Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra, Phúc An sẽ được thưởng thức trọn vẹn giấc ngủ sáng nhưng cuối cùng hắn bị bắt dậy bởi thằng Minh cận – người bạn nối khố từ thời mầm non đến giờ. Chung quy chỉ vì thằng Minh quá háo hức với câu lạc bộ của trường ( hoặc là để nó tia những chị gái xinh đẹp của trường). An vừa chửi thằng Minh vừa vụng về thay quần áo "mọe cứ lên trên Facebook đăng kí link là được mà, cần gì phải đến trường". Tối qua thức đến 2h chơi game, đau đầu muốn chết mà bắt dậy, mọe thằng Minh cận này.

Nói thật thì Phúc An đ** quan tâm đến câu lạc bộ gì lắm, nó vào để học mỗi môn Lý nó thích, chỉ cần trải qua 3 năm yên ổn ở trường rồi phắn m* sang Pháp. 

Công nhận trường nhiều câu lạc bộ thật, đủ màu sắc nhưng mà đầu thì đau, người thì buồn ngủ hơi đâu quan tâm cái đ** gì nữa. Câu lạc bộ bóng rổ đâu rồi, nhanh đăng kí cùng thằng Minh cho xong việc cho đi về, mọe mệt vc. Bóng rổ đâu rồi ấy nhỉ, nằm góc nào?

Nhưng mà, hình như tác giả nghe thấy tiếng sét đâu đấy trong thoát chốc giữa trời nắng quá đẹp và vâng đã có điều bất thường xảy ra, khiến An tỉnh cả ngủ, mắt hút về câu lạc bộ bên cạnh bóng rổ,hắn chả nhận thức điều gì xảy ra nhưng đến khi phát hiện, hắn đã đi về câu lạc bộ, gì ấy nhỉ, cầu lông.

Cầu lông á, nó suýt chửi bậy, cái môn nó không thích nhất vì trong thâm tâm nó cầu lông không đủ độ man so với nó, phải bóng rổ. Nhưng thế nào An thấy mình đứng trước booth, khi thằng Minh cận đang trố mắt nhìn và há hốc mồm ( có lẽ vậy ).

Nó cũng không biết vì sao mình đăng kí nữa, ơ từ từ, hình như nó biết vì sao rồi khi nó bắt gặp nụ cười ấy lại một lần nữa và tia sét lần này đã đánh trúng đầu nó. Rần rần, một cảm giác lạ kỳ lan tỏa khắp người. Mọi nơ ron trong đầu nó đang hoạt động hết tốc lực để định hình đã xảy ra chuyện gì.

Vãi, nó đổ chỉ vì nụ cười thôi á, khi trong suốt mười mấy năm qua nó đã gặp rất nhiều chị xinh nhưng với bản tính đ** quan tâm tới ai hoặc không để ai vào mắt mà trong giây phút ấy tim lại chệch đi phương hướng đập dần nhanh hơn.

Nhưng sao đây, đã lỡ đứng trước câu lạc bộ người ta thì phải đăng ký rồi, nhưng mà nó không biết gì cả. Đ** m* nó còn ghét cầu lông ấy chứ. " Chắc nên hỏi để biết một chút nữa nhỉ ? " May thay chị ấy không đánh giá Phúc An, hoặc có thể trong thâm tâm, nhưng chị ấy vẫn tốt bụng giới thiệu cho nó.

Thì lúc đó, đôi tai thì lắng nghe còn đôi mắt cứ dạo quanh cho đến khi rơi xuống khuôn mặt ấy, nó như tận dụng cơ hội ngắm nghía kỹ, như thể đang cố gắng tìm xem điểm gì đặc biệt mà khiến mình xao động.

Sự thực mà nói, chị ấy không xinh khi khuôn mặt tròn trịa, mái tóc buộc túm lên đuôi ngựa trông khiến mặt thêm tròn, cặp kính quá khổ, thêm chiếc mũi hơi tẹt, người có vẻ lại mũm mĩm.

Không phải gu nó, đó là điều đầu tiên nó nhận định. Nhưng mà nó vẫn cảm thấy mình có hơi vấn đề.

Nó nhìn lại một lần nữa, vãi hình như mọi đường nét lại biến đổi một lần nữa. Khuôn mặt tròn phúc hậu, chiếc mũi hợp hợp, rất đáng yêu. Còn cặp kính che đi đôi mắt to tròn ấy. Và hơn hết nụ cười sáng rọi, hơn cả nắng thu hôm đó. Cũng chính vì nụ cười ấy mà nó phá vỡ ngoại lệ đăng kí chơi cầu lông.

Nó cứ nghĩ tới nụ cười ấy, ngẩn ngơ cả một ngày kể cả thua cả 3 ván liên quân khiến thằng Minh cận gào khóc bên cạnh, hết lời mắng chửi nó. Kệ m* nó, thắng bao lần đ** nói giờ thua đã quay ra mắng nó, thằng điên. Phúc An còn chưa đánh nó tại vì nó gọi dậy sớm thì thôi. Nhưng ít ra cũng nên khen câu, nhờ Minh cận An mới thấy được điều đó chứ. Dù thằng bên cạnh có nhìn nó với biểu cảm giẫm phải c** thì trong đầu nó chỉ có là nó phải một lần nữa nhìn lại nụ cười ấy. "Chỉ một lần thôi" nó tự nhủ.

Nó không nghĩ nó đã yêu, ừ, vì yêu từ cái nhìn đầu đối với nó không đáng tin, thậm chí Phúc An còn hơi kì thị cái tình yêu ấy. Gì mà cái nhìn đầu, đó toàn là nói điêu của bọn con trai ấy chứ. Nó vẫn nghĩ nó chỉ ấn tượng với nụ cười ấy thôi, thế thôi, cảm giác gì ấy chắc do nó không ngủ đủ nên mới thế. Đúng vậy, nhẩm điều đấy trong đầu mình, nó tự thuyết phục bản thân vậy.

_______________________________

Ừ, ô kê. Tác giả đồng ý, chắc là chỉ rung rinh xíu xiu hoi ấy mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro