Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi quyết định bản thân sẽ dấn vào con đường gian nan, tôi xác định mình cũng đối diện với nhiều áp lực hơn: thi HSGQG và chuẩn bị hồ sơ du học. Tôi và chị Ngọc dành cả một buổi chiều để lên kế hoạch chuẩn bị ra sao, như thế nào. May mắn có sự đồng hành của bà chị gái tôi cũng bớt lo lắng hơn, dẫu vậy không có nghĩa nhàn hơn. Giữa tháng một tôi sẽ chính thức tham gia kì thi chính thức đồng thời cũng qua hạn cuối nộp hồ sơ, đó là điều chúng tôi băn khoăn. Thêm vào đó, Phần Lan lại yêu cầu nghiêm ngặt về SAT, trong một tháng tôi gần như không thể hoàn thành kịp chứng chỉ nộp cho nhà trường. Trái ngược với biểu cảm lo lắng của tôi, bà chị ung dung hơn bao giờ hết:

- Thế em nghĩ tại sao chị bắt em học SAT từ tháng năm hè này?

Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi của chị, nếu như chị không nhắc thì tôi quên mất bản thân đã học SAT từ tháng năm đến tháng chín, trước thời gian chuẩn bị ôn thi HSG. Tôi nhìn chị với ánh mắt kinh hãi, một phần khâm phục vì tính toán cao tay của chị. Chị vỗ vai tôi:

- Đăng ký thi SAT luôn đi, chậm nhất đầu tháng 12. Thường sẽ mất gần hai tuần để có kết quả.

Tôi lúng túng mở máy lên đăng kí thi, miệng vẫn không ngừng cảm thán tại sao chị gái có thể suy nghĩ đến mức ấy. Nhớ lại hồi hè khi tôi còn vùng vẫy không chịu học SAT vì thấy quá thừa thãi bây giờ mới biết sự thừa thãi ấy đáng giá đến mức nào.

- Em gái à, em còn non và xanh lắm.

May mắn mỉm cười với chúng tôi khi còn vẫn còn chỗ thi ở Hà Nội để không bay vào tận Hồ Chí Minh, với sự trợ giúp của chị tôi chốt luôn ngày sớm nhất ở tháng 12 thi SAT. Như vậy bên cạnh kì thi quốc gia, tôi sẽ phải "ôn lại" kiến thức đã rơi rớt từ hồi tháng chín. Thời gian càng thêm giới hạn hơn, hoặc một phần tôi tự tạo áp lực quá lớn cho mình.

Năm giờ sáng đến mười một giờ tối, tôi không cho phép bản thân lơ là một giây phút nào, những bộ đề thêm dày và giá sách thêm chật. Lũ bạn tôi vẫn chưa biết về quyết định đi du học của tôi, vậy nên chúng nó vẫn ngỡ rằng tôi chỉ đang lo lắng cho kì thi quốc gia. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân quá ôm đồm nhiều việc hay tham vọng, nhưng nhìn con điểm thi thử, tôi càng quyết tâm hơn với dự định của mình. Gia đình cũng ủng hộ tôi, theo nhiều cách khác nhau. Sự đồng hành của chị gái trong chuẩn bị du học, sự yêu thương của ba và mẹ, tôi thêm phần tự tin. Hơn hết, nhờ có sự giúp đỡ của cô về thư giới thiệu, tôi bớt đi phần gánh nặng.

Lũ bạn tôi cũng đều đang cố gắng hết mình. Chúng tôi dần thay đi những buổi đi chơi, cafe và nói chuyện thành những study date với nhau. Toàn cuối tuần, mấy đứa lôi nhau ra quán cafe gần nhà Kỳ Văn để vừa ngồi điều học vừa học, không thì cũng tham gia meeting học. Đều đặn hàng tuần như vậy, một phần bù vào những tiết xa nhau khi tôi và Kỳ Vặn ở dưới tầng 1 cùng đội tuyển cùng chúng nó vẫn học như bình thường. Ấy vậy có nói chuyện nhau mấy đâu, chỉ là có bạn có bè vui hơn nhiều.

Minh Vũ vẫn đang chỉnh sửa bản nháp cuối cùng của bài luận và những luận phụ. Kỳ Văn vẫn bền bỉ ngồi làm đề cùng với tôi, minh chứng lớn nhất là những lần thay ruột bút liên tục chất đống thành núi nhỏ và nhiều đêm thức khuya tới sáng. Còn Viên, nhiều lần lông bông đến thế cũng chăm chỉ học hành, chỉ là tôi không biết nó đang học cái gì. Đã nhiều lần tôi hỏi, ấy vậy nó giấu tịt chỉ cười hề hề cho qua. Hình như đầu tháng mười hai nó thi một kì thi gì đó, thấy hay đi cùng Minh Vũ rồi hỏi nhiều lắm.  

Trên trường lớp, cả lũ đều phải trải qua những kì thi quan trọng, nhận điểm. Ở nhà, chúng tôi lại vùi đầu phấn đấu cho ước mơ riêng.

Tuy vậy, chúng tôi đều đang nỗ lực, dũng cảm theo đuổi nguyện vọng của mình, dù con đường có thể khác nhau nhưng đó đều là con đường trả bằng mồ hôi và công sức. Và đến khi nhìn lại, tôi sẽ thấy bản thân đã rực rỡ nhường nào.

Nếu hỏi bản thân rằng khi quay lại vẫn có còn chọn con đường như này hay không, tôi không chắc. Nhưng mà hiện tại tôi muốn dũng cảm đối mặt với quyết định của mình.

Chín giờ tối, tôi vừa hoàn thành xong bộ đề thứ tư và đang chữa bài thì một cảm giác ấm nóng hiện ở dưới mũi và lan xuống tận cằm. Tôi băn khoăn cảm giác đó là gì đột nhiên vỡ lẽ khi một giọt máu đỏ in đậm dưới bộ đề.

Theo bản năng tôi bóp chặt mũi, vơ đại tờ giấy gần nhất thấm máu. Có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên mình chảy máu mũi, có chút kì lạ nhưng mà tôi cũng bỏ qua. Chắc có lẽ dạo gần đây, ăn hơi ít chất nên mới chảy máu mũi như vậy.

Tôi đợi năm ba phút khi máu ngừng chảy, rửa tạm qua cái mặt có thể bị dính máu. Tôi vuốt nước khỏi mặt, ngắm nhìn bản thân ở trong gương. Vẫn là tôi, nhợt nhạt nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, tựa như có nguồn sức mạnh vô hình tiếp tục cháy. Dẫu vậy, việc chảy máu mũi cũng là dấu hiệu cho tôi biết sức khỏe của bản thân là có hạn.

Vậy thì, tôi nghĩ bản thân sẽ ngủ sớm một tiếng.

Tiếng ting ting điện thoại ở tít giá xa thu hút lấy tôi, Bạch Viên nhắn:

'Ê chúng mày, bố mày vừa chảy máu mũi."

Kèm hình ảnh khuôn mặt có nguyên cục giấy to đùng ở mũi. Tôi buồn cười, chơi với nhau nhiều quá nên bây giờ cơ thể cũng giống nhau hay sao?

Tôi trả lời lại:

" Tao cũng thế."

"Ê nên chú ý đấy." - Kỳ Văn nhắc nhở.

"Mày mới là đứa cần để ý đấy. Ngày đ** nào cũng hai giờ ngủ, suy thận chết cha mày."

"..." - Văn câm nín.

Chúng tôi lo lắng cho con bé đấy nhất, giờ giấc sinh hoạt không điều độ lúc nào cũng hai giờ sáng ngủ rồi mười hai giờ trưa dậy, đấy là hôm nghỉ còn những buổi đi học tính ra con bé cũng chỉ ngủ được bốn tiếng. Đà này, sợ nó gục nhất. Chúng tôi biết Văn khao khát được giải quốc gia như nào, để phục thù cho năm ngoái bị trượt ngay từ vào vòng một. Hôm có kết quả nó thậm chí còn sung sướng lao đến ôm tôi biết rằng mình được vào đội tuyển chính thức, xong cả ngày hôm đó hạnh phúc như nào.

Dẫu vậy, việc nó cứ ngủ có bốn tiếng mỗi ngày thì lâu dần cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Chả biết nó có nghe lời chúng tôi khuyên hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro