Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh là trùm trường?*

"Anh ta đi rồi, bây giờ tới anh giải thích cho em đấy."

Trương Uyển My hậm hực nhìn Nguyễn Chí Doãn.

Đối diện với hai người phụ nữ sát khí hừng hực như muốn nuốt tươi mình. Nguyễn Chí Doãn hèn mọn mà chậm rãi nói "À thì, chuyện là vậy. Anh cũng mới biết anh họ về nước lúc sáng nay thôi."

"Anh ấy về nước là vì chuyện nhà. Chị Quyên là con gái của bác cả. Chồng chị ấy sáng hôm qua bị tai nạn giao thông, vừa vào viện không lâu thì bị người ta xiết nợ. Anh ấy lén vợ đi vay mượn nóng bên ngoài, có lẽ muốn kinh doanh gì đó nhưng chị Quyên không cho phép nên mới lén như vậy."

"Số tiền anh ấy mượn cũng không nhỏ, nghe đâu tận mười mấy tỷ. Lãi suất cũng cao."

Nguyễn Chí Doãn thở dài, thương tiếc nói "Kể từ sau khi hai bác cả mất, sản nghiệp trong gia đình cũng theo đó mà bị anh ấy bán đi, bây giờ lại thêm nợ nần. Vốn mang ơn hai bác ấy. Anh Nguyên cũng không thể làm lơ, nên mới về nước một chuyến giải quyết triệt để cho chị Quyên. Chiều tối hôm qua anh ấy vừa về đến Việt Nam, định giải quyết xong thì sẽ đặt vé 8 giờ sáng nay trở lại Cannada."

Phạm Mai Linh không có nhiều kiên nhẫn, chẳng thể nghe tiếp "Vậy thì sao? 8 giờ? Bây giờ chẳng phải đã gần 1 giờ chiều rồi à? Đã vậy chuyện này liên quan gì đến việc anh ta đi gặp Khánh Tuyết?"

Nguyễn Chí Doãn nghe vậy, anh cũng chẳng thèm nhường nhịn "Mình chưa nói hết, làm ơn dùng tai người lắng nghe tí xem."

"Thì mình đang dùng tai người nghe đây, còn cậu thì dùng tiếng người nói nhanh đi chứ."

"Vậy chứ tiếng cậu nghe là tiếng gì...?"

Phạm Mai Linh tức mình định cãi đến cùng liền bị Trương Uyển My ngăn lại.

"Đủ rồi, mỗi lần gặp nhau là cãi. Có thể yên bình một lát lắng nghe đối phương không?"

...

Phạm Mai Linh hậm hực ngồi xuống, cô khoanh tay kìm nén ngọn lửa trong lòng.

"Anh nói tiếp đi."

Nguyễn Chí Doãn dùng ánh mắt không thiện cảm liếc nhìn Phạm Mai Linh một cái, rồi quay sang nói với Trương Uyển My.

"Sau đó bất ngờ sáng nay bệnh viện báo chồng chị Quyên đã không qua khỏi. Chị Quyên nhanh chóng chạy đến bệnh viện và nhờ anh Nguyên đến trường đón bé Gia Hân.... Chuyện này anh ấy phải dời thời gian bay về Cannada, có lẽ là sẽ ở lại Việt Nam một tuần lo xong tang sự rồi mới đi."

Nói một lát, anh thấy biểu tình của hai người cũng nguôi đi phần nào, bèn chêm thêm vài ý nghĩ của anh "Chắc là, anh ấy lâu rồi không gặp Khánh Tuyết...không kìm được nên mới lấy cớ này mà ở lại nhìn cậu ấy lâu hơn thôi...."

Nghe đến đây, bỗng sự thông cảm dành cho anh khẽ dâng lên trong lòng mỗi người.

Nói gì nói thì dù sao năm đó, việc anh yêu cô tất cả đều biết, đều cảm nhận được.

Chỉ là không ai biết vì sao anh lại tổn thương cô, dùng lời cay đắng để rời xa cô.

Cũng như vô duyên vô cớ mà khiến mọi người đều ghét bỏ anh.

Cũng phải, Lâm Khánh Tuyết rất dịu dàng, cô luôn dịu dàng với thế giới này.

Vậy mà thế giới của cô lại làm cô phải khóc, lại khiến cô phải đau khổ tột cùng.

Cứ hễ nhìn thấy Trần Khải Nguyên hoặc nghe đến cái tên này. Hình ảnh Lâm Khánh Tuyết mặt mày tái nhợt, ngất đi nằm trong lòng cô lại hiện lên. Trương Uyển My không thể quên được khoảng khắc lúc đó.

Khi ấy mưa rất lớn, trên con đường xi măng trắng của hoa viên trường, Lâm Khánh Tuyết tay cầm dù đứng che mưa cho anh. Trên mặt nước mắt nước mưa lẫn lộn, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho người con trai đã bỏ rơi mình.

Cô ân cần như muốn dùng hết tất thảy sự ấm áp mà mình có cho anh "Mưa lớn rồi, anh cầm lấy đi, xem như đây là lòng tốt cuối cùng em dành cho anh."

Trương Uyển My và Cô Mẫn, giáo viên chủ nhiệm ba năm cấp ba của cô và Khánh Tuyết đều đứng từ xa.

Cô nghe rất rõ lời Lâm Khánh Tuyết nói khi ấy, nhưng lời của Trần Khải Nguyên thì cô hoàn toàn không thể nghe được, có thể do anh nói quá nhỏ hoặc có thể do mưa quá lớn. Cô chỉ thấy Trần Khải Nguyên tay đưa lên nắm lấy phần tay đang cầm cán ô của Lâm Khánh Tuyết. Anh nhanh đẩy dù về phía người con gái trước mắt mình.

Sau đó thì quay đầu về hướng cổng trường mà bước đi.

Trương Uyển My thấy vậy liền cầm dù chạy lại, khi gần đến cô bỗng nghe Lâm Khánh Tuyết nghẹn ngào, lại có phần không nỡ "Nếu anh đi...em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Đến cuối cùng Trần Khải Nguyên vẫn cứ bước đi, nhìn thân ảnh trong mưa dần khuất, Trương Uyển My tiến lại. Cô thấy sắc mặt bạn mình không tốt, hai mắt ngấn lệ rơi xuống gò má ướt đẫm.

Lê Ngọc Mẫn cũng đi lại, vỗ về Lâm Khánh Tuyết trong lòng.

Trương Uyển My cũng không biết tại sao, vì khi đó cô chú ý đến vết máu ở phần mu bàn tay đang cầm cán dù của Lâm Khánh Tuyết. Nhìn thấy vết máu đỏ nhạt bị nước mưa làm phai bớt, cô lo lắng "Tuyết, tay cậu sao lại bị chảy máu?"

Chưa kịp xem kỹ, cô chỉ thấy Lâm Khánh Tuyết sau khi nhìn thấy vết máu, vài giây sau liền kích động mà bỏ dù xuống, lao nhanh ra cổng muốn đuổi theo Trần Khải Nguyên.

Nhưng mới đi được vài giây, thân thể cô liền lảo đảo mà ngã xuống. Ngất đi trong lòng Trương Uyển My.

....

"Nhìn kìa, người đó không phải là Khánh Tuyết sao?"

Phạm Mai Linh hoảng hốt đưa tay chỉ về phía cổng, một cô gái tóc đen buông xoã, mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây trắng ống suông đang đi nhanh ra khỏi cổng trường.

Cả ba người không chần chừ, xác định đó là Lâm Khánh Tuyết liền vội đuổi theo.

Lâm Khánh Tuyết không quan tâm, ngay từ khi Trương Uyển My gấp gáp rời khỏi nhà. Cô đã lén đi theo họ rồi.

Cô núp phía sau bức tường gần đó, cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của bốn người.

Trần Khải Nguyên là ai?

Anh ta có liên quan đến việc cô mất trí nhớ sao?

Tại sao lại một đi không trở lại?

Rốt cuộc thì cô và anh có mối quan hệ gì với nhau vào bốn năm trước chứ?

Tổn thương? Bốn năm trước anh ta làm gì khiến cô tổn thương sao?

Vì sao Uyển My và Mai Linh đều tức giận khi anh ta đến tìm cô?

Và..vì sao anh ta lại rơi nước mắt khi quay người rời đi?

Không thể kìm chế thêm, Lâm Khánh Tuyết muốn giải quyết hết thắc mắc trong lòng.

Phía sau vẫn vang vang tiếng gọi của Mai Linh và Uyển My. Nhưng cô vẫn một mực đi thẳng, không quay đầu.

Nhìn người đàn ông đang đứng bên kia đường, anh vẫn không biết gì mà nghiêm túc nghe điện thoại.

Lâm Khánh Tuyết chưa bao giờ quyết đoán như thế này, cô đứng đợi giãn bớt xe để có thể băng qua đường nhanh chóng mà hỏi rõ anh ta.

Lúc này, Trần Khải Nguyên vừa hay kết thúc cuộc gọi. Anh vừa định bước đi tiếp, thì chợt loáng thoáng nghe thấy cái tên quen thuộc vang lên. Đưa mắt nhìn sang bên đường.

...

Khánh Tuyết?

Trần Khải Nguyên kinh ngạc, chân anh như bất động không di chuyển.

Sao...sao cô ấy lại...

Trần Khải Nguyên hoảng loạn nhìn chiếc xe tải đang lao đến, anh hét lên thất thanh

"KHÁNH TUYẾT"

Qua một tràn tiếng còi xe tải như sấm vang trời, âm thanh cọ xát rin rít của lốp xe và mặt đường nhựa.

Lâm Khánh Tuyết chỉ thấy hai bên tai ù đi, mọi thứ mơ màng lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Cô choáng váng ngã vào vòng tay của anh, ngoài tiếng gọi tên cô âm ĩ không ngừng.

Lâm Khánh Tuyết còn nghe giọng nói quen thuộc lúc đó.

Là anh, chính là người gọi tên cô như tiếng thủy tinh vỡ vụn.

"MAU! GỌI CẤP CỨU."

Cấp cứu sao...?

....

Lâm Khánh Tuyết nhanh chóng dùng chút ý thức cuối cùng,  nhìn chiếc xe tải to lớn bên cạnh. Cô mơ màng nói "Không, không cần gọi cấp cứu, chỉ là,...chỉ là..."

Cô muốn nói chỉ là do sợ hãi đến choáng đi thôi. Nhưng không kịp rồi, Lâm Khánh Tuyết dần ngất đi.

....

Vài tiếng sau tại phòng khám đa khoa lớn của thị trấn An Hoà.

Khi này Lâm Khánh Tuyết đã được truyền nước biển, cô cũng tỉnh táo hẳn rồi.

Mọi người xấu hổ cuối đầu, không dám đối diện với bác sĩ.

Vị bác sĩ lắc đầu, nhìn vết thương nhỏ nhưng bị quấn cả một lớp băng trắng dày ở lòng bàn tay.

"Cũng chỉ là do sợ hãi quá nên bất tỉnh thôi, sau này không cần phải huy động xe cứu thương, cứu hoả và cả cảnh sát hình sự đến đâu."

Bốn người Lâm Khánh Tuyết, Phạm Mai Linh, Trường Uyển My và Nguyễn Chí Doãn thành khẩn mà gật đầu lia lịa.

Lâm Khánh Tuyết muốn độn thổ, rõ ràng lúc đó cô đã nói là không cần gọi cứu thương kia mà...

Bác sĩ vừa thấy buồn cười lại vừa thấy bất lực, kê một đơn thuốc bổ "Về nhà nên bồi bổ thêm, tăng lên vài cân nữa, cô nhìn xem một mét 64 nhưng cân nặng chỉ có 42kg là quá gầy rồi."

Nhìn cái người gầy gò như que củi, bác sĩ không có gì để nói. Giới trẻ thời nay vì giảm cân mà không màng đến cả sức khoẻ của mình.

Vừa hay lúc này Trần Khải Nguyên thanh toán xong viện phí, khi nghe được cô hiện tại chỉ có 42 kg. Lòng có chút xót nhìn cô.

Nhớ lúc trước cô cũng không nhẹ đến vậy, lẽ nào vốn dĩ cô sống không được tốt sao?

Trần Khải Nguyên thấy cô đưa mắt nhìn anh. Liền lập tức đổi hướng, anh lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế đợi bên ngoài ở hành lang.

Lâm Khánh Tuyết nhìn bóng người anh, cô cảm giác như anh ta rất cô độc, rất đáng thương.

Nghĩ đến sự cô độc mà anh ta mang đến, tim cô có chút nhói...

Là vì sao...?

Từ biệt bác sĩ xong, cả bốn người ra khỏi phòng khám bệnh, đi đến chỗ hàng ghế đợi, ồn ào trách cứ lẫn nhau.

"Khánh Tuyết bị tai nạn thì gọi cấp cứu thôi, cậu đi gọi cứu hoả làm gì? Ngáo à?"

Nguyễn Chí Doãn gãi gãi đầu, ho khụ khụ mấy cái "Rối quá nên bấm lộn số 4 thành số 5."

Phạm Mai Linh lắc đầu nhìn về phía Trương Uyển My "Còn cậu? Sao lại gọi cảnh sát hình sự làm gì? Tai nạn giao thông thì gọi cảnh sát giao thông chứ?"

"Thì mình gọi cảnh sát giao thông mà là 113 còn gì? Chẳng biết sao mà có tận hai đoàn xe cảnh sát đến."

Lâm Khánh Tuyết lúc này không để ý đến ba người họ, cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông ngồi phía sau Nguyễn Chí Doãn.

Anh ta bình thản, chân bắt chéo, hai tay thì khoanh lại, đầu hơi nghiêng, mắt hướng về phía cửa chính lớn ra vào của phòng khám như thể không quản sự đời.

Cô từng bước tiến lại, khi này anh cũng chú ý đến nhất cử nhất động của cô.

Đưa mắt ôn nhu nhìn cô.

Không gian bỗng im lặng, Lâm Khánh Tuyết từ tốn cất giọng "Trần Khải Nguyên?"

...

Nghe cô gọi tên, Trần Khải Nguyên kinh ngạc, hai đồng tử mở to nhìn cô.

Cổ họng như mắc phải thứ gì, khó thở vô cùng...

Cô ấy...không lẽ nhớ lại gì đó...?

Trương Uyển My nuốt nước bọt, tay toát mồ hôi lạnh chạm lên vai Lâm Khánh Tuyết.

Giọng nghe có run, có lo "Khánh Tuyết à...không lẽ cậu...?"

Giây phút tim ai nấy đều như dây đàn bị kéo căng. Gần như muốn đứt cả hơi thở...

Lâm Khánh Tuyết tiếp tục cất giọng "Đúng không?"

???

???

Hả???????

Lâm Khánh Tuyết vẫn không biết vẻ mặt ngơ ngác của những người xung quanh, cô vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia.

Trần Khải Nguyên trong lòng có chút nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút hụt hẫng, anh trìu mến nhìn cô không nói, chỉ gật nhẹ đầu.

Cô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lát, quan sát từng nét trên gương mặt anh tuấn của anh.

Đôi mắt sắt lạnh, nhưng ánh nhìn thì lại không mang sát khí. Sống mũi cao, da trắng bệt, lông mày rậm khí chất ưu tư lại điềm tĩnh. Rất thu hút người nhìn, cảm giác con người này rất khó gần.

....

Lâm Khánh Tuyết cuối cùng cũng chốt lại một câu "Anh là trùm trường đúng không?"

....

....

....

Hả...?

Cả ba cười không hẹn mà cùng đồng thanh một từ.

Lâm Khánh Tuyết có hơi hoang mang, nhưng cô vẫn không nghĩ mình đoán sai.

Trần Khải Nguyên nghe đến đây, nhìn biểu tình vừa khẳng định vừa có phần ngơ ngác của cô.

Anh bật cười một tiếng, ánh mắt hiện rõ ý cười lại dịu dàng mà gật đầu "ừm" nhẹ.

Thôi vậy, cô nghĩ như vậy cũng tốt.

Cả ba lúc này chưa hết cú sốc này lại đến cú sốc khác. Trần Khải Nguyên vậy mà vẫn chiều theo cái suy nghĩ này của cô. Bó tay với hai con người này.

Lâm Khánh Tuyết cuối cùng cũng cảm thấy rất hợp lý, theo dòng suy nghĩ cô nói tiếp "Vậy thì tôi đoán đúng rồi."

Lâm Khánh Tuyết quay sang nhìn ba người bạn.

"Mình đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của mọi người, lúc đó mình còn rất thắc mắc tại sao mọi người lại ghét anh ấy như vậy. Rồi còn nào là liên quan gì đến việc mình mất trí nhớ hay làm tổn thương mình gì đó vào bốn năm trước."

....

....

....

"Hoá ra anh là trùm trường."

Tất cả lúc này vẫn không hiểu ý cô đang nói...

Trùm trường thì có liên quan gì đến mấy việc mà cô vừa nhắc hay nghe đến?

Lâm Khánh Tuyết hài lòng mà gật gù nói tiếp "Có thể là do khi còn học cấp ba, tôi đã gây thù hằn gì đó với anh? Sau đó thì anh là trùm trường nên kêu gọi mọi người tẩy chay tôi hoặc gây khó khăn cho tôi đúng không?"

....

....

Vậy cũng nghĩ ra được luôn sao?

Công nhận phục trí tưởng tượng của Lâm Khánh Tuyết thật.

"Rồi đến một ngày tôi chịu không nổi nên đã thật sự chọc giận anh. Và thế là anh hẹn tôi ở cổng trường hoặc vô tình làm gì đó tác động vật lý lên tôi..." Lâm Khánh Tuyết dài giọng nói tiếp "...cụ thể là vị trí trên đầu. Chắc anh đã rất mạnh tay vì vậy mà tôi bị mất trí nhớ đúng không?"

....

....

....

Lâm Khánh Tuyết không nhận được lời đáp trả của anh, chỉ có mỗi ánh mắt đầy ý cười trong đó.

Cô không phục liền quay sang nhìn mọi người xung quanh muốn nhận được câu trả lời xác nhận.

Nguyễn Chí Doãn mơ hồ nhìn Trần Khải Nguyên "Chuyện này..."

Lâm Khánh Tuyết thở dài, cô rũ mắt nhìn anh nhớ lại khuôn mặt lúc anh quay người rời đi, lòng khoan dung trong cô lại một lần nữa trổi lên "Tôi tha thứ cho anh."

....

Trần Khải Nguyên nghe câu nói, lòng anh kích động như không thể tin vào tai mình.

Đáy lòng anh bấy lâu luôn nguội lạnh nay lại một lần nữa sôi trào lên vì cô. Giọng anh run run nhưng không lộ ra quá nhiều, chỉ chậm rãi hỏi lại.

"Em nói gì?"

Phạm Mai Linh và Trương Uyển My sốc không tả, mặc dù biết Lâm Khánh Tuyết rất khoan dung nhưng không ngờ cô lại có thể khoan dung đến mức dù biết đây là người đã từng ăn hiếp mình hay tẩy chay mình gì đó. Thậm chí là đánh bản thân đến nổi mất trí nhớ.

Nhưng vẫn không vì vậy mà trách móc anh ngược lại còn dễ dàng nói lời tha?

Trương Uyển My không phục, cô không thể để bạn mình ngu muội như vậy.

"Khánh Tuyết? Cậu có biết mình đang nói cái quái gì không?"

Lâm Khánh Tuyết vẫn kiên định với quyết định của mình "Biết. Mình cũng biết anh ấy đã hối hận rồi, cũng chịu phạt đủ rồi không phải sao?"

Cô thở dài, không muốn mọi người vì cô mà ôm hận mãi trong lòng.

"Các cậu chẳng phải đã bắt người ta phải sang Cannada sống hơn bốn năm trời sao? Đã vậy còn hứa một đi không trở lại!"

Lâm Khánh Tuyết cúi xuống nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, dịu dàng nói "Anh cũng chịu đủ rồi, tôi thấy anh trông không giống người xấu. Sau này, anh cũng không cần phải lo lắng khi trở về Việt Nam đâu. Cũng đừng quá để tâm đến quá khứ và lời hứa gì đó. Tôi tha thứ cho anh rồi."

....

Trần Khải Nguyên nghe những lời cô nói, lòng anh như giảm đi cả ngàn tấn núi. Anh rũ mắt, cười khổ...

Khánh Tuyết à...

Nếu sau này em nhớ lại quá khứ, những lời này của em...anh có thể ích kỷ mà dùng nó để hỏi em không?

Có thể ích kỷ mà ở cạnh em không?

Có thể không...?

Lòng anh nghẹn đắng, nhưng lại bị kìm nén hết lại phía trong. Anh dùng đôi mắt sâu thẳm nhưng chứa hết bao nỗi đau phía sau. Yêu thương nói ra ba từ "Cảm ơn em."

Phạm Mai Linh như không tin mà cáu gắt "Anh còn dám cảm ơn? Anh đúng là, đúng là đồ nước đục thả câu!"

Trần Khải Nguyên không quá để ý đến, anh quay người luyến tiếc nhìn người con gái mình yêu. Sau đó thì bước đi.

Lâm Khánh Tuyết thấy tim mình như thắt lại, nhót lên từng cơn khi nhìn bóng lưng ấy.

Bóng dáng anh cao gầy lại không mang đến cảm giác yếu đuối nhưng lại chứa đầy tâm sự không thể nói thành lời...

Liệu còn có thể gặp lại anh không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro