Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn sống chung một căn nhà,phải,có thể nói là vợ chồng....nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi...Jeon Jungkook va Park Jimin...

Cậu có yêu hắn không? Tất nhiên là có.

Vậy còn hắn thì sao? Không..trong đầu hắn chỉ có mỗi...Jung Nayeon...

Sáng sớm hắn dậy,rồi đi làm,đến tối khuya mới thấy vác mặt về, nhưng còn trong trạng thái say xỉn? Hắn ko coi cậu là gì cả,chỉ coi cậu như kẻ thay thế ko hơn ko kém

Còn cậu,vẫn như mọi ngày, quét dọn nhà cửa,làm cơm tối cho hắn về cùng ăn,nhưng vẫn như cũ hắn sẽ ko về, nếu có về sớm cũng chẳng thèm ăn đồ ăn cậu nấu,cậu buồn,chỉ buồn thôi!

Những lần hắn say xỉn trở về,cậu đều ra đỡ hắn,nhưng hắn thì sao...khinh bỉ cậu ,đẩy cậu ra rồi lẽo đẽo đi vào phòng...Những lần đó cậu đều muốn khóc nhưng đã nhìn hắn rồi coi như ko có gì

Nhiều lúc hắn nổi giận đều đem cậu ra phát tiết,đánh đập dã man. Nhưng lúc đó, cậu biết làm gì ngoài việc chịu đựng và khóc...

Mùa xuân và mùa đông là hai mùa cậu thích nhất vì hai mùa đó hắn đều ở nhà và ko đi làm,nhưng cũng chẳng được gì,hắn thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với cậu...

Nhiều lúc hắn bệnh cậu ở bên,nấu cháo cho hắn,còn hắn thì sao,thậm chí còn chẳng quan tâm cậu đã làm gì,cũng chẳng thèm ăn cháo cậu nấu..

1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, rồi 5 năm,... 5 năm sống với hắn như vậy quá đỗi xa xỉ,....cậu đã bệnh rồi,hắn có biết không? KHÔNG!

Bệnh của cậu không nặng nếu đi điều trị thường xuyên sẽ khỏi...nhưng hình như ông trời ko thương cậu...ông đã đưa Nayeon về...Ả ta đã quay về bên hắn...Ả ta ghen ghét khi thấy cậu ở nhà hắn,dùng mưu kế đuổi cậu đi. Nhưng có lẽ âm mưu của ả đã đi sai hướng một chút...Hắn ko đuổi cậu đi... Hắn nhốt cậu vào một căn phòng cách xa hoàn toàn với thế giới bên ngoài,

Hắn ko chỉ nhốt mà thậm chí còn vào đánh đập,ức hiếp cậu,...bệnh cậu càng ngày càng nặng...cậu muốn khóc...khóc để mọi thứ tan biến hết,đây chỉ là một giấc mơ thôi,nhưng cậu ko thể khóc nữa,cậu đã dùng hết nước mắt rồi...cậu cũng ko thể cười nữa,cậu như...một người vô hồn...

Ngày qua ngày, cậu vẫn chịu đựng, vẫn im lặng, ko nói lời nào với hắn...

Cậu ngồi bên cửa sổ,đó là nơi duy nhất ko tách biệt cậu với thế giới bên ngoài,một bông tuyết rơi vào mũi cậu...Tuyết ? Mùa xuân có tuyết sao? Thứ gì sáng trên bầu trời vậy? A,cô ấy đẹp quá

-Jimin,cậu phải đi rồi

- cô đưa tôi đi đâu?

-Cậu sẽ biết thôi

Vài ngày sau 

Hắn biết được mưu kế của ả,giận dữ ,đuổi ả ra khỏi nhà,hắn đi tìm cậu bên trong căn phòng ấy..

Cậu đâu rồi?

Hắn tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn ko thấy cậu...

Tìm thấy trên bàn của cậu một lá thư,thư tay,có thể mới viết thôi...

-Jungkook à, khi anh đọc nó em ko biết là anh có quăng nó vào sọt rác hay ko nhưng xin anh,hãy đọc nó đi. Em biết em là một vật thay thế,ko đáng được anh yêu thương,Nayeon,cô ấy mới xứng đáng,em muốn anh biết suốt bao nhiêu ngày tháng qua em nghĩ gì..em đã rất vui...a không...buồn mới đúng...em cũng ko biết nữa...Em đã vui khi thấy ảnh vui,em buồn khi thấy anh buồn...nhưng tại sao,nói chuyện với em một lần anh có chết ko? Em chỉ muốn được nghe giọng anh thôi..điều đó quá đỗi xa xỉ với em....em bệnh rồi anh ạ...em muốn nói với anh nhưng...anh ko cho em làm điều đó.. Em rất muốn khóc nhưng em ko thể...Dù sao thì,ngày cuối cùng em ở đây,em cũng muốn nói gì đó với anh,lời từ biệt chăng? Dù sao thì em muốn ngày cuối cùng đó được cùng đi ngắm bông tuyết rơi vào mùa xuân cùng anh!

                                                                                                                       Gửi đến:Người tôi yêu

                                                                                                              Park Jimin

"tóc" 

Một giọt nước mắt rơi trên bức thư..hắn khóc? Hắn hối hận,hắn hận chính bản thân mình quá đỗi ngu ngốc,hắn đã ko quan tâm đến cảm xúc của cậu

"Anh xin lỗi"

END~

_______________________________________________________________

Hihi lần đầu viết truyện SE nếu có sai sót thì mình xin lỗi nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro