Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vờ như không để ý, chuẩn bị đeo ba lô đi về. Mình cũng không còn là thành viên câu lạc bộ nên cũng không có lý gì đi chơi cùng cả, đúng không nào?

Mau mau về để ngồi làm Toán nữa.

Tất nhiên các em đều sẽ rủ tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối khéo. Tôi tạm biệt mấy đứa, vừa ra đến cửa thì bịch, lại có người thình lình xuất hiện làm hồn tôi lìa khỏi xác. Có thể giật mình quá nên tôi có hơi khó chịu, quay lại định xem đó là ai thì khuôn mặt trước mắt tôi lại khiến tôi lặng im.

- Em không đi ăn à?

- Em có việc bận nên phải về trước, chị cũng thế ạ?

- Ừ.

Tôi đối đáp qua loa rồi đi thẳng, nhưng câu nói đằng sau khiến tôi dừng bước.

- Cả tuần qua chị tránh mặt em?

Tôi quay đầu lại, ngẩng cao đầu để có thể thấy mặt em ấy rõ hơn. Ý An là sao, hay.....em ấy đã nhận ra biểu hiện gần đây của tôi.

- Là sao vậy?

- Chị dạo gần đây không thích gặp mặt em lắm...phải không ạ?

Càng đến cuối câu, An càng hạ thấp giọng cho đến khi chỉ trở thành tiếng lí nhí nơi cổ họng. Em cũng cúi gằm mặt xuống, không nhìn thẳng tôi. Xấu hổ sao? Người con trai kiêu ngạo nhận giải mấy phút trước đâu rồi?

- Chị không, có chuyện gì đâu. – tôi không dám thừa nhận sự thật là vậy, hoặc tôi không muốn làm ai buồn đi chăng nữa.

- Em không biết em sai ở đâu nhưng chị hãy nói cho em nhé.

Phúc An ngẩng mặt, nhìn thẳng vào tôi, như đang nài nỉ tôi. Tôi không dám đối diện với em ấy, nên quay sang hướng khác để nhìn. Tôi thực sự không biết lý do vì sao em ấy phải làm vậy, em ấy đang tán tỉnh tôi à hay chỉ làm quen đơn thuần?

- Chị đừng nhìn sang chỗ khác. – vô thức một bước tới gần tôi hơn, tôi cũng theo bản năng mà lùi lại một bước.

- Em muốn nói gì à?

Tôi vẫn chăm chú nhìn theo hướng vừa nãy, không kìm lòng được mà hỏi thẳng. Người đối diện không lên tiếng, tôi bất đắc dĩ phải quay lại, nhìn thẳng vào Phúc An, hỏi lại một lần nữa:

- Có phải em có gì không?

Phúc An bước thêm một bước, tôi lùi lại một bước. Biết không thể đến gần tôi, em ấy đứng lại, không bước thêm nữa. Không tránh né ánh mắt tôi, giọng nói chắc nịch và đầy kiên định:

- Em chỉ muốn nói chuyện với chị.

Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai kia, nhưng điều tiếp theo khiến tôi có hơi bất ngờ.

- Em thực sự muốn nói chuyện với chị, muốn làm bạn với chị. Em muốn thật đấy.

Tôi không biết nên phản ứng gì trước sự thẳng thắn và thành thực đấy, chưa bao giờ nghĩ có người nói hết mọi thứ như thế như Phúc An mà không xấu hổ, hay chuyện gì. Vẫn đang hết sức ngạc nhiên nên không kịp phản ứng, em ấy đã bước nhanh tới tôi, gần như không cho tôi cơ hội trốn. Em ấy cúi đầu xuống đến khi tầm mắt hai đứa chạm nhau, nhìn chằm chằm vào tôi. Bàn tay do dự nắm đưa gần đến tay tôi nhưng lại rụt về, chỉ có đôi mắt ấy vẫn dán lấy tôi.

- Chị không thích chị có thể nói thẳng với em, em tuyệt đối không vượt quá giới hạn, không khiến chị khó chịu. Nhưng nếu có thể thì xin hãy cho em một cơ hội ít nhất làm bạn với chị, được không ạ?

An nói một lèo tôi không kịp đáp lại cũng chẳng kịp load câu trả lời. Tôi vẫn nhìn vào đôi mắt ấy, nó đang phản chiếu rõ ràng hình ảnh của tôi. Khoảng cách gần tới mức tôi nhìn thấy rõ cả khuôn mặt em, sống mũi cao ấy. Hơi thở của em cũng theo âm thanh mà phả vào không khí. Hương thơm thanh thanh mát mát, của dòng nước lạnh vừa uống nhồn nhột trên mặt tôi.

Trái tim tôi dường như ngừng đập, hơi thở cũng khó kiểm soát. Và tôi nhận ra người đối diện tôi cũng chung tình trạng như vậy. Chính vì sự bất thường ấy mà tay chân trở nên thừa thãi, không hoạt động, phản khánh không, đồng tình cũng không. Tôi nên làm gì?

- Chị ơi?

Ánh mắt ấy đang nhìn tôi kia thể hiện rằng em ấy đã bình tĩnh trở lại, có lẽ bình tĩnh ngay trước tôi, nó như một dòng dẫn truyền khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi vẫn nhớ mình phải ra khỏi tình huống này, lùi tận 2 bước để giữ cho đầu không cần rướn quá cao tránh đau cổ. Âm thanh đánh mất tìm lại, cố gắng sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh nhất:

- Nói thật trong đầu chị cũng đang không biết.

An gật gật đầu:

- Vậy thì em sẽ đợi phản hồi của chị sớm nhất nhé.

Tôi cố gắng tìm xem đó là chỉ tiện miệng nói ra hay không. Nhưng nó quá chắc chắn và nghiêm túc đến mức tôi không tin là thật.

Tôi chỉ đợi em nói xong liền chuồn thẳng, vì căn bản ở lại làm tôi cảm giác mình như một con ngố vậy. Mang trạng thái có hốt hoảng, có ngơ ngác, không hiểu cái gì về nhà, tôi thành con đần suốt cả buổi tối, mẹ gọi mấy lần chậm chạp mới phản ứng. Nói thẳng ra đầu óc tôi bay trên mây từ thuở nào rồi,

Lại một buổi tối tôi suy nghĩ về chuyện này, cũng không thể tập trung để học bất cứ thứ gì, làm Toán thì liên tục nhầm lẫn. Đến bài thứ 10 tôi từ bỏ, tắt hết các nguồn điện, leo lên giường. Điện thoại vẫn sáng bất chợt khi có thông báo đến, chắc tôi quên để chế độ không làm phiền rồi.

Cho đến khi điện thoại sáng không ngừng, có một cuộc gọi tới, màn hình hiển thị tên người ấy "nhỏ cắn người". Xốc nổi, nhưng đầy tin cậy, dường như nó cảm giác được điều gì đó và gọi đúng lúc như này. Không suy nghĩ gì tôi bắt máy nó

- Alo, mày ngủ chưa Vy? Nói chuyện tí đi, tao vừa học xong Văn, mệt vcl. Sắp tụt huyết áp cmn rồi.

Vẫn là giọng nói thiếu nghiêm túc ấy, nhưng nó khiến tôi ngừng suy nghĩ vẩn vơ lại.

- Alo, nghe tao nói không? Đi ngủ rồi à, tao tắt nhé.

- Không, tao chưa ngủ, mày nói đi. Tao đang nghe đây.

Một đoạn im lặng, nó đang đoán từ giọng điệu của tôi, xem có chuyện gì. Thay vì như tưởng tượng của tôi, nó sẽ hỏi chuyện nhưng không, nó kể chuyện hôm nay của nó, từ việc nó ăn cơm xong rồi ẻ hai lần, bị chó rượt... Tất cả mọi chuyện nhưng không hỏi tôi có chuyện gì, nó vẫn luôn thế. Luôn để tôi phải chủ động kể, vì hai đứa biết khi đó tôi thực sự bình tĩnh. Nhưng lần này thì không?

- Mày hỏi chuyện đi Viên. – tôi gần như nài nỉ nó.

- Đợi tao 5 phút. – nói rồi nó cúp máy.

Tôi ừ trong vô thức và tôi đợi.... 5, 10, 15 phút. Tiếng chuông gọi khiến thu hút tôi, Viên gọi:

- Tao vừa phi xe về nhà, tiện hơn chứ ở ngoài đường nghe không được.

Đáng lẽ ra quãng đường đi về nhà nó phải mất tận 25 phút nhưng chỉ 15 phút nó đã về đến nhà, rốt cuộc nó đi nhanh mức nào vậy. Chỉ là một câu đơn giản nhưng sự biết ơn ngập tràn trong tôi, vì luôn có người lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho tôi khi cần.

- Sao mày đoán được vậy?

- Chuyện gì cơ?

- Khi tao có tâm sự ấy ?

- Tao chơi với mày đâu phải 3 ngày mà 3 năm, ít nhất mày như nào tao cũng phải đoán được chứ. Giờ thì kể đi nào, tao nghe đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro