13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng bình minh chiếu qua từng hành lang vắng, xua đi không gian âm u của khu chung cư cũ đã xuống cấp, có ánh nắng chiếu lên những cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm cũng có ánh nắng muốn xuyên qua những ô cửa sổ nhưng bị ngăn lại bởi tấm rèm vẫn chưa mở, rồi dần chuyển xuống khu phố quanh chung cư, có tiếng gà gáy trong cái sân nhỏ của một hộ dân nào đó rồi theo sau là tiếng ken két mở cửa của một ông lão tuổi cũng lão niên bước từng bước nhỏ ra phía trước nhà rồi vươn vai một cái thật mạnh rồi hít vào một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành sáng sớm.

Trong khi đang tập vài động tác thể dục đơn giản thì có vài người cũng trạc tuổi ông chạy bộ ngang qua với tốc độ cũng không nhanh lắm cười đùa chào hỏi ông, theo sau tiếng nói cười của mấy ông lão là những tiếng mở cửa, tiếng quét sân, tiếng nấu ăn, tiếng chào hỏi của những người hàng xóm cũng có tiếng nói của những bà mẹ gọi con thức dậy đi học, có tiếng nổ máy xe và những tiếng bàn ghế được bày biện trong những quán ăn lề đường đâu đó trên con phố, ông lão sau khi nói vài câu chuyện phiếm với mấy người bạn già thì cũng quay trở vào, đi tới cánh cửa trước nhà thì đưa tay lật bản hiệu treo bên trên có ghi "Tiệm Tạp Hóa" nhìn tới nhìn lui một chút, sửa lại cho ngay ngắn tấm biển thì mới mỉm cười bước vào nhà chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Irene vui vẻ vừa đi vừa ngân nga giai điệu nhẹ nhàng yêu thích, tay xách hai túi thức ăn to đùng so với một cô gái có thân thể mảnh mai thì có lẽ sẽ quá sức nhưng cô vẫn đi một cách thong thả hết mức tự nhiên, JiHoon đi kế bên gương mặt không mấy hăng hái cho lắm, cậu nhìn người chị kế bên đang vui như trúng số thì lại thở dài, sau chuyện đêm qua thì có gì để chị ấy vui đâu chứ.

- Này Irene có gì mà chị vui dữ vậy?.

Irene quay qua nở nụ cười tỏa nắng với cậu rồi cất lên giọng nói thanh thoát.

- Đâu có gì vui, nhưng cũng đâu có chuyện gì buồn, nên chị chọn vui cho con người thoải mái.

- Nhưng chuyện tối qua, chúng ta bị mất viên đá rồi, làm sao lại không có gì buồn chứ? Nhưng mà viên đá lạc đi đâu thì vẫn còn may mắn hơn, nếu để bọn người tối qua tấn công bọn em tìm được trước thì hậu quả khó lường.

JiHoon nói chuyện một cách buồn bã, hai đầu chân mày chau lại có vẻ lo lắng, bất an.

- Hây, chuyện đó vẫn chưa biết được nên em đừng lo nữa chỉ tổn hại tâm trạng của mình thôi JeongHan đã đi đến đó lần nữa để tìm viên đá rồi sẽ nói cho chúng ta biết sau, dù ai tìm được viên đá trước thì đây cũng không phải chuyện nhỏ nếu chuyện đó xảy ra ít nhiều đều sẽ có thông tin được truyền ra ngoài, lúc đó hãy nghĩ tới nó sau.

Irene hiểu cảm giác của JiHoon lúc này nhưng cũng nhẹ giọng trấn an cậu, tuy biết đây chỉ là những lời nói suông để cậu đừng cảm thấy sầu não nữa nhưng cô biết cậu nhóc này vẫn không ngừng suy nghĩ về nó nên đành đổi chủ đề qua thức ăn.

- Mà em thấy chúng ta đã mua đủ chưa, xem còn thiếu thứ nào không? hay em còn muốn ăn thêm gì không chúng ta sẽ mua một lần luôn.

- Em thấy chúng ta mua cũng khá nhiều rồi, không biết nên mua thêm gì nữa, mà nói mới để ý sao chị mua nhiều thức ăn vậy? chỗ này phải nấu được đến sáu bảy món đó chứ.

- Ban sáng JeongHan bảo chị đi chợ mua những thứ ngon ngon để bồi bổ cho mấy đứa vì đêm qua bọn em khá vất vả, rồi đưa chị một xấp tiền bảo mua cái gì đắt chút cho nó chất lượng rồi anh ấy phóng đến chỗ bìa rừng tối qua luôn.

Irene giải thích sẵn đưa tay lên mô tả độ dày của xấp tiền mà JeongHan đưa cho mình, cười đến nhe hàm răng.

- Thảo nào mới sáng chị lại vui như thế, mà sao chị lại lôi em theo chứ?.

- Hây, MingHo thì buổi sáng phải đến văn phòng hôm nay em ấy có cuộc họp sớm còn WonWoo tối qua khi chị kiểm tra thì tuy nhìn bên ngoài không có gì đáng lo nhưng em ấy bị nội thương khá nhiều nên chị muốn để em ấy nghỉ ngơi, còn ca trực của em thì tận tối nay nên em là lựa chọn duy nhất rồi.

- Tên đó cũng bị thương sao?.

JiHoon nghi hoặc nheo mắt hỏi lại.

- Ây, sao lại không chứ em ấy tuy có năng lực mạnh nhưng cũng là con người mà, tối qua chị nhìn thấy rất nhiều vết bầm ở vai và hông của thằng bé, nó chỉ tỏ ra vẻ bình ổn thôi nhưng thật ra là cũng chịu đựng nhiều lắm.

Irene nói tới mà hai hàng chân mày chau lại, nhớ lại cái lúc giúp WonWoo xoa thuốc rõ ràng là nghe thấy tiếng ậm ừ kiềm hãm trong cổ họng mà gương mặt vẫn không có cảm xúc gì, trong lòng Irene bỗng có một cảm xúc phức tạp nặng nề, tại sao một đứa trẻ lại phải có cái thái độ ngoan cường đến vậy, cả MingHo với cái chân bị sưng tấy cùng những vết bầm khắp người khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau giùm mà chỉ lo lắng chuyện viên đá khiến cô lúc đó thật sự rất tức giận.

- Nhưng em cũng là người bị thương mà, tối qua em còn ngã xuống xe tải đó, nếu không phải em mạng lớn thì chị cũng không bắt em đi chợ với chị được đâu.

JiHoon xị mặt xuống, cái môi hơi chu ra giọng nói như tủi thân lắm, nhưng nhận lại từ irene là một tràn cười.

- Ôi, thôi được rồi chị xin lỗi vì đã quên không hỏi tình hình thương tích của em, nhưng chẳng phải em vẫn ổn đấy sao với cả em làm sao bị thương cho được, đúng không?.

Irene nở nụ cười trêu chọc JiHoon còn áp sát mặt vào mặt cậu nhỏ giọng hỏi khiến cậu thở khì khì mà không làm gì được người chị, Irene thấy cậu nhóc tức đến đỏ cả lỗ tai thì đành tách ra không trêu cậu nữa mặt dù trêu cậu rất vui vì cậu khá đáng yêu và với tính cách hướng nội thì thường là cậu nhóc chỉ có thể chịu tức một mình chứ không thể phản công khi bị cô trêu chọc, sau đó cũng lên giọng nghiêm túc một chút.

- Vậy chuyện sau khi em ngã khỏi xe thì sao, đã xảy ra chuyện gì, JeongHan nói rằng cảnh sát đã cứu và đưa em về để lấy lời khai, sao hả có ai nghi ngờ không?.

JiHoon nghe vậy liền nhớ tới cảnh tối qua cậu nằm trong vòng tay người lạ, hơi ấm từ lòng ngực người kia truyền đến cho cậu cảm giác trước nay chưa từng có, ánh mắt người kia vừa có lo lắng vừa dịu dàng, ở cự li gần như vậy cậu gần như cảm nhận được cái gọi là hào quang tỏa ra từ gương mặt của người đó qua từng hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu cùng nhịp tim mất kiểm soát, chỉ những hình ảnh vụt thoáng qua trong đầu cậu, nhanh như chớp mắt mà lại khiến hai má cậu phiếm hồng như phát sốt làm cậu đứng ngay tại chỗ lắc đầu mấy cái.

" Mày đang nghĩ cái gì vậy nè không được, không được, người ta nhìn mày lo lắng vì mày là con tin, người ta dịu dàng với mày vì lúc đó mày bị thương, tỉnh táo lên đi JiHoon".

Irene đang đi bỗng dừng lại nhìn kế bên không thấy JiHoon đâu thì quay lại thấy cậu đang đứng đó lắc đầu nguầy nguậy miệng còn lẩm bẩm cái gì, khiến cô khó hiểu.

- JiHoon em làm sao vậy, sao lại đứng đó, có chuyện gì sao, sao mặt em đỏ vậy, cảm nắng sao, nhưng chúng ta đi chợ sớm vậy nắng còn chưa lên nữa mà?.

- Không, em không có cảm nắng ai đâu, chị đừng có nói linh tinh...em...em thật sự không có cảm nắng mà....

Nói rồi cậu bỏ đi một nước nhằm che dấu gương mặt giờ đã chuyển đỏ như tăng xông tới nơi để lại Irene với gương mặt ngơ ngác đầy chấm hỏi quay xung quanh đầu.

- Vậy là nó bị cảm nắng thiệt hả ta?.

.

.

.

Trong một tòa nhà cao tầng giữa một khu nhà cao tầng, tòa nhà cao tầng được lát kiến bốn bề mặt như những tòa nhà trong khu nhà cao tầng được lát kiến bốn bề mặt, phía trên có sân thượng phía dưới có hầm gửi xe rộng rãi để đậu những chiếc oto một màu tương tự những tòa nhà cao tầng trong khu nhà cao tầng được lát kiến bốn bề mặt phía trên có sân thượng phía dưới có hầm gửi xe rộng rãi để đậu những chiếc oto một màu mà hãng khác.

Tòa nhà cao tầng được lát kiến bốn bề mặt phía trên có sân thượng phía dưới có hầm gửi xe rộng rãi để đậu những chiếc oto có thể khác màu mà cùng một hãng này nằm ngay ngã tư trong khu nhà cao tầng giống nhiều tòa nhà cao tầng trong khu nhà cao tầng được lát kiến bốn bề mặt phía trên có sân thượng phía dưới có hầm gửi xe rộng rãi để đậu những chiếc oto khác màu và khác luôn cả hãng này là công ty của người con trai sở hữu cơ thể mình hạc xương mai, chính là nơi làm việc của MyungHo.

Giờ nghỉ trưa.

- Này MyungHo hôm nay ăn gì, canteen hôm nay có món cậu thích á, đi ăn không ?.

Một cô gái ốc tiêu có mái tóc màu hạt dẻ chấm vai, đôi mắt to tròn trên gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo cất giọng nói hết sức loli cùng bộ vest công sở màu hồng phấn đáng yêu hòa với năng lượng hoạt bát của cô khiến cho đám đực rựa xung quanh nổ đom đóm mắt, có hơn mười mấy con mắt đang chỉa thẳng về MyungHo khiến cậu có chút buồn cười khoé miệng hơi mím lại.

Trong cái văn phòng này hơn một nửa crush HongHwa nên thừa biết có mấy người đang nhìn cậu hằng học lắm nhưng cậu cũng quen rồi, họ ghen tị đấy mà, cứ hằng học đi cứ ghen tị đi, cậu thích điều đó.

- Này HongHwa, cậu có biết tại sao không ai muốn nói chuyện với tôi không?.

- Tại sao?.

- Tại cậu cứ như vậy đấy, cậu nói chuyện với tôi cứ như cô vợ nhỏ vậy, cậu làm như vậy không thấy tội lỗi sao, cậu khiến tôi trở thành thứ đáng ghét trong văn phòng này đấy cậu nhìn đi bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi yêu thương kìa.

- Thì người ta quan tâm cậu mà, để ý làm gì mấy tên đó, tôi không quan tâm đâu tôi quan tâm cậu thôi.

Đôi mắt to tròn của HongHwa long lanh như viên ngọc nhỏ phản chiếu hình ảnh của MyungHo trong ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp kiến chiếu lên đầu cậu làm cho những lọn tóc đỏ lưa thưa dưới lớp nhuộm phản quang ánh lên tia sáng yếu ớt trong phút chốc gương mặt cậu như phát ra hào quang thật rực rỡ.

- Quyến rũ.....

Hai tròng mắt của HongHwa bắn ra hình trái tim vèo vèo, cô chết sớm vì vỡ tim với người này mất, thật là quyến rũ....

- Haizzzz, hu hu tại sao cứ là tôi chứ...hu hu.

Một bóng dáng ỉu xìu không còn sức sống đi tới chỗ hai người đang nói chuyện, mà từng bước đi như lê lết thì đúng hơn.

- Au DaeHwi, sao rồi? hôm nay thấy lâu hơn hôm qua mười phút, ông ổn không đó?.

HongHwa kéo cậu bạn lại thì thầm thủ thỉ như sợ tai vách mặt rừng.

- HuHuHu ông ấy mắng tôi tận nửa tiếng đồng hồ, tôi cũng có muốn đâu chứ, vì cả cái khu này tòa nhà nào cũng giống tòa nhà nấy nên tôi bị lạc chứ bộ, huhuhu tôi có muốn đi làm trễ đâu chứ, hôm qua ông ấy chửi tôi mười lăm phút mà tôi không ăn nổi cơm rồi hôm nay tôi đứng tê chân luôn mà ông ấy còn chưa mắng xong, huhuhu....

- Thôi thôi nín đi, trưởng phòng cũng quá đáng thật nhắc nhở vài câu thôi là được rồi, sao cứ phải mắng nhân viên lâu vậy chứ đúng là đáng ghét, vậy ông ấy mắng cậu có nặng không?.

- Ông ấy mắng tôi mù đường thì đừng có đi làm tránh ảnh hưởng tới người khác hu hu hu, với cả đến đây đừng có trau chuốt như Idol ông ấy nói tôi chỉ là một nhân viên tầm thường thôi không được hát hò hay tụ tập với các nhân viên nữ nói chuyện phiếm nữa hu hu hu.

- Quái gở, vì ông ấy đáng ghét như vậy nên không có cô gái nào trong cái văn phòng này muốn đến gần đấy, cậu được lòng mấy nhân viên nữ ở đây nên trở thành cái gai trong mắt của ông ấy, đừng để tâm nữa thằng cha này ganh tị với cậu đấy.

HongHwa bĩu môi chán ghét nhìn vào văn phòng phía cuối sảnh, vỗ nhè nhẹ lên vai của DaeHwi an ủi rồi bẹo hai má của cậu ấy thành những hình thù kì lạ, MyungHo ngồi đó cũng thấy buồn cười với người đồng nghiệp này, cậu ấy vào công ty cũng được bốn tháng rồi nhưng cậu ấy có bệnh mù đường, một tuần phải có ba đến bốn ngày cậu ấy đến trễ tuy có thiếu sót nhẹ trong phương diện xác định phương hướng nhưng năng lực làm việc rất tốt, việc gì được giao cho đều được hoàn thành trọn vẹn.

Có điều cậu ấy có gương mặt khá baby và thêm cái tính hòa đồng, ai cũng nhận xét cậu ấy rất thân thiện và dễ thương nên cậu ấy cũng bị phái nam trong cái văn phòng này "dị ứng", trước khi DaeHwi vào làm thì MyungHo là đối tượng số một ở đây thường xuyên bị đặt điều rằng có hình ảnh xấu trong mắt của đồng nghiệp, cũng hay bị trưởng phòng kiếm chuyện vô cớ và những ánh mắt không mấy thiện cảm của họ khiến cậu nhìn đến phát chán, nhưng từ khi DaeHwi làm việc tại đây thì cậu ấy đã san sẻ phần nào áp lực với cậu.

Họ bắt đầu chuyển mục tiêu sang DaeHwi bé nhỏ, nhưng cậu ấy vừa tốt bụng vừa ngốc nghếch không thể nhìn ra được có bao nhiêu con mắt đằng sau lưng soi mói từng chút những việc cậu ấy làm, từ biểu hiện trong công việc đến thái độ với người xung quanh, nhân viên nữ ở đây rất thích trò chuyện cùng DaeHwi nên đương nhiên làm đau mắt mấy tên còn lại rồi, và cả tên trưởng phòng cũng không ưa cậu nhóc là mấy, thường xuyên kiếm cớ để mắng chửi cậu ấy, MyungHo cũng để ý mấy lần nhưng không phải là chuyện của cậu nên cũng không thể can thiệp, mà cậu cũng chẳng muốn can thiệp vào làm gì, MyungHo muốn đổi chủ đề vì xung quanh vẫn còn nhiều người nếu để ai nghe được họ đang nói xấu tên trưởng phòng kia thì lại có màn mách lẻo nữa.

- Ừm vậy hôm nay ăn gì đây, hôm nay tôi lại không có hứng ăn ở canteen, hay chúng ta ra ngoài ăn nha?.

- Cũng được, hôm nay tôi cũng không muốn ăn ở canteen sẽ đụng mặt trưởng phòng đó, tôi không muốn nhìn thấy ông ấy bây giờ.

DaeHwi vừa mếu máo với gương mặt ủ rũ thê thảm.

- Nhưng mà hồi sáng tôi thấy ông đi cà nhắc lên lầu, chân ông bị thương mà, giờ ông đi nổi sao?.

HongHwa nhớ tới lúc mới đậu xe xong thấy MyungHo cà nhắc, cà nhắc bước thấp bước cao lê lết vào thang máy dưới hầm xe thì lo lắng vô cùng, liền chạy lại hỏi thăm các thứ rồi đòi đỡ cậu lên đến nơi làm việc, MyungHo thì đang khó khăn với cái chân bị bong gân do cuộc chiến tối qua, mỗi bước đều như đi trên bàn chông, đau đến thấu xương nên có người chủ động muốn giúp thì cậu còn cảm ơn không hết chứ nào có biết ý đồ của HongHwa khi tay cô đỡ lấy eo cậu với nụ cười nham nhở được cô khéo léo giấu đi và cảm xúc sung sướng của cô khi được tiếp xúc gần crush với khoảng cách bằng 0.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó khiến hai con mắt của HongHwa đờ ra đến khi DaeHwi vỗ vai cô cái bốp rõ to cô mới choàng tỉnh lại trong cơ mê mẩn của mình.

- Vẫn chưa phế, tôi chỉ bị bong gân nhẹ thôi uống chút thuốc, xoa chút cao nóng là được á mà, thôi chúng ta đi ăn đi tôi chán đồ ăn công ty lắm rồi.

- Vậy để tôi đỡ cậu đi.

Mắt thấy MyungHo muốn đứng dậy đi ra thì HongHwa xung phong đỡ cậu hất luôn cả DaeHwi đứng sát bên ra ngoài, MyungHo cũng ngạc nhiên với sự nhiệt tình này của cô mà hơi ngập ngừng một vài giây nhưng nghĩ có người giúp cũng tốt, đỡ phải chật vật hơn nên cũng đồng ý mà lại một lần nữa không phát hiện ra ánh mắt bắn tim vèo vèo của HongHwa.

Cả ba thống nhất sẽ đi xe của DaeHwi đến quán ăn đã chọn, cả ba người cặp kè nhau vừa đi vừa nói chuyện rất hợp nhau cũng rất vui vẻ, đến khi đi ngang qua tiền sảnh tầng trệt công ty thì chiếc tivi treo tường gần đó phát lên bài tin nóng khiến nhiều người phải đứng lại theo dõi. Trên tivi là một nữ phóng viên có tác phong cực kỳ chuyên nghiệp, kinh nghiệm dày dặn nên lời nói rất có sức thu hút, khá nhiều người chăm chú vào bản tin nên ba người cũng không khỏi tò mò.

" Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức nóng ngày xx/xx/xxxx.

Tối hôm qua, vào lúc 20 giờ ngày xx/xx/xxxx, tại viện bảo tàng ROLLA đã xảy ra một vụ cướp có vũ khí, được biết buổi triển lãm tối qua có rất nhiều vật phẩm quý giá có giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần đã được lưu giữ trong nhiều năm kể từ khi bảo tàng được xây dựng lên, nhưng điểm nhấn của cuộc triển lãm là viên đá The Eternal Beginning.

Thưa quý vị, đã có nhiều tranh cãi xoay quanh viên đá The Eternal Beginning nhưng vẫn chưa xác định được tính chân thật của những câu chuyện đó, và theo tin tức của chúng tôi thì hiện tại viên đá đang thuộc quyền sở hữu của một cựu nghị sĩ xin được phép giấu tên, tại cuộc phỏng vấn ở hiện trường vụ cướp diễn ra thì chúng tôi được cho biết tối qua sẽ là đêm đầu tiên và cuối cùng viên đá The Eternal Beginning sẽ được triển lãm công khai miễn phí tuyệt đối cho toàn thể người trong thành phố được có cơ hội chiêm ngưỡng lần cuối cùng và sau đó sẽ được lưu giữ ở một nơi bí mật để chấm dứt những câu chuyện bên ngoài của viên đá The Eternal Beginning.

Vâng thưa quý vị, có lẽ những câu chuyện chưa thể xát định xung quanh viên đá này khiến nó trở nên huyền bí hơn một cách lạ thường là vô tình làm tăng giá trị ban đầu của viên đá nên tối qua đã xảy ra một vụ cướp có kế hoạch và cả vũ khí, hiện tại cảnh sát thành phố đã vào cuộc điều tra và vụ việc này có thể sếp vào vụ án có tính nghiêm trọng vì liên quan khá nhiều đến những người có mặt trực tiếp tại buổi triển lãm tối qua, phóng viên tại hiện trường của chúng tôi đã có mặt tại viện bảo tàng ROLLA và xin mời quý vị khán giả theo dõi những đoạn phỏng vấn độc quyền của đài PDE."

Gương mặt MyungHo tối lại, chân mày cau chặt vào nhau khó chịu ra mặt.

" The Eternal Beginning cái con khỉ. "

" Xin chào quý vị tôi là Yoo In Na, phóng viên của đài PDE, hiện tại tôi đang có mặt tại bảo tàng ROLLA chính là nơi có vụ cướp chấn động tối hôm qua, theo như quan sát thì hiện trường không có dấu hiệu hư tổn bất cứ thứ gì ngoài việc cửa chính của bảo tàng có vẻ không được toàn vẹn cho lắm có lẽ các cảnh sát đã cố gắng hết sức để giải cứu những người có mặt tối qua tại bảo tàng, nhưng vì vậy cũng cho thấy những tên cướp này đã có kế hoạch từ trước và rất tinh vi khi đột nhập vào bảo tàng mà không có dấu hiệu nào để phát hiện ra."

MyungHo nhếch chân mày lên khóe môi hơi mỉm nhẹ.

" Tất nhiên, kế hoạch lập ra một cách bài bản như vậy làm sao phát hiện ra được, nếu như không có hai tên cảnh sát cấp cao kia thì bọn này có thể đến rồi đi như một cơn gió, đời nào lại để lại dấu vết cho các người tìm ra."

" Sau đây là phần phỏng vấn độc quyền của chúng tôi với nhân viên bảo tàng, xin hỏi anh chính là người thuyết trình viên đại diện bảo tàng đêm qua phát ngôn chính trong cuộc triển lãm viên đá The Eternal Beginning đúng không ạ."

" Phải chính là tôi."

" Anh có thể chia sẻ rằng tối hôm qua chính xác đã xảy ra chuyện gì không ạ?. Và xin anh hãy nói lên suy nghĩ của mình ạ."

" Vâng tối hôm qua khi tôi đang ở trên bục làm MC cho cuộc triển lãm và đang giới thiệu về viên đá thì từ phía sau bảo tàng có tiếng súng nổ lên, sau đó bọn cướp tấn công vào đại sảnh, chúng khóa hết lối thoát của bảo tàng rồi dùng súng uy hiếp mọi người, chúng hành động rất hung hãn và tàn bạo, chúng đe dọa tính mạng tất cả mọi người, lúc đó tôi cũng rất sợ nhưng vì trách nhiệm tôi đã liều mình, dùng hết sức mình bảo vệ viên đá nhưng do bọn cướp này rất ác độc chúng buộc tôi đưa viên đá ra nếu không sẽ giết hết những người có mặt ở đó, trong lòng tôi cũng lo lắng nhưng đã nhận sự ủy thác của nghị sĩ nên tôi cũng cố gắng kéo dài thời gian, lúc tôi và chúng dằn co qua lại viên đá thì những cảnh sát dũng cảm ở phía ngoài đã phá cửa thành công và xông vào giải cứu chúng tôi, và tôi với cương vị là nhân viên ưu tú đồng thời là quản lý của bảo tàng nên tôi cũng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người di chuyển đúng lối thoát, quả thực là một đêm khó quên."

" Nói vậy anh cũng là một công dân dũng cảm đáng nêu tên đấy."

" Ấy không dám, không dám, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của tôi thôi, và đối với tôi nếu trong trường hợp đó ai cũng sẽ làm như vậy mà thôi."

" Anh thật là vừa tốt bụng vừa khiêm tốn, vậy xin hỏi viên đá bây giờ như thế nào ạ?."

" Vấn đề này thì phải nói do bọn cướp quá xảo quyệt đi, khi cảnh sát mới vừa ập vào thì chúng đã dùng súng đe dọa và cướp viên đá đi mất, nên bây giờ thật sự thì chỉ mong bắt được bọn cướp đó càng nhanh càng tốt."

" Vâng tôi xin thay mặt đài truyền hình PDE, xin cám ơn sự chia sẻ này của anh."

- LÁO TOÉT.....

"Tàn bạo, ác độc, xảo quyệt?."

Cái tên khốn nạn đó dám nói ra những lời xảo trá như vậy mà mặt mày tỉnh như ruồi thế kia khiến lửa trên đầu MyungHo phun trào ra tưởng như nghe được cả tiếng xèo xèo, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà, tên tiểu nhân này đẩy hết tội lỗi lên đầu bọn cậu, đúng là bọn cậu dùng súng áp chế đám người tối qua nhưng chưa hề làm bất cứ ai bị thương, ấy vậy mà tên này lại nói như bọn cậu làm ra việc gì đại ác tày trời lắm không bằng, đổi lại hắn tự tâng bốc bản thân lên làm anh hùng dũng cảm có góp phần giúp đỡ mọi người thoát khỏi vòng vây của bọn cướp tàn ác là bọn cậu đây, đúng là đáng hận mà.

Nhớ lại lúc đó chính tên này ở trên sân khấu quỳ rạp dưới chân cậu run rẩy không ngừng cả đầu thu lại như con rùa vậy, chính là bộ dạng sợ chết đến mức hèn hạ, tên tiểu nhân này nếu để cậu gặp được hắn một lần nữa bằng xương bằng thịt thì chắc chắn cậu sẽ đem xương thịt của hắn đi bỏ biển cho cá ăn.

Càng nghĩ cơn tức của cậu càng bùng cháy dữ dội đến nỗi cả hai lỗ tai ửng đỏ hết cả lên đến khi có bàn tay vỗ vào vai cậu mới kéo cậu lại thực tại, nhìn xung quanh khiến cậu hơi khó hiểu.

" Sao mọi người lại nhìn mình kì vậy ?."

- MyungHo à cậu... cậu không sao chứ?.

DaeHwi sáp lại nói nhỏ bên tai cậu với ánh mắt long lanh tội nghiệp, lúc nãy đang đi ngang qua đại sảnh đúng lúc có cái tin tức phát lên HongHwa đang đỡ bên hông MyungHo thấy cậu ấy chú ý cũng dừng lại chút để nghe xem nó nói cái gì, bỗng nhiên cậu ấy la lên giữa đại sảnh rồi đứng đó thở hồng hộc như trâu, giống như ai bức cái vảy ngược của cậu ấy ra vậy làm cho mọi người đang đi qua hết hồn một phen rồi trong đó có cả DaeHwi nữa, trái tim nhỏ bé của DaeHwi muốn rớt ra ngoài luôn may là cậu không đứng gần MyungHo như HongHwa, chắc bây giờ cô bạn ấy tê cứng người rồi.

DaeHwi nhìn xung quanh cả đại sảnh đang ngơ ngác nhìn về phía ba người khiến cậu bé ngại đến đỏ mặt bèn nhích lên vỗ vai MyungHo vài cái nhẹ như mèo khều, tưởng đâu có thể kêu hai người họ đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt vậy mà MyungHo quay lại với gương mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn xuyên thủng DaeHwi vậy, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của MyungHo khiến DaeHwi nhỏ bé hơi sợ nên từ câu nói muốn hối thúc đi nhanh ra khỏi đây tới miệng thì lại thành cậu có sao không mà còn run run như chực khóc.

MyungHo bình tĩnh lại thì biết mình đã bị hớ, vừa rồi tức quá nên không kiểm soát được lỡ chửi tên kia hơi lớn tiếng mà cái hơi lớn tiếng của cậu làm cả mấy chục người đang có mặt ở đại sảnh công ty đứng im thin thít nhìn cậu như đang trong cuộc họp của chủ tịch vậy có lẽ cũng khiến hai người bạn của cậu khó xử nên cậu ho vài cái rồi làm bộ mặt bình thản nhất mà quay lại.

- Không có gì chỉ là đột nhiên mình nhớ lại có việc quang trọng ở nhà nên mình có chút không kìm được nên hơi lớn tiếng.

- Vậy cậu có cần về nhà giải quết việc đó không ?.

HongHwa dịu dàng ép sát cơ thể vào người MyungHo đôi mắt say đắm nhìn cậu.

- Ờ không... không cần đâu, chắc mấy người ở nhà cũng biết rồi nên cũng không cần nói nữa đâu, chúng ta đi ăn đi ở đây có hơi nhiều người....nhìn....

MyungHo nói qua loa rồi lia mắt nhìn xung quanh vẫn thấy còn người nhìn bọn họ nên nhanh chóng muốn đi khỏi đây, cũng giống ý của DaeHwi nên anh bạn nhỏ nhắn đáng yêu cũng chủ động tiến tới, HongHwa một bên DaeHwi một bên, hai người mỗi bên một nách, kẹp MyungHo ở giữa như ổ bánh mì mà lẹ làng lôi một mạch ra tới tận xe.

.

.

.

Buổi trưa yên tĩnh là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn giữa ngày của đa số con người dùng sức lao động để đổi lấy đồng tiền, nói thẳng ra là làm công ăn lương mà nói trắng ra là công nhân, ai làm nghề tự do thì ghé ở đâu đó ngồi uống miếng nước nghỉ ngơi, ai làm nghề có chủ thì tụm năm tụm ba lại rủ nhau làm một nhóm nhỏ đi vào hàng quán ngồi ăn trưa nói chuyện phiếm với nhau, còn ai làm nghề theo yêu cầu thì lê la đây đó vẫn đang tìm kiếm chỗ dành cho mình, dù có người đã yên ổn ở một vị trí nào đó thật vững chắc nhưng cũng có người vẫn loay hoay quanh quẩn mãi ở những nơi có muốn tìm, muốn móc ra cũng không được.

Cũng thật khó hiểu khi cuộc đời này rõ ràng có rất nhiều hướng đi nhưng tại sao có người đi đúng, có người đi sai?.

Vậy tại sao người đi đúng lại biết rằng con đường đó là đúng, người đi sai khi biết con đường đó là sai mà vẫn cứ đi?. Rồi tại sao người đi đúng khi thấy người đi sai lại không chỉ cho người kia đi lại hướng đúng ra phải đi và người đi sai tại sao khi biết mình đi sai mà không chịu đổi hướng?.

Có hay chăng người từ đầu chọn đúng là do may mắn người chọn sai là do xui xẻo?.

Có lẽ do số phận mỗi người gặp được điều tốt thì chọn cái gì cũng sẽ tốt thôi, còn những người vốn không có cuộc sống tốt thì chắc là nhắm mắt đi đại hướng nào cũng đều dẫn đến vực thẳm thôi, đó có phải là định mệnh không nhỉ?.

Và có thể là những người có số mệnh tốt họ không muốn có liên can gì đến những người sắp đi vào vực thẳm vì trước sau gì cũng sẽ rơi xuống thôi quan tâm làm gì đến người sắp chết, cũng có phải mình chết đâu, vậy tại sao lại không giúp họ nhỉ? nhưng nếu giúp họ thì cái ám khí định mệnh của họ có ảnh hưởng đến mình không? con đường trải đầy hoa và tràn ngập ánh sáng này chỉ có một kích cỡ dấu chân, lỡ như họ đi không vừa thì sao? tốt nhất vẫn là đi với những người giống mình, những người cùng dấu chân đi chung với nhau mới là chân lý, cùng dấu chân đi với nhau mới hiểu ý nhau, cùng dấu chân đi với nhau mới dễ đi, ai cũng vui vẻ hưởng đều hoa và ánh sáng.

Vậy lẽ nào những người số không tốt không nhận ra được con đường mình đi là đang đi vào chỗ chết, lẽ nào không ai biết ư? có người chưa biết, có người hình như đã đoán ra được, có người ngay từ đầu đã biết, nhưng tại sao biết mà vẫn đi, đã đoán được mà không dừng lại và tại sao không ngăn người chưa biết? nhưng làm vậy thì được gì, đối với họ xung quanh có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều con đường nhưng con đường nào cũng như nhau, đều lòng vòng, rối rắm, lằng nhằng, nhưng đích đến cũng có một nơi thôi vậy thì ngăn cản làm gì, đường thì rộng ai muốn đi kiểu gì thì đi, dấu chân cũng đầy ra không hàng nào theo hàng nào, chồng chéo lên nhau thật rối loạn, có chỗ còn lõm xuống khiến một số người vấp ngã nhưng sao chẳng thấy ai nhắc nhở? không phải là không có ai muốn nhắc nhở, có điều luật ở đây là đường một chiều, chỉ là những người từng bị ngã tại đây không thể đứng lại mà vẫn phải đi tiếp dù có bị thương đi nữa nhưng cũng không ai được phép nghỉ ngơi nên làm gì có cơ hội để nói cho người phía sau hay biết gì, vì vậy chỉ là một vết lõm nhưng lại làm rất nhiều người vấp ngã, chỉ là ngã theo kiểu nào mà thôi, ai cũng mắc sai lầm cùng một chỗ nhưng cũng bất lực khi biết rằng vẫn sẽ có người tiếp tục mắc phải, nhưng cũng không còn cách nào khác, vậy có ai biết khi rơi xuống vực rồi sẽ xảy ra chuyện gì không, hay rơi xuống là chấm hết? điều này thì buồn cười thay, những người trước khi chọn cho mình một hướng đi hay những người đang trên đường đi đều không biết mình sẽ gặp những gì trên đường sắp tới, nhưng ngay từ đầu tất cả mọi người đều biết đích đến của mình, điểm cuối cùng của vực thẳm, đích đến của định mệnh là sẽ được đưa vào nhà máy phân bón.

Phân bón sẽ được nhà máy cung cấp cho con đường nào đó đẹp đẽ hết sức, sang trọng hết mức, xịn xò không có gì để tức, phân bón đến đây làm gì? để nuôi hoa chứ làm gì, đường đẹp nhờ hoa mà, hoa hồng càng đỏ thì càng đẹp, mà đỏ như nhúng máu thì càng quý hiếm, rất có giá, còn được nhiều người săn đón nữa, phân bón vừa nuôi cây còn để lót đường nữa rất là tiện vì hoa hồng sẽ có gai, nhưng trên con đường hoa lệ này thì tất nhiên sẽ chẳng ai chủ động chạm vào những cái gai đó đâu nên công ty phân bón dùng những phần còn lại để lát xuống mặt đường, cho những đế giày được nguyên vẹn, vừa chặn được gai vừa êm chân nhưng mấy ai phát hiện, chỗ họ vừa đi qua trái phải hai bên là những bông hoa đang đổ huyết lệ.

- Tào lao, nhảm nhí, dài dòng, lê thê, lằng nhằng.

WonWoo ngồi trên chiếc giường trong căn phòng tối, hai chân co lên áp sát ngực, đầu ngửa ra sau làm làn da vùng cổ bị kéo dãn, làn da bình thường đã trắng mà bây giờ vì kéo căng nên làm gân máu xanh xanh, đỏ đỏ chi chít gần xương quai xanh nổi rõ mồn một, ném cuốn sách mà cậu cho là tào lao vừa đọc qua một bên, đôi mắt nhắm chặt để mặt cho làn tóc bị xoã rối trước trán, phủ hết nửa gương mặt.

Qua một lúc lâu sau cậu mới từ từ chỉnh lại tóc, nhưng cũng không quá kĩ càng chỉ là vuốt đại cho nó gọn lại thôi, bộ dáng buông thả hờ hững một mình hưởng thụ sự yên tĩnh xung quanh, nhìn qua có vẻ như cậu đang tận hưởng thời gian khi ở một mình nhưng trong không gian tĩnh mịch yên ắng như vậy lại phản phất ra một chút gì đó khó nói, cảm giác như thiếu hụt cái gì đó khiến cho một bức tranh không thể hoàn thiện, nhưng WonWoo không hề ý thức được điều đó cậu lấy tay đỡ trán, những dòng chữ trong cuốn sách cứ chạy vòng vòng quanh đầu cậu như cái máy phát.

" Ha, có gì sai? vừa ích kỷ vừa tham lam, độc ác tàn nhẫn, trên con đường thành công của những kẻ đó có bao nhiêu cái xác lót đường rồi?."

- Một lũ vô nhân tính....

" Không, làm gì có nhân tính trong người của lũ đó, phải là cầm thú cũng không đáng để so sánh với chúng."

- Súc sinh.

" Bao nhiêu người vô tội vì lợi ích của chúng đã phải bỏ mạng oan uổng, con đường chúng đi là con đường máu của đồng loại, đầy rẫy tội ác được che dấu cẩn thận sau những chiếc mặt nạ thánh thiện."

- Thối nát.

"Con đường chúng đi chỉ dành cho một loại người mà thôi, phải rồi chỉ có đồng loại của chúng mới đi vừa thôi, và chúng chia nhau thứ lợi ích kiếm được từ trên xương máu của người khác, sung sướng trên đau khổ của những nạn nhân vô tri, tương lai của chúng càng ngày càng nở rộ giống những đóa hoa hồng, còn tương lai của những con người vô tri thì có dai dẳng đến đâu cũng chỉ đi vào ngõ cục."

- Ác quỷ.

" Đúng vậy hành động của chúng có khác nào ác quỷ? cùng là con người nhưng chúng lại đối xử như thú vật, xem mạng người như cỏ rác, cơn đói đến thì đi săn, chỉ tội nghiệp những con mồi vô tri chết cũng không biết tại sao."

- Vô tri....đúng là vô tri.

" Những con cừu vô tri tội nghiệp khi quá ngây thơ trong cuộc sống toàn là ác quỷ, nhưng sao đi dưới mặt trời mà bọn chúng không tan biến nhỉ? chúng giết người không gớm tay, chân chúng đạp lên xát thịt của đồng loại, tay chúng nhuốm đầy máu tanh nhưng chúng lại thích thú, còn hăng hái làm nhiều việc kinh tởm khác hơn, thật hi vọng có một ngày chúng bị thiêu đốt, phải thật đau đớn, thật ghê rợn."

- Hi vọng ha ha....

WonWoo nhếch mép cười ngốc nghếch với những suy nghĩ của thế giới nội tâm của mình, cứ đặt câu hỏi rồi tự trả lời, lẩm bẩm tự độc thoại như một tên tự kỉ, với diễn cảnh xảy ra trong đầu nhằm thỏa mãn những ý muốn của bản thân nên tiếng cười mỗi lúc lại lớn hơn một chút.

- Ha ha vô tri, ha ha thật là....vô tri.....

Tiếng cười cứ phát ra một cách vô tri, có điều từ đầu còn có chút vui vẻ nhưng càng cười thì âm thanh càng biến dạng, nụ cười cậu tuy xinh đẹp nhưng gương mặt đầy sự đau đớn, hòa trong tiếng cười mà lại có sự thút thít ngắt quãng, đôi mắt cậu có gì đó long lanh làm nhòe đi hình ảnh trong căn phòng, cậu đưa tay lên ôm ngực, nơi trái tim đang đập liên hồi.

" Với năng lực của mày nếu gia nhập tổ chức của bọn tao, tao chắc chắn mày sẽ có được tất cả những thứ mày muốn."

"Tại sao tao có năng lực lại phải sống chen lẫn với lũ ngu ngốc tầm thường đó?."

Kí ức tối qua ùa về, những lời nói của tên không xương văng vẳng bên tai cậu lặp đi lặp lại không ngừng, rồi những câu hỏi trong đầu lại xuất hiện cuốn lấy cậu vào vòng lặp vô tận, quá khứ trước kia đã cố gắng quên đi mà giờ lại kéo về không báo trước, những đoạn kí ức chạy qua trong đầu như một thước phim, WonWoo ôm đầu lắc dữ dội muốn chống lại chính bản thân mình, bờ môi bị cắn chặt đến trắng bệch.

" Quên đi, quên đi, nhất định không được để nó ảnh hưởng, làm chủ bản thân đi."

- Thật.....tội nghiệp.

Trong căn phòng tối, tiếng cười của cậu cứ khúc khích nho nhỏ liên tục, cậu vừa lắc đầu vừa cười nhưng nụ cười bây giờ mười phần chế giễu.

- Ha ha.....thật tội nghiệp.....tội nghiệp.....ai cần mày ha ha......mày xứng sao? ha ha.....

- Hu hu.....

- Ha ha......

- Hu hu.....

-..........

Trộn lẫn trong tiếng cười giễu cợt của cậu bỗng lọt vào một tiếng khóc yếu ớt mong manh khiến cậu khó hiểu, khi hé mắt ra tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc lạ thì cậu chợt chưng hửng.

Một cậu bé đang đứng trước mặt WonWoo, cậu bé tầm chín tuổi tóc tai bù xù rối bời, chiếc áo rách nhiều chỗ xơ xác và chiếc quần cụt chỉ che đến đầu gối cũng cũ mèm, từ trên xuống dưới chẳng khác gì thằng ăn mày, trên hai cánh tay và đôi chân chi chít những vết thương dài mảnh tím đỏ như vết roi, có chỗ đã lên da non và có chỗ vẫn còn rỉ máu.

Hai chân cậu bé bị sợ dây xích sắt xích lại nhằm kiểm soát sự di chuyển, quanh cổ chân cậu bé đã loang máu và vết thương do còng sắt vẫn đang tệ hơn, đôi tay của trẻ con thì đều non mịn đáng yêu nhưng đối với đứa trẻ này thì đầy vết chai sạn, bàn tay khô ráp những ngón tay đều nức nẻ cả ra.

Có lẽ những vết thương rất đau nên cậu bé đang khóc, nhưng lại không có nước mắt chảy xuống chỉ có âm thanh nức nở nho nhỏ từ cổ họng phát ra, trong ánh mắt của cậu bé chỉ có sự khổ sở, sự đau đớn và sợ hãi, chắc là vì đã vô số lần khóc lóc nhưng chẳng nhận được sự khoan dung nào dù có tỏ vẻ đáng thương đến đâu thì kết quả vẫn không thay đổi nên nước mắt đã dần khô cạn, đến nỗi có muốn khóc lần nữa thì tuyến lệ cũng đã chai sần không thể nào hoạt động.

Nhưng dù cậu bé có dơ bẩn, có bị thương thì những vết thương đó cũng không che lấp đi được làn da trắng trẻo của cậu bé mà giống như vết máu trải trên lớp tuyết, bắt mắt vô cùng, đằng sau mái tóc rối xù trước mặt là gương mặt tinh xảo, đường nét xinh đẹp như búp bê sứ.

Và điểm nhấn trên gương mặt đó là đôi mắt, một đôi mắt trong veo như mặt hồ và sâu lắng, ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt ngây thơ đó khiến ai cũng nhìn thấy một linh hồn thuần khiết bên trong nó, cậu bé vốn hiền hòa, tuy ít nói nhưng hiểu chuyện và lễ phép cũng xem như là được giáo dục trong một gia đình đàng hoàng, sạch sẽ là vậy, nhưng không biết tại sao lại lưu lạc đến ra nông nỗi như thế này.

- Tại sao.....

Giọng nói WonWoo run rẩy dữ dội khi nhìn thấy hình ảnh cậu bé trước mặt, cậu trợn lớn mắt nhìn thật kỹ từng vết thương trên người của cậu bé, bất giác tay đưa lên chạm vào cơ thể chính mình, chạm tới những chỗ mà có vết thương trên người cậu bé, vết thương của cậu bé trải dài tới đâu thì cậu gấp gáp kéo áo ra nhìn tới đó, nhưng trên người cậu lại lành lặn không hề có những vết thương đáng sợ kia, không nhìn thấy, là không có hay là đã lành lại từ lâu?.

Khi không phát hiện trên cơ thể mình có gì thì mi tâm cậu mới được giãn ra một chút, nhìn về cậu bé phía trước với ánh mắt xót xa, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ mấp mấy những khẩu hình không thành bất cứ chữ gì, cậu bé dường như cảm nhận được sự bối rối của WonWoo nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng đó phát ra âm thanh nỉ non yếu ớt cùng ánh mắt cầu cứu đến WonWoo.

Trái tim WonWoo đau thắt như sắp nát vụn ra nhìn cậu bé, bàn tay run rẩy đưa ra muốn chạm vào cậu bé nhưng cậu bỗng thất kinh hồn vía khi thấy một người đàn ông xuất hiện từ trong hư không bước lại.

Bước chân ung dung của người đàn ông tiến lại gần cũng khiến cậu bé hốt hoảng cùng một bộ dạng với WonWoo, sợ hãi đến mức té ngã ra sau, người đàn ông mặt một bộ âu phục sang trọng nhã nhặn, chiếc quần âu với áo gile cao cấp còn bên trong là chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, tuy áo sơ mi trắng làm ông ta giống như một người tri thức, một người thành đạt nhưng nó cũng chỉ là một chiếc áo, cũng không thể bọc được tội ác muốn che dấu của ông ta, bằng chứng là trên tay ông ta đang cầm một cái roi da đi tới, WonWoo dường như biết trước được chuyện tiếp theo, sắp có một tội ác nữa sẽ lặp lại.

- Không, chạy đi.

Cậu bé ngồi dưới đất biểu cảm như gặp ác quỷ, sợ hãi tột cùng, dù muốn chạy khỏi nhưng đôi chân run rẩy không có sức lực huống gì chân còn bị xích, chạy thì cũng được bao xa?.

"Wooie à ha ha."

Tên đàn ông kia nhìn chằm chằm đứa bé rồi gọi một cái tên khiến WonWoo rợn tóc gáy, cậu bé ngồi đó càng run rẩy dữ dội hơn khi hắn kêu ra từ đó, mặt của cậu bé trắng bệch ra như máu trong người không còn lưu thông.

Chát. Chát. Chát. Chát

Sau đó là một liên khúc âm thanh chói tai vang lên, WonWoo sững sờ tại chỗ không thể cử động khi nhìn cảnh trước mắt, tên đàn ông kia quất liên tục vào người đứa bé dưới đất, dù đã van xin hết lời nhưng ông ta dường như càng nghe thì càng hăng hơn, roi da càng lúc càng nhanh lực đánh càng lúc càng mạnh, cậu bé đã đau đớn đến muốn ngất đi nhưng tuyệt nhiên vẫn không có giọt nước mắt nào chảy ra, tên đó vẫn ra sức vung roi xuống cơ thể cậu bé, hưởng thụ biểu cảm cùng bộ dáng đau khổ, quằn quại, cho đến khi cậu bé không còn phản ứng nữa mà chỉ nằm cuộn lại một chỗ, cả tiếng nức nở cũng không còn thì tên đó mới dừng lại.

Tên đó quăng roi qua một bên rồi sắn tay áo lên, hắn quỳ một chân xuống trước cậu bé chỉ còn lại tiếng thở thoi thóp, ngắm nghía những vết thương trên người cậu bé, những vết thương chồng chéo nhau giăng đầy cả cơ thể, vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới đè lên, sự tác động mạnh cũng làm cho vài vết thương cũ rách ra, cả người cậu bé giờ bê bết máu vô cùng đáng thương mà càng mất máu thì làn da càng tái nhợt đi, hắn nhìn một hồi rồi mỉn cười thỏa mãn, gật đầu vài cái.

" Tốt lắm, thật sự là quá tuyệt vời."

Nói rồi hắn nắm đầu cậu bé giật ngược ra sau để cậu bé phơi hẳn gương mặt ra đối diện với hắn.

" Wooie à nhìn xem, đẹp làm sao."

Một tay hắn nắm đầu cậu bé một tay hắn ấn vào vết thương vừa gây ra trên vai cậu bé mà ra sức bóp chặt vào làm máu từ vết thương dính đầy ngón tay, sau đó hắn đưa tay lên cao soi dưới ánh đèn mà nghiền ngẫm say mê với sự thích thú, gương mặt cậu bé đã nhợt nhạt giờ càng tái xanh hơn, đau đớn rên rỉ không ngừng, bờ môi nhấp nháy thốt ra những tiếng nói yếu ớt như gió.

" C...cầu x....in...cầ....u....xin..."

Hắn đang thưởng thức biểu cảm thống khổ của cậu khi nghe thấy thì vô cùng hài lòng, ghé sát mặt vào cậu bé.

" Wooie à, như thế này chưa phải là cầu xin đâu phải có sự thành tâm chứ, ít ra cũng phải có vài giọt nước mắt, nhưng nhìn bộ dạng của mày bây giờ còn cứng cỏi lắm."

Trong mắt cậu bé tràn đầy sự tuyệt vọng, vì cơ thể này đã không nghe theo sự kiểm soát của cậu bé nữa rồi, cho dù đang đối mặt với nguy cơ cái chết trước mắt, nhưng nước mắt đã khô thì lấy đâu ra mà chảy ra nữa.

Tên đàn ông kia thấy cậu chỉ im lặng mà không có phản ứng gì thì nụ cười của hắn cũng dần đơ ra rồi vụt tắt, hắn muốn thấy cậu bé khóc, muốn thấy sự đau khổ trong đôi mắt xinh đẹp này và gương mặt búp bê ướt đẫm nước mắt, nhưng chờ qua một lúc thì cậu bé vẫn như vậy, vẫn im thin thít và trưng ra bộ mặt không cảm xúc, khác biệt chỉ là hơi thở càng lúc càng yếu đi mà thôi, trên mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận khi không đạt được cái mình muốn, cảm xúc không được thỏa mãn nên lực tay nắm đầu cậu bé càng mạnh hơn.

Cậu bé sợ hãi vội muốn cất tiếng cầu xin lần nữa nhưng mở miệng nói thì lại không có âm thanh gì phát ra cả, cả cơ thể vô cùng đau đớn, sức lực gần như đã đến giới hạn, cậu bé lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt tên đàn ông trước mặt, lần đầu tiên từ trước đến giờ và có lẽ cũng là lần cuối cậu có thể làm được điều này, giờ đây đến sức để nói cậu bé cũng không còn, điều duy nhất có thể làm là biểu cảm qua ánh mắt.

Cậu nhìn hắn với tất cả sự thù hận, tất cả mọi đau khổ cậu đã chịu trong những năm qua, những lời nguyền rủa tàn độc nhất truyền tải qua ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn.

Hắn đứng hình vài giây trước ánh mắt bất ngờ thay đổi của cậu bé, dường như cảm nhận được những điều muốn nói thông qua ánh mắt của cậu bé khiến hắn bỗng lạnh sống lưng, nhưng ngay sau đó thì tiếng cười khoái trá của hắn phát lên, tiếng cười khanh khách vang vọng cả một không gian, hắn thích thú giống như vừa tìm ra được điều gì thú vị lắm, hắn lại nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu bé, bốn mắt cùng nhau đối diện.

" Ái chà, không ngờ Wooie của ta lại có tính cách mạnh mẽ như vậy, mấy năm qua dù ta có dạy dỗ mày như thế nào thì mày vẫn không thể thuần phục, hửm?."

Hắn đưa gương mặt hung tàn sát lại, cụng trán vào trán cậu bé rồi bất chợt đôi mắt hắn lóe lên một tia ác độc, hai khoé miệng mỉn cười kéo đến tận mang tai, nụ cười đê tiện của hắn khiến đốm lửa trong lòng cậu bé lại bùng lên một lần nữa, không biết tên biến thái này đã nghĩ ra cách gì tiếp theo để hành hạ cậu nữa.

Hắn dần tách khỏi cậu bé mà mắt vẫn nhìn vào gương mặt mang đầy thù hận của cậu bé, đưa bàn tay dính máu ra sờ vào mặt cậu bé, hắn vén mấy cọng tóc mái của cậu ra cho gọn gàng, ngón tay lướt qua vành tai rồi mân mê nó, rồi tiếp tục mơn trớn vùng má khiến cậu bé cả người run rẩy, cảm thấy khó hiểu hắn muốn làm gì, nếu muốn giết cậu thì cứ thẳng tay một phát có phải đỡ tốn thời gian làm mấy điều dư thừa này hay không.

Hay là hắn đang tìm cách giết cậu theo một cách biến thái nhất giống như con người hắn vậy, một tên biến thái, điên cuồng, bệnh hoạn, có lẽ hắn muốn cậu chết một cách đau khổ nhất nên đang lên kế hoạch chăng, nghĩ đến đó thì cậu bé càng trầm mặt hơn, ánh mắt nhìn hắn cũng càng ghê tởm.

Tên biến thái sau một hồi trây trét máu lên mặt cậu bé thì nhìn thấy ánh mắt như đang nhìn thứ gì kinh tởm lắm thì trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, hắn chạm vào khoé mắt cậu bé, vuốt ve nhẹ nhàng nhưng những lời nói sau đó lại khiến người nghe lạnh gáy.

" Wooie à, nếu như mày đã không thuần phục ta thì giữ mày lại chẳng còn hứng thú gì, nuôi chó thì cũng phải nuôi một con chó ngoan chứ..... nhưng giết mày đi thì thật sự rất tiếc, nhìn xem mày sở hữu đôi mắt đẹp đến thế này, ta còn có thể thấy bóng phản chiếu của mình qua chúng, thật không nỡ mà ha ha ha.....hay là ta lấy chúng ra để bảo quản, được không?."

Cậu bé sững sờ đứng hình với câu nói cuối cùng của hắn, không nghĩ là đến chết còn bị đối xử không bằng một con chó, nếu giết một con chó thì chỉ cần một nhát dao mà thôi, mà hắn mới vừa nói muốn móc mắt cậu bé ra, chẳng lẽ tên biến thái này muốn cậu chết cũng không được toàn thây hay sao, à mà như vậy thì mới đúng với cái chất bệnh hoạn của hắn chứ, một cái chết đau đớn tột cùng.

Đến một con chó chết còn thanh thản hơn cậu, suy nghĩ đó khiến cậu bé trở nên gấp gáp, hơi thở dồn dập bất thường, nỗi sợ hãi dân lên đến đỉnh điểm, vừa rồi rõ là ngay cả sức nói chuyện cũng không ra hơi vậy mà giờ lại vùng vẫy không ngừng, bàn tay nhỏ bé muốn đẩy tay của tên biến thái đang nắm đầu mình ra, nhưng làm sao có chuyện đó được, cậu bé mới chín tuổi bị tra tấn nhiều năm như vậy, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, cả người chỉ còn da bọc xương, nói chuyện còn không xong thì dù có vùng vẫy cũng như con mèo con sắp chết, đối với hắn đây chỉ gọi là dùng chút hơi tàn để chống cự, một việc vô cùng vô ích.

Hành động đó hỉ làm hắn thêm phần kích thích mà thôi, hắn từ từ đưa bàn tay phủ lấy một bên mặt cậu bé, trước sự kinh hoàng của cậu bé, hắn co bàn tay lại cho vừa với hốc mắt của cậu bé rồi nở một nụ cười của ác quỷ, thì thầm.

" Sẽ nhanh thôi, ha ha ha....."

- KHÔNG, KHÔNG, ĐỪNG MÀ, ĐỪNG.....

BỊCH BỊCH BỊCH

RẦM

- WONWOO, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY.

JeongHan tông cửa xông vào phòng với vẻ mặt hớt hải rồi tìm kiếm WonWoo trong căn phòng tối, sau khi thấy WonWoo ngồi co ro trên giường tay gắt gao ôm chặt đầu lắc điên cuồng, miệng thì liên tục gào thét, bộ dạng thống khổ vô cùng.

JeongHan lập tức phóng thân tới chỗ WonWoo ôm chặt cậu vào lòng, liên tục trấn an cậu.

- WonWoo à em bị gì vậy? có chuyện gì, em đau ở đâu sao? WonWoo à trả lời anh đi, em làm sao vậy? đừng làm anh sợ mà.

JeongHan liên tục gọi WonWoo nhưng cậu cứ mãi ôm mặt rồi hét lớn, bản thân mất kiểm soát bộc phát ra luồn hàn khí mạnh mẽ khiến tay và cổ của JeongHan bị bỏng lạnh, thấy vậy cậu liền đẩy anh ra cuộn người lại lùi về sau, JeongHan chịu sự đau rát nơi bị bỏng mà cố gắng xích gần lại WonWoo, mặt cho cậu có vùng vẫy thì anh cũng nhất quyết ôm cậu lại, ghì chặt cậu vào lòng mình, JeongHan không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến WonWoo rơi vào hoảng loạn như vậy, từ nửa đêm qua cậu đã có biểu hiện lạ rồi nhưng lúc nào sắc mặt cậu cũng không thay đổi nên anh không chú ý lắm, JeongHan tự trách mình vì chuyện viên đá mà không quan tâm sự lạ lùng của cậu chỉ đành ôm cậu rồi nói những lời chân thành, chỉ mong cậu bình tĩnh lại.

- WonWoo à có anh ở đây rồi, anh ở đây sẽ không để ai làm gì em đâu, bình tĩnh đã, không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ, có chuyện gì nói anh nghe đi, em làm sao vậy, WonWoo à.

- JeongHan, mắt của em, mắt của em.....hắn muốn mắt của em......

WonWoo ở trong lòng JeongHan phát âm một cách khó khăn, hơi thở rối loạn, lòng ngực đập như trống, cả người run rẩy liên hồi hai tay ôm đầu càng cúi xuống sâu hơn, rút người càng chặt lại, dáng sát vào JeongHan.

JeongHan nghe xong lời nói của cậu thì ngẩn ra, đôi mắt lập tức ngấn nước, những kí ức trước kia cũng ùa về, quá khứ tối tăm và tuyệt vọng đó, cảm giác chỉ như mới hôm qua, có cố gắng quên đi thì cũng chỉ là lừa người lừa mình, chuyện rõ ràng như vậy làm cách nào cũng không thay đổi được sự thật từ quá khứ, đến cả thời gian cũng chưa làm phai mờ được tổn thương họ chôn dấu, mà nó lại hiện về dày vò họ hằng đêm.

JeongHan bất giác rơi xuống hai hàng nước mắt, những giọt nước mắt chứa đầy sự bất lực và xót thương, vòng tay càng siết chặt vào, anh tựa cằm lên đầu cậu, đứa em mà anh trân quý, tay nhẹ nhàng vỗ về lên lưng của em trai mình, qua một hồi lâu không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu, chỉ là bây giờ không còn hình ảnh WonWoo ngồi một mình trong căn phòng tối nữa mà là hai người, dù vẫn là phòng tối nhưng đã không còn tịch mịch nữa, cảm giác u uất lạnh lẽo đã biến mất, hai người chỉ ngồi yên nhưng không gian lại thoải mái, bình yên giống như những cặp anh em bình thường khác.

- WonWoo à, có anh ở đây, anh không để ai làm hại em nữa đâu, anh hứa, cho dù anh không còn thì lời hứa này anh vẫn sẽ thực hiện, anh sẽ không để em có chuyện gì, nên là WonWoo à....đừng sợ nữa, bây giờ chúng ta rất an toàn, chúng ta đã tự do rồi, nên em bình tĩnh lại đi, có anh ở đây nhất định sẽ bảo vệ em, bình tĩnh lại nào.

WonWoo mơ hồ gật đầu, JeongHan dịu dàng hôn lên trán cậu, tiếp tục ôm cậu, vòng tay không nới lỏng một giây nào, WonWoo áp má vào ngực của anh, cảm nhận được nhịp tim rõ ràng và sự ấm áp trong lòng anh khiến cậu dần lấy lại được lí trí, hàn khí xung quanh cũng tan đi, những bông tuyết bám trên da của JeongHan cũng lặn xuống, hơi thở của hai người dần cùng trở nên đồng đều, JeongHan vẫn giữ tư thế đó thẳng đến khi người em trong vòng tay không còn động tĩnh gì nữa thì trong lòng mới dám thả lỏng.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, chỉnh tư thế cho thoải mái rồi ngồi kế bên, gương mặt anh xót xa nhìn WonWoo với làn da nhợt nhạt, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu trong lòng anh nặng nề vô cùng, tuy anh luôn nói sẽ bên cậu, bảo vệ cậu nhưng chính bản thân anh cũng không thể quên được đoạn thời gian đó, vẫn hay tự thôi miên mình rằng cứ cho đó là một giấc mơ đi, những ngày tháng đó đã qua rồi, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng không, cuộc sống này vốn không hề công bằng, và hai anh em cậu chính là những người có số mệnh đã định sẵn bắt buộc họ phải đi trên con đường hướng đến vực thẳm, tầm mắt JeongHan bỗng hướng về cuốn sách dưới chân giường, ánh mắt buồn bã, cuốn sách kia giống như là được viết ra từ cuộc đời của họ, cuộc sống không hề có quyền lựa chọn, trong khi tất cả mọi người chỉ không được chọn cách mình sinh ra, thì bọn họ ngay cả quyền sống cũng không hề nằm trong tay mình, gương mặt cũng hiện lên sự đau khổ tương tự WonWoo.

- Yên tâm đi Wooie, anh sẽ bảo vệ sự tự do của chúng ta bằng mọi giá.....anh vẫn muốn tin trên đời này có con đường dành cho chúng ta, nhất định anh em mình sẽ có cuộc sống yên ổn....nhất định.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nhìn về phía cửa sổ bị bức màn che kín, ánh sáng mặt trời bên ngoài le lói xuyên từng tia nắng mảnh như sợi tóc qua kết cấu lỏng lẻo của bức màn, đến cùng thì ông trời cũng đâu có đóng hết các cánh cửa lại với anh em họ đâu, có lẽ cuộc sống vẫn còn chút hi vọng, còn có thứ để tiếp tục chiến đấu, sự đau khổ của anh dần biến mất, ánh mắt JeongHan tràn đầy kiên định cùng sự quyết tâm mạnh mẽ.

" Đúng vậy, anh thề bằng cả tính mạng, nhất định sẽ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro