Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thi tuyển lần 1 đã có, trong số 15 người được chọn tôi may mắn đứng thứ hai còn Kỳ Văn đứng thứ năm. Nhưng ăn mừng chưa lâu thì chúng tôi  lại tiếp tục ôn cho kì thi tuyển lần 2 diễn ra trong 2 tuần nữa.

Vừa bận ôn thì lớp học thêm Lý của tôi cũng bắt đầu, trong lớp cũng có ít người theo khối tự nhiên lắm, chỉ có Vũ cũng có ý định học Lý nên tôi rủ nó học chung luôn. Nó cũng không từ chối, do vừa tan học trên lớp đi học thêm luôn nên hai đứa đi chung xe với nhau, cũng cùng đường.

Thầy dạy cũng là giáo viên trong trường, cầm đội tuyển Lý năm nay nên đông người học vch, hai đứa bọn tôi phải đến trước tận 30' để tranh bàn đẹp nhất không thì chỉ có việc nghe tiếng không thấy hình.

Hình như hôm nay học cùng chúng tôi cũng có mấy đứa đội tuyển hay sao ấy, thấy góc lớp vài đứa lớp 12 Lý túm tụm ngồi tách biệt đang làm đề riêng. Và trong số ấy tôi thấy có gương mặt quen thuộc, Hoàng Đức Phúc An.

Vì sao tôi lại chú ý tới góc ấy, vì cái nhìn quá lộ liễu từ các bạn con gái mấy bàn trên đồng loạt liếc về phía đó, có người còn nhìn chằm chằm đến mức thầy gọi còn không chú ý luôn. 

Tôi cũng không biết em ấy đến từ bao giờ, nhưng khi thấy khuôn mặt đó thì tôi không giấu được sự ngạc nhiên vì mới học lớp 10 nhưng đã vào được đội tuyển. Tất nhiên lớp 10 vào tuyển không phải là hiếm nhưng tôi vẫn có sự ngưỡng mộ nhất định, nhất là các bạn tự nhiên.

- Có phải em kia là Phúc An không, cái đứa mà chúng mày hay nói tới ấy? – Vũ hỏi thầm

- Hả? - tôi giật mình quay lại nhìn nó – Đúng rồi.

- Đẹp trai đấy, đẹp hơn mấy đứa tao từng gặp.

- À ừ. Tao công nhận đẹp thật, lạ lạ đúng không?

- Ừ, nhưng mà ngắm ít thôi, học đi. Cẩn thận nhìn nhiều quá thầy lại gọi ấy. – Vũ nhắc nhở tôi.

Tôi cũng ợm ừ thu ánh mắt, quay lên chăm chú học.

Lý 12 khó thật, may có Vũ bên cạnh chỉ bài cho chắc cả buổi học trôi qua một cách vô tri mất. Vậy nên có bị gọi lên bảng thì cũng chả lo.

- Ghê gớm đấy. – vừa ngồi vào chỗ, Vũ đã tặng cho tôi lời khen thưởng.

- Nhờ anh Vũ dạy tốt, hihi.

- Mà này, - Vũ vừa ngẩng đầu coi thầy thì thầm vào tai tôi. –Mày cũng thấy được đúng không ?

- Thấy gì cơ? – tôi cũng quay sang hỏi nhỏ nó.

- Có người nhìn mày đấy.

- Tao tưởng nhìn bảng sau lưng tao mà.

- Dân học tuyển thì nhằm nhò gì mấy bài này, quan trọng là thằng kia nhìn mày từ lúc lên bảng nãy giờ ấy, tao nhìn thấy suốt. Nó có quan hệ gì với mày à ? – nó nhìn tôi chăm chú, dò hỏi.

- Từng đánh cầu lông cùng, không thân lắm. Sao à? – tôi liếc về phía kia một cái rồi quay lại hỏi nó.

- Không có gì, khó hiểu thôi. – thầy lia qua một cái, nó ngồi thẳng dậy, giả vờ như chăm chú nhìn bảng từ nãy đến giờ.

Lúc tan học, loáng một cái Vũ đã sắp xong hết sách vở, tiện tay còn cầm hộ balo tôi nữa. Dù tôi không muốn nó cầm nặng nhưng nó đã khoác balo lên vai còn mắng tôi:

- Người bé tí mà cặp sách nặng quá đấy, học hành cũng vừa thôi chứ.

- Mỗi hôm nay mà, nặng mày đưa đây đi.

- Để tao xách, nhanh còn đi lấy xe.

Nói xong là đi thẳng một cái, nhưng vẫn cố tình đi chậm lại chờ tôi. Mỗi tội nó cao, chân dài quá, một bước bằng 3 bước của tôi, di chậm nhưng tôi đuổi vẫn không kịp. Vừa lon ton chạy theo thì bên cạnh đã xuất hiện bóng dáng cao lớn khác.

- Không ngờ em cũng gặp được chị đấy.

- Úi. – tôi giật bắn ra đằng sau, suýt ngã ngửa thì một tay Phúc An đã bắt lấy cánh tay, giúp tôi đứng vững lại.

- Chị không sao chứ?

Em ấy hai tay chống đầu gối, cúi người xuống ngang tầm mắt của tôi, nhìn tôi chăm chú, dường như xem xem tôi có ổn không. Tôi đáp lại ánh mắt ấy, trước mắt lại hiện nụ cười quen thuộc:

- Không sao thì tốt rồi.

Nụ cười ấy dù có thể gặp nhiều lần nhưng thực sự quá chói mắt, khiến tôi không kìm lòng mà nhìn lâu hơn một tí. Một phần ánh sáng của đèn đường chiếu lên một góc mặt, không rõ được ánh mắt của em ấy như nào nhưng vẫn có những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt ấy.

Chắc em nghĩ ánh mắt của bản thân lộ liễu nên lập tức đứng thẳng dậy. 

- Em được vào đội tuyển nên có thể gặp chị ở đây, có phải may mắn không nhỉ?

- Hả? À ừ, chị định thi khối A1.

- Thế là em...

An chưa kịp nói hết câu thì Vũ đã từ bao giờ quay trở lại bên cạnh tôi, nó đưa cho tôi chìa khóa xe của nó. Tôi thắc mắc ngước mắt lên nhìn nó, đáp lại tôi là nụ cười dịu dàng của nó:

- Lấy xe hộ tao nhé, hôm nay thôi.

Tôi dù không hiểu lắm nhưng cũng cầm chìa khóa để lấy xe.

Lúc lấy xe tôi không biết hai thằng con trai sẽ nói chuyện gì với nhau nhưng mà quay lại mặt Vũ nhìn trông nghiêm trọng vcl còn Phúc An cũng căng thẳng không kém.

Vừa thấy tôi một phát, Vũ đã đi đến cầm tay lái, còn bảo mau về nhà. Tôi không giấu được sự tò mò mới thầm thì với Vũ:

- Có cái gì à, mày đừng như vậy, tao sợ.

- Đi thôi.

Dù tôi nhìn nó ba chấm vãi cả ra nhưng cũng hợp tác leo lên xe. Tôi cũng bye bye với Phúc An – người vẫn rất thân thiện với tôi từ nãy đến giờ, còn cúi chào tôi 90 độ.

- Chị về nhé ạ. Chủ nhật tuần này gặp lại chị, cùng tập cầu lông.

- Bye bye em nhé. Đi về cẩn thận.

Vừa đi khỏi trung tâm học một cái, tôi ngay lập tức hỏi Vũ 7749 câu hỏi khiến nó không kịp trả lời:

- Vy ơi, mày bình tĩnh cái coi. Mày hỏi thế tao biết trả lời cái nào.

- Oke, trả lời từng câu một. Lúc tao lấy xe chúng mày có nói gì với nhau à?

- Không, có quen đâu mà nói. – Nó giãy nảy lên.

- Thật à? Thế sao phải đùng đùng lên như thế.– tôi nhìn dò xét nó, nghi ngờ vãi.

- Mày nghi ngờ tao à? – nếu hai đứa đối mặt nhau lúc này chắc nó bắn ra hàng ngàn tia mắt sắc lẹm rồi đấy.

- Tại nhìn biểu cảm chúng mày lạ lùng vcl?

- Tao làm sao đâu? – Vũ giãy thêm lần nữa.

- Mày có vấn đề gì? Nói ngay, không tao nhảy xuống xe bây giờ.

- Ngon nhảy xuống xe lúc xe chạy với 40km/h đi. – Vũ quay đầu thách thức tôi.

Nói mạnh miệng thế thôi, nghĩ đến cái đó tôi nín liền. Nhưng mà tôi vẫn khó hiểu quá trời, nằng nặc đòi được giải thích từ nó. Mà nó có cho đâu, vừa kịp hỏi đã kiểu:

- Xuống xe, đến nhà mày rồi.

- Mày không giải thích, tao không cho mày đi đâu.

Tôi hếch mặt lên, chống nạch nhìn như mấy đứa trẻ con 5 tuổi đang chuẩn bị đánh nhau ấy. Chắc nhìn tôi quá kiên quyết nên nó bắt buộc phải giải thích:

- Tao thấy thằng kia để ý tới mày, mày có thấy không?

- Ừ thì....

Nếu nói không thì không phải, vì dù không quen thân nhau nhưng An đã quá tỏ ra thân thiết với tôi, theo một cách chủ động. Tôi hơi nghi ngờ đó là kiểu dạng gì, nên không biết ngoài việc bình thường nói chuyện còn làm như nào nữa.

- Tao thấy lạ vcl, khi chưa quen thân, còn kém mày 2 tuổi nhưng đối xử đã thân, tao thấy đ** ổn lắm và tao nghĩ mày nhận ra được. Nếu mày thấy ổn thì cứ xã giao còn nếu như mày thấy khó chịu, một là nói thẳng con m* nó ra không thì bảo tao, tao ra mặt giúp mày.

Tôi ngập ngừng hồi lâu:

- Tao không rõ, nói thật tao có thấy điều đó nhưng mà có thể hiểu nhầm người ta không? 

- Nhưng kéo dài tao nghĩ đ** là hay đâu, nó đẹp trai nổi tiếng, được nhiều con gái chú ý vậy nên mày cứ thân với nó, tao nghĩ kiểu đ** gì cũng có đồn xa gần. Mấy đứa như này mình nên tránh hẳn, hiểu không?

- Mày cũng đẹp trai với nhiều con gái chú ý mà.....?

- Nhưng tao là bạn thân mày, hai cái khác nhau. Với cả nhiều đứa đồn tao là không thích con gái còn gì. Tao nghiêm túc, tao không muốn nhắc lại nhưng chẳng phải mày cũng đã từng đón nhận ý tốt như thế rồi phải kết quả thế nào? Tao đã biết chứ không phải không, tao không muốn mày bị như thế lần nào nữa. Tao đang nói với tư cách một đứa bạn thân đấy.

Tôi lặng im nhìn nó, nó cũng nhìn thẳng vào tôi. Tôi hiểu ý của nó, cũng như hiểu ý của Viên như lần trước.

- Tao biết mày quá hiền, dễ đồng ý, dễ xuôi theo. Cái gì rõ từ ban đầu cứ rõ đi. Giờ thì muộn rồi vào đi, tao về đây.

Minh Vũ trả lại cặp sách cho tôi, nhìn tôi đi vào nhà xong xuôi nó mới lái xe vòng lại.

Tôi cũng suy nghĩ về lời hai đứa nói. Tôi cũng hay gặp Phúc An, trên hành lang, sân trường. Tất nhiên ngoài chào tôi ra chúng tôi không nói chuyện gì nhiều thêm, việc chào các anh chị lớn là điều quen thuộc ở trường tôi. Những lần tập cầu lông cùng, hay hôm nay chúng tôi cũng nói chuyện nhiều thêm hơn một chút.

Lời của Vũ làm tôi nhớ lại năm lớp 11, ban đầu cũng vô tình nói chuyện mà dần thân thiết với nhau, kết quả là việc năm đó.....

Tôi lặng yên nhìn những ngón tay mình đang nhuốm chút ánh sáng vàng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, những suy nghĩ vẫn ngổn ngang trong đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình sẽ tránh né một người hay tỏ ra không thích họ. Vì tôi sợ mình hiểu lầm, sợ làm người khác tổn thương thì sao?

Tôi biết mình rất khó từ chối điều gì, như mọi người xung quanh nhận xét, có lúc luôn tin người quá nhiều. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy, không hiểu sao tôi luôn thấy được sự chân thành trong đó, không phải đùa cợt, vượt quá giới hạn. Và nụ cười ấy, cuốn hút làm sao...

Không!

Vỗ vào mặt hai cái, tỉnh táo trở lại, lớp 12 tôi biết mình không nên phí thời gian vào những chuyện khác, học vẫn là điều quan trọng nhất.

Đúng vậy, tôi đã lặp lại điều ấy hàng trăm lần trong đầu, trước khi ngủ và cả khi dậy. Nếu học không được tôi còn có thể làm được gì đây? 

-------------------------------------------------

P/s lời tác giả: Thực ra An Vy học rất giỏi, chăm chỉ và nỗ lực nhưng lý do đằng sau cho sự cố gắng ấy hơi nhuốm chút tiêu cực nhưng sau này bạn í đã thay đổi cách suy nghĩ của mình tích cực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro