Màu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong!

Bắt đầu xác nhận đưa thi thể vào thế giới song song.

Hoàn tất!.

Chan Young nằm trên chiếc giường nhỏ đơn sơ của bệnh viện, cậu từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng nặng mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào khoang mũi làm cậu nhíu mày. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến đôi mắt cậu phải lập tức nhắm lại, chờ đợi vài giây khi thích ứng được mới mở mắt ra. Chan Young nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, đầu đặt ra dấu chấm hỏi.

Đây là bệnh viện à?

Tại sao cậu lại ở đây?

Chan Young nhanh chóng lục lại kí ức, ở trên đường phố đông người qua lại, cậu đứng nơi vỉa hè chờ đèn đỏ để đi bộ qua phía bên kia đường, lúc đang chờ bỗng có một cậu nhóc nhỏ tuổi không nhìn xe mà đi qua đường đồng thời một chiếc xe bán tải đang lao nhanh về phía này, cậu giật mình buông cặp xuống chạy theo để kéo cậu nhóc lại, nhưng đôi chân làm sao có thể kịp với bánh xe, chiếc xe lớn trong tầm mắt gần như cậu có thể thấy được bác tài xế đang cố gắng thắng gấp lại, cậu không kịp nghĩ gì nhiều chỉ nhanh chóng đẩy cậu nhóc trong tay vào lề đường.  Và đương nhiên chiếc xe ấy đã đâm vào cậu theo quán tính, cậu không thể nhấc chân lên chạy, bởi trong suy nghĩ của cậu điều này là điều mà cậu muốn. Việc sống một cuộc sống nhạt toẹt cùng những lời phàn nàn chỉ trích của bố mẹ và giáo viên, cậu thật muốn biến mất khỏi nơi ấy. Khi nhìn chiếc xe lao vào mình, cậu đã mỉm cười, nụ cười của sự giải thoát.

Nhưng thật vô lý khi cậu còn sống, thất vọng tràn trề. Trước mắt Chan Young hiện lên một biển báo kì lạ, cậu giơ tay lên định nắm lấy nhưng không thể. Chan Young đọc dòng chữ trên đó viết.

- Chào mừng đến với thế giới mới!

Thế giới mới? Chan Young nghi ngờ nhìn chằm chằm vào vật thể lạ, một dòng chữ khác xuất hiện.

- Hãy cũng trải nghiệm cuộc sống mới của mình nhé!

- Cuộc sống cô đơn của bạn lúc trước thật nhạt nhẽo vậy nên ở đây hãy thêm màu sắc vào bức tranh của chính mình nhé.

- [ Mục tiêu: sống màu sắc. ]

- [ Tiến độ: 0% ]

- [ Phần thưởng: ?? ]

- Nhiệm vụ sẽ được cấp xuống theo tình huống của bạn.

Sau đó dòng chữ biến mất, trước mặt trống trơn như chưa từng có thứ kì quái xuất hiện. Chan Young cũng có đọc qua vài cuốn tiểu thuyết lúc rảnh, thì chắc là với tình huống hiện tại cậu cũng như vậy đi?.

Chan Young nhìn thứ được treo ở đầu giường là một tấm biển liệt kê bệnh tình và tên tuổi. Cậu tháo xuống và đọc sơ qua.

Bệnh nhân: Yoon Chan Young

Giới tính: Nam

Tuổi: 18

Tình trạng: Khá ( cần nghỉ ngơi nhiều )

Bệnh tình: suy dinh dưỡng nhẹ, đau bao tử, viêm loét dạ dày.

Có chút bất ngờ vì tên và tuổi đều như cũ không đổi, cậu thở dài bỏ vật trong tay xuống rồi nhìn túi dịch dinh dưỡng đang truyền vào tĩnh mạch. Chan Young cũng không biết mình có phải trường hợp như mấy tình tiết trong truyện nhắc tới là xuyên vào truyện không hay chỉ là bị đưa đến một cuộc sống khác.

Ting!

[Kích hoạt từ khóa: tình tiết]

[Nhiệm vụ: trong năm học mới sắp đến hãy gặp mặt Jae Hyun và nắm lấy tay Jae Huyn trong 10 giây]

[Thời gian: 2 tháng 7 ngày tới]

[Hình phạt: thiếu oxi trong 3 phút]

Jae Hyun?, nghe một cái tên xa lạ từ một thứ xa lạ làm Chan Young bàng hoàng hơn bao giờ hết, nhưng may mắn là giới hạn thời gian, Chan Young đoán hiện tại vẫn còn đang nghỉ hè và hai tháng nữa sẽ bắt đầu năm học mới. Nếu không làm theo thì chắc sẽ bị phạt nhỉ?

Chậc, cậu cảm thấy càng giống như trong truyện thật vậy.

Chan Young rút cây kim đang cắm vào tay mình ra, cầm điện thoại được đặt trên bàn đi thanh toán chi phí xuất viện. Y tá trực cũng đưa lại bộ đồ lúc trước Chan Young mặc để thay đồ bệnh nhân trên người. Y tá nhìn khuôn mặt đẹp đẽ có chút tái nhợt của cậu không khỏi đau lòng.

"Ài, nhóc nên ăn đầy đủ một chút, quan tâm mình hơn đi, và cả nhóc phải thương bà hơn nhé, gia đình nhóc cũng vô trách nhiệm thật, nhóc bị nhập viện còn không đến thăm một lần chỉ có bà mới tới thăm thôi đấy!"

"À vâng ạ"

Y tá đẩy tờ giấy đã ký và đơn thuốc để ở trong túi đưa cho Chan Young. Cậu cầm lấy rồi đi ra khỏi bệnh viện. Khung cảnh trước mặt rất quen thuộc khiến cậu có chút ngờ nghệch. Cơn gió mát thổi qua làm vạt áo tung bay trong gió, Chan Young một tay bấm điện thoại một tay cầm túi thuốc đi trên con đường quen thuộc. Lúc nãy nghe y tá kể lại cậu đoán rằng gia đình của cậu chắc chắn sẽ không thay đổi gì. Bởi việc nhập viện bây giờ rất giống lúc trước, gia đình không thăm và chỉ bà là quan tâm cậu. Chan Young thở ra một hơi, cuộc sống của cậu vẫn vậy không thay đổi được điều gì.

Chan Young cất điện thoại vào túi quần, sẵn tiện ghé vào một cửa hàng nhỏ gần đó để mua đồ ăn lót bụng, cậu dạo lần lượt qua các kệ hàng đồ ăn nhanh. Lấy một phần kimbap và một gói mỳ cay samyang vị phô mai. Sau đó tìm quầy hàng kẹo để tìm món cậu thích, là kẹo dẻo haribo một món cậu cực kỳ ghiền, khi tìm thấy món mình thích, chỉ còn một gói định lấy nốt thì một bàn tay khác đã nhanh tay hơn, trên kệ hàng trống không.

"Ơ.."

Chan Young quay lại nhìn người đã lấy gói kẹo cuối cùng, là một chàng trai cao hơn cậu, có ngũ quan đẹp đẽ hút mắt nhìn, và mái tóc nâu cam lạnh làm nổi bật làn da trắng. Không biết có phải nhuộm hay không... nhưng việc quan trọng là kẹo haribo mà cậu thích đã bị lấy mất và đang ở trên tay người kia. Chàng trai nghiêng đầu thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào gói kẹo trong tay mình.

"Sao vậy, cậu muốn kẹo này?"

Chàng trai nhìn đôi mắt sáng ngời của Chan Young khi mình vừa dứt lời, khẽ nhếch mày, cảm xúc người này thật dễ đoán.

"Tôi lấy trước rồi"

Chàng trai lạnh lùng bỏ vào giỏ xách đang cầm. Chan Young bị tạt một gáo nước lạnh, có chút giận dữ lại hụt hẫng.

"Tôi có bảo là muốn thứ kẹo này đâu!"

Nói rồi cậu quay người rời đi thanh toán luôn, không có kẹo haribo thì kẹo gì ăn cũng không bao giờ ngon cả.

Sau khi thanh toán xong, Chan Young xách túi đi một mạch về nhà.

_____

Ít fic quá nên tui tự nấu để ăn. Chap sau sẽ dài hơn.

Cavbi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro