Chương 1: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tiết học của giảng viên nghiêm khắc nhất mà vẫn có vài sinh viên thì thà thì thụp với nhau:

"Tập cuối của "Bạn trai tôi là ma cà rồng" có ở hiệu sách Lung Linh rồi đấy!"

"Thiệt hả? Vậy lát ra nhanh kẻo hết."

Gần đây trên mạng đang rầm rộ bộ ngôn tình viễn tưởng "Bạn trai tôi là ma cà rồng", tôi cũng mê lắm, sáng sớm đã canh sẵn ở hiệu sách Lung Linh gần trường để ẵm tập cuối về tay.

Truyện kể về một thế giới mà ma cà rồng và con người luôn đối chọi gay gắt với nhau từ thời xa xưa. Cuộc chiến này kéo dài vài thế kỉ, cuối cùng cũng đi đến hiệp ước hòa bình. Ma cà rồng đồng ý sẽ không săn con người, mà con người tự nguyện hiến một lượng máu nhất định vào kho máu quốc gia, và bán cho ma cà rồng. Cứ thế mà con người và ma ca rồng chung sống tương đối hòa thuận cho đến tận ngày nay. Nam chính Ellen Parker là một ma cà rồng quý tộc, lại đem lòng yêu một cô bé loài người Selena Louisa. Selena căm ghét ma ca rồng vô cùng, do đó cũng căm ghét Ellen, luôn tìm mọi cách để thoát khỏi hắn. Selena tìm tới Lancelot William, cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Lancelot cũng giống Selena, đều căm ghét ma cà rồng, căm ghét sự khuất nhục của con người trước ma cà rồng nên anh đồng ý giúp Selena. Anh tham gia Hội Diệt Ma Cà Rồng và trở thành thủ lĩnh của hội. Về sau anh còn chế tạo ra virus tiêu diệt loài ma cà rồng, chỉ cần nhiễm virus này, cơ thể gọi là bất tử ấy sẽ dần thối rữa. Anh lên kế hoạch phát tán virus bằng cách bỏ chúng vào kho máu quốc gia. Kế hoạch này ngoài thành viên của Hội, anh chỉ tiết lộ duy nhất một người, đó là người con gái anh yêu, Selena. Những tưởng sau khi kế hoạch thành công, anh và Selena có thể đến với nhau, ngờ đâu Selena lúc này đã rơi vào lưới tình của Ellen, nên cô đã bán đứng Lancelot, bán đứng Hội. Kế hoạch thất bại, Hội bị lộ ra ngoài ánh sáng, Lancelot và các thành viên của Hội bị tử hình.

Đọc xong cái kết tôi tức suýt hộc máu. Nam phụ thật thảm khi yêu phải nữ chính. Quá tức, không nhịn nổi, tôi lên facebook xem người ta thảo luận về truyện.

Nguyễn Thị Lung Linh Lấp Lánh Ánh Sao Vàng: Tội anh Lancelot, nữ chính hãm, quá hãm!

Thỏ không ăn cỏ gần hang: Nam tám zề đây em thưn, tránh xa con ăn cháo đá cạp lồng kia ra!

Xem ra, người anti nữ chính cũng nhiều ghê, tôi lập tức gia nhập nhóm anti Selena Louisa để xả nỗi bức xúc của mình. Mải miết đến tận 3 giờ sáng, người mệt rã rời, tôi mới chìm vào giấc nồng.

...

Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nói đầy nam tính vang lên bên tai:

"Chia tay đi!"

Ơ, cái quái gì vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn người con trai đẹp trai lạnh lùng trước mặt, nét mặt của cậu ta lộ vẻ không kiên nhẫn cực kì. Tôi chả hiểu gì sất, rõ là mình đang nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà mới đúng, thế nào lại xuất hiện một anh đẹp trai nói cái gì mà chia tay với chia chân?

"Tại sao lại nói chia tay?" Rốt cuộc chuyện này là sao, có ai nói cho tôi biết không??

Cậu trai đẹp có vẻ bực bội rồi, cậu ta gằn giọng:

"Tôi chán rồi, chia tay, đừng có quấn lấy tôi nữa."

Nói rồi để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lẽo.

Tôi:...

Ồ mà sao cảnh này cứ quen quen là thế nào? Đăm chiêu một hồi, rốt cục tôi cũng nhớ ra, đồng thời cũng ngớ cả người.

Đây... đây không phải cảnh chia tay của nam chính với nữ phụ Mei Andrea của bộ tiểu thuyết "Bạn trai tôi là ma cà rồng" à?

Đừng nói là tôi xuyên sách rồi nha? Không! Sao tồn tại chuyện hoang đường như thế được! Là mơ, chắc vậy rồi!

Tôi tự tát mình vài cái, thôi xong sao lại đau thế nhỉ?

Chết lặng trong lòng một chút, xuyên sách thì không nói, cớ sao tôi lại xuyên vào một ma cà rồng, huhu.

Nơi nữ phụ Mei Andrea theo học là học viện duy nhất trong nước không tách biệt riêng con người và ma cà rồng. Đây là học viện danh giá nhất cả nước và cũng đặc biệt nhất. Nó không theo hệ phổ thông hay đại học, học sinh chỉ cần học tối thiểu 4 năm là có thể ra trường kiếm việc làm, với điều kiện hoàn thành khóa học của mình từ hạng A trở lên. Còn không thì cứ ngồi mòn mông trên ghế nhà trường.

Tôi đã xác định được bản thân sẽ phải ngồi mòn mông ở nơi đây. Tiếng chuông báo vang lên, tôi hít sâu một hơi lấy tinh thần, tự nhủ: Chiến đấu thôi!

Khi tôi vừa bước vào lớp đã có vài tiếng rì rầm, những gương mặt xa lạ đó thì thào:

"Trời, nhìn con nhỏ trơ trẽn chưa kìa, nó nghĩ nó xứng với anh Parker chắc!"

"Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà"

"Dân thường mà mộng tưởng chèo vào tầng lớp quý tộc à?"

Tôi:... Thật oan uổng hơn cả đậu nga.

Tôi quyết định lơ đẹp những cái nhìn như dao găm đâm tới ấy, tìm về chỗ ngồi của mình - bàn cuối dãy 1 (đối diện bàn giáo viên). Bạn cùng bàn của tôi, Jade Daring, là một ma cà rồng quý tộc, người duy nhất trong lớp đối xử tốt với tôi, không kì thị tôi "đũa mốc chòi mâm son".

Jade tò mò hỏi tôi vừa đi ra ngoài cùng Parker làm gì. Tôi thành thật đáp nhỏ:

"Mình bị đá rồi", kèm theo chất giọng dưng dưng buồn. Hân thì chả có vẻ ngạc nhiên, vỗ vai tôi hai cái rồi viết lên một tờ giấy ghi chú:

"Vậy bỏ đi, cậu ta cũng không tốt đẹp gì!"

Sao phải viết ra giấy nhỉ? À, tí thì quên thính lực của ma cà rồng cực tốt.

Ấy, thế mà cũng có người cùng quan điểm với tôi, không bị sắc đẹp của hắn che mù mắt chó.

Tôi gật gù: "Ừ."

"Cô vào rồi."

Mei của nguyên tác chọn khoa Hóa học, đúng là thảm của thảm cho một đứa học Hóa không ra gì như tôi.

Cô chủ nhiệm là một cô giáo trẻ loài người đang nghiêm khắc phê bình những học sinh mắc lỗi trong tuần qua. Đang rầu rĩ nên tôi chẳng nghe vô. Bỗng Jade dúi vào tay tôi một hộp gì đó, bảo là cho tôi. Tôi cũng không khách sáo, nhỏ giọng cảm ơn rồi nhận lấy.

Tan học, tôi thẫn thờ dảo bước trên đường và rồi bị choáng ngợp trước phong cách kiến trúc trời Âu cổ kính. Những ngôi nhà có khung bằng gỗ và hơi xiêu vẹo. Bên trong là một cửa hàng tạp hóa, hoặc một nhà hàng, quán cà phê hay chỉ đơn thuần là nhà ở. Thời tiết ở York hôm nay khá âm u, những ngọn đèn đường hắt lên người tôi ánh sáng lung linh huyền ảo. Đường phố tuy nhộn nhịp nhưng lại không quá ồn ào. Bên tai là tiếng bánh xe lăn, tiếng bước chân hối hả của người đi đường, tiếng nhạc du dương từ quán cafe cách đó không xa cùng vô số thanh âm khác. Trong không khí nhiều loại mùi hương kích thích khứu giác tôi, có mùi thơm nồng từ cửa tiệm hoa, từ những bộ trang phục của các quý ông, quý bà và còn có... hương thơm ngọt ngào của máu người.

Khi nãy tôi chẳng phát hiện ra mùi máu từ cái hộp Jade cho, căn bản trong lớp cũng có nhiều người, mùi máu từ họ còn nồng hơn nhiều. Bao bì hộp màu hồng, còn có hình con thỏ trông rất đáng yêu, vậy mà bên trong lại là máu tươi. Đáng ra tôi phải cảm thấy tanh tưởi, ghê tởm nó nhưng không, tôi lại thấy mùi hương này thật tuyệt vời, nó khiến cơ thể tôi rạo rực hưng phấn. Cơ thể không phải người này khiến tôi vô cùng bàng hoàng, hoang đường, tôi hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ.

Đang thẫn thờ dảo bước trên đường, chuông điện thoại đột ngột reo lên, màn hình hiển thị cuộc điện thoại gọi đến từ "Mom". Tôi chần chừ một lát rồi nhận máy. Đầu dây bên kia lớn tiếng mắng:

"Con bé này sao giờ này còn chưa về, có biết mẹ lo lắm không?"

"Mẹ..."

Đầu dây bên kia có chút khẩn trương hỏi:

"Sao vậy con, chuyện gì xảy ra thế?"

Tôi im lặng một chốc mới nói:

"Mẹ đến đón con được không?... Con... con hơi khó chịu..."

"Ở yên đấy mẹ đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro