Thằng Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên, thằng Dần và cậu Thiện lại phải tách nhau ra, chẳng còn được ngọt ngào, mặn nồng như lúc đêm muộn. Dần làm trong bếp, nó cắt củ cải trong vô thức, tay làm mà mắt cứ hướng đi đâu. Hình như tâm hồn đang đu đưa ở nơi nào đó xa lắm, có thể là ở phòng chủ nó.

Thẳng Ấm đi qua, ngứa mắt không chịu được, nom thấy củ cải Dần cắt miếng to miếng nhỏ chả ra làm sao, Ấm hắng giọng:

- Này! Có làm được không? Không được thì xê ra cho ông làm, cứ ngẩn ngẩn người ra chậm việc bây giờ. 

Dần hoàn hồn, vội dạ dạ thưa thưa rồi tập trung vào củ cải của mình. Nó bị chửi quen rồi. Đắng cay làm sao, sống trên đời cũng ngót 2 chục nồi bánh chưng, nhưng ngoài mẹ, bà Mùi, mà đặc biệt là cậu Thiện ra thì chưa ai đối xử tốt với nó cả. Ở đây người ta chúa ghét cái loại con trai mà yếu đuối, ẻo lả như nó nên biết làm sao được.

Dần đang chăm chú làm thì bỗng đâu một bàn tay lôi mạnh nó dậy:

- Cái nhẫn này mày lấy đâu ra đây? Cướp của ai phỏng?- Thằng Ấm quát

- Dạ...dạ..không ạ. Tớ..tớ mua nhẫn nhôm, bán ngoài chợ có 2 hào lẻ thôi.

- Gớm, mày khinh ông đây không phân biệt được đâu bạc , đâu nhôm đấy phỏng?

Không đợi thằng Dần đáp lời, Ấm lôi ngay nó lên phòng khách gặp bà chủ:

- Bẩm bà, thằng này con quan sát mấy ngày nay cứ đờ người, việc làm chẳng xong, đã thế còn trộm đâu một chiếc nhẫn bạc ạ.

Bà Mùi bỏ tách trà hồng nhập thơm phức, khói bay nghi ngút xuống bàn. Bà không cuống, phong thái bình tĩnh và quý phái vô cùng. Thằng Dần lúc này toát mồ hôi hột, môi mím, ngoảnh mặt ra chỗ khác, không dám nhìn bà chủ.

Bà Mùi quan sát thấy hết, song vẫn ân cần hỏi:

- Dần, có thật thế không con?

B..bẩm bà... Dạo này mẹ con ốm trở nặng, lòng con có hơi lo lắng thôi ạ...

- Thế còn chiếc nhẫn thì sao con?

Dần ấp úng, nói chẳng ra câu. Lúc này cậu Thiện bước ra, giọng điệu có hơi tức giận:

- Là con cho Dần thưa mẹ.

Thằng Ấm không biết phải trái, ngay lập tức chen vào:

- Thế sao nó phải giấu thưa cậu, mới nãy, nó còn nói với con là nhẫn nhôm mua 2 hào lẻ ngoài chợ đấy thưa cậu.

- Nó nói thế vì tao dặn nó không được nói, sợ chúng mày tị nạnh. Tao cho Dần âu cũng chỉ vì thương mẹ nó ở quê bệnh nặng thiếu người trông nom.

Cậu Thiện dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Nếu lần sau mày còn xông vào phòng khách, luyên thuyên rồi cắt lời tao như vậy, cẩn thận tao cắt lưỡi mày. Nghe rõ chưa?

Thằng Ấm run người lên, liên tục dập đầu tạ lỗi rồi xin lui. Dần thấy sự cũng thưa rồi đi xuống.

Bà Mùi quay sang lườm con trai mình:

- Có chút chuyện cỏn con cũng nổi nóng, con thế này làm mẹ không yên tâm giao xưởng vải vào tay con.

- Mẹ cứ cho cậu Hai, con cũng chẳng ham.

Bà Mùi thở dài não nuột:

- Thẳng Hai kém thông mình từ bé, sức khỏe lại yếu. Con thì mãi chẳng chịu cưới vợ, có óc mà chẳng biết dùng. Cứ bướng bỉnh thế này thì thân già này làm sao yên tâm được.

Cậu Thiện im lặng không nói. Cậu không làm được tròn chữ hiếu, cũng chẳng vẽ cho tròn trái tim tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro