Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bận ù đầu ôn thi học kì thêm việc tra xét vụ lộ đề thi nội bộ kia, bận tới nỗi cứ mỗi lần sau khi tan học lại lẽo đẽo bám theo Cẩm Nhi tới xế chiều, rồi mới đi về nhà. Kỳ Văn gần như sử dụng hết mối quan hệ xa gần của mình để theo dõi, thậm chí điều tra cả người yêu cũ của tôi xem chúng nó có nói chuyện gì để lộ sơ hở không. Mấy hôm như thế liền nhưng kết quả đều hóa công cốc.

Thực ra việc này không dính tới bọn kia đâu, ai dè hôm đó chúng nó nấp ở ngoài cửa nghe lén hết mọi chuyện, nằng nặc đòi giúp đỡ tôi. Không thì tôi đã đơn phương độc mã chiến đấu rồi.

Viên nhấm một hụp matcha, sau khi chúng tôi cố mọi cách không theo đuôi được mới chán chường táp vào quán cafe uống nước cho mát, cong cớn cái môi:

- Tao nghĩ rồi, giờ theo đuôi không phải là cách. Mình phải chơi bài khác.

- Kiểu gì - Văn nhướng một bên mày đầy thắc mắc.

- Điệu hổ ly sơn hoặc giương đông kích tây. Biết không? - Viên ra vẻ thâm trầm, hình như dạo này nó lậm phim kiếm hiệp hơi nhiều.

Cả ba đứa đều lắc đầu nhìn nó, Bạch Viên không nói gì chỉ cười một tràng dài (khiến khách hàng khác phải nhìn vào).

Sau một hồi đấu tranh, dù vậy tôi không có trong danh sách đội tuyển, tại vì vụ việc của tôi chưa được giải quyết xong. Ban giám hiệu định rằng loại tôi, nhưng cuối cùng cô giáo chủ nhiệm và cô giáo tiếng Anh đều xin cho tôi vào loại dự phòng, được ôn với các bạn còn được thi hay không vẫn phải đợi điều tra xong.

Dù cảm thấy mình như kẻ ngồi thừa trong lớp, chưa kể đón nhận vài ánh mắt khó chịu khi mình được thiên vị quá đà, tôi vẫn tảng lờ đi và tiếp tục học tập trong lớp. Tôi được chấp nhận ôn cùng, có nghĩa rằng tôi vẫn có cơ hội được giải oan, vậy nên tôi càng hăng hái luyện đề.

Cô Trâm tất nhiên không tin tôi làm thế, nhưng lời khai của Cẩm Nhi cứ như đinh đóng cột, khiến cô hết cách. Trong điện thoại nó tất nhiên xóa đi cuộc hội thoại với tôi, nên mọi chuyện gần như không có chứng cứ gì. Mỗi lần nhìn ánh mắt đắc thắng của con bé, tôi lại ứa gan vô cùng.

Nhưng cuối cùng, với bao nhiêu công sức, tôi vẫn không thể đại diện trường đi thi học sinh giỏi. Tin tức ấy nhanh chóng lan ra toàn lớp học, tất nhiên vẫn có những người tốt nhìn tôi đầy thương cảm, cũng không ít người nhìn tôi với ánh mắt vui mừng.

Hội bạn thân vẫn ra chiều an ủi tôi không ngừng, dù tôi có nói không sao đi chăng nữa.

- Tao không sao mà. Tao cũng biết từ lâu rồi. Hơi đáng tiếc một chút nhưng nó sẽ ổn thôi. Không cần động viên tao đâu.

- Ai cũng biết mày khát khao nhiều như thế nào để vào đội tuyển mà. - Văn xoa xoa đầu tôi, giọng đầy tiếc nuối.

Tôi chỉ cười xòa, kiềm chế bản thân không nhìn về ánh mắt của Cẩm Nhi và Hân.

Tan lớp học buổi chiều, tôi một mình thong thả trên hành lang, chân "vô tình" dạo bước gần với góc khuất gần với lớp chuyên Sinh  đang học thể dục. Ngay lập tức, bắt gặp Cẩm Nhi và hội bạn của chúng nó đang tán dóc. Hình như Cương giả ốm nên mới dễ dàng ở lớp một mình gặp mặt Cẩm Nhi. Xung quanh không có ai vậy nên nội dung nói chuyện dễ dàng lọt vào tai tôi. Nhưng mà vì để không bị phát hiện tôi vẫn đứng cách đó một quãng đủ dài, gần với cầu thang tiện di chuyển. 

- Chơi trò như thế mà con Vy vẫn vào được đội tuyển chắc tao đi bằng đầu mất. M* con đấy đúng lì, dính tội nặng như thế mà vẫn bình tĩnh đôi co lại được. Nghe nói nó thi lại à Nhi? - Cương cười khinh bỉ.

- Ừm, nhưng có tác dụng gì đâu. Cuối cùng vẫn bị loại.

Cẩm Nhi, dù bình thường ít bày tỏ cảm xúc lần này nở một nụ cười hiếm có, vừa ngắm nghía đôi móng tay mới làm thờ ơ nói. Đến lượt Hân phụ họa vào:

- Đúng, đúng điểm cao nhất lại thuộc về Nhi rồi. Ê mà, đến bây giờ tao vẫn không hiểu sao mày có được đề đó vậy?

Nhi cười nhẹ, đôi mắt ngó xung quanh xem có ai không. Sợ ánh mắt tia đến mình, tôi vội thu mình vào góc khuất, cố dùng cây cảnh bên cạnh che cho mình. Nó chậm rãi thuật lại mọi chuyện, giọng điệu bình thản của nó làm tôi mất kiểm soát, muốn xông đến vả cho nó vài phát.

Công sức của tôi, mà nó dám dùng chiêu trò dơ bẩn đấy để loại tôi khỏi đội tuyển. Rốt cuộc bộ mặt xinh đẹp sao có thể che đi được tâm hồn xấu xí ấy?

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào thịt in hằn vết trăng non. Tôi hiền nhưng không có nghĩa tôi dễ bắt nặt.

Tôi tức tối rời khỏi chỗ đó sau khi nghe xong câu chuyện, mới bước được ba bước thì một bóng dáng to lớn chặn ngay trước mặt tôi.

- Chị có muốn em đánh họ không?

Giọng nói trầm bổng phát ra ngay trên đầu tôi mang theo sự tức tối, ngay lập tức chỉ số tức giận tụt xuống bằng không thay vào đó là nhịp đập tim dần biến đổi. Phúc An đứng ngay sát gần tôi, cơ hồ nếu em giơ tay ra có thể ôm tôi vào lòng, tôi không thể lui lại cũng chẳng thế bước tiến. Tôi đứng chết trân tại đó, phải đợi đến câu hỏi lặp lại lần thứ hai của Phúc An mới định thần lại.

Lắc đầu là câu trả lời của tôi.

Em ấy thở một hơi dài như bất lực, biểu cảm cau có vừa nãy cũng biến mất chỉ là ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi: "Sao tôi lại dễ tính như vậy chứ?". Đột nhiên tôi bật cười vì phản ứng quá đỗi tự nhiên của em ấy. An dường như không để ý tới tiếng cười ấy, chỉ đụng đụng vào tay tôi. Từ chạm nhẹ chuyển dần thành nắm hờ, từ cổ tay chầm chậm di chuyển xuống bàn tay. Trong chốc, bàn tay bé xíu của tôi nằm trọn trong những ngón tay to lớn của em ấy. Thô ráp, có vài vết chai do cầm bút làm tim tôi ngứa ngáy.

- Đi thôi.

Chẳng đợi tôi phản hồi, ấy vậy Phúc An kéo tôi đi thẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro