắp hoàn thành nhưng kiểu dáng nhìn có chút lạ, thân súng dài hơn tiêu chuẩn bình thường, tay cầm lại to hơn lỗ đạn cũng nhỏ hơn và đặc biệt nó không có băng đạn, mà trong góc nhỏ của chiếc cặp lại thấy có năm ống thủy tinh nhỏ xếp theo một hàng dọc, bên trong có chứa chất lỏng như nước tầm 5 ml, mà hình dáng cũng không hẳn giống một ống thủy tinh bình thường mà trên đầu ống có gắn một cây kim như kim y tế chỉ dài độ một phần ba lóng tay tương tự một chiếc phi tiêu vậy.

SoonYoun nhấn nhẹ vào một cái khớp ở giữa súng thì một bên tay cầm của súng bật ra để lộ bên trong là một ô chứa đạn xếp thành hàng dọc nhưng những ô chứa này lại nhỏ và dài vừa khớp để lắp những ống thủy tinh, anh không do dự lắp hẳn năm ống vào sau đó hất tay một cái nắp tay cầm tự động trở về vị trí cũ một cách chuyên nghiệp.

- Mở nóc xe cho tôi.

- Đội phó tự ra tay ạ?.

- Đúng vậy tôi sợ bọn họ nhắm không chuẩn sẽ làm con tin nguy hiểm, tôi sẽ dùng súng gây mê khống chế bọn cướp trước rồi chúng ta cấp tốc giải cứu con tin.

- Vâng, đội phó.

Nói rồi một lỗ nhỏ hình vuông trên nóc xe mở ra, SoonYoun đứng lên chui nửa người ra ngoài cẩn thận quan sát, ra hiệu với chiếc xe bên phải thu súng lại,khi xác định tên cướp đứng cách con tin khoảng một cánh tay thì bắt đầu đưa súng lên ngắm.

- Hình như tên cảnh sát đó muốn bắn chúng ta, phải làm sao đây.

SeokMin mở lớn mắt lo lắng nhìn hai người anh.

- Không phải chứ, con tin đứng phía trước tên đó cũng dám bắn sao.

MyungHo cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

PẰNG

- Á, tên đó bắn thật kìa.

Phát súng đầu tiên bay thẳng vào giữa đám người trong khoang xe khiến họ nhảy sang hai bên MyungHo kéo JiHoon sang trái còn SeokMin ôm đầu cuối xuống nằm sát sàn, khi vô tình quay mặt vào trong thì thấy hai tên sát thủ kia cũng làm điều tương tự thì thật hết nói, thì ra cũng biết sợ vậy mà lại đi tấn công người ta để rồi bây giờ cả hai bên đều lâm vào thế nguy nan như vậy.

PẰNG

Tiếng súng thứ hai vang lên nhắm ngay vào MyungHo nhưng cậu kịp thời kéo JiHoon ngồi xuống né được thêm một lần nữa.

- Sao lại kì lạ như vậy, tôi không thể điều khiển hướng đạn được, đây là loại đạn gì không biết.

JiHoon ngồi xuống nhìn vào chỗ viên đạn bắn vào, cậu thấy một vết xước dài rồi nhìn xuống sàn xe thì phát hiện những mảnh thủy tinh nhỏ lấp lánh do ánh sáng phản chiếu vào, trong đầu cậu liền hiểu rõ vội nói với MyungHo.

- đây không phải đạn đâu, vì vậy cậu không thể điều khiển được nó.

- Vậy nó là thứ gì.

- Nó là...

PẰNG

Câu nói chưa kịp dứt thì tiếng súng thứ ba vang lên, JiHoon quay lại thì thấy phát súng này vẫn bay thẳng vào người MyungHo nhưng cậu đã biết đây không phải đạn thường nên cậu ấy chắc chắn không thể tránh được phát này, nhưng nếu MyungHo bị trúng đạn thì ai giúp WonWoo chống đỡ tình thế đây, tên sát thủ máu me đầy người kia trông hắn mạnh gấp ba lần người thường nếu MyungHo không thể chiến đấu tiếp thì sẽ kéo theo SeokMin chắc chắn cũng sẽ có chuyện không hay, nếu như năng lực của MyungHo bị vô hiệu hóa thì lực lượng hai bên không cân bằng dẫn đến bọn cậu có thể bị chúng cướp viên đá một cách dễ dàng.

Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập liên tục trong đầu cậu nhưng chỉ trong cái chớp mắt cậu bước qua trái nửa bước, ống thủy tinh liền đáp trước ngực cậu kim tim xuyên qua lớp da rồi theo sau đó là thứ chất lỏng kia nhanh chóng ép vào trong cơ thể, cậu lập tức cảm thấy thân thể vô lực tay chân rã rời ngã vào lòng MyungHo.

- JiHoon cậu sao vậy, JiHoon? sao cậu đỡ đạn cho tôi làm gì, cậu có sao không?

MyungHo sợ hãi ôm cậu từ phía sau, nước mắt bất giác chảy xuống.

- Đây không phải đạn.... mà là thuốc mê, cậu không tránh được đâu...mau đẩy tôi xuống xe đi, nếu không họ sẽ nghi ngờ...

- JiHoon....

WonWoo từ phía trên thấy chuyện này cũng sốc đơ người.

- Cậu sẽ không sao chứ?....

- Chắc chắn.... nhưng các cậu phải giữ được viên đá đó biết chưa....mau đẩy tôi ra khỏi xe đi....

MyungHo cắn chặt môi từ từ buông tay, cậu nhắm mắt lại để ngăn nổi áy náy dân lên trông vẻ mặt cậu vô cùng khổ sở khi làm ra loại chuyện này, nước mắt cậu rơi trúng vai JiHoon thấm đẫm lớp áo như một lời xin lỗi rồi cánh tay đặt bên hông cậu bạn dứt khoát duỗi thẳng ra khiến JiHoon nhào đầu bay tự do ra ngoài.

Gió đêm nơi rừng sâu lạnh lẽo mang theo vị mặn mòi của biển và cũng cuốn đi những giọt nước mắt mặn chát của MyungHo, cậu nghe tiếng gió gào rú như thể tiếng ai hét lên, gió lạnh lùng lướt qua tai còn mang theo tiếng chửi thề của JiHoon.

- Tên chết tiệt nhà cậu, tôi kêu cậu đẩy tôi xuống nhưng sao cậu lại xô tôi cắm đầu vậy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro