Nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm canh ba, Dần chui ra khỏi chiếc chăn mỏng đã nhiều mảnh khâu vá. Nó rón rén đi ra cửa, cẩn thận mở then chốt, lặng lẽ khép cửa rồi  đi ra ngoài. Cánh cửa cũ cứ kêu ken két, nó hồi hộp, cứ sợ ai biết. Ban đầu nó quẹo sang phải, nhưng đắn đo một hồi lại quay đầu, rẽ sang hướng bờ ao.

"Trăng đêm nay sáng quá!" Dần thầm nghĩ.

Nó soi mình dưới mặt hồ, e thẹn vuốt vuốt lại tóc tai. Dù vuốt xong cũng chả khác trước là mấy, nhưng nó tự tin hơn. Dần rảo bước đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Đẩy cửa vào, nó thấy bóng lưng của người thương quen thuộc. Nó ho khụ khụ mấy cái, đánh tiếng:

- Cậu?

Người kia ngay lập tức quay lưng lại, nở một nụ cười thật tươi.

- Cậu chờ em mãi, đi, mình ra chỗ cũ.

Dần cười, quay đi để giấu cái mặt đang đỏ bừng bừng của mình.

"Chết thật, đêm hôm rồi mà sao cậu ta vẫn đẹp trai quá đáng thể nhỉ?"

Hai người dắt tay nhau ra một bờ sông vắng người. Nơi đây cây cỏ um tùm, đom đóm bay sáng rực một khoảng trời. 

-Hôm nay trời đẹp thật đấy cậu ạ!

Cậu Thiện không phản hồi, khẽ gật đầu một cái. Giọng cậu bỗng vút lên, đầy hào hướng, mặt như bừng sáng mà quay sang nhìn Dần:

- Em!

- Dạ?

- Em nhớ đợt cậu lên tỉnh, cậu bảo có thứ về cho em không?

Dần nghệt mặt ra, nó tưởng cậu Thiện nói đùa. Thế là nó quên bẵng đi mất chuyện này. Thấy Dần chẳng nói gì, cậu Thiện quỳ một chân xuống. 

- Chết! Cậu làm gì thế, mau đứng lên. Em chỉ là phận tôi tớ...

Thằng Dần hoảng hốt kéo tay chủ nó dậy, lại chột dạ mà vội vã nhìn chung quanh. Như đọc vị được kẻ hầu này, cậu Thiện cười:

- Ở đây không có ai. Với cả...cậu chưa bao giờ xem em là hầu. Em biết mà phải không?

Dần bình tĩnh hơn. Cậu Thiện mơn trớn bàn tay thô ráp của người nọ.  Rút ra một chiếc túi vải lụa xịn, cậu lấy ra một đôi nhẫn bạc sáng choang.

- Bên phương Tây, cái này người ta gọi là tín vật định tình. Chúng tượng trưng cho tình yêu...để ta nhớ về đối phương.

Nói rồi cậu đeo vào tay thằng Dần, mân mê

- Không được tháo ra đâu đấy nhé!

Dần bắt đầu mếu máo, mắt rơm rớm nước

- Sao cậu đối tốt với em quá thế, em chỉ sợ làm lỡ đời của cậu..

Cậu Thiện xoa đầu nó, trìu mến cười:

- Vì cậu yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro