chap 4:vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-azathoth" yoooo nhờ sự ủng hộ của một ông nào đó tôi không nhớ tên nên tôi ra tiếp mong ổng đừng chửi =)) "

-azathoth" rồi vô truyện nè "
_____________

Sau khi telsura bị hủy diệt ciel đã lang thang khắp thiên hà để tìm thứ có thể thay thế hạch tâm và hồi phục linh hồn cho rimuru.

Trong hành trình đó ciel đã khám phá ra nhiều thứ mới như đa vũ trụ và những vị thần không phải veldanava tạo ra mà veldanava chỉ là 1 trong những tạo vật của thực thể bề trên.

Và cũng trong hành trình đó ciel cũng đã hủy diệt vô số hình tinh và hàng trăm triệu tỉ sinh vật trong đó chỉ vì 1 mục đích duy nhất tìm được cách hồi sinh rimuru từ đó những ở thần giới gọi cô với cái tên world eater sứ giả của các vị thần hỗn mang còn ciel thì không quan tâm lắm đến vấn đề đó việc cô quan tâm là thứ có thể hồi sinh rimuru và cuối cùng cô đã tìm được 1 hành tinh với công nghệ hiện đại không phải dùng công nghệ để giúp rimuru hồi phục mà là lõi hành tinh này chứa 1 nguồn năng lượng tinh khiết hơn cả băng hoại hư vô và nó vô hạn.
____________

Quay về quá khứ khoảng 2 giờ trước ở 1 hành tinh cơ khí hóa ở đất nước nhật bản có 1 cậu bé học sinh cấp 3 bình thường như bao người khác cậu ta đang ngậm chiếc bánh mì để đi học vì sợ muộn học nhưng cậu vẫn đến lớp trễ và bị thấy giáo phạt đừng góc lớp nhưng cậu vẫn vui cười cậu thật lạc quang đúng không.

Sau 10 phút đứng phạt cậu đã được vào lại lớp và học thay với vẻ cười cợi lúc nảy cậu ta học rất nghiêm Túc học và là 1 thiên tài.Sau khi tiếng chuông ra nghĩ trưa thì có 2 thằng bạn chạy lại chỗ cậu đó là hai thằng bạn thân của cậu là toki và kaito.toki là 1 anh chàng tóc đỏ cao lớn còn kaito là 1 thanh niên nhỏ con với mái tóc nâu khá dài nếu nhìn không kỉ thì sẽ nhìn Thành 1 cô gái xinh đẹp.

-toki" này kaikel-kun cậu làm gì vậy ra đây chơi với tụi này đi "

-kaito" này thiên tài số 1 à ra đây đi cậu làm xong bài rồi mà đúng không,hay là.. "kaito nói nói với giọng mỉa mai như khịa cậu.

-kaikel" hả cậu nói ai cơ?tôi làm xong bài rồi cậu muốn chơi à tôi sợ cậu chắc "cậu nói với giọng hào hứng.

Và cậu đã ra và chơi cùng họ đến hết giờ nghĩ trưa thì bọn họ vào học đến giờ tan trường bọn họ đi về cùng nhau tới 1 ngã tư thì mọi người chia nhau ai về nhà nấy cậu nhìn lên bầu trời,trời xanh thật đẹp đang nhìn thì trên bầu trời xuất hiện những chấm đen kì lạ nó từ từ phủ kín bầu trời

-kaikel" hả cái gì vậy sắp mưa sao nhưng mà vừa.... thôi kệ đi về nhà rồi tính "

Vừa về đến nhà cậu thấy những thứ kinh tởm không thể định nghĩa cũng như gọi là sinh vật được nữa đang cắn xé cha mẹ cậu nhìn thấy cảnh đó cậu liền nôn mửa thấy cảnh đó 1 người có trái tim sắt đá cũng cảm thấy rùng mình nói gì đến 1 cậu bé bình thường như cậu.

-kaikel" nè...nè...NÈ ai đó hãy nói với tôi đây là ác mộng đi..đi làm ơn đi "cậu gào thét lên trong sự tuyệt vọng tột cùng.

Cậu nhìn lên trời cậu thấy 1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu xanh đang đứng trên không trung nhìn những con quái vật đó xé xác tất cả mọi người bỗng nhiên cô giơ tay lên bọn quái vật kinh tởm đó trồi lên từ tứ phía và tạo thành 1 cơn sóng thần nuốt trôi thành phố này trong khoảng khắc những con quái vật sắp chạm và nghiền nát cậu thì 1 vòng tròn hiện ra bảo vệ và dịch chuyển cậu đến 1 thế giới khác.

Không chỉ thành phố của cậu mà toàn bộ thế giới đang phải gồng mình chống trả quân đoàn quái vật tưởng chừng như vô hạn đó như vô hạn đó mỗi người là 1 lô cốt tử thủ đến chết hàng tỉ người lính đã bỏ mạng những khẩu pháo lazer bắn đến chảy cả nồng những chiếc xe tăng khổng lồ tưởng chừng như bất bại và có thể cán nát mọi thứ đã bị vùi lấp trong đoàn quân vô hẳn những con robot titan khổng lồ nghiền nát dẩm đập bắn mọi thứ chúng thấy trên chiến trường cũng đã bị cắn nát bởi những pháo đài sống khủng khiếp của lũ quái vật những chiến binh tinh nhuệ của các quốc gia chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vẫn cầm chắc thanh kiếm,khẩu súng lazer đến khi chết còn những người lính bình thường thì bắn ném mọi thứ chúng có vào lũ quái vật báng bổ thần thánh kia đâu cũng thấy xác của quái vật và những người lính chất thành núi không khí thì không thể thở được vì bây giờ bầu khí quyển tràn ngập thuốc súng, những người lính còn sót lại thì rút sau vào những pháo đài khổng lồ với những cánh cổng nặng hàng trăm tấn được làm bằng adamantium tinh khiết tưởng chừng như không thể bị phá hủy giờ đã bị xuyên thủng sau khi giết hết tất cả mọi sinh vật trên hành tinh thì chúng đột nhiên biến dạng và biến thành những xúc tu khủng khiếp hấp thụ mọi cái xác mọi vật chất trên hành tinh rồi chúng hoà vào lòng đất đi biến thành các loại kháng sản khác nhau và hoàn thành xâm lược.

End chap 4

Chap hay không có đúng với mong đợi không chap này chiến hơi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro