4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trêи chiếc xe màu đen trông không có gì đặc biệt đang chậm rãi băng qua những con phố, một sự ngượng ngùng bao trùm lấy không khí trong xe, chàng cảnh sát trẻ cũng vì bầu không khí mà hạ kính xe mấy lần, tính là hóng chút gió đỡ chán nhưng vì cái lạnh ban đêm của Seoul xưa nay nổi tiếng nên được một chút lại kéo kính lên, lâu lâu liếc nhìn người bên cạnh một cái xem biểu cảm như thế nào lại chỉ thấy một gương mặt thờ ơ không cảm xúc, đột nhiên có cảm giác dù hạ kính xe hay không thì bên trong hay bên ngoài đều không khác lắm mặt dù trong xe vẫn ấm hơn nhưng không biết tại sao cảm giác cứ lành lạnh nên tắc đi điều hòa, nhưng được một chút lại không chịu nổi cảm giác ngột ngạt bức rức lại mở điều hòa lên, lặp lại mấy lần cũng hết chịu nổi nên khi dừng đèn đỏ trước một cái ngã ba đã lên tiếng trước phá tan bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng của hai người dù trước đó chưa từng quen biết.

- Ừm à, cậu JiHoon này nhà cậu ở đâu thế tiện thể tôi sẽ đưa cậu về tận nhà.

- Không cần đâu, anh đưa tôi tới đây cũng được rồi với lại cũng đã nửa đêm rồi tôi không muốn phiền anh.

- Này cậu, tôi đã nói không có phiền gì hết mà, tôi thân là cảnh sát bảo vệ người dân là trách nhiệm của tôi huốn chi bây giờ đã nửa đêm rồi cậu một mình về nhà sẽ rất nguy hiểm, đối với nghĩa vụ là một cảnh sát tôi không thể để chuyện đó xảy ra, tôi chỉ mới cứu cậu khỏi bọn cướp ở viện bảo tàng, tôi không thể để cậu rơi vào một mối nguy hiểm khác, bản thân tôi không cho phép điều đó, cậu JiHoon cậu hiểu chứ.- SoonYoung nói một mạch rồi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào JiHoon dù mắt của anh cũng không được to cho lắm, nhưng để biểu lộ cảm xúc chân thành đến chàng trai trước mặt SoonYoung cũng ráng mở mắt hết mức có thể.

Còn về JiHoon biết là có nói thế nào cũng không lay chuyển được suy nghĩ muốn đưa cậu về tận nhà để đảm bảo an toàn của chàng cảnh sát nên đành thở một hơi dài, đành chấp nhận.

- Thôi được rồi nhà tôi cũng rất gần rồi chỉ cách đây một con đường nữa thôi, phiền anh chạy thêm một chút nữa.

- Ấy, không phiền, không phiền gì hết.- nghe được câu trả lời vừa ý SoonYoung nở nụ cười roi rói, nhăn hết cả mặt lại đạp ga chạy đi để lại phía sau bao nhiêu tiếng còi xe in ỏi sau cuộc nói chuyện ngắn của hai người.

Chạy qua thêm một con đường nữa theo lời JiHoon thì SoonYoung rẽ phải sau đó chạy thêm năm phút thì tới một khu chung cư, khi tắp xe vào hè SoonYoung thầm đánh giá. Khu chung cư này có tên "Vinhomes" mới xây cách đây không lâu, được làm bốn tòa nhà nối tiếp nhau, mỗi tòa nhà cách nhau khoảng 500m đủ biết nó lớn và xa hoa thế nào về phần kiến trúc thì xây theo phong cách châu âu sang trọng ở trước mỗi tòa đều có một đài phun nước khá lớn trang trí bằng những pho tượng của những thiên thần hay những cô nàng la mã cùng những cái đầu sư tử vô cùng bắt mắt.

Chỉ mới ba năm nhưng khu chung cư này khá nổi tiếng vì ở đây chỉ toàn người có tiền ở, vị trí gần trung tâm thành phố và khu vực xung quanh được bảo vệ an ninh rất tốt, đường đi thuận tiện không gian lại yên tĩnh, môi trường sạch sẽ căn hộ tiện nghi, nhiều hệ thống hiện đại nhất cũng được tòa chung cư này sử dụng, là một trong những khu chung cư nổi tiếng ở Seoul ngay cả người trong giới giải trí hay những người làm việc cho chính phủ cũng chọn nơi này làm chỗ nghỉ ngơi.

Có thể nói mua được một căn hộ ở đây cũng không phải tầm thường. Thầm đánh giá JiHoon lại một lượt, trong trí nhớ của SoonYoung thì trong hồ sơ của cậu khi các đồng nghiệp khác tra được đưa cho anh thì trong đó không có nhắc đến chỗ ở của cậu.

- Không ngờ cậu lại ở đây.

- Chỉ là ở nhờ một người bạn thôi, nhà tôi không thật sự ở đây.- vừa trả lời vừa tháo seatbelt.

Mắt thấy cậu sắp rời đi SoonYoung bỗng lên tiếng.

- Này cậu đói không?.

JiHoon đang mở cửa chuẩn bị xuống xe lại nghe câu hỏi bất ngờ của anh nên có hơi đơ người.

- Cậu đừng nhìn tôi như vậy, cả buổi tối tôi vì vụ cướp bị xoay như chong chóng không có thời gian ăn tối, bây giờ tôi thật sự rất đói nhưng nghĩ lại thì cậu cũng trải qua một đêm không mấy yên ổn, tôi đoán là cậu cũng chưa ăn gì chắc cũng mệt mỏi bây giờ tôi đã đưa cậu về nhà rồi, không biết tôi có thể mời cậu một bữa khuya không?.

- Nhưng tối thế này đâu còn chỗ nào bán thức ăn nữa.

- Cậu đừng lo, nhìn bên đường xem.- SoonYoung nói xong hất đầu về phía đường bên kia.

JiHoon liền nhìn sang quả thật là có một quán ăn nhỏ vẫn còn bán cũng có lác đác vài người.

- Cậu cho tôi mời nhé.- SoonYoung nở một nụ cười thân thiện.

- Ừm, cám ơn anh nhưng tôi không đói.- nói xong cậu liền mở cửa xe nhưng mới đặt một chân xuống đất thì bờ vai trái bị một bàn tay to giữ lại.

- Cậu đừng từ chối tôi mà, theo tôi quan sát từ lúc ở cục cảnh đến giờ trông cậu xanh xao lắm, hơn nữa chỉ đưa cậu về tôi vẫn thấy chưa đủ, chưa thể trả hết lỗi lầm của tôi, chỉ một bữa ăn nhỏ thôi cậu để tôi mời nhé.- ánh mắt nhìn thẳng vào JiHoon một cách chân thành.

- Nhưng tôi...- không hiểu sao trong đầu cậu bây giờ chẳng còn gì để nói nữa, nhìn xuống bàn tay đang giữ vai mình cậu lại lưỡng lự không biết có nên từ chối nữa không.

- Nhưng nhị gì nữa mau theo tôi.- trong lúc JiHoon còn đang suy nghĩ SoonYoung đã nhảy xuống xe lôi cậu sang bên đường.

Mà lạ thay JiHoon hầu như không có chống cự mà ngoan ngoãn để người trước mặt dắt đi, nhìn xuống bàn tay kia đang nắm lấy cổ tay mình không hiểu sao trong lòng có chút cảm xúc kì lạ.

Khi đến quán ăn nhỏ SoonYoung chọn một chỗ trống ngoài rìa, cách xa quầy bán đến năm cái bàn mà ngồi xuống thật thoải mái, còn cậu nhìn xung quanh tuy chỉ bốn, năm người nhưng lại ngồi gần quầy để nhậu, không ai ngồi gần chỗ của hai người tự nhiên lại thấy ngượng một cách vô lý.

- Chủ quán, cho tôi gọi món đi.- SoonYoung gọi với vào quầy.

Từ trong quầy một người phụ nữ tuổi trung niên dáng dấp hơi mũm mĩm bước ra tay mang theo một bình trà nóng đi tới bàn hai người.

- Hây da, tôi tưởng giờ này chỉ có mấy người đàn ông thích say xỉn tìm tới quán ven đường của tôi thôi chứ, nên không chú ý hai cậu vào quán lúc nào cho tôi xin lỗi nhe, hai cậu muốn ăn gì nào?.- bà chủ quán thân thiện cười nói một cách tự nhiên lại khiến cho hai người bớt đi chút ngượng ngùng.

- Ừm, ở đây bà chủ có những gì ạ?.- SoonYoung cũng trưng ra nụ cười thân thiện.

- Ở đây tôi chủ yếu bán đồ nhậu, còn món ăn để ăn đêm thì chỉ còn mì thôi.

- Vậy cho cháu hai phần nhé.

- Được, hai cậu chờ tôi một phút ba mươi giây nhé mì sẽ có ngay.- nói xong bà chủ liền quay về quầy.

- Sao anh lại chọn ngồi chỗ này, anh không thấy hơi xa sao?.- JiHoon lúc này mới lên tiếng.

- Vì tôi không thích đám đông, lúc nào vào một quán ăn tôi cũng ngồi ở những góc khuất hoặc nơi vắng nhất, cậu lạnh sao? hay đổi bàn gần hơn cũng được.

- Không phải... tôi chỉ thấy xa quá bà chủ mất công đi thôi, chứ tôi không lạnh không cần đổi bàn đâu...tôi cũng thích vậy.- nói xong câu này cậu liền cúi đầu thật thấp để che đi vẻ ngại ngùng của mình.

- Ô thế thì hay quá, tôi với cậu có cùng sở thích khi đi ăn quán này, trùng hợp ghê.- SoonYoung trông có vẻ rất vui khi có người cùng sở thích giống mình.

- Đây đây mì tới đây, mì nóng vừa thổi vừa ăn đây, trời lạnh như vầy mà ăn một bát mì nóng của tôi là ấm tới sáng luôn đó nha.

Từ trong quầy bà chủ đi ra và trêи tay là hai bát mì nghi ngút khói tỏa ra một mùi hương thơm lừng, theo từng bước đi của bà chủ mà nước mì sóng sánh nhấp nhô nhưng với sự bưng bê chuyên nghiệp của bà mà dù bước đi có nhanh hay nghiêng ngả thế nào thì hai bát mì trêи tay cũng không rơi ra ngoài dù chỉ một giọt nước. Khi bà đặt hai tô mì trước mặt hai người, ánh mắt cả hai không thể nào dời đi chỗ khác vì nhìn bát mì bây giờ hấp dẫn hơn bao giờ hết, nước vàng sóng sánh sợi mì tươi thơm mấy lát thịt được cắt vuông đều khói bay lên toả trong không khí một mùi hương thoang thoảng khiến hai cái bụng réo lên cùng một lúc. Cả hai nhìn nhau một cái rồi cùng cuối đầu che đi sự ngượng ngùng.

- Ừm thôi ăn đi.- SoonYoung lên tiếng trước giục JiHoon.

-À, ăn.- JiHoon cầm đũa gắp mì bắt đầu ăn, thật sự cậu có đói nhưng lúc này chả có tâm trạng ăn uống gì, cậu là đang lo lắng.

- Cậu sao vậy, không thích mì sao? - thấy JiHoon ăn được vài đũa thì ngồi trơ ra như mất hồn, SoonYoung lên tiếng kéo sự tập trung của cậu lại.

- A, à đâu có mì ngon lắm nhưng tôi không có tâm trạng ăn, tôi có làm anh mất hứng không, xin lỗi.- cậu nói nhỏ như thì thầm.

- Sao cậu nói vậy tôi không có gì, mà có chuyện gì làm cậu không có tâm trạng cậu cứ nói với tôi, tôi là cảnh sát mà bảo vệ người dân là trách nhiệm của tôi, nói cho tôi không chừng tôi có thể giúp cậu đó.- SoonYoung nhướn một bên mày tỏ vẻ cứ tin ở tôi.

- Tôi... tôi không... không có gì, chỉ là chút chuyện không mấy tốt đẹp thôi.- nhắc đến lại cúi đầu.

- Hừm, tôi hiểu mà ai trải qua tình cảnh đó đều bị hoảng loạn, tâm lý bất ổn mà, cậu giữ được bình tĩnh như vậy lần đầu tiên tôi thấy đó.- giọng nói tỏ vẻ thông cảm.

- Ừm vậy là tôi khác người lắm sao?

- Ha ha, không phải khác người mà là đặc biệt.- phì cười với câu hỏi của JiHoon, SoonYoung nhìn thẳng vào mắt cậu khiến JiHoon lại ngại ngùng.

- Tôi thấy cậu rất mạnh mẽ.

Chỉ một câu nói mà làm cậu như bị lửa thiêu, khắp cả người như có điện chạy qua, còn thêm ánh mắt đó, như xoáy vào bên trong cậu.

"Sao thế này tim mình sao đập nhanh thế chứ? tô mì này cũng không nóng tới mức cả người đổ mồ hôi chứ? sao tay chân cứ tê rần thế này, mình làm sao vậy chứ?"

- Này cậu, sao vậy?.- thấy JiHoon không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm, SoonYoung còn sợ mình nói sai cái gì.

- Tôi nói gì làm cậu không vui hả? xin lỗi.

- Ơ không, không có tôi... vì lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe.- ánh mắt có chút hoài niệm, khoé môi hơi mỉm.

- Nghe gì cơ?.- hỏi một cách thắc mắc.

- Không có gì, chỉ là nhớ lại những chuyện không hay, hơi sợ.

- À, đâu trách được là tôi thì tôi cũng không biết làm sao, khi không bị bắt làm tin còn bị bắt cóc rồi chứng kiến đấu súng rồi bị bắn bất tỉnh nữa, cũng may là chỉ bị bất tỉnh thôi chứ nếu cậu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn chắc tôi sẽ ân hận cả đời, bỏ nghề luôn cũng nên, à mà bỏ nghề chắc cũng chưa đủ nữa, chết luôn mới đáng.- càng nói càng ủ rũ, giọng nói SoonYoung đậm chất bi ai.

- Ha, không cần như vậy, chuyện cũng không nghiêm trọng tới mức đó, anh xem tôi đâu có trách gì anh đâu với lại tôi cũng đâu có thương tổn gì, anh đừng tự trách nữa.

"Thì ra anh ấy tưởng mình nghĩ về chuyện này".

Cậu vừa nói vừa giơ hai tay ra trước mặt huơ qua huơ lại chứng minh mình thật sự không sao.

Cũng không ngờ hành động nhỏ đó lại làm cho người đối diện nhìn đến ngẩn ngơ.

- Chỉ trách viên đá quý như vậy, lại bị bọn cướp lấy đi không biết khi nào lại được nhìn thấy nó.- bỗng giọng nói cậu trùng xuống, có vẻ buồn bã.

- Cậu lo lắng việc này sao?.

- Ừm.

- Phải rồi lý do cậu ở bảo tàng là vì đến xem viên đá đó mà nhỉ?, việc này cậu đừng lo vì giá trị của viên đá quý như vậy đã nhiều lệnh ban ra huy động lực lượng cảnh sát thành phố truy tìm bằng được rồi, không chừng nay mai cả nước đều biết.- SoonYoung giọng đều đều giải thích.

- Tôi lại thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tìm được viên đá không phải chuyện dễ, còn chưa nói tới việc lấy lại nó đối với người thường tuyệt không có khả năng.- JiHoon mặt đâm chiêu nói như đang suy tính cái gì.

- Tại sao tìm nó không dễ?, còn cái gì người thường không có khả năng?, không phải chỉ cần truy ra bọn chúng thì mọi chuyện kết thúc sao?, lấy lại viên đá trả về chỗ cũ là xong?.- SoonYoung tỏ vẻ không hiểu những lời cậu, nói một cách tự tin.

- Không như anh nghĩ đâu, việc này không dễ như thế nó không giống bất cứ vụ cướp nào anh từng giải quyết trước đây, đừng xem thường bọn chúng kể cả có huy động lực lượng cảnh sát cả nước cũng chưa chắc gì tìm ra viên đá đâu.- cậu nói một cách dứt khoát

- Tôi thấy cậu có vẻ vẫn còn sợ hãi chuyện lúc tối nhỉ?cậu đừng lo, đã an toàn rồi tôi cam đoan sẽ bắt cho được bọn cướp ấy và trả viên đá về bảo tàng, cậu không cần sợ bọn chúng.

- Anh nghĩ tôi sợ bọn chúng nên đề cao bọn chúng sao?. Không, tôi không nói quá, tôi cũng không có sợ cái gì hết tâm lý tôi bây giờ hoàn toàn ổn định, rất bình thường, tôi chỉ nhắc nhở cho anh biết bọn chúng không tầm thường, cảnh sát nếu dùng cách thường để tìm bắt sẽ không bao giờ tìm ra đâu, mà dù có may mắn tìm được bọn chúng cũng không thể bắt được bọn chúng, việc vũ khí đối đầu là ắt hẳn sẽ xảy ra, tổn thất nhân mạng là điều không thể tránh khỏi, tôi chỉ không muốn điều đó xảy ra.- càng nói cậu càng tỏ rõ vẻ lo lắng trêи gương mặt.

- Cậu JiHoon này cậu bình tĩnh đã, tôi vào nghề tới nay chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ nào cả, kể cả những vụ án nghiêm trọng hơn và mức độ khó hơn gấp mười lần tôi cũng đã từng giải quyết nhanh gọn, nên cậu cứ yên tâm không cần nghĩ ngợi gì cả, đây là Seoul lực lượng cảnh sát đều là tinh anh đã qua huấn luyện nghiêm khắc, bọn chúng chắc chắn không thoát được, đừng suy nghĩ lung tung nữa.- thấy cậu hơi mất bình tĩnh cùng những lời nói đầy tính tiêu cực, SoonYoung bèn trấn an.

- Anh làm sao bảo tôi yên tâm đây, tôi không có suy nghĩ lung tung, thật sự là cảnh sát sẽ không thể nào truy bắt được bọn chúng kể cả khi chúng có công khai bước ra đường cũng không ai làm gì được đâu.- cậu giống như bất lực cúi đầu.

- Tại sao?- SoonYoung cũng dần mất kiên nhẫn nhíu mày.

- Vì bọn chúng có viên đá, bọn chúng sẽ mạnh hơn, nếu để chúng giữ càng lâu sẽ không ai có thể ngăn cản chúng...

- Cậu thôi đi, viên đá đó có gì hay ho mà cậu cứ nói về nó vậy?, cả buổi tối tôi đã đủ mệt vì nó rồi, tôi thật không hiểu nổi tại sao ai cũng xem viên đá đó quý giá đến vậy, tôi biết cậu buồn vì viên đá bị cướp, nhưng cậu cũng thôi lo lắng thái quá đi, đây chỉ là một vụ cướp bảo tàng bình thường thôi, có gì mà đến mức không ai ngăn cản được chứ hả?.- SoonYoung cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh mà cắt ngang lời nói của cậu rồi xã hết một tràn ra trước mặt JiHoon, chứ nãy giờ anh không kiềm chế được nữa rồi, cả buổi tối nhức đầu vì vụ cướp, còn nghe JiHoon nói những lời tiêu cực như xem thường cảnh sát càng thêm bức bối, thật sự muốn điên vì cậu mà.

- Vì anh không biết, anh cũng không hiểu...anh không biết viên đá đó mê hoặc như thế nào...anh không hiểu sự nguy hiểm của nó ra sao...anh...anh không biết rằng đã bao nhiêu người chết vì nó...không đếm được...những gia đình ly tán vì nó cũng không đếm xuể...anh đâu biết viên đá đáng nguyền rủa đó không nên tồn tại trêи đời.- JiHoon hai viền mắt đỏ hoe ngấn nước nói từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng có lúc còn nấc lên, hai mắt trừng to nhìn thẳng vào nhãn cầu của SoonYoung đang bối rối, những từ cuối như rít qua kẽ răng.

SoonYoung không lường trước được cậu sẽ phản ứng như vậy liền không biết nói gì chỉ có thể bối rối nhìn cậu mắt đỏ ngấn nước.

- Tôi... tôi xin lỗi, cậu đừng khóc tôi... không biết lại nghiêm trọng như vậy... cậu...xin lỗi.- SoonYoung bối rối vô cùng vì nước mắt của JiHoon, đây không phải lần đầu nhìn thấy người ta khóc nhưng không hiểu sao đối với JiHoon, khi nhìn thấy cậu khóc SoonYoung không thể nào lớn tiếng được nữa cảm giác như mọi từ ngữ trong đầu đều trôi theo những giọt nước lăn dài trêи má cậu.

- Tôi không khóc.- đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt giữa đôi gò má, cậu nói dứt khoát.

- Tại sao cậu lại nói như vậy?.- bây giờ SoonYoung mới bày ra vẻ mặt đâm chiêu hai hàng chân mày hơi nhíu, hỏi một cách đầy ẩn ý.

- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói như vậy, chắc tại tôi hoảng sợ nên đề cao chúng vì khi không bị bắt làm tin còn bị bắt cóc rồi chứng kiến đấu súng rồi bị bắn bất tỉnh nữa, cũng may là chỉ bị bất tỉnh thôi chứ nếu không thì cũng không còn mạng mà ngồi ở đây tán dóc với anh.- gương mặt cậu tỏ vẻ lạnh lùng giọng nói có chút hờn giận, vòng tay khoanh trước ngực đôi mắt đảo vài vòng lãng tránh ánh nhìn của người đối diện.

- Tôi thật sự xin lỗi vì những lời nói bộc phát nhất thời, tôi không nên nói như vậy cậu tha lỗi cho tôi nhé.- biết cậu giận rồi nên SoonYoung đành xuống nước, nói giọng nhẹ nhàng lại và cuối câu còn nở một nụ cười có thể cho là tươi nhất trong ngày khi bây giờ cả người đều kiệt sức.

- Anh có lỗi gì chứ?, tất cả là lỗi của tôi, do tôi là người bình thường không biết đến công việc của anh, không biết anh có bao nhiêu kinh nghiệm bắt cướp, không biết anh kể cả những vụ án nghiêm trọng hơn và mức độ khó hơn gấp mười lần cũng từng giải quyết nhanh gọn, là tôi thiếu kiến thức thiếu chuyên môn phải là tôi xin lỗi anh mới đúng chứ.- vẫn cái giọng lạnh lùng mà lẫy vô cùng.

- Thật sự tôi không cố ý cậu cũng biết tôi rất đau đầu vì chuyện tối nay mà.- SoonYoung vuốt trán thở dài.

- Tôi không biết gì hết, cả buổi tối tôi chỉ ở trong phòng y tế của cục rồi ngồi trong phòng chờ thôi.- ánh mắt hơi liếc qua, cằm ngước lên 45°.

- Cậu...- lời nói tự dưng như bị chặn đứng lại, không thể nói được gì nữa.

- Thôi được rồi, tôi chỉ nhắc nhở cho anh biết nhiêu đó thôi, còn về chuyện lấy lại được hay không thì để xem vào cái kinh nghiệm và lời hứa của anh đi, tôi về... chúc anh may mắn.- sau khi làm cho SoonYoung cứng họng thì cậu nói một câu kết thúc câu chuyện rồi đứng lên đi về phía tòa chung cư gần nhất mà đi vào.

Còn về SoonYoung sau khi thấy cậu khuất bóng trong đại sảnh chung cư thì cũng ngồi không lâu, trước khi đi cũng không quên khen mì của quán ăn nhỏ rất ngon làm bà chủ cười tít mắt lại, nói chuyện với bà chủ được dăm ba câu cuối cùng cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro