Chương 2: Mùa Đông - em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở 1 miền đất mới - seul - nơi mà tôi chưa từng đi tới.

Bây giờ mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng cảnh vật nơi đây vẫn đẹp 1 cách lạ lùng.

Tôi trong chiếc áo len màu trắng , khoác ngoài 1 chiếc khoác dài , mặc chiếc quần bò cùng đôi giày trắng và chiếc khăn quàng cổ to bự trải bước trên đường. Ngắm nhìn nơi đây mà sao tôi thấy mình thật nhỏ bé quá .

Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp : đôi giày nhỏ của tôi lướt đi trên tấm thảm tuyết trắng muốt, vài bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhàng bay trong gió luồn qua kẽ tay tôi lạnh buốt, những làn gió đông mang theo hơi lạnh thỉnh thoảng lại thổi tung mái tóc đen nhánh của tôi.

Quả thực không khí hôm nay làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đang dạo bước ngắm cảnh đẹp nơi đây bỗng tôi bất chợt nhìn thấy 1 đám đông đang tụm lại làm gì đó. Thấy cảnh đó tính hiếu kỳ của tôi lại nổi lên khiến tôi không thể bỏ qua chuyện thú vị này. Vì vậy tôi liền chạy lại gần nghe nghóng tin tức.

Vừa chạy đến nơi tôi đã bị những tiếng hò hét làm cho lỗ tai tôi như muốn thủng ra. Con mẹ nó có chuyện mà dữ vậy không biết?

" Bang Chan , em yêu anh "

" Woa đẹp trai quá đi mất "

"Anh à .... Em yêu anh..... "

..........
Đó là vô số những lời hét vô cùng khủng khiếp của mấy bà chị trong đám đông kia và cả tiếng máy chụp hình vang lên không ngớt khiến quang cảnh nơi đây càng trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.

Bực mình vì không coi được gì tôi liền trèo lên 1 cái cây gần đó để xem ( con gái con lứa mà thế đấy).

Ơ trên cao tôi nhìn xuống chỗ đám đông đang xô đẩy nhau , thì ra là có người nổi tiếng nên bọn họ mới làm dữ z , đúng là bọn hám trai đến điên mà ( Ê bà chị cũng vậy đó nha )

Đúng là khổ thân cho anh chàng đó từ đầu tới cuối chỉ toàn bị mấy con mẹ mê zai lôi tới lôi lui , muốn khóc cũng không được cười cũng không xong chứ đừng nói là thoát ra khỏi đó.


Đang nghĩ bỗng tôi nảy ra ý tưởng " hay là mình ra tay nghĩa hiệp cứu hắn ra khỏi chỗ đó, nhỡ đâu sau này vì biết ơn mình mà giúp đỡ mình thăng tiến thì sao nhỉ , đằng nào hắn cũng là người nổi tiếng cơ mà. "

"hahahaha...... Mình thật sự quá thông minh .... " ( con mẹ này đúng là lúc nào làm việc cũng phải nghĩ tới cái cho mình, ma ranh quá bà chị ơi! )

Đang vui mừng với sự thông minh của mình bỗng tôi lại phải đau đầu vì chưa nghĩ ra cách hay cứu hắn, chả lẽ lại làm anh hùng cứu mỹ nam 1 mình xông vào đó trinh chiến với đám tà môn mê zai kia .

Mặc dù chị đây cũng là 1 cao thủ võ thuật nhưng thầy đã dạy không được đánh người vô tội, với lại nếu có tội cũng chỉ là tội ngu trai mà thôi ( ngu trai - tức là ngu vì trai )

Đang không biết làm thế nào bỗng tôi nhìn thấy chiếc loa di động của mấy người tuyên truyền gần đó, một ý tưởng tuyệt vời chợt vụt qua đầu tôi làm tôi sung sướng mà muốn nhảy dựng lên vậy đó.

3 phút sau

Trên chỗ cao nhất tại đó tôi khinh khỉnh cầm chiếc loa trên tay hét vào đó 1 hơi rung trời nở đất :

" NÈ... TẤT CẢ MAU TRÁNH HẾT RA , BỘ MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ DÁM ĐỤNG VÀO BẠN TRAI CỦA TAO .... HẢ..... "

Sau cú hét vang trời đó tất cả sự chú ý đều dồn hết về phía tôi, tôi chắc chắn rằng họ đang nghĩ " không biết tôi là con điên nào chạy tới phá đám chuyện tốt của bọn họ" . Nhưng không sao chị đây không thèm để ý tới.

Tôi tiếp tục làm theo kế hoạch nhanh nhẹn chạy tới chỗ hắn ta đang đứng trước sự ngỡ ngàng của mọi người và hắn ta , rồi nói nhỏ vào tai hắn :" nếu không muốn chết thì lúc nữa khi tôi đếm đến 3 cả hai chúng ta phải chạy thật nhanh , biết chưa. "

Không để cho hắn nói gì tôi đã bắt đầu đếm ngược :" 1.....2....... 3.... Chạy..... "

Vừa dứt lời tôi cầm tay anh ta chạy như bay mà không để ý tới vẻ mặt sửng sốt của mọi người cùng đám nhà báo bấy giờ.

Không biết chúng tôi đã chạy bao xa hay bao lâu mà tôi chỉ biết anh ta đã cười - một nụ cười mà bất kỳ cô gái nào cũng  phải rung động ( có bà chị trong đó không ) .

Đám người lúc nãy vẫn đuổi theo chúng tôi nhưng điều đó không quan trọng nữa , tuyết rơi nhè nhẹ đọng lại trên tóc chúng tôi như những viên kim cương lấp lánh mê người , anh cười và nắm chặt tay tôi chạy đi - 1 cảm giác lạ thường bỗng dâng trào trong tôi , cảm giác mà tôi luôn cất giữ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro