Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau trường chúng tôi bắt đầu 1 tuần học quân sự ở Hòa Lạc vậy nên cuối tuần sẽ hẹn nhau ở Metro Phạm Văn Đồng. Lúc thay quần áo tôi vô tình chú ý tới bó hoa móc len được cắm cẩn thận ở cạnh cửa sổ, đó là món quà 20-10 mà Phúc An lúc cuối giờ dúi vào tay tôi.
Tôi còn không biết em ấy đi qua nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp bờ vai ấy tôi nhận ra ngay lập tức, như xuất hiện nhiều lần trong tâm trí.
10 ngón tay của em còn thấp thoáng đầy miếng dán urgo, tôi không biết rõ lí do nhưng đâu đó nghĩ rằng chính là vì món quà này vậy nên tôi cũng không nỡ lòng nào bỏ đi.

Lần trước tôi đã thử dùng Facebook trên máy tính, An thực sự kết bạn với tôi. Nhưng cái nick trống hoắc trống hơ như nick giả khiến tôi phải nghi hoặc, mục kết bạn chỉ có gần một trăm người. Đúng ra người như em ấy phải có ít nhất vài trăm. Tôi vẫn chưa nhấn mục đồng ý, có một nỗi sợ nào đó kéo tôi lại, dù tôi chẳng thể chối bỏ sự thật rằng mình vẫn lén vào xem facebook của Phúc An nhiều lần, như tìm kiếm điều gì đó. Không, nó vẫn không có gì cả.

Đắm chìm trong suy nghĩ, tôi sực nhớ ra mình phải đến chỗ hẹn mà vội vàng lao đến đó.

- Ê Vy, bọn tao ở đây nè.

Nghe quả giọng biết ngay là ai luôn, đã thế còn vang xa tận 20km.

- Đây đây, đợi tao tí.

- Ây da, lâu quá đấy, ngóng chết mất.

- Này, biết mua gì chưa?

- Chúng nó gửi danh sách rồi đấy, mở ra coi đi. Này Vũ, bọn con trai chúng mày không đi mua đồ cho nhau à?

- Chung lớp 3 năm rồi, có bao giờ chúng nó đi mua?– tôi cốc đầu cái Viên một cái.

Năm thứ ba mua đồ, nên chúng tôi cũng không còn bỡ ngỡ, nhưng khổ nỗi cứ chốc chốc chúng nó lại kéo tôi sang hàng khác, một cách đột ngột. Đến khi bị kéo sang hàng mỳ, tôi ngơ ngác ngước mắt nhìn thì Kỳ Văn đã nói luôn:

- Năm nay không nên mua xúc xích nữa, nhóm kia mua rồi mày ạ. Mình mua mì đi.

Tôi cũng gật gật đầu nghe theo chúng nó, nhưng mà không hiểu sao chúng nó đứng chắn xung quanh tôi. Góc bên phải thì Minh Vũ cao m78 chắn, bên trái thì nhỏ Kỳ Văn m7 chắn tiếp. Tôi phải lợi dụng chiều cao khiêm tốc m58 của Viên nhòm qua xem thử.

À, hóa ra hội Cẩm Nhi đang đi mua, nhưng mà sao phải chắn nhỉ?

Nhưng khi liếc sang người đi đằng sau, tôi lập tức hiểu lí do, Trần Tuấn Cương - lí do trực tiếp khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu, thậm chí còn không muốn dính dáng đến nó thời gian sau này. 

Nào ngờ, đời đâu cho phép dễ dàng.

- Ây da, lại gặp chúng mày à? - không thèm nhìn cũng biết giọng cái Hân.

- Mới lần đầu tiên thì lại cái gì chứ? – Viên ngán ngẩm nói.

- Chúng mày mua những gì thế?

Hân dòm dòm vào xe hàng của chúng tôi, nhìn qua một lượt còn tiện miệng nói cái này không ổn, cái kia không được.

- Mé, bọn tao ở với chúng mày đ** đâu mà đánh giá ghê thế? Mua đồ cho chúng mày đi, không cần quan tâm với bọn tao quá đâu, thân gì đâu chứ?

Cẩm Nhi vẫn chưa nói gì kéo tay Hân đi, còn buông lời bóng gió.

- Đi đi, người ta không muốn mình quan tâm thì thôi, ở lại làm gì?

Bọn kia định đi thế nào Hân hô lớn lên:

- Ô, Vy mới cắt tóc à, kìa không định chào người quen à?

Tôi giả vờ không nghe thấy.

- Kìa Vy, lẽ nào còn ngại ngùng như lúc mới yêu à?

Nghe xong, Viên sấn sổ tới:

- Đừng có trêu Vy, con chó.

Khi ấy, Cương với Hân lao đến ngay lập tức:

- Mày muốn làm sao?

May thay Vũ đã che trước Viên, tôi cũng thấy mọi chuyện đang đi quá xa, kéo lại tay Viên, nó không cần phải động thủ với những loại người như thế.

- Nào Viên, tao ổn mà.

- Mày thực sự ổn à, tao còn nhớ ngày hôm đó mày khóc như mưa cơ mà, khóc cha khóc mẹ, trông tội vãi.

Cả lũ chúng nó cười ầm lên, thậm chí tôi còn nhìn thấy cái nhếch miệng của Cẩm Nhi, tôi thì quá quen với tính cách của chúng nó nên cũng chẳng nói gì. Nhưng ba đứa bạn của tôi thì không, Viên thực sự phát cáu và dí sát vào mặt Ngọc Hân, gằn giọng:

- Đừng trở thành người kém văn minh ở đây, tao cũng chả ngại phải cùng level với mày đâu.

Hân lập tức bị dọa sợ, vì một phần vẻ mặt hung tợn của Viên hơn nữa do con bé biết nhỏ đứng trước mặt mình đây biết võ và chắc chắn làm thật. Tuấn Cương định đẩy Viên ra nhưng Vũ đã dùng chiều cao gần mét tám ngăn lại, tất nhiên so với Cương mới có mét 7 thì nó là bức thành cao khó vượt rồi.

Tôi vội vàng kéo áo Bạch Viên tỏ ý muốn đi chỗ khác mua, chúng nó mới xuôi xuôi lại dù vẫn gườm gườm nhìn nhau. Đi ra chỗ đó, Viên không kìm được mà mắng vài câu, Kỳ Văn là đứa im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Biết tính chúng nó thế tranh chấp làm gì, nghe như tiếng muỗi bên tai là được. Mục đích là khích mày, mày tức giận là chúng nó hả hê. Kệ đi.

- Hừm hừm, gọt m* chúng nó. Gọt cha nhà chúng nó. 

- Tao cũng không để tâm mà, Viên. – tôi đập nhẹ lên tay Viên, cười cười.

Ây da, nhỏ bạn này cũng chỉ vì tôi thôi.

Dù gì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời nên tội gì phải phiền lòng cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro