Chương 3: Tình cờ gặp Lancelot!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trông cậu hôm nay hơi khác!"

Jade hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trong một set đồng phục, áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đỏ trên cổ, bao bọc bên ngoài là chiếc vest đen thanh lịch, trên đôi chân thon dài trắng nõn là chiếc váy xếp ly sọc caro.

Tôi biết Mei của nguyên tác không bao giờ mặc gì nó vì nó không có màu sắc cô thích, thậm chí Mei còn mang một vài phụ kiện tóc như băng đô hường, nơ hường, dây chuyền đội đầu tua rua gắn đá mỹ ký hường,...

Bộ đồng phục này là tôi tìm được ở góc tủ, vẫn còn xếp gọn trong túi, tôi bèn đem giặt rồi là ủi tinh tươm.

Tôi thấy Jade dù rất ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn cố thể hiện sự điềm tĩnh. Jade được nuôi dạy sao cho ra dáng một thục nữ nên tính tình, cử chỉ điềm đạm, duyên dáng. Tôi biết cô ấy là một ma cà rồng được nhiều chàng trai săn đón, chỉ là trái tim cô ấy chỉ hướng về một ma cà rồng.

Đối với lời nhận xét của Jade, tôi đáp:

"Mình muốn thay đổi phong cách một chút."

Vừa dứt lời, ánh mắt Jade có chút thương cảm nhìn tôi, tôi nhíu mày khó hiểu. Tôi nghe thấy chất giọng du dương của Jade:

"Thay đổi style cũng đồng nghĩa với việc đã buông bỏ được một đoạn tình cảm, tớ còn lo cậu sẽ suy sụp..."

Tôi:...

Tôi đến là ngỡ ngàng trước suy nghĩ kì lạ của Jade. Chắc Mei quá lụy tình nên Jade mới nghĩ như vậy. Nhưng tôi thì sẽ chả vì thằng con trai nào mà đau khổ đâu. Dù là trước hay sau khi xuyên sách, tôi cũng theo chủ nghĩa FA muôn năm.

Có vẻ câu nói của Jade đã truyền đến tai mấy vị ma cà rồng hóng chuyện và rồi họ lại xì xào buôn dưa chuột:

"Gớm! Bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đây mà!"

"Dù có thay đổi phong cách thì thế nào, nghĩ anh Parker sẽ để ý chắc, ha!"

Tôi cạn lời với những tư duy sâu sắc của các con buôn, mặc kệ họ, tôi lấy sách "Lấy gốc siêu tốc môn Hóa" mới mua sáng nay ra đọc. Điều quan trọng và cấp thiết nhất hiện tại chính là học tập.

Jade bỗng chọc nhẹ vào cánh tay tôi, ra hiệu tôi đọc dòng chữ trên "giấy truyền tin".

"Sao cậu lại đọc sách này?"

Tôi nhanh trí đáp bằng câu trả lời đã hoạch địch từ trước:

"Tớ đang chuẩn bị gia sư cho một cậu học sinh mất gốc hóa nên cần tìm hiểu sách này để giảng dạy cho hợp lý."

Jade gật đầu vẻ đã tin. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc thầm, tôi không thể để lộ trình Hóa của mình được. TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!

Kiến thức cốt lõi của tôi cũng ổn, mấy cái cơ bản thì không làm khó được tôi nhưng quá cái cơ bản thì thôi xin đầu hàng. Đặc biệt phần hóa hữu cơ vẫn là nỗi ám ảnh thời đi học, nào thì ancol, phenol, andehit gì đó,... Quá bất lực, vẫn là nên tìm một gia sư Hóa thì hơn.

Tan học buổi chiều, tôi chào biệt người bạn duy nhất của mình là Jade rồi hướng tới con đường dẫn về nhà.

Thành phố York xinh đẹp cổ kính là một trong những điểm du lịch mà tôi hằng ao ước được đặt chân đến, không ngờ có ngày nơi đây lại trở thành quê hương của tôi. Dù vậy tôi cũng không thực sự là một công dân Anh quốc, thân xác thì phải nhưng linh hồn thì là người Việt Nam hàng thật giá thật.

York, một cổ thành với bức tường nguyên vẹn nhất ở Anh, nơi có kiến trúc Gothic lớn thứ hai toàn Bắc Âu, nơi những cây cầu hàng thế kỷ tồn tại ngang dòng Ouse, nơi mang dấu ấn đậm nét của người La Mã, Anglo Saxon đến Viking và Norman. York là "bảo tàng" sống động nhất của những nền văn minh từ cổ xưa đến hiện đại. Tôi định bụng cuối tuần phải làm một chuyến khám phá York: City Walls, York Minister, Castle Howard, The Shamble,... gi gỉ gì gi chỗ nào cũng phải điểm danh hết.

Chỉ dự kiến vậy thôi mà đã thấy phấn khởi bừng bừng. Nhưng sau đó là cái cảm giác hưng phấn cực kì mãnh liệt thay thế , mùi máu tươi nồng đậm phảng phất trong không khí khiến tôi mê man như say rượu. Lúc này nhìn người đi đường ai trông cũng thơm ngọt như ly cocktail martini mà tôi từng được con bạn thân rủ rê uống thử.

Tôi thầm nghĩ không ổn, phải nhanh chóng về nhà nhưng đôi chân lại không nghe lời. Tôi cố kìm nén lết đến một hẻm không người rồi gọi điện thoại cho Jade.

Còn chưa kịp nhấn gọi, một hương thơm ngọt ngào mạnh mẽ xông thẳng vào khứu giác của tôi, đánh nát tia lý trí cuối cùng. Tôi vồ lấy nạn nhận xấu số, nhe răng nanh ngoạm một miếng lên cổ nạn nhân.

Tôi chẳng biết hình dung thế nào, hương vị của máu có vẻ ngon ngọt, thơm mát lại có vẻ cay nồng. Tôi cảm giác thứ mình uống kia không phải máu người mà chính là rượu hoa quả!

Nghĩ đến hai từ "máu người" kèm theo thân phận là người 20 năm trước kia, tôi dường như lấy lại được chút lý trí, đẩy nạn nhân đáng thương ra. Gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền của anh ta khiến tôi sợ mất mật. Tôi vội lay thân thể gầy guộc của anh ta, gào lớn:

"Anh gì ơi xin anh đừng chết huhuhu...!!"

"Huhu tôi cầu xin anh đó... anh mà chết thì cả đời này...tôi phải bốc lịch đó...huhu..."

Tiếng khóc nức nở ai oán của tôi nhanh chóng kéo được sự chú ý của người đi đường. Một bác trung niên tốt bụng nào đó đã đi đến xem tình hình và nhắc nhở tôi rằng anh chàng kia vẫn còn sống. Cả người như bừng tỉnh, tôi kiểm tra hơi thở của anh ta, vẫn còn sự hít thở nhẹ nhàng, tôi thở phào nhẹ nhõm:

"May quá! Cháu cám ơn bác!"

"Mau đưa người ta đến bệnh viện đi!"

Tôi cuống quýt vâng vâng dạ dạ rồi bế kiểu công chúa đưa anh chàng tới bệnh viện gần nhất. Sau một thôi một hồi kiểm tra, tôi vội hỏi bác sĩ:

"Anh ấy như nào rồi thưa bác sĩ?"

Bác sĩ loài người nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, giọng trách móc:

"Cậu ta mất nhiều máu nên ngất, người gầy guộc thiếu chất như vậy mà cô cũng ra tay, thiếu chút nữa là mất mạng có biết hay không!?".

Tôi nghe vậy mà sững người. Bác sĩ lườm tôi thêm vài phát rồi giục:

"Mua cái gì cho cậu ta ăn đi! Về nhà chú ý nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, không lao động thể lực quá mức, uống nhiều nước, đặc biệt phải bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, nên chọn thực phẩm nhiều đạm, sắt,..."

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, đoạn chạy như bay về nhà kiếm đồ ăn. Trong tủ lạnh có hộp đựng súp gà sợi còn thừa kha khá tối qua, tôi hâm nóng rồi cho vào cặp lồng đem tới bệnh viện.

Khi tôi quay trở lại thì chàng trai kia đã tỉnh rồi, ánh mắt lạnh lùng bắn tới như muốn đục thủng vài lỗ trên người tôi. Tôi chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi:

"Xin lỗi anh rất nhiều, viện phí để tôi thanh toán...còn có tôi sẽ bồi thường hết khả năng cho anh...Mong...mong anh tha thứ cho tôi!!"

Cậu trai trẻ đó cười lạnh, giọng nói ghét bỏ:

"Đó là đương nhiên!"

Ánh mắt âm trầm của anh ta khiến tôi – một ma cà rồng không cảm nhận được cái lạnh phát run. Bây giờ nhìn kĩ tôi phát hiện anh ta có chút quen thuộc. Mái tóc đỏ hiếm nhất thế giới, cặp mắt xanh da trời, gương mặt xinh đẹp như yêu nghiệt. Tôi biết dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một chàng trai thì không ổn nhưng thực sự anh ta còn đẹp hơn con gái. Một ma cà rồng đẹp đẽ như tôi cũng không kìm được mà ghen tị.

Nhớ tới mô tả trong tiểu thuyết, tôi buột miệng hỏi, giọng có chút run rẩy:

"Không biết tên anh là gì?"

Tôi còn đang lo muốn chết còn anh ta thì hừ một tiếng, khó chịu nói:

"Lancelot William. Cô hãy gọi tôi là William."

Biết ngay mà, tôi nhắm mắt khịt mũi cay đắng, chưa gì tôi đã đắc tội với nam phụ phản diện rồi. Tôi còn muốn tạo quan hệ tốt với Lance để anh ta không quá chán ghét ma cà rồng, buông tha ý định diệt trừ loài ma cà rồng khỏi Trái Đất kia mà. Cho dù trong tiểu thuyết anh ta có không thành công bởi sự phản bội của Selena thì tôi cũng không muốn một người anh chàng đẹp trai lại tài năng cứ như vậy chết. Bản tính tôi vốn tốt bụng, bỗng nổi lên lòng "thương người như thể thương thân", muốn giúp anh ta thoát khỏi số mệnh đen đủi. Hoàn cảnh hiện tại của Lance cũng đủ làm tôi động lòng trắc ẩn.

Lúc đọc truyện tôi không quá để ý Lance học năm mấy, chỉ biết anh cũng học khoa Hóa như tôi.

"Anh học trường gì vậy?" Tôi từ từ dẫn dắt.

Vừa dứt lời, tôi liền nhận được ánh mắt lạnh tanh và thờ ơ của Lance . Tôi biết điều im lặng, dù sao cũng cùng khoa cùng trường nên tôi không lo sẽ không gặp lại. Tôi xin số tài khoản ngân hàng của Lance để chuyển khoản bồi thường. Anh ta trầm mặc một lát rồi đọc một dãy số. Giá mà lúc này anh cũng im lặng như ban nãy thì tốt quá!

Lúc này, điện thoại trong ba lô của anh đổ chuông, là một chiếc iphone 5 vỡ màn hình. Bằng thính lực của một ma cà rồng, tôi nghe được anh đang bị trách mắng vì tự ý nghỉ việc. Hóa ra là anh đang tới chỗ làm thì bị tôi cắn. Anh chả nể nang gì mà khai báo toàn bộ sự việc với ông chủ. Ông chủ có vẻ nguôi ngoai nhưng vẫn trừ tiền lương một ngày của anh.

"Hẳn là cô cũng nghe thấy đúng không. Hi vọng cô biết mà bồi thường số tiền cho thỏa đáng."

Tôi ủ rũ gật đầu, đoạn bảo:

"Bao giờ anh muốn xuất viện nói với tôi, tôi đưa anh về."

"Không cần." Lance từ chối rất nhanh.

"Xe đạp của tôi đâu?"

"Có chủ tiệm bánh gần đó trông hộ rồi, cho tôi địa chỉ nhà anh, tôi sẽ mang qua."

Lance cau mày, mãnh liệt phản đối:

"Không mượn, cô chỉ cần chuyển đủ tiền cho tôi là được!"

Tôi trợn mắt oán thán: Tiền, lúc nào cũng tiền!

Xem ra tôi phải tích cực kiếm thật nhiều tiền mới thân cận được với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro