9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng Đùng.

Hai tiếng súng vang lên trong màn đêm khiến cho vài con tim trên đường tẩu thoát run lên theo từng nhịp và làm cho đoàn cảnh sát phía trước bảo tàng náo động.

- Không ổn họ nổ súng rồi một tốp nữa theo tôi viện trợ, DongGun việc còn lại giao cậu giải quyết.

- Rõ sếp cứ giao cho tôi.

MyungBin sau khi giao phó liền dẫn người đuổi theo hỗ trợ SoonYoung, còn phía SoonYoung hiện tại lại đang đối mặt với một sự cố chưa từng thấy từ khi cậu làm cảnh sát cho đến nay.

"Vừa rồi mình đã bắn, nhưng tại sao? Sao lại như vậy được, vừa rồi hình như tên đó có quay lại nhìn mình nhưng tại sao, rõ là mình chẳng bị run tay nhưng hai phát đạn lại rẽ sang hai bên là như thế nào? sao mình có thể nhắm trật được chứ"

Bao nhiêu câu hỏi vây xung quanh đầu cậu và là lần đầu tiên khiến cậu nghi ngờ về khả năng của mình nhưng cũng không phải lúc thắc mắc mà bọn cướp vẫn còn đang chạy ở trước mắt kia nên tập trung trước đã.

- MyungHo cậu làm lệch hướng đạn vậy cũng không ngăn họ tiếp tục đuổi theo ta được, các cậu không chuẩn bị trước sao?

Lời vừa nói chính là con tin đang trong tay Wonwoo, vốn thân hình cậu đã khiêm tốn hơn đồng bọn mà giờ còn phải chạy khỏi vòng lao lý mà những người đuổi theo đâu phải dạng vừa, nếu không có Wonwoo giữ cho cậu đỡ sức phần nào thì cậu đã bỏ cuộc từ khi họ chạy vào cái mê cung quằn quèo này rồi.

- MyungHo cậu giữ JiHoon đi để tôi lo.

Wonwoo nói xong liền đẩy người đóng vai con tin vào vòng tay của cậu bạn như vứt một bao gạo rồi dần chạy lùi về phía sau, người hơi cúi xuống hai cánh tay duỗi thẳng và một luồn khí lạnh bắt đầu tỏa ra từ lòng bàn tay, phủ xuống mặt đất. Một lúc một nhiều đến khi cậu hô lên một tiếng lớn thì tất cả luồn khí ngưng tụ lại bao trùm lấy khoảng không sau lưng cùng lúc một vệt băng mỏng xuất hiện trải dài đuổi theo mỗi bước chân cậu tạo nên một con đường băng.

- Hây sao mặt đường lại trơn thế, ấy ấy tránh ra tôi không dừng lại được.

- Sao lại trơn thế này, á.

- Ấy đừng ngã vào tôi á.

Một tiếng lại một tiếng cứ nối tiếp nhau vang lên những âm thanh nghe có vẻ khá đau cùng tiếng tiếp đất của cơ thể cũng không mấy nhẹ nhàng cuối cùng là hình ảnh mấy thanh niên cảnh sát dùng cơ thể trượt dài theo đường băng như chơi bowling vậy. Nhưng cái vị trí đội phó đội hình sự thì đâu phải dễ để một người thường có được mà là bao nhiêu năm rèn luyện cùng phát triển bản thân qua từng năm tháng nên với thân thủ của SoonYoung cùng với tốc độ phản xạ thì chỉ một cái nhún chân sau đó vẽ trên không một vòng 360 độ và đáp đất một cách dứt khoát không hề thừa thãi động tác nào khiến cho màn Santo của cậu có thể so sánh với dân chuyên nghiệp.

- Haha trông họ buồn cười thế.

MyungHo ngoái đầu nhìn một cảnh hỗn độn phía sau không kiềm được mà bật cười.

- Loại được gần hết rồi nhưng còn vài tên vẫn đuổi theo, sao cái tên kia bám dai vậy chứ.

SeokMin căng thẳng tới mồ hôi chảy thành dòng, cậu có quay lại xem thử cái gì khiến cho MyungHo phải phát cười như vậy nhưng khi quay lại cậu lại chỉ bắt được một ánh mắt lạnh lùng không kém Wonwoo và ánh mắt đó cũng lạnh như đầu đạn sắp được bắn ra khỏi họng súng đang nhắm về phía họ một lần nữa. Vội vàng lớn tiếng.

- Coi chừng tên đó muốn bắn tiếp.

- Để tôi.

Đùng Đùng.

Hai tiếng súng nữa vang lên trong một buổi tối không hề êm đềm và nếu là những người thường thì đã run sợ trước âm thanh nguy hiểm mang tính chết chóc như vậy nhưng chỉ thấy MyungHo quay người lại nhìn thẳng vào nguồn gốc phát ra tiếng động chói tai đó và nhẹ nhàng đưa bàn tay lên ngang gương mặt.

Sẽ thật bình thường nếu đây là một hành động đầu hàng hoặc ra dấu hiệu hoặc thứ gì tương tự nhưng không hề, hai viên đạn lao như xé gió về phía MyungHo và nếu là những tên cướp bình thường thì chắt đã lâm vào hoàn cảnh bảo đảm và hoàn toàn không thể thoát rồi nhưng khi hai viên đạn bay đến gần thì như chịu sự điều khiển của cậu và dần tách ra làm hai phía mà thẳng một đường bay sang hai bên rồi mất hút trong những bụi cây mê cung luôn.

Và SoonYoung chính là người vừa bắn ra hai phát súng đó, ánh mắt lạnh lùng mang sát khí giờ lại chuyển biến hiện ra tia lửa như muốn thiêu chết mấy tên cướp cứng đầu kia.

" Quả đúng như mình đoán, đây là lần thứ hai tên đó làm lệch hướng đạn của mình nhưng sao có thể chứ, tên đó đã dùng thủ thuật gì sao, không được cứ đuổi theo như vầy không phải là cách, bằng mọi giá phải bắt được chúng."

- Các cậu tiếp tục đuổi theo, dùng súng làm bọn chúng mất cảnh giác nhưng chú ý con tin tôi sẽ chặn chúng phía trước.

- Rõ sếp.

Sau khi cậu hạ lệnh thì những tiếng súng bắt đầu nổ ra còn cậu thì dùng thân phá bức tường mê cung mà chạy theo một con đường khác.

Cũng may cái mê cung này chỉ là xây cho có hình thức và những khách thăm quan cũng ít khi vào đây, chỉ một số ít là vào để chụp những tấm hình lưu niệm chứ không đi vào trung tâm nên phía trong mê cung cũng không được chăm sóc tỉ mỉ lắm, những vách mê cung được cấu tạo bằng các nhánh cây nhỏ đan xoắn vào nhau thành một vách tường hành lang dài. Nhưng do chỉ được chăm chút phía ngoài nên càng vào trong thì vách càng mỏng, cây càng yếu nên cậu chỉ dùng chút sức đã phá được một lỗ giữa hành lang mê cung nhưng cũng bị trầy xước không ít.

Đùng Đùng. Đùng Đùng.

- Tại sao họ lại bắn chúng ta liên tục vậy chứ họ không quan tâm con tin sao?

MyungHo thắc mắc hành động của nhóm cảnh sát và liên tục đưa tay điều khiển hướng đạn.

- Không được phải nhanh chóng thoát khỏi cái mê cung này, chạy vòng quanh chỉ tốn sức thêm thôi.

Wonwoo cũng lên tiếng kèm theo sự gấp gáp nhỏ trong lời nói.

Những tiếng súng cứ liên tục bắn ra nhưng không thể trúng nổi mục tiêu khiến cho nhóm cảnh sát cũng hoang mang khó hiểu, dù sao họ cũng là những cảnh sát ưu tú có triển vọng của sở dù môn bắn súng không thể so với SoonYoung nhưng cũng không thể nào bắn trượt một cách khó coi như vậy mà giờ chỉ có ba tên cướp lại làm họ dùng hết mọi cách bắn, đủ mọi loại tư thế tới canh góc độ rồi xem hướng gió, tuy cũng cố tình né con tin nhưng cũng không thể nào đến mức bắn muốn hết đạn mà chúng vẫn chẳng làm sao mà tốc độ còn tăng nhanh hơn sắp thoát khỏi tầm ngắm của họ luôn rồi.

- Chúng ta hãy tách ra chạy hai hướng thử xem biết đâu lại tìm được cổng ra.- Wonwoo vội vã lên tiếng.

- Không được, tách nhau ra lỡ một bên không thoát được thì sao dù sao có vào đường cùng thì bốn người sức cũng hơn hai người mà, phía sau cũng chỉ có ba bốn tên chúng ta có thể giải quyết.- nhưng JiHoon lại nhất quyết không đồng ý.

- Nhưng chúng ta không thể để họ biết chúng ta khác thường, với hiện tại họ có vũ khí nếu đối đầu trực tiếp sẽ rất bất lợi.- Wonwoo trầm tĩnh trả lời. 

- Hay chúng ta cùng nhau rẽ đi, rẽ nhiều lối khác nhau xem có cắt đuôi được không.- SeokMin lên tiếng khiến cả bọn sực tỉnh, chả là nãy giờ họ chỉ chạy một đường thẳng nên nhóm cảnh sát chỉ việc đuổi theo thôi nhưng nhờ SeokMin nhắc đến nên mới đổi kế hoạch.

Thế là hết rẽ trái rồi rẽ phải, trái trái phải phải lẫn lộn khiến nhóm cảnh sát cũng dần hoa mắt khi họ đổi sang chiến thuật zigzag có phần lung tung này.

- Ối giời ơi tôi hoa mắt quá, cái bọn này sao lại rẽ lung tung thế này không chạy thẳng như vừa rồi nữa.

- Chúng chạy như vậy để cắt đuôi ta đó không được để mất dấu.

Còn phía trước MyungHo cũng đang mất dần kiên nhẫn.

- Chết tiệt cái nơi này rốt cuộc có xây đường ra không chứ, nếu thoát khỏi đây tôi sẽ đốt trụi cái mê cung này.

- Họ vẫn theo sát ta, nếu không nhanh nữa thì sẽ không kịp đến chỗ anh JeongHan.- JiHoon cũng lo lắng không thôi càng ra sức chạy nhanh hơn, sợ chỉ chậm chân dù chỉ một nhịp thôi cũng sẽ liên lụy đồng bọn.

Sau khi rẽ hết khoảng phân nửa cái mê cung thì ở cái ngã rẽ cuối cùng dẫn họ tới một con đường, và thật may khi sau lời mắng của MyungHo thì cả con đường không còn ngã nào để rẽ mà cuối con đường là một cái cổng được làm từ những thanh gỗ và dây leo tạo thành hình trái tim khiến bốn cặp mắt sáng như sao.

- Lối ra kìa mau lên.

- Phải nhanh hơn nữa.

MyungHo và SeokMin phấn khích không thôi càng chạy càng hăng giống như bên kia cổng có vàng vậy nhưng mà ông trời đâu có cho ai được toại nguyện một cách dễ dàng như vậy vì ông ấy vẫn muốn xem câu chuyện đuổi bắt này còn bao nhiêu thú vị nữa và bọn cướp này còn bao nhiêu chiêu trò đây, nên dù bên kia cổng có vàng hay kim cương thì cả bọn cũng không thể dễ dàng ra khỏi đây được.

Vút.

Cả bọn đang cắm đầu chạy như sắp hoàng thành con đường tẩu thoát đến nơi thì một tiếng gió bay qua đầu cùng với hình ảnh một chàng trai thân hình chuẩn người mẫu biểu diễn một màn phi thân trên không rồi đáp xuống trước mặt họ chặn luôn lối ra duy nhất của mê cung và đó chính là đội phó SoonYoung đã tách ra chạy theo một con đường song song với họ cùng với tốc độ và trí tuệ của mình anh còn tìm được lối ra trước cả họ và chờ sẵn ở đây, thế là giờ cửa ra đã ngay trước mắt mà lại không thể chạy được nữa. 

- Thôi chết rồi phía trước không chạy được phía sau cũng đuổi đến rồi làm sao đây.

JiHoon thì thầm với Wonwoo nhắc cậu siết cổ mình uy hiếp nhóm cảnh sát khiến họ chỉ bao vây xung quanh và tạm thời tránh được một màn động thủ không cân sức.

- Các người không thoát được đâu mau giao còn tin cho chúng tôi, đừng cố gắng nữa xung quanh đã bị bao vây hết rồi.

SoonYoung nhìn người con trai trong tay tên cướp mà ra sức đàm phán bên thái dương thoắt ẩn có giọt mồ hôi chảy xuống cổ áo.

- Không còn đường lui nữa hay liều luôn đi.

MyungHo căng thẳng nhìn những khẩu súng đang hướng về phía mình và sẵn sàng cho họ vài lỗ trên người bất cứ lúc nào.

- Ở đây chỉ có cậu có thể điều khiển hướng đạn nếu trực tiếp đấu thì cậu có khả năng thoát ra cao nhất, cũng không thể lo cho cả bốn được nếu có thể hãy thoát trước đi.- Wonwoo nói với giọng đều đều.

- Cậu điên sao, đừng nói nhảm nữa đi bao nhiêu người thì về bấy nhiêu.- MyungHo mặt mày nhăn nhó khó chịu với lời của người bạn.

- Hai anh đừng cãi nhau nữa lần này để em thử xem.

Lần này SeokMin lên tiếng lại khiến cho cả ba thắc mắc, không biết cậu sẽ làm gì và sau câu nói chỉ thấy cậu nhóc nhắm mắt lại trông vô cùng tập trung rồi toàn thân run lên những ngón tay như mất kiểm soát cứ co giật liên hồi, đầu thì không thể giữ yên mà hất qua hất lại một bộ dạng như sắp bị ai đó chiếm lấy thể xác.

" Ở đâu? ở đâu? bóng tối, hàm răng nhọn, móng vuốt cong, những sinh vật nhỏ bé, loài gặm nhấm? phải rồi là chúng, nếu nghe thấy ta hãy tập hợp đến đây, ta đang cần sự giúp đỡ của các ngươi. Mau"

Sau hơn 30 giây co giật thì cậu nhóc cũng trở lại trạng thái bình thường nhưng lại đứng yên bất động mắt vẫn nhắm nghiền khiến cả hai phe cũng không biết đang có chuyện gì, đồng bọn thì không biết cậu bị gì còn mấy người cảnh sát thì tăng cao tính phòng thủ không biết bọn cướp lại sắp bày trò gì.

- SeokMin em ổn không có chuyện gì vậy?.

MyungHo thì thầm thúc cùi chỏ vô sườn của thằng em.

- Ổn chứ, mấy anh chuẩn bị chúng ta sẽ chạy một mạch đến chỗ JeongHan.

Cả ba người bất ngờ với câu nói tự tin của cậu nhóc.

- Bằng cách nào.- Wonwoo cũng thắc mắc.

- Xem nè, một.

Cậu đếm thầm trong miệng một tiếng rồi ngồi thụp xuống hai bàn tay áp xuống mặt đất cảm nhận. Lúc này SoonYoung đã quan sát cậu từ đầu cũng thấy được những điểm bất thường của tên cướp này nên lệnh cho mấy cảnh sát xung quanh tiến lên khống chế bọn họ nhưng SeokMin đã đếm xong tiếng thứ hai, trong lúc nhóm cảnh sát xông lên khiến vòng vây ngày càng thu hẹp bọn họ cũng lùi đến mức lưng ba đứa đụng vào nhau MyungHo với Wonwoo cũng thủ thế chuẩn bị tấn công thì cậu nhóc mở mắt ra.

Ánh mắt của cậu lúc này có vẻ bình tĩnh và vững vàng hơn khoé miệng còn nhếch lên một chút giống như cậu mới là chủ cuộc chơi ở đây vậy so với cậu nhóc luống cuống chạy trốn trong sự lo lắng lúc nãy hoàn toàn như hai người khác nhau. Ngay khi hai bên chuẩn bị lấy đà xông vào nhau thì cậu đứng lên rồi hô to.

- Được rồi đến đây đi.

Cả đám đứng hình mất vài giây không hiểu cậu nói với ai.

"Ai đến đây à"

"Sắp đánh nhau rồi còn không lo kêu ai vậy trời"

"Tên này gan thế tự kêu cảnh sát tới bắt mình cơ à"

"Nếu nói từ đầu thì có phải hay hơn không chạy cả một vòng mê cung xong lại bảo đến"

"Tên này muốn bày trò gì đây"

Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu của mọi người vì vậy không ai để ý đến tiếng kiêu từ phía xa.

Chít Chít Chít Chít

- Á chuột trời ơi ở đâu nhiều vậy nè cứu tôi với.

- Á nó chui vô quần tôi á á sao nhiều chuột vậy nè.

- Cứu với đau quá...

Sau tiếng gọi của SeokMin bỗng một đàn chuột cống phải đến cả trăm con từ bốn phương tám hướng xung quanh bảo tàng quy tụ đến chỗ cậu và tấn công những cảnh sát kia khiến đội hình của họ tan nát và tạo ra những âm thanh đau đớn thảm thiết như trên, chỉ vài cái chớp mắt nhóm cảnh sát đã mỗi người một nơi quằn quại với đám chuột trong quần áo có người còn bỏ chạy khỏi đây, đến SoonYoung cũng khá chật vật với chúng nhất thời tạo ra sơ hở cho bốn người dễ dàng thoát khỏi.

- Đi thôi chắc JeongHan đang sốt ruột lắm.- SeokMin thúc giục mấy người anh đang mãi mê nhìn cảnh lạ xung quanh.

- Không ngờ em còn làm được như này giỏi thật đấy.- MyungHo vốn thích những thứ thú vị lạ mắt nên không thể rời mắt khỏi mấy con chuột như có ý thức đó được.

- Hây da nếu anh thích thì về nhà em gọi mấy con lên cho anh chơi, đi mau bọn chúng chỉ chịu sự kiểm soát có giới hạn thôi một lúc nữa sẽ trở về bình thường.

SeokMin không chịu nổi tính hiếu kỳ của ông anh vừa kéo tay MyungHo vừa nhắc nhở. Thế là cả bọn lướt qua từng người đang kêu gào mà đường đường chính chính chạy qua cái cổng trái tim và mất hút trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro