Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

67.Chương 67



Mãi đến học kì cuối cùng này, mọi chuyện mới bắt đầu trầm ổn lại. Lộc Hàm đã thực tập xong, cũng không còn tiết phải lên lớp, những ngày này ngoài việc chờ kết quả thực tập chỉ chỉ ngồi trong thư viện đọc tài liệu để viết luận văn tốt nghiệp. Lộc Hàm ngồi ở một góc sáng sủa trong thư viện, miệng hút trà chanh mật ong Ngô Thế Huân mua về, vừa nhìn hai ba quyển sách tham khảo đang mở trước mặt vừa chăm chú viết lên giấy A4, thuận tay gạt bỏ móng vuốt của tên trộm Ngô Thế Huân.

"Đi đi đi, luận văn của cậu với của tớ khác nhau, làm sao học chung được?"

Ngô Thế Huân cố gắng mở to mắt, làm ra bộ dáng vô tội đáng thương.

"Tiểu Lộc..."

Lộc Hàm hít một hơi, kéo đống giấy bản thảo tới trưa cũng chưa được mấy chữ cùng một đống số liệu thực nghiệm lộn xộn của Ngô Thế Huân sang, chỉ.

"Đưa đây tớ xem xem, cậu tại sao lại không viết được gì hết hả?"

Ngô Thế Huân cầm lấy cây quạt quạt quạt cho cậu, cười nịnh nọt.

"Tiểu Lộc nha, cậu thật là tốt."

"Chết tiệt, cút sang một bên, cậu viết tùm lum báo cáo thực nghiệm rồi."

Giữa tháng ba, không khí ấm áp của mùa xuân đã bắt đầu len lỏi về, trên sườn núi phía sau trường nở đầy hoa dại vàng rực không biết tên, từng cụm từng cụm trên thảm cỏ xanh mướt, đem đến cảm giác tươi mát nhẹ nhàng. Hai người vốn xem núi là cõi riêng dĩ nhiên sẽ không cô phụ cảnh xuân tươi đẹp, ngồi mãi trong thư viện cũng chán liền chuyển đến sau núi ngồi, vừa viết luận văn vừa tâm sự hôm nay ăn gì, hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm cưỡng bức cuối cùng cũng thành thật khai ra chuyện mấy tháng nay của cậu. Cha Ngô Thế Huân buôn bán lợi nhuận cao, nhưng cũng là kinh doanh phạm pháp, luồn lách kẽ hở pháp luật mà làm. Cũng may là chuyến nào cũng có một nhóm canh giữ cẩn thận, lại có người lo lót sẵn, cho tới nay vẫn bình an vô sự. Nhưng khoảng ba năm nay cha cậu không biết tại sao lại đắc tội tiểu nhân, bị xem xét nghiêm ngặt, lập tức cả xí nghiệp lâm vào cục diện bất ổn. Vợ của cha cậu vừa thấy tình cảnh thế đã phát hoảng, trong nhà có gì cầm đi được đều vơ vét mang về quê.

Ngay lúc đó, mẹ Ngô Thế Huân đứng ra dứt khoát thay cha Ngô Thế Huân dàn xếp cục diện rối rắm, vừa nói giúp, vừa lo lót, chỗ nào cần tu sửa lại thì bỏ công tu sửa, tóm lại đem tất cả thủ đoạn trong thương trường ra sử dụng hết, một lòng một dạ ứng cứu, chuyện kinh doanh của bản thân xem như mặc kệ. Lúc này Ngô Thế Huân không thể không tự mình đứng lên giúp mẹ mình chống đỡ, có vài trường hợp không thích hợp để phụ nữ ra mặt, cậu phải tự mình xử lý, thay người đàn ông chưa từng nuôi dưỡng mình một ngày kia đi cầu cứu ông nội bà nội. Đến lúc mọi chuyện ổn định xong thì hai bên cũng nguyên khí đại thương, khiến Ngô Thế Huân bị liên lụy cũng gầy đi một vòng.

Vốn Lộc Hàm cứ tưởng câu chuyện kịch tính như phim truyền hình giờ vàng mỗi tối đến đây là hết, không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu cho một chuyện còn cẩu huyết hơn. Cha Ngô Thế Huân trải qua chuyện này mới nhìn thấy sự bạc tình của thê tử, lại nhớ đến nhân tình cũ, trong đầu có ý định nối lại tình xưa, bắt đầu tìm mọi cách đóng đô trước cửa nhà Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nghe vậy vô cùng sửng sốt.

"Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành như thế?"

Ngô Thế Huân dĩ nhiên hoàn toàn không muốn nhắc tới chuyện này, bĩu môi miễn cưỡng trả lời.

"Ai biết đâu, tớ vốn tưởng mẹ tớ hận ông ta tận xương tủy, không ngờ..."

Lộc Hàm nhìn ánh mắt Ngô Thế Huân dần ảm đạm, lạnh lùng nói.

"Tiểu Lộc, tớ không hiểu. Nếu yêu, tại sao lại phải chia tay? Tại sao đã chia tay rồi, hận nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên lại nảy sinh tình yêu?"

Cậu nắm tay Lộc Hàm trong tay mình, dè dặt hỏi như muốn xác định.

"Tiểu Lộc, vô luận là có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng một chỗ, đúng không?"

Lộc Hàm trong lòng đau đớn như bị cào xé, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng hung thần ác sát, nhướng mắt nói.

"Đó là đương nhiên, cậu thử bội tình bạc nghĩa xem?"

"Tiểu Lộc..."

"Sao?"

"Tớ cũng đâu phải dạng chơi bời."

"Chết tiệt, cậu cái tên *** loạn cầm thú, còn dám nói sao!"

"A, *** loạn là chi? Là cái lần chúng ta làm trong xe hơi hả? Hay cái lần làm trong phòng tắm? A, không lẽ là lúc làm ngoài ban công nhà tớ..."

Lộc Hàm nghiến răng phun từng chữ.

"Ngô.Thế.Huân.Cậu.Chết.Đi!!!"

"A ui ui... Tha mạng a... Ui da... Cha mẹ ơi..."

Cả người đều bám đầy những cánh hoa dại vừa chớm nở... Lộc Hàm áp lên người Ngô Thế Huân, nhặt một chiếc lé trên vai cậu xuống, nhìn vào mắt cậu, nói.

"Cậu yên tâm, chúng ta không giống với bọn họ."

Gương mặt Ngô Thế Huân sáng lên, khóe miệng nhếch thành nụ cười còn rực rỡ hơn cả những triền hoa dại nở khắp núi.

~*~*~*~


68. Chương 68



Lộc Hàm chia thời gian biểu của mình thành 3 phần rõ ràng, một phần để viết luận văn, một phần dành đi chơi cùng Ngô Thế Huân, phần còn lại dành cho người nhà. Tuy rằng sau khi được điều dưỡng suốt cả thu đông, bệnh tình mẹ Lộc đã có chuyển biến tốt, lúc đi tái khám cũng không thấy bất thường, nhưng Lộc Hàm vẫn dành 3 ngày một tuần ở nhà, giúp một ít việc nhà, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Cha Lộc vui mừng xoa xoa đôi bàn tay to lớn thô ráp.

"Lộc Hàm nhà ta đã lớn rồi."

Lộc lão gia ngắm đứa cháu đích tôn của mình, trên gương mặt già nua là nụ cười híp cả mắt.

"Cũng đúng thôi, qua hai năm nữa có khi lên làm cha không chừng!"

Lộc Hàm ậm ừ đáp lời, cúi đầu dùng sức chà mặt bàn bóng đến nỗi có thể soi mình trong đó.

Cuối tuần Lộc Hàm đều ở nhà, đi chợ mua thức ăn rồi chăm sóc Lộc lão gia, cũng không hết một ngày; Ngô Thế Huân lúc này cũng đang rảnh rỗi, mấy ngày liền chỉ biết ăn không ngồi rồi, qua vài ngày rốt cuộc nhịn không được bèn nói với Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc, này... Cuối tuần sau tớ cùng cậu về nhà nhé?"

Lộc Hàm sợ tới mức nhảy thụt lùi một bước dài.

"Cái gì?"

Ngô Thế Huân tiến sát lại.

"Tớ cũng không định làm gì, chỉ là bạn cùng lớp với cậu. Bạn cùng lớp đến chơi một hôm cũng là chuyện bình thường mà? Tớ muốn đến thăm nhà cậu một lần."

"Không được!" Lộc Hàm theo bản năng lớn giọng quát, ngay cả bản thân cũng hoảng sợ. Bạn học đến nhà chơi đương nhiên là chuyện rất bình thường, nhưng Ngô Thế Huân đến nhà cậu, Lộc Hàm thế nào cũng cảm thấy không ổn. Có lẽ là có tật giật mình, Lộc Hàm cứ cảm thấy dù hai người không có hành động thân mật gì, quan hệ giữa cả hai vẫn dễ dàng bị nhìn thấu. Những cặp đôi trong thời gian yêu đương đều vô cùng thắm thiết, không cách nào che giấu được, mỗi ánh mắt, mỗi động tác, mỗi câu mỗi chữ đều khác với khi ở cạnh những người khác, không cần chạm tay chạm chân cũng để lộ sơ hở.

Lộc Hàm nhìn nhận tâm ý ngày đó của mình, cũng ý thức hậu quả nếu chuyện hai người bị phát giác, và cũng đã chuẩn bị tâm thế đối mặt. Nhưng đó là đối vớ người ngoài, còn người trong nhà, Lộc Hàm vẫn không biết phải làm sao. Lộc lão gia ngày nào cũng mặt mày hớn hở ôm chắt ngoại, chờ một ngày Lộc Hàm cho ông một đứa chắt trai để kế thừa hương khói Lộc gia, cha Lộc mẹ Lộc tuy rằng cũng không vội, nhưng mấy năm nữa cậu cũng đến tuổi nam lấy vợ nữ gả chồng, nhất định là cha mẹ sẽ mong muốn Lộc Hàm có một mái nhà an ổng cuộc sống. Lộc Hàm căn bản không dám tưởng tượng biểu tình của mọi người một khi mọi chuyện bại lộ, có khi trái tim yếu ớt của Lộc lão gia bị kích thích mà vĩnh viễn...

Cho nên Lộc Hàm cũng chỉ nghĩ được biện pháp "chờ". Lộc lão gia tuổi đã cao, cũng không còn ở bên Lộc Hàm bao lâu nữa, cha Lộc mẹ Lộc thì rất thương Lộc Hàm, mọi chuyện đều chiều theo ý cậu, xưa nay cho dù Lộc Hàm cãi cha mẹ đi nữa, chỉ cần kiên trì một chút, thế nào thắng lợi cũng về tay Lộc Hàm. Cho nên Lộc Hàm nghĩ, cứ trì hoãn, người nhà có muốn cậu kết hôn cũng không có cách nào. Mà trước hết, chuyện cậu phải làm là phòng bị cẩn thận, kiên quyết không để lọt chút manh mối nào ra ngoài.

Ngô Thế Huân đối với thái độ giấu diếm của Lộc Hàm tuy rằng không đồng ý, nhưng vẫn quyết định nhượng bộ, Lộc Hàm không cho cậu nói, cậu cũng chưa từng phản đối. Nhưng lần này cậu lại bướng bỉnh.

"Tại sao không được?"

"Không tại sao hết, không được là không được."

"Tiểu Lộc..."

"Đã nói là không được."

Trong mắt Ngô Thế Huân tràn ngập bi thương yếu ớt rõ ràng như vậy, làm cho trái tim Lộc Hàm không biết sao lại đau đớn. Lộc Hàm gác tay lên trán, mùa xuân này mang tới thật nhiều chuyện phiền lòng nha! Cậu dõi mắt theo những cụm mây đen đang thổi tới từ chân trời, chắc là vì sắp tốt nghiệp mà thôi. Đợi đến hè, tốt nghiệp rồi, nhất định sẽ ổn.

~*~*~*

~Ngược, ngược ah

hôm nay chăm chỉ, đang làm bài tập cũng mò lên post ^.^


69. Chương 69



Cuối tháng 4, Lộc Hàm đã viết được phân nửa luận văn, tranh thủ chưa có kết quả thực tập, cùng mẹ Lộc đến khu du lịch ngoại tỉnh giải sầu, đến khi cậu quay về trường thì hoa đỗ quyên đỏ rực đã nở khắp trường. Ngô Thế Huân gạt cánh hoa tàn rơi trên tóc đùa giỡn nói.

"Tiểu Lộc, tớ mong cậu về đến nỗi hoa cũng phải xiêu lòng."

Lộc Hàm không chút khách khí mà đạp một cước tới.

"Chết tiệt, cậu bớt tự kỉ đi, cút sang một bên!"

Những ngày sau kì nghỉ vui vẻ như đóa hoa nở tươi rực rỡ khắp núi, đến nỗi biến cố thình lình ập đến như sấm sét giữa trời quang, khiến Lộc Hàm trở tay không kịp. Lộc Hàm ngày đó có việc đến văn phòng khoa, trên đường đi tình cờ gặp thầy chủ nhiệm khoa, thầy giáo đưa cậu vào văn phòng, thở dài nói.

"Tuy rằng bây giờ mọi chuyện đã được quyết định rồi, cũng không thay đổi được gì, các thầy cũng tôn trọng chọn lựa của em, nhưng thầy vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Lộc Hàm bị thầy hỏi, không rõ đầu đuôi thế nào.

"Chuyện gì cơ ạ?"

"Là đơn nguyện vọng ấy."

Lúc Lộc Hàm đi khỏi văn phòng thầy chủ nhiệm vẫn cảm thấy thật mông lung mơ hồ. Học viện của cậu áp dụng chế độ phân phối cho sinh viên tốt nghiệp, căn cứ thành tích thực tập mà cử sinh viên đến những đơn vị khác nhau, những sinh viên có biểu hiện xuất sắc trong kì thực tập sẽ được ở lại đơn vị thực tập cũ, những sinh viên còn lại nếu có nguyện vọng cũng sẽ được trường học sắp xếp đến đơn vị khác. Trường hợp nào đi nữa thì sinh viên cũng cần điền vào đơn nguyện vọng tốt nghiệp trên hệ thống của trường để báo lại nguyện vọng của mình. Lộc Hàm vốn là trong lúc đi học thành tích tốt mới được phân đến một xí nghiệp lớn có đãi ngộ tốt, lại bởi vì trong thời gian thực tập biểu hiện thái độ rất tốt mới có thể lọt vào danh sách những người có thể lưu lại cực ít kia, nhưng trên bản nguyện vọng của cậu, lại viết rõ rằng cậu vì nguyện vọng cá nhân mà tự nguyện từ chối cơ hội này.

Lộc Hàm vốn nghĩ kết quả thự tập còn chưa có, càng không biết trường có thông báo đơn nguyện vọng, cứ ngây ngốc chờ nhà trường báo kết quả. Trong lúc cậu không biết chuyện, có người đã thay cậu vào hệ thống giáo vụ, điền vào đơn nguyện vọng của cậu, hơn nữa lại còn điền vào hai chữ từ chối.

Biết tài khoản và mật mã của Lộc Hàm cũng chỉ có một người.

Lúc Lộc Hàm lao tới kí túc xá của Ngô Thế Huân, bên trong chỉ có một người, cả người đè lên đống tập vò đầu bứt tai bấm máy tính, Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy được bộ dạng cao to của cậu ta khiến người ta phát ghét. Cậu "rầm" một phát đập lên bàn, mạnh đến nỗi ly trà hình con thỏ buồn cười trên bàn cũng lắc lư.

"Đơn nguyện vọng là cậu điền cho tớ?"

"Đúng vậy, không cần cảm ơn tớ đâu."

Rầm! Lộc Hàm lúc này hai tay đều đập đến phát đau, hận không thể đem cái bàn thành đầu óc của cái tên thần kinh bất thường kia đập nát.

"Ai cho phép cậu điền từ chối hả?"

"A, bởi vì tớ điền từ chối."

Lộc Hàm cảm thấy khả năng kiềm chế vốn không được tốt của mình đã bị dùng hết, đang định đập thêm cái thứ ba, Ngô Thế Huân mới bỏ thêm một câu.

"Mẹ tớ quyết định chuyển việc kinh doanh đến thành phố khác, mẹ tớ cũng tìm hiểu qua rồi, bên kia có vẻ làm ăn tốt hơn. Tớ đi theo mẹ cùng nhau dốc sức làm ăn, cậu cũng chuyển đi đi."

Trên gương mặt Ngô Thế Huân là biểu tình như đây là chuyện đương nhiên, giống trung học năm ấy, cậu nói với Lộc Hàm rằng "Vừa rồi 5 người kí túc xá chúng ta, dưới tình huống cậu vắng họp đã ra một quyết định tối quan trọng", hay như thời điểm năm nhất, cậu nói với Lộc Hàm "Tớ đã báo danh thi Imagine Cup, hơn nữa cũng ghi tên cậu luôn". Lại là cái tính ấy, Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi.

"Sao cậu lại không bàn với tớ?"

Đây không phải là chuyện đơn giản như tham gia hội diễn văn nghệ hay thi đấu kinh doanh mà có thể tiền trảm hậu tấu rồi chờ một chữ "được" miễn cưỡng của cậu mà coi như xong chuyện. Người này rốt cuộc có biết cách nói chuyện với người khác không?

Ngô Thế Huân ngẩng đầu khỏi đống sách vở, biểu tình mang theo một chút dè dặt.

"Cậu... không muốn?"

~*~*~*~


70. Chương 70



Ngô Thế Huân ngẩng đầu khỏi đống sách vở, biểu tình mang theo một chút dè dặt.

"Cậu... không muốn?"

"Vô nghĩa!" Lộc Hàm rống lên, sự ủy khuất và phẫn nộ nghẹn từ phòng thầy chủ nhiệm đến kí túc xá trong nháy mắt bùng nổ. Những ngày vội vã chạy đi chạy về giữa trường, nhà và xí nghiệp, sự cố gắng phấn đấu gấp mấy lần người khác, sau giờ học còn phải gắng gượng sửa bài vở từng quyển từng quyển một, cậu ta nghĩ mỗi ngày vất vả mệt mỏi của cậu là gì? Mà cũng chỉ vì sự tùy hứng của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng điền một chữ "từ chối", là coi như biến thành công cốc?

Lộc Hàm mắt cũng đỏ lên, chết tiệt, vẫn luôn như thế, vô cùng chết tiệt! Lúc trung học như thế, vào đại học rồi cũng như thế, lần nào cũng là Ngô Thế Huân tự tiện quyết định, không thèm hỏi ý kiến cậu, cũng không buồn nghe ý kiến cậu, mỗi lần đều là cậu phải thỏa hiệp, Lộc Hàm oán hận nhìn cậu ấy.

"Cậu là tính đẩy tôi vào bước đường cùng không còn đường lui đúng không?"

"Nói cho cậu biết, tôi không đi!"

Giọng nói Ngô Thế Huân thật nhỏ mang theo úy khuất, nhìn vào mắt Lộc Hàm nói.

"Nhưng mà Tiểu Lộc, cậu đã đồng ý, chúng ta sẽ cùng bên nhau mà."

"Đó là hai chuyện khác nhau!"

"Là một chuyện! Chứ như bây giờ, cậu không muốn theo tớ, vậy làm sao chúng ta bên nhau được?"

Lộc Hàm chán nản, sao lại có người không nói lí lẽ thế này.

"Cậu không nghĩ tới chuyện cậu sẽ ở lại sao?"

"Chuyện đó không được, mẹ tớ chỉ có một mình, bên ngoài dốc sức làm việc cực khổ vậy, tớ không thể..."

"Ngô Thế Huân, tôi cũng có mẹ, có cha, còn có ông nội đang chờ ôm tôn tử, tại sao tôi lại phải bỏ tất cả theo cậu?"

Ngô Thế Huân nhìn có chút đáng thương, Lộc Hàm cho dù đang nổi nóng, cũng nhịn không được mà giải thích.

"Tiểu Lộc, tớ van cậu, vài năm, chỉ cần vài năm là được, sau khi mọi chuyện ổn định chúng ta sẽ quay trở lại, lúc này cậu theo tớ đi được không?"

Lộc Hàm siết hai tay thật chặt, "Không được."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, "Nếu thật sự chỉ là vài năm, vậy vài năm sau cậu về rồi đến tìm tôi."

Trong đôi mắt thâm thúy của Ngô Thế Huân đã bịt kín một tầng đau thương, cậu bỗng nhiên nở nụ cười, là nụ cười chua xót khiến người ta đau lòng, Lộc Hàm chỉ thấy qua vài lần. Cậu nhếch khóe miệng, nói.

"Tiểu Lộc, cậu biết rõ là không thể."

"Vài năm sau tớ trở về, cậu không chừng đang ôm con đợi tớ."

Lộc Hàm rũ mắt, cười đến thờ ơ.

"Tiểu Lộc, trong tương lai mà cậu tính toán, kì thật không hề có chỗ dành cho tớ, đúng không?"

"Tiểu Lộc, nếu cậu đồng ý, tớ có thể nói cho tất cả mọi người quan hệ của chúng ta, bạn học, bạn bè, mẹ tớ, tớ có thể nói cho mọi người biết tớ thích cậu, nhưng cậu thì sao? Cậu vẫn không muốn để bất kì ai biết, là bởi vì mối quan hệ này sẽ không kéo dài, lúc kết thúc mọi chuyện đều sạch sẽ đúng không?"

"Cậu nói tớ không hỏi ý cậu đã quyết định, nhưng tớ hỏi cậu, cậu muốn giải quyết sao? Nếu không phải tớ muốn hôn cậu, bắt ép kéo cậu lên giường, buộc cậu ở bên tớ trong lễ Giáng Sinh, buộc cậu cùng tớ ăn cơm, có lẽ giữa chúng ta đã không có chuyện gì đúng không? Như là lần này, nếu không phải tớ gạt cậu điền "từ chối" vào, mà cùng cậu thương lượng, cậu nhất định không chút đắn đo mà chọn ở lại đúng không?"

"Tớ vốn biết cậu không thật lòng dự định ở bên tớ, chỉ là tớ nghĩ, 3 năm, hẳn là đủ để tớ lay chuyển cậu, kết quả vẫn là không thể."

Ngô Thế Huân gằn từng tiếng nói.

"Lộc Hàm, kì thật cậu vốn không hề yêu tớ."

Lộc Hàm há miệng thở dốc, lúc Ngô Thế Huân bắt đầu nói cậu đã muốn ngắt lời, nhưng chuyện cậu muốn nói rất nhiều, trong đầu lộn xộn cả lên, ngược lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng nghe đến câu cuồi cũng, tất cả suy nghĩ trong đầu đều trống rỗng, Lộc Hàm giận dữ cười, cậu cuối cùng chỉ nói một câu.

"Đúng vậy, tôi chỉ chơi đùa với cậu thôi."

Ngô Thế Huân "đùng" một tiếng đứng dậy, cả người kịch liệt run lên, Lộc Hàm theo bản năng lùi về sau từng bước. Ngô Thế Huân là một người rất dễ ở cùng, quen biết nhau nhiều năm như vậy, Lộc Hàm chưa từng thấy cậu phát giận với ai, đối với Lộc Hàm lại càng không mắng lại không đánh lại. Trực giác nói cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không tức giận thì thôi, lúc phát giận nhất định sẽ rất khủng bố.

Ngô Thế Huân cuối cùng không làm gì, chỉ lướt qua Lộc Hàm đi nhanh ra ngoài, cơn gió cuốn những tờ giấy nháp để lung tung trên bàn, nhẹ nhàng rơi đầy nền đất.

Tháng sáu, sân trường đã tràn ngập không khí chia ly, radio trường hết lần này đến lần khác phát ca khúc chia tay ngày tốt nghiệp, cùng với giọng MC dẫn chương trình.

"Mùa biệt ly này, chúng ta hãy tạm thời cất đi nỗi thương cảm của sự chia xa, mang những kỉ niệm tốt đẹp nhất cất sâu tận đáy lòng, nói một tiếng bảo trọng..."

Trên những tờ tập san cuối tuần trong nhà sách của trường, tiêu đề là dòng chữ vô cùng bắt mắt: "Chuyên đề đặc biệt ngày ra trường: tốt nghiệp rồi, chúng ta chia tay thôi", đoạn mở đầu của bài viết phía dưới là "Theo điều tra, trong số những cặp sinh viên thế hệ 8x, có đến hơn 30% là chia tay ngay sau ngày tốt nghiệp, đường ai nấy đi, hơn nữa có vẻ như lớp trẻ sinh sau năm 80 này, giữa họ thường xảy ra những bất đồng và mâu thuẫn không thể hòa giải, so với việc dây dưa trong đau khổ, không bằng kết thúc tất cả, bắt đầu lại từ đầu..."

Thật ra thế hệ bọn họ đa số đều là con một, được ăn sung mặc sướng, trưởng thành trong sự che chở yêu thương của mọi người, họ biết được yêu nhưng lại không biết phải yêu người khác thế nào, chỉ biết nghĩ cho chính mình mà không hiểu được nỗi lo lắng của đối phương, là kì vọng của bậc trưởng bối, áp lực phải phụng dưỡng cha mẹ... Có ai hiểu rằng gánh nặng trên lưng họ nặng nề hơn những người khác rất nhiều?

Lộc Hàm đứng trước bàn học của mình trong kí túc xá, bắt đầu chậm rãi sắp xếp sách vở và vật dụng cần mang về nhà, lúc nhìn thấy chiếc chìa khóa màu bạc hình hai trái tim cạnh nhau trong hộc tủ thì ngẩn người. Ngô Thế Huân ngay ngày hôm đó thu dọn hành lí dọn ra ngoài, khiến mọi người đều bất ngờ. Bất quá về chuyện giải thích với mọi người, Ngô Thế Huân làm việc gì cũng vừa lòng người nên cũng không ai nghi ngờ gì cả. Sau đó thì cũng chỉ thấy cậu ấy lúc bảo vệ luận văn một lần, rồi hoàn toàn biến mất, lễ tốt nghiệp lẫn tiệc liên hoan đều không thấy tham gia, bằng tốt nghiệp cũng là nhờ bạn bè nhận giúp.

Lộc Hàm nhìn chiếc chìa khóa, bỗng nhiên cảm thấy thật vô lực, cả người ngồi bệt xuống đất. Cậu ấy biết rõ mình ngay từ đầu vốn không định cùng cậu ấy bên nhau cả đời, vậy tại sao về sau mình thay đổi chủ ý, cậu ấy lại không nhận ra chứ, chết tiệt. Cậu vùi đầu vào hai đầu gối, chết tiệt... thật là... tên chết tiệt nhất trên đời.

~*~*~*~


71. Chương 71



Lúc Lộc Hàm ra khỏi tàu điện ngầm thì đã hơn 5 giờ chiều, vừa ra khỏi cửa ga thì một trận gió lạnh mãnh liệt thổi đến, quật vào mặt phát đau. Mùa đông khắc nghiệt, trời mau tối, mới hơn năm giờ mà quang cảnh đã bắt đầu âm u. Cậu thở dài, nắm chặt túi công văn trên tay, ngược gió đi về phía trước. Đi được khoảng 500m, nhìn thấy cánh cổng trường quen thuộc cùng những dãy nhà cũ xưa phía sau, dưới gốc cây phượng khổng lồ tụ tập không ít người, tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt. Vài cô cậu học sinh lưng mang túi sách đi ngang qua đều tò mò ngoái nhìn người đàn ông trưởng thành này vài lần.

Lộc Hàm cẩn thận nhìn một chút, liền đi về phía một nhóm người, vỗ vỗ lưng một người thanh niên quay về phía mình nói.

"Hey, tớ đến rồi."

Đám người im lặng trong 5 giây, sau đó gào lên một tiếng kinh thiên động địa.

"Aaaaaa! Là cậu sao Tiểu Lộc! Mọi người mau đến xem này, không ngờ là Tiểu Lộc!!!"

Lộc Hàm đau đầu xoa xoa ót, biết thế nào cũng là phản ứng này mà. Sớm biết thì đã không đi họp lớp rồi.

Mùa đông năm Lộc Hàm 24 tuổi, cậu đã tốt nghiệp được 2 năm, là một thành phần xã hội.

Lộc Hàm sau khi tốt nghiệp vẫn lưu lại thành phố này. Đơn nguyện vọng sau khi nộp thì không thể chỉnh sửa nữa, cậu cuối cùng vẫn không thể quay lại nhà xưởng lúc thực tập. May mắn thay thầy chủ nhiệm tranh thủ danh ngạch của một xưởng sản xuất tự động hóa khác cũng khá lớn, so về phương diện nào cũng không kém nhà xưởng kia là bao, coi như là thuận lợi giải quyết vấn đề việc làm.

Lộc Hàm từ ngày đầu tiên đã bị phân đến xưởng sản xuất, mặc bộ đồng phục màu xanh như bao người, cả ngày quay cuồng trong nhà xưởng nóng bức. Đoạn thời gian đó cha Lộc thấy tay chân cậu gầy đi một vòng, cảm thấy thật đau lòng mà tự hận chính mình: lúc trước không nên nuông chiều để nó vào học trường nghề kia, nó còn nhỏ có biết gì đâu, cực khổ dùi công mài sử nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng phải làm công nhân như mình, vừa vất vả lại không có tiền đồ.

Bản thân Lộc Hàm lại cảm thấy không vất vả mấy, dù sao thì hồi thực tập cũng đã từng trải qua rồi, khi đó còn không được nhận tiền lương nữa kìa. Hơn nữa dù sao trong tay vẫn thật sự nắm giữ tri thức, chỉ cần cố gắng thì vẫn có cơ hội phát triển rất lớn.

Sự thật chứng minh Lộc Hàm quả nhiên không ở vị trí nhàm chán kia lâu lắm. Kĩ thuật của Lộc Hàm chỉ ở mức bình thường, nhưng bản báo cáo công tác luôn được nộp đúng giờ, lại được viết rất tỉ mỉ sạch sẽ, chủ phân xưởng xem qua liên tục gật đầu.

Những người khác trong xưởng thì có kĩ thuật nhưng lại không có văn hóa, báo cáo công tác sai hết chữ này đến chữ khác, ngay cả viết một đoạn văn trôi chảy cũng không làm được; còn người có văn hóa nhưng không biết kĩ thuật, mấy đứa sinh viên tuyển vào chỉ biết lý luận suông, ngay cả thiết bị sản xuất ra sao cũng không biết. Người vừa có kĩ thuật vừa có trình độ lí luận cao như Lộc Hàm, thật sự không được mấy người. Làm việc nửa năm, Lộc Hàm được điều đến bộ phận thị trường, phụ trách thiết kế con dấu và bàn bạc với khách hàng, so với những sinh viên vào làm cùng lúc vẫn đang phải chiến đấu ở dưới xưởng thì tốt hơn rất nhiều.

Cha Lộc phổng mũi, gặp ai trong tiểu khu kí túc xá cũng nói.

"Đứa nhỏ này không chịu thua kém ai, không giống như chúng ta đến chết cũng chỉ làm công nhân, giờ nó đã lên ngồi trong văn phòng!"

Lộc lão gia vui vẻ xoa xoa đầu cậu, nói.

"Ta lúc nhỏ nhìn Lộc Hàm cũng đã biết, đứa nhỏ này vừa nhìn đã thấy linh khí rồi!"

Rồi lại nói, "Chuyện công việc ông nội cũng không quản được con rồi, nhưng có một việc ông luôn để trong lòng nha Tiểu Lộc, chừng nào con mới đưa cháu dâu về cho ta xem mặt đây hả?"

Lộc Hàm ngoan ngoãn cười cười, ngồi xổm xuống bên người ông.

"Ông nội, để con bóp chân cho ông, không phải hôm trước ông bảo bị đau chân sau."

Dường như một khi bước vào xã hội liền nhận ra trọng trách trên vai mình, Lộc Hàm hiện tại đã trở thành một người đàn ông chân chính biết chịu trách nhiệm, công việc cực khổ mệt mỏi cũng chưa từng than thở, tan sở lại giúp đỡ mẹ Lộc quét dọn nhà cửa, cuối tuần cùng Lộc lão gia đến bệnh viên, vô cùng kiên nhẫn chạy tới chạy lui. Hình ảnh bảo bối Lộc gia vốn được nuông chiều từ bé, chuyện gị cũng động chút là nổi giận giờ chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt.

Lộc gia dù sao vẫn luôn xem cậu như đứa nhỏ mà cưng chiều che chở, mẹ Lộc vừa thấy cậu giành việc rửa chén liền trừng mắt.

"Lộc Hàm, bỏ chén xuống, đi nghỉ đi con."

Lộc lão gia cũng nói, "Ta đi bệnh viện có cha con đi theo rồi, con không cần đi đâu."

Nhưng Lộc Hàm vẫn là việc gì có thể làm được đều giành làm, có một số việc khi trải qua rồi mới hiểu rõ, cưng chiều và che chở cũng không phải chuyện muốn nhận là được. Chỉ ở một góc người khác không thể nhìn thấy, một Tiểu Lộc vô tâm vô phế ngang ngược kia mới lét lút bộc lộ một chút.

Lộc Hàm buổi sáng vẫn là không chịu rời giường, nhưng không còn ai mỗi sáng mang bữa sáng thơm ngào ngạt đúng giờ gọi cậu dậy, cũng chỉ còn tiếng chuông chói tai của đồng hồ báo thức. Khi cậu vất vả lắm mới rời khỏi ổ chăn được thì đã sắp bị trễ, vội vàng rửa mặc thay đồ xong thì Lộc Hàm đành phải miệng cắn bánh bao vội vã chen lên xe bus chật kín. Sau khi nhận lương rồi Lộc Hàm cũng không còn tìm thấy ai cũng cậu ngồi ở quầy hàng bên đường cùng ăn lẩu đậu hũ, cũng không còn có thể dương dương tự đắc nói "Này, tớ cũng có đóng góp cho quỹ chung đấy nhé", Lộc Hàm mỗi khi đi ngang qua máy ATM đều bực bội mắng "Chết tiệt", nhưng vẫn theo quán tính mà nộp tiền vào tài khoản quen thuộc kia.

~*~*~*~


72. Chương 72



Lộc lão gia thật sự là muốn ôm chắt quá rồi, nhìn mấy đứa nhỏ của chị họ Lộc Hàm, ngay cả người chị họ lớn hơn Lộc Hàm 2 tuổi trước giờ vẫn luôn một mình cũng mới vừa đính hôn, thế mà đứa con trai đích tôn của cả dòng họ này lại chẳng có động tĩnh gì, Lộc lão gia đương nhiên là nôn nóng. Thế là ông cụ bắt đầu gióng trống khua chiêng tự mình tìm cháu dâu tương lai.

Lộc Hàm vừa vào xí nghiệp được nửa năm đã được thăng chức, điều lên văn phòng, tiền đồ xán lạn, hơn nữa diện mạo lại thanh tú hơn thiếu nữ, thế nên tin tức vừa lan đi đã được nhiệt tình hưởng ứng. Lộc Hàm biết chuyện cũng không nói gì, nhận hình chụp của một đống cô, kèm theo thông tin gia thế công việc từ Lộc lão gia cha Lộc mẹ Lộc, ngoan ngoãn đi xem mắt.

Ngay từ đầu Lộc Hàm thật tình muốn tìm một người để bầu bạn xây dựng cuộc sống bền vững, vừa giải tỏa nỗi lo của người nhà, mà chính bản thân cậu cũng muốn yên bề gia thất, cưới một người vợ hiền sinh một đứa con nghịch ngợm, một gia đình hạnh phúc chẳng phải chỉ cần như thế thôi sao?

Nhưng sau năm sáu lần liền đi xem mắt đều không có kết quả, Lộc Hàm cũng không còn hứng khởi. Trên cơ bản mặc dù đối tượng xem mắt rất vừa ý, nhưng cậu vốn tính tình lãnh đạm, gặp mặt vài lần vẫn không có tiến triển. Lộc Hàm thật sự không làm được. Mỗi cô gái mỗi lần đi xem mắt là thật lòng muốn tìm một người yêu mình để bên nhau trọn đời, mà bản thân mình lại không thể thực hiện được điều đó. Để một người ôm mơ mộng cùng mình đến đầu bạc răng long sau đó lại bỏ họ đi, Lộc Hàm biết đó là chuyện tàn nhẫn đến nhường nào. Cậu không muốn tổn thương bất kì ai. Cho nên lúc này, khi trong lòng cậu vẫn còn bị người kia ngang ngược chiếm đóng, cậu vẫn là nên ở một mình.

Lộc lão gia ở nhà thở dài thở ngắn.

"Lộc Hàm à, mấy cô gái đó ta thấy cô nào cũng tốt, sao con nhìn cũng không chịu nhìn một cái, mắt nhìn người của ông cũng không tệ mà!"

Rốt cuộc vẫn là hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Lộc nhân lúc Lộc lão gia không để ý, lén lút kéo Lộc Hàm sang một bên hỏi.

"Lộc Hàm, con nói thật cho mẹ, có phải trong lòng con đã có người rồi không?"

Hai tay Lộc Hàm giấu sau lưng siết chặt, lại buông ra.

"Không có mà. Con chỉ nghĩ là không nhất thiết phải kết hôn, ở một mình cũng rất tốt."

"Thằng nhóc này, nói bậy cái gì?"

Chuyện xem mắt đến năm thứ hai ngày càng tệ hơn, không chỉ bảy người bác mà mấy bác gái trong tiểu khu cũng bắt đầu nhiệt tình mai mối giới thiệu, Lộc Hàm không chịu nổi phiền nhiễu, dứt khoát dọn ra ngoài ở. Đối mặt với sự hoài nghi của người nhà, Lộc Hàm lần nào cũng chỉ đáp bằng một câu.

"Ba, mẹ, ông nội, không có chuyện gì, con chỉ là chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, ở một mình vẫn tốt hơn."

Cha Lộc mẹ Lộc lẫn Lộc lão gia lúc đầu còn khuyên bảo cậu, mãi vẫn không lay chuyển được, có ai tới mai mối cũng đành cự tuyệt, nói chuyện này cũng không gấp, vẫn là để mặc cho duyên phận vậy, dần dần cũng không còn ai đến giới thiệu. Lộc Hàm thì một thân một mình ở riêng, đôi khi về nhà giúp cha mẹ chút việc nhà, mới hai mươi bốn tuổi mà giống như đã bốn mươi hai tuổi.

Ngày đó là họp lớp cấp III lần thứ 5, vì để tiện cho vài người đi học cao học ở nước ngoài nên cố ý chọn cuối năm, trước lễ Giáng Sinh. Lộc Hàm buổi chiều vừa cùng giám đốc xưởng tiếp một đoàn khách xong là vội vàng chạy đến, mặc tây trang thắt cà vạt nghiêm chỉnh, tóc cũng chải cẩn thận, một bộ đĩnh đạc đường hoàng, khiến không ít bạn học khoa trương hô to gọi nhỏ, tên nhóc đẹp mã tính tình khó chịu ngày đó từ lúc nào lại biến thành thế này rồi!

Mọi người vây xem thỏa mãn rồi mới bắt đầu hỏi chuyện, cũng chỉ đơn giản là cậu học ở đâu giờ đang làm gì, chuyện năm đó mọi người làm vỡ cửa sổ thủy tiinh này nọ, ngay lúc đang tán chuyện đến hứng khởi, Lộc Hàm cảm thấy bả vai bị vỗ mạnh một cái, vừa xoay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại có phần xa lạ.

"Tiểu Lộc, thật là cậu rồi! Tớ lúc nãy nghe mấy đứa kia nói còn không tin được!"

Lộc Hàm thấy cậu ta, liền ngẩn người.

~*~*~*~


73. Chương 73



Là một người bạn cùng phòng thời trung học, chính là cái cậu bị ném dao hồi biểu diễn ảo thuật, sau khi tốt nghiệp thì vào một trường đại học ở tây bắc, 5 năm rồi không gặp, bộ dáng không khác với ấn tượng trong Lộc Hàm là bao, chính là có thêm vài phần tang thương. Lộc Hàm cứ tưởng lần này họp lớp chỉ có lớp mình tham gia, không nghĩ đến lại gặp cả người của lớp kế bên, trong lòng thoáng có dự cảm không tốt, quả nhiên chợt nghe thấy cậu bạn kia vui vẻ nói.

"Lớp tụi tớ hôm nay cũng họp lớp đó! Ngô Thế Huân cũng tới, mau qua đây, phòng của tụi mình cuối cùng cũng họp mặt được!"

Lộc Hàm vẫn còn đang bị câu "Ngô Thế Huân cũng tới" làm ngây ngẩn, đã bị cậu bạn kia kéo đi, mãi đến lúc cậu hồi thần ra sức phản kháng thì đã quá muộn. Người kia đứng cách cậu chỉ có vài bước, vóc người cao cao quay lưng về phía cậu, đang tán chuyện cùng bạn bè. Cậu bạn cao giọng gọi.

"Này, nhìn xem ai tới nè!"

Sau đó Ngô Thế Huân quay người lại. Ngô Thế Huân vẫn là Ngô Thế Huân Lộc Hàm đã quen đến mức không thể quen hơn nữa, tóc cắt hơi ngắn, gương mặt đẹp trai sóng mũi cao, khóe miệng vẫn còn vương lại nụ cười sáng lạn, Lộc Hàm cơ hồ có ảo giác rằng, dường như mới hôm qua cậu ấy đi mua bánh bao đem về cho mình, dường như hai năm nay chưa từng có. Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm thì nụ cười cứng lại, hai người nhìn nhau một hồi, vẫn là Lộc Hàm phá vỡ cục diện bế tắc, tiến lên từng bước, bày ra bộ dáng khách sáo, vươn tay mỉm cười.

"Đã lâu không gặp."

Ngô Thế Huân cũng cười với cậu.

"Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"

Lộc Hàm bất động thanh sắc rút tay mình về, vẫn mỉm cười.

"Tớ tốt lắm."

Ngô Thế Huân vẫn còn muốn nói gì đó, mấy tên bạn cùng phòng đã nhào tới.

"Oa, không thể tin được, không ngờ là Tiểu Lộc a!"

"Không ngờ là ý gì hả?"

Lộc Hàm quay đầu cùng mấy cậu bạn đùa giỡn, không để ý đến Ngô Thế Huân nữa, một bạn tay giấu ra sau nắm lại, hơi run rẩy. Ngô Thế Huân lúc nãy dùng tay trái bắt tay cậu, chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón áp út khiến cậu phát đau.

Cùng mấy cậu bạn cười giỡn hàn huyên một hồi, Lộc Hàm lấy cớ về trước, vừa ra khỏi cửa liền bỏ chạy, giống như phía sau có ma đuổi.

Trở về chỗ trọ, rửa mặt, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn người trong gương, tóc tai rối loạn, hơi dài, nhẹ rũ xuống che đi đôi mắt đầy suy nghĩ, làm nổi bật đôi mắt tròn trên khuôn mặt trái xoan, hoàn toàn không có vẻ trưởng thành, giống như một Lộc Hàm năm đó chỉ cần liếc mắt cũng đoán được tâm tình, con người ngây thơ đơn thuần đến nỗi khiến người ta tức giận. Lộc Hàm "hừ" một tiếng, nhìn người trong gương mà mắng.

"Đã mấy năm rồi, sao mày một chút tiến bộ cũng không có vậy? Hả? Bao nhiêu tuổi rồi, đáng cho mày phải bỏ chạy như trốn nợ sao? Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, bao nhiêu đứa bạn học đều có rồi, có chuyện gì phải ngạc nhiên chứ? Nói không chừng cũng chỉ là đồ trang sức... Mà sao đi nữa cũng không phải chuyện của mày, hoảng hốt cái gì..."

Mắng một hồi thì không mắng nổi nữa, Lộc Hàm lại cúi đầu rửa mặt.

Hai ngày sau đó đã chứng minh chiếc nhẫn trên tay Ngô Thế Huân không phải chỉ là đồ trang sức. Lộc Hàm trên đường nhìn thấy một cô gái thân thiết kéo tay Ngô Thế Huân, líu ríu nói gì đó, sau đó Ngô Thế Huân cúi đầu cười với cô thật cưng chiều, Lộc Hàm cảm thấy như mình đang coi một bộ phim lãng mạn, cách một con đường lớn, nhìn hai người nói cười ngày càng đi xa, một chiếc xe bánh mì chạy ào qua mặt cậu, bóng dáng hai người kia cũng không nhìn thấy nữa. Lộc Hàm nhìn chằm chằm bóng lưng hai người như hòa làm một, bên tai vang vọng một câu, nhìn năm trước kia người ấy từng nói.

"Tớ yêu một người, nhất định sẽ là chuyện cả đời."

Lộc Hàm ngồi xổm xuống đường, nhặt từng củ cà rốt bị rơi vương vãi bỏ vào túi.

~*~*~*

~Mất tích hơi lâu, liệu có ai còn nhớ T_T


74. Chương 74



Lộc Hàm về tới nhà trọ vẫn như đang mơ màng. Khoai tây gọt vỏ rồi tiện tay ném qua, nghe được tiếng vang dưới túi rác mới phát hiện cậu gọt vỏ bỏ vào thau rửa, còn khoai tây thì ném vào túi rác; sườn thái nửa ngày vẫn không xong, hồi thần nhìn lại mới thấy mình xoay ngược lưỡi dao lên trên; ấm nước sôi đang dùng có chút vấn đề, nước sôi rồi không tự ngắt điện, phải tự rút dây ra, mà rõ ràng hơi nước đã bốc lên ngùn ngụt, Lộc Hàm vẫn như không thấy, đợi đến lúc cậu rút dây điện ra thì nước đã cạn hết, sắp nữa là nấu luôn cả ấm.

Đến lúc cà chua trên thớt cũng bắt đầu không phối hợp mà từng trái từng trái rơi lộc cộc xuống sàn nhà, Lộc Hàm cuối cũng thở dài chấp nhận bỏ cuộc, thu dọn xong đồ đạc rồi lau khô tay, lấy điện thoại di động ra gọi.

"A lô, Lâm Kính Tổ? Là tôi, đêm nay cậu có rảnh không?"

Lộc Hàm và bạn cùng khoa hầu hết đều ở lại công ty được phân, sau khi tốt nghiệp mọi người vẫn giữ liên lạc. Mấy cậu nam sinh trong phòng Lộc Hàm cảm tình tốt, lúc vừa tốt nghiệp thì suốt ngày hẹn đi uống nói chuyện phiếm, nhưng sau này cũng bớt dầu, lần gần đây nhất thì ngoại trừ Lâm Kính Tổ và Lộc Hàm, hai người kia đều đã có bạn gái, cứ rủ rỉ rù rì, gặp nhau là lại than thở chuyện tình cảm, nhưng Lộc Hàm chuyện này lại không thể tâm sự với ai, mỗi lần bị gặng hỏi tại sao không có bạn gái đều chỉ biết im lặng, sau đó mỗi lần hẹn gặp cậu đều tìm cớ từ chối.

Lộc Hàm lâu lâu còn gặp hai cậu bạn kia, nhưng Lâm Kính Tổ thì cậu có chút cố ý lảng tránh. Lâm Kính Tổ là người duy nhất biết quan hệ giữa cậu và Ngô Thế Huân, lúc đó cậu còn thề thốt rằng "Lâm Kính Tổ, tớ thật sự thích cậu ấy", quay đầu lại đã thành kết cuộc buồn cười như vậy, mỗi lần nhìn thấy Lâm Kính Tổ, Lộc Hàm đều cảm thấy lúng túng như bị vạch trần.

Nhưng mà lúc này, Lộc Hàm thật sự nhịn không nổi. Hai năm nay Lộc Hàm thật sự quá bình tĩnh, thậm chí năm đó Ngô Thế Huân không nói tiếng nào biến mất, Lộc Hàm cũng chưa từng suy sụp, bình tĩnh mà thu dọn đồ đạc Ngô Thế Huân để ở chỗ cậu, bình tĩnh mà gửi lại bạn cùng phòng của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cứ tưởng rằng cứ như vậy bình ổn mấy năm, cậu hẳn là có thể thật sự tìm một người khác, hoàn thành tâm nguyện Lộc lão gia, nhưng khi thấy cô gái bên Ngô Thế Huân, cậu mới phát hiện kì thật mình không thể chống đỡ thêm nữa. Trước kia xem phim võ hiệp vẫn cảm thấy rất buồn cười, người ở trong bị kẻ phía sau đâm một đao, nhất định sẽ không nhận ra, động tác vẫn như cũ, qua vài giây sau, cúi đầu nhìn lưỡi đao cắm xuyên qua ngực mình, mới bỗng nhiên cảm thấy đau đớn mà nhíu mày, ngã xuống đất. Không ngờ lại là thật.

Lúc này cậu cảm thấy trái tim đau như muốn chết, nếu không tìm ai đó nói ra, cậu cảm thấy bản thân sẽ điên mất. Nên cậu mới hẹn Lâm Kính Tổ đi uống rượu.

chọn một quán lớn ở Lâm Giang, ồn ào náo nhiệt, sẽ không khiến người khác chú ý. Lộc Hàm chỉ gọi một món, lại kêu thêm một đống rượu, chất đầy bàn tròn. Lâm Kính Tổ cũng rất nghĩa khí chạy tới, không hỏi gì, ngồi xuống liền rót một chén cùng cậu uống.

Lộc Hàm đưa tay che mắt, xoay xoay chén rượu.

"Chuyện tôi và cậu ấy cũng không ai biết, chỉ có thể nói với cậu mà thôi."

Dĩa rau xào nóng hổi tỏa khói nghi ngút trong đêm đông, Lộc Hàm nhớ đến thời trung học hai người đi ăn lẩu sau trường, Ngô Thế Huân nheo nheo mắt nhìn qua hơi nước mờ mờ nói.

"Tiểu Lộc à, chúng ta thật hợp nhau nhỉ."

Từng câu từng câu theo mỗi chén rượu vang vọng lại.

"Đừng sợ, trời sập xuống cũng có tớ đỡ rồi."

"Tiểu Lộc khác các cậu, cậu ấy là đặc biệt."

"Có một câu, tớ vẫn muốn nói với cậu. Lộc Hàm, tớ thích cậu."

"Cũng không phải là lấy lòng, tớ chỉ muốn nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu mà thôi."

"Tiểu Lộc, sang năm nhất định tớ sẽ tặng cậu một lẽ Giáng Sinh tuyệt vời nhất."

"Tiểu Lộc, tớ rất nhớ cậu."

"Tớ hy vọng khi vừa thức dậy là có thể nhìn thấy cậu."

"Chờ đến lúc sống chung, tớ sẽ nấu cho cậu ăn."

"Tiểu Lộc, bất luận là có chuyện gì, chúng ta sẽ ở bên nhau nhé?"

Đến cuối cùng, trong đầu cứ vang mãi, chỉ có một câu.

"Lộc Hàm, kì thật cậu vốn không hề yêu tớ."

Sự ủy khuất và phẫn nộ trong hai năm nay, hóa thành gào thét và nước mắt giữa đêm đông giá lạnh này. Tôi không thương cậu, tôi không thương cậu mà để cậu thượng tôi, đau đến không dám cho người khác nhìn mặt; tôi không thương cậu mà vẫn để cậu tùy ý lôi kéo tham gia hết cái này đến cái kia, chỉ duy nhất lần đó tôi không theo cậu liền trở mặt; tôi không thương cậu mà vẫn nguyện ý chịu đựng áp lực phải kế thừa hương khói 3 đời con một; tôi không thương cậu thì tôi...

Cồn xông lên khiến Lộc Hàm căn bản không biết mình đang mắng chửi gì, cuối cùng cũng chỉ lăn qua lộn lại mà mắng, chết tiệt chết tiệt, tên chết tiệt vô lương tâm...

Lâm Kính Tổ ban đầu định khuyên bảo cậu, cuối cùng không khống chế được cục diện, đành phải mặc kệ Lộc Hàm mặt mũi lem nhem nước mắt nước mũi tay chân quơ quào gạt vỏ chai rỗng, thấy cậu huyên náo đủ rồi mới kéo cậu lên taxi, đưa người về nhà.

Lúc Lộc Hàm xuống xe thần trí đã mơ màng, mơ hồ cảm thấy có người đang giúp cậu, ngẩng đầu nhìn, người kia cao hơn cậu nhiều, cao gần bằng Ngô Thế Huân, cơ thể cũng không to, muốn nhìn rõ gương mặt người đó, nhưng không biết tại sao mắt mũi miệng cứ nhòe đi hỗn độn thành một khối, không thể nhìn rõ đâu ra đâu. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn người đó cười ngây ngô một chút, sau đó ôm chặt lưng người đó, nép sát trong ngực người đó.

"Ngô Thế Huân, cậu mập lên..."

Lâm Kính Tổ biết không thể nói chuyện so đo với ma men được, vừa trả lời "Đúng vậy" vừa đem cậu vác vào nha.

Trong bóng tối đối diện cửa nhà, một đôi mắt nhìn chằm chằm hai người đang tựa nhau vào nhà, trong mắt lóe lên tia sáng sâu kín.

~*~*~*~


75. Chương 75



Lộc Hàm hôm sau tỉnh lại hoàn toàn quên hết chuyện tối hôm trước, đầu say choáng váng chạy vội đi làm. Sau khi trút hết ra cả người cũng thư thái rất nhiều, giống như tự tay chọc thủng bọc mủ, tuy rằng miệng vết thương rất đau, nhưng không quá hoảng sợ. Tuy rằng vết thương vẫn chưa lành, vẫn sẽ mưng mủ lại, nhưng lần sau lại tự mình chọc thủng là được.

Suốt một tháng Lộc Hàm đặc biệt dồn sức cho công việc, thời điểm phải tăng ca còn chủ động xin ra chiến trường, khiến cho mẹ Lộc nhìn thấy xấp tiền lương cuối tháng của cậu con sợ đến mức hoảng loạn.

"Cái này... Không phải là tính sai chứ hả?"

Tiếp theo lại đau lòng, "Đứa nhóc này, đày đọa bản thân mình đến thế làm gì, cha mẹ cũng đâu cần tiền của con đâu."

Lộc Hàm cười cười.

"Không sao đâu mẹ, dù sao con cũng rảnh mà."

Mẹ Lộc cẩn thận nói bóng nói gió.

"Rảnh thì có thể tìm chuyện khác làm, lần trước con đi họp lớp, chắc là cũng gặp lại nhiều bạn lắm mà?"

Lộc Hàm xoay xoay thắt lưng.

"Không biết nữa. Con xuống lầu tìm ông nội đây, không biết ông có muốn đi dạo không."

Mẹ Lộc hướng bóng dáng chầm chậm chạy của cậu mà dậm chân.

"Thằng nhóc này, vừa nói đến là chạy nhanh hơn thỏ nữa. Thật là."

Lộc Hàm quả thật không biết, lần trước họp lớp cậu cũng trò chuyện với không ít bạn, nhưng không chủ động liên lạc với ai cả. Cho dù bạn cùng lớp đi nữa, cũng có khá nhiều người biết Ngô Thế Huân, cậu sợ phải nghe thấy chuyện Ngô Thế Huân kết hôn từ một ai đó. Trước mắt, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được.

Lộc Hàm mãi một thời gian sau mới nhớ đến chuyện gọi điện thoại cảm ơn Lâm Kính Tổ. Lâm Kính Tổ ở đầu dây bên kia nói.

"Kì thật chính tôi mới phải cảm ơn cậu, cậu giúp tôi hiểu được rất nhiều chuyện."

Lộc Hàm còn chưa hiểu chuyện gì, Lâm Kính Tổ lại nói.

"Nhân lúc còn kịp, mau đi tìm cậu ta đi. Đừng để bản thân phải hối hận."

Lộc Hàm cúp điện thoại, miễn cưỡng nhếch khóe miệng.

"Đã không còn kịp nữa rồi."

Mùa đông năm ấy vô cùng lạnh, vài thành phố phía nam cũng xuất hiện những trận tuyết hiếm thấy, đường cao tốc đều bị đóng băng. Kế hoạch quay về quê cùng cả nhà của Lộc Hàm vì thế nên cũng đành hủy bỏ, cả nhà nấu một ít bánh chẻo, đi thăm người thân rồi trang hoàng nhà cửa, cũng có chút không khí náo nhiệt. Cha Lộc tìm ra một quyển sách rất xưa, cho cậu xem một tấm ảnh đã bắt đầu ố vàng.

"Nhìn xem, đây là ảnh kỉ niệm đám cưới năm đó của cha và mẹ, cha mẹ kết hôn đúng dịp Tết âm lịch."

Lộc Hàm nhìn hai người trong tấm hình tươi cười rạng rỡ, trên cổ mẹ Lộc còn đeo sợi dây chuyền bạc thô to, nhẫn cưới là loại lưu hành thời đó, khi kết hôn Lộc lão gia làm một bộ nhẫn và dây chuyền tặng cho con dâu. Lộc Hàm chợt nhớ đến chiếc nhẫn trên tay Ngô Thế Huân, năm nay Trung Quốc đăng cai tổ chức Olympic, trong số năm có số 8, nghe nói rất nhiều người vội vàng kết hôn vào năm tốt này. Như vậy Ngô Thế Huân... Suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười, trong lòng mình vốn nghĩ đó là nhẫn đính hôn, không chừng đã là nhẫn kết hôn rồi nhỉ? Vô luận như thế nào, tết âm lịch năm nay, cậu ấy nhất định là có người ở bên cạnh, không cần mình phải đi qua nửa vòng thành phố, dọc theo đường núi ngược gió biển rét lạnh đến giữa sườn núi, gõ cửa tòa biệt thự màu trắng kia nữa.

(Theo mình thì đây là Olympic 2008 được tổ chức tại Bắc Kinh.)

Sau tết âm lịch, Lộc Hàm điền phiếu điều tra của công ty phát xuống, chủ động xin tham dự đợt huấn luyện trong 3 tháng tại một công xưởng ngoại thành. 3 tháng tính ra cũng vừa đủ. Ở cái thành phố này quá lâu, có chút chán nản, đi đến một nơi lạ thay đổi tâm tình cũng tốt.

Sau khi mùa xuân đến thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã thấy đến đầu tháng 4, cây cỏ mọc đầy. Lâm Kính Tổ xuân này đường quan rộng mở, cậu ta cùng hàng xóm oan gia tên Tống Trạch cãi nhau ầm ĩ hai mươi mấy năm cuối cùng cũng dây dưa một chỗ, trong lòng quả thật là hoa đào khai nở, gió xuân ngập tràn.

Hôm nay chạng vạng hai người cùng nhau đi siêu thị, vừa nhỏ giọng cãi vã vừa đẩy xe, Lâm Kính Tổ ở khu hải sản đang lựa vài con cá sông, quay đầu hỏi Tống Trạch.

"Cậu muốn ăn cá chiên hay canh cá?"

Tống Trạch nghiêng đầu lại cùng cậu ta nghiên cứu.

"Cái này là cá gì đây?"

Lâm Kính Tổ hừ mũi một tiếng, "Cá trích cậu cũng không biết? Tống Trạch, cậu thật là quá lười biếng."

"Hứ, tứ chi phát triển cũng chỉ có người man di, còn không biết xấu hổ nói tớ."

"Cậu nói ai đầu óc ngu si?"

Hai người đang sắp nháo tới ầm ĩ, bỗng nhiên có người từ sau kéo bả vai Lâm Kính Tổ ra, rồi bịch một tiếng ném cậu ta lăn ra đất. Lúc Tống Trạch kịp phản ứng, hai người kia đã quần nhau thành một đoàn trên mặt đất.

Lâm Kính Tổ mười mấy năm làm vua của đám nhóc trong phố, danh hào này không phải là nói chơi, cái khác không tính, chỉ riêng chuyện đánh nhau thì bản lĩnh đầy mình, nắm đấm cũng không phải chỉ để cho đẹp. Vừa nãy bị đánh lén, hiện giờ cậu ta kịp phản ứng lại xoay người đánh trả, cơ thể nhanh nhẹn xuất ra một cú đá rồi xoay người, nắm đấm vừa chuẩn vừa mạnh, vài chiêu là đã chế trụ được người kia, hai tay bắt chéo hai tay người kia đè chặt dưới đất. Lúc thấy mặt người kia, Lâm Kính Tổ nhịn không được nhíu mày.

"Ngô Thế Huân, cậu lên cơn gì vậy hả?"

~*~*~*~


76. Chương 76



Ngô Thế Huân bị đè dưới đất đến chật vật, nhìn không khác gì mấy con cá nằm phơi bụng trên nước đá ở quầy hàng kế bên, hai mắt còn oán hận nhìn Lâm Kính Tổ, bên trong còn toát ra lửa có thể đem Lâm Kính Tổ nướng chính. Lâm Kính Tổ đang tự hỏi mình khi nào thì có thâm thù đại hận với tên này thì Ngô Thế Huân bắt đầu chửi ầm lên.

"Lâm Kính Tổ mày không phải là người! Mày làm như vậy không thấy đã phụ lòng Tiểu Lộc sao?"

Lâm Kính Tổ bị mắng không hiểu đầu đuôi tai nheo gì.

"Tôi làm gì có lỗi phụ lòng ai? Tiểu Lộc xảy ra chuyện gì?"

"Mày tự hiểu đi! Tiểu Lộc vừa đi mày lại cười cười nói nói với người khác! Đồ vương bát đản! Mày như vậy không phải làm cậu ấy đau khổ sao? Tiểu Lộc tốt như vậy, sao mày có thể, sao mày có thể nhẫn tâm... Lâm Kính Tổ, tao đã nhìn lầm mày rồi! Mày là đồ khốn mặt người dạ thú!"

Lâm Kính Tổ ù ù cạc cạc ăn một trận chửi mắng, đã vậy còn không biết tại sao mình bị mắng nữa, lập tức nổi điên lên, nắm cổ áo lôi người kia dậy.

"Mày mắng ai hả, cái gì mà nói nói cười cười hả... Tống Trạch cậu ấy là..."

"Là" sau đó thì không nói gì nữa, vừa nãy náo động như vậy, không ít bác gái mua thức ăn bắt đầu nhìn sang bên này, mắt thấy đám người xem không người đông lên, Lâm Kính Tổ không đầu óc cũng biết việc này không thể nói trước mặt nhiều người, huống chi Tống Trạch đứng kế bên mặt mày giống như đang phải đối diện với bão tố phong ba.

Lâm Kính Tổ đang còn suy nghĩ, không đề phòng bị Ngô Thế Huân dùng sức giật ra, một đấm lao tới bên mạn sườn, Ngô Thế Huân bật người nhảy xa ba bước, chỉ vào cậu ta nói.

"Một đấm này là tao thay Tiểu Lộc tặng mày. Lâm Kính Tổ, cho mày biết, ngoan ngoãn ở bên cậu ấy, còn một lần nữa thì tao đánh chết mày!"

Rồi lại quay đầu nói với Tống Trạch.

"Tên khốn này một chân đạp hai thuyền, không phải thứ tốt gì đâu. Cậu đừng để bị lừa, tôi khuyên cậu tốt nhất nên mau từ bỏ, đừng phá đám chuyện tình cảm của người khác."

Nói xong thì thu dọn một đống đồ đạc rớt vương vãi dưới đất vội vàng bỏ đi, để lại Tống Trạch và Lâm Kính Tổ mắt to trừng mắt nhỏ giữa một vòng bác gái đang vây xem. Đôi mắt đen của Tống Trạch chậm rãi híp lại, khóe miệng tươi cười khiến da đầu Lâm Kính Tổ run lên.

"Vậy ra tớ là kẻ thứ ba à?"

Lâm Kính Tổ hung hăng trừng đám người đang đứng xem trò vui, trong lòng hối hận vừa nãy sao không đập cho Ngô Thế Huân một trận nên thân cơ chứ, đồng thời phải còn vận dụng hết tế bào não giải thích tội danh oan uổng này với Tống Trạch, lại thấy tên vu oan giá họa kia chạy trở lại, nói.

"Này, có thể cho tôi mượn ít tiền được không, tôi quên mang ví rồi."

Lâm Kính Tổ và Tống Trạch đen mặt nhìn nhau, Tống Trạch hỏi Lâm Kính Tổ.

"Cậu ta có phải..."

Nhờ gia giáo nghiêm chỉnh ở nhà mà Tống Trạch mới đem ba chữ "bệnh thần kinh" nuốt ngược vào bụng. Lâm Kính Tổ bất đắc dĩ thở dài nói.

"Tên này lúc nào cũng lên cơn như thế, tớ cũng quen rồi."

Nói xong rút ví ra, đang muốn đưa mấy tờ tiền cho Ngô Thế Huân thì bị Tống Trạch ngăn lại. Tống Trạch lấy ví của Lâm Kính Tổ qua, đưa hết cho Ngô Thế Huân, chỉ chỉ quầy thu ngân xếp hàng dài dằng dặc.

"Cầm tính tiền đi."

Sau đó đẩy xe đẩy của mình tới.

"À, cái này cũng tính tiền luôn. Tính xong rồi thì sang quán cafe đối diện tìm chúng tôi trả lại ví."

Nói xong kéo tay Lâm Kính Tổ bỏ đi, đi được vài bước dường như nhớ tới chuyện gì lại quay đầu lại, chỉ chỉ xe đẩy nói.

"Đúng rồi, còn có cái này, đồ hình tròn với đồ hình vuông để riêng, đồ hộp với thịt thà để riêng, đồ đông lạnh với đồ nước để riêng, nước rửa chén với xà bông tắm để riêng, đồ uống và đồ ăn vặt để riêng, mà không được xếp quá 3 túi lớn đâu nhé."

Xong rồi cũng không thèm quay đầu lại mà thong dong bỏ đi, một tràng ác mồm ác miệng lại giúp thần thanh khí sảng, chỉ tại người nọ động thủ với Lâm Kính Tổ khiến cậu khó chịu, Lâm Kính Tổ tên này dù có man di thiếu giáo huấn đi nữa, cũng chưa tới lượt người khác phải động thủ.

Vào quán cafe chọn một chỗ khá yên tĩnh ngồi xuống, Tống Trạch mới khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Kính Tổ.

"Nói đi."

Lâm Kính Tổ vốn dở ngữ văn, cùng một câu chuyện, qua miệng Tống Trạch là một câu chuyện xưa lôi cuốn hấp dẫn, nhưng qua miệng Lâm Kính Tổ thì lại thành một đống tùm lum, chuyện này chuyện kia lung tung cả lên. Tống Trạch một hồi sau mới tổng hợp lại được, bĩu môi mắng.

"Lâm Kính Tổ cậu heo à, không biết dùng từ ngữ thì thôi đi, cậu còn không biết cả trình tự kể chuyện sao?"

Lâm Kính Tổ chưa kịp cãi lại cậu đã kịp khái quát tình hình một chút.

"Nói chung là, tên Ngô Thế Huân này cùng cậu Tiểu Lộc bạn cùng phòng của cậu là một đôi, quen nhau từ hồi trung học, sau khi tốt nghiệp không biết vì sao lại chia tay, lúc trước Tiểu Lộc không biết bị chuyện gì kích động mà rủ cậu đi uống rượu, có thể lúc cậu đưa cậu ta say rượu về nhà bị Ngô Thế Huân nhìn thấy, hiểu lầm cậu với cậu ta đang quen nhau, là vậy đúng không?"

Lâm Kính Tổ vội vàng gật đầu, còn nói thêm.

"Tớ và Tiểu Lộc thật ra không có chuyện gì cả. Sau khi tốt nghiệp cũng chỉ gặp mặt vài lần, đều là chung với mấy thằng bạn cùng phòng, mới gặp riêng có một lần, không biết sao lại bị cậu ta bắt gặp, còn bị hiểu lầm..."

"Dừng dừng dừng!" Tống Trạch trừng mắt liếc cậu ta một cái.

"Cậu gấp cái gì, tớ có nói không tin sao?"

Tống Trạch nói, "Lâm Kính Tổ, tớ đối với cậu, không đến nỗi một chút chuyện như vậy cũng không có niềm tin."

Lâm Kính Tổ nhìn thẳng đôi mắt đen láy của cậu ấy, miệng sắp nhếch đến mang tai, nếu không phải chỗ này kế bên cửa sổ hướng ra ngoài đường, cậu ta đã nhào tới cho Tống Trạch một cái hôn thật kiêu rồi.

~*~*~*~


77. Chương 77



Một lát sau Ngô Thế Huân mới mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh đầu đầy mồ hôi chạy tới, Tống Trạch nhận ba gói to căng phồng và ví từ cậu, vừa lòng gật gù, nói với cậu.

"Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện."

Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống, Tống Trạch liền ôm chầm lấy tay Lâm Kính Tổ, cả người dựa sát vào, đôi mắt đen lấp lánh ánh nước, đôi môi củ ấu cười như không cười, nói.

"Chuyện Lâm Kính Tổ với người tên Tiểu Lộc kia, tôi đã biết. Nhưng mà, tôi không ngại. Tôi thích mỗi ngày được ở bên Lâm Kính Tổ, Lâm Kính Tổ cũng vui vẻ bên tôi, cậu lấy quyền gì mà ngăn cản chúng tôi."

Lâm Kính Tổ và Tống Trạch từ nhỏ đã biết nhau, vừa biết nhau thì đã bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân mắng chửi đối phương, còn Tống Trạch như lúc này ngọt ngào đưa tình với mình như vậy, tuy biết rõ là dang diễn kịch, Lâm Kính Tổ vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh, toàn thân nổi da gà. Lại nhìn bộ dáng Ngô Thế Huân ở đối diện đang nghiến răng nghiến lợi, đứng giữa hai bên một nóng một lạnh nhịn không được mà bi ai cảm thán, tại sao mình phải cùng hai người này diễn vở kịch ngu ngốc điên khùng này a, chẳng lẽ bệnh động kinh cũng lây được sao?

Ngô Thế Huân hiển nhiên là tức giận quá mức chịu đựng, run giọng mắng.

"Mày... Tụi bây..."

Tống Trạch càng hăng tiết, lạnh lùng nở nụ cười.

"Tụi tôi thế nào? Định mắng chúng tôi là đôi cẩu nam nam không biết xấu hổ? Gian phu *** phu? Cậu là ai, cậu có tư cách gì mà quản chuyện chúng tôi hả?"

Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì mà "A" một tiếng.

"Tôi nghe Lâm Kính Tổ nói cậu là bạn trai cũ của Tiểu Lộc? Mà như thế thì sao, cậu định nói nếu Lâm Kính Tổ không đối xử tốt với cậu ta thì cậu sẽ cướp cậu ta về? Vậy càng tốt, cậu đi cướp cậu ta về tôi càng mừng, nhưng tôi thấy cậu chắc là không cướp được đâu."

"Cậu muốn cướp về thì cứ trực tiếp làm là được, còn cố ý tìm chúng tôi nói làm gì? Mà Tiểu Lộc cũng chỉ là bạn trai cũ,, chia tay rồi không liên quan gì đến cậu, ngay cả Lâm Kính Tổ có chơi đùa với cậu ta, thì Lâm Kính Tổ cũng là bạn trai hiện thời Tiểu Lộc mắt mù mới thích, người ta cũng giống tôi anh tình tôi nguyện là được, có chuyện gì liên quan tới cậu đâu?"

Lâm Kính Tổ nhìn Ngô Thế Huân bị nói đến không đáp trả được, trong lòng yên lặng chắp tay thay cậu ta niệm A Di Đà Phật, Tống Trạch nhanh mồm nhanh miệng, chỉ cần nói mấy câu mà ngay cả mình cũng bị cậu ấy lừa gạt đến khốn khổ, lại còn lòng dạ hẹp hòi, ai bảo cậu lúc nãy kêu cậu ấy là kẻ thứ ba làm chi, tự mình cầu phúc đi.

Tống Trạch miệng mồm lợi hại, tâm địa cũng không xấu, thấy đã kích động đủ rồi, thêm chút nữa sợ là Ngô Thế Huân sẽ bị lửa giận làm chập mạch thần kinh luôn, lập tức đổi giọng, mặt mày nghiêm túc ngồi thẳng lưng, nói.

"Thật xin lỗi, nãy giờ chỉ là nói đùa thôi."

Ngô Thế Huân không không kịp phản ứng, há hốc trơ mắt nhìn cậu ta, Tống Trạch lập tức liền vui vẻ. Mười ngón tay cậu nắm lấy bàn tay của Lâm Kính Tổ, đôi mắt đen láy nhu hòa như nước chảy.

"Tôi với cậu ấy biết nhau từ hồi mới sinh rồi, cũng đã thích nhau nhiều năm."

"Giống như cậu với Tiểu Lộc bên nhau, tôi với cậu ấy cũng vậy. Cho nên Tiểu Lộc và Lâm Kính Tổ không có quan hệ gì cả, cậu hiểu chưa?"

Gương mặt đờ đẫn của Ngô Thế Huân dần dầu xuất hiện một tia sinh khí, cậu như muốn xác thực mà quay đầu nhìn Lâm Kính Tổ, Lâm Kính Tổ cũng nghiêm túc gật gật đầu.

"Thật đó. Sau khi tốt nghiệp tôi chỉ gặp riêng Tiểu Lộc đúng một lần, cậu ta hẹn tôi đi uống rượu. Tôi ở đó nghe cậu ta chửi suốt một buổi tối."

Tống Trạch bên cạnh cổ vũ.

"Chia tay hơn hai năm rồi, vẫn còn vì cậu mà đau khổ, chuyện này có nghĩa là gì cậu hẳn sẽ hiểu chứ?"

"Tôi và Lâm Kính Tổ lúc nãy chỉ diễn kịch lừa cậu, nhưng dù cho không có Lâm Kính Tổ, sau này cũng sẽ có Tống Kính Tổ, Vương Kính Tổ khác, đến lúc đó thật sự ở bên cạnh Tiểu Lộc, cậu tính thế nào?"

Lâm Kính Tổ trong lòng thầm nói Tống Trạch cậu lòng dạ hẹp hòi, đã lấy họ của tớ họ của cậu chưa đủ sao còn phải lấy cả họ của mẹ cậu ra nữa hả, ngoài miệng vẫn phối hợp.

"Lúc tôi khuyên Tiểu Lộc đi tìm cậu, cậu ta bảo đã không kịp nữa rồi, không phải là..."

Ánh mắt của Ngô Thế Huân dần dần sáng lên, ngẩng đầu kiên định nói.

"Vẫn còn kịp."

Sau đó khẩn thiết nhìn Lâm Kính Tổ.

"Tiểu Lộc mắng tôi thế nào vậy?"

Lâm Kính Tổ cùng Tống Trạch nhìn nhau cười, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà.

Cuối cùng lúc tính tiền Tống Trạch nói.

"Có nhiều lúc, bắt buộc phải chia tay nhau. Nhưng cậu thích cậu ta cậu ta cũng thích cậu, cứ mãi dày vò nhau để làm gì?"

Lâm Kính Tổ ở bên cạnh vuốt cằm cười đến ý vị thâm trường.

"Đúng vậy ha, không biết là tại sao nữa?"

Trên gương mặt trắng nõn của Tống Trạch hiện lên một mạt hồng khả nghi, dưới bàn hugn hăng đạp cho Lâm Kính Tổ một cước...

"Ui da, Tống Trạch cậu thật là lòng dạ hẹp hòi!"

Tống Trạch không thèm để ý cậu ta, quay đầu nói với Ngô Thế Huân.

"Mau tìm cậu ấy về đi."

Ngô Thế Huân nghiêm túc gật đầu, thật cảm kích nói.

"Cảm ơn các cậu. Hôm nay để tôi mới, đừng tranh với tôi."

Tống Trạch cùng Lâm Kính Tổ mặt đen xì. Cậu còn không mang ví theo, lấy tiền đâu mà trả hả. Tống Trạch nhìn Lâm Kính Tổ nói.

"Tớ thật đồng cảm với bạn của cậu."

Ở một thành phố cách đó ngàn dặm, Lộc Hàm hắt xì một cái rõ to.

~*~*~*~


78. Chương 78



Ở một thành phố cách đó ngàn dặm, Lộc Hàm hắt xì một cái rõ to. Cậu rụt rụt cổ, có lẽ là mặc hơi ít quần áo. Đầu tháng tư, thời tiết từ mùa xuân đã sắp bước sang mùa hè, ở nhà Lộc Hàm khí trời ấm áp hoa nở ngào ngạt, còn tại thành phố nằm lọt trong những dãy núi này vẫn còn là không khí se lạnh đầu xuân, buổi sáng đi ra ngoài phải khoác thêm áo khoác ngoài áo sơ mi nữa. Lộc Hàm vẫn chưa thích ứng kịp, cứ quen mặc áo sơ mi không đã đi ra ngoài, sau đó run rẩy giữa buổi sáng lạnh tê cóng sương sớm đầy trời. Cư dân bản địa đã quen với thời tiết thế này, cũng không cảm thấy lạnh, từ người bán hoa quả dạo đến những mỹ nữ mang túi bước nhanh trên phố, ai ai cũng chỉ mặc một lớp áo thoải mái mát mẻ đi lại, thế là Lộc Hàm càng thường hay quên chuyện phải mặc thêm áo khoác.

Đến thành phố này đã hơn 1 tháng, Lộc Hàm phương diện nào cũng cảm thấy hài lòng. So với phân xưởng ở thành phố quê Lộc Hàm thì phân xưởng ở đây lâu đời hơn, quy mô cũng lớn hơn, kĩ thuật tiên tiến, các bộ phận phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, Lộc Hàm đi theo một nhân viên lâu năm ở đây làm điều tra để kế hoạch, học được không ít kiến thức hữu dụng. Thành phố này khác hẳn với thành phố nơi Lộc Hàm đã sống hai mươi mấy năm, buổi chiều sau khi tan sở, Lộc Hàm đi dọc qua những con đường lớn nhỏ, nghe tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện bằng khẩu ngữ xa lạ vang vọng đầu đường cuối ngõ, nếm thử một vài món ăn vặt, cũng đã cảm thấy vui vẻ.

Chuyện duy nhất không hài lòng là thời tiết, Lộc Hàm ngày nào cũng mặt trời vừa lên là tỉnh giấc, nằm trăn trở cũng không ngủ lại được, đành phải buồn bực rời giường đi vòng vòng khắp thành phố vẫn còn yên tĩnh.

Lộc Hàm ở trọ trong kí túc xá của phân xưởng, đi qua một khoảnh sân to, xuyên qua một ngõ tắt nhỏ là đến nơi làm việc, cả quãng đường mất khoảng 5 phút. Vì giết thời gian, Lộc Hàm thường đi ra cổng lớn, đi theo hướng khác. Đi ngang một cái chợ, rồi xuyên qua hai đường hầm nghiêng ngả dài hun hút, đến một ngôi chùa. Sáng sớm trên đường lớn vắng tanh, những cửa hiệu san sát nhau vẫn còn đóng cửa im ỉm, chỉ có ngôi miếu nhỏ này mở cửa, trên lư hương trước cổng vào cắm vài nén nhang, sợi khói mỏng manh trôi lững lờ.

Lộc Hàm vẫn luôn rất ghét mùi huân hương ở chùa miếu, chỉ có duy nhất một lần chịu đi chùa, là ba năm trước đây thay Ngô Thế Huân cầu bình an. Nhưng ngôi chùa nhỏ nằm lặng yên trong của thành phố lại rất hợp sở thích của cậu, không có một ai, không khí trong lành, cây đại thụ ở cổng chùa tỏa bóng mát khắp sân tản mát bầu không khí bình thản an lành. Lộc Hàm thường thẩn thơ dạo một vòng trong chùa, lúc về lại theo một con đường khác về nhà xưởng.

Sáng hôm đó Lộc Hàm cũng dậy sớm, không biết vì sao nổi hứng đi xin xăm, nhưng nhìn thấy dòng chữ trên xăm liền đen mặt.

"Thùy tri thương long hạ cửu cù

Nữ tữ đương niên giá nhị phu

Tự thị nhất cung giá lưỡng tiến

Khước khủng long mã bất an cư"

(Ai ngờ Thanh Long hạ chín đường

Thiếu nữ năm nay lấy hai chồng

Trên một cánh cung hai chiếc tiễn

Tránh khủng long mã bất an cư)

(thơ thẩn gì thế này hả trời T___T)

Ai giải thích cho cậu quẻ này nghĩa là gì không a.

Lão hòa thượng giải xăm mắt lim dim nằm bên chùa, bộ dáng dường như đang ngủ, nhìn thấy cậu đến thì ngâm giọng hỏi.

"Thí chủ muốn hỏi chuyện gì."

Là một trong những đảng viên đầu tiên ở trường, Lộc Hàm không hề có chút khái niệm gì về bói toán, chỉ mỗi câu "Thiếu nữ năm nay lấy hai chồng" là cậu có thể hiểu được, buồn bực nói.

"Ngoại trừ nhân duyên này thì là..."

Lão hòa thượng không biết là gật đầu hay vẫn đang ngủ gà ngủ gật mà cử động đầu, tiếp tục dài giọng chậm rì rì nói.

"A, là hỏi nhân duyên à."

Sau đó nhận lấy quẻ xăm nhìn kĩ càng, nói.

"Chúc mừng thí chủ, văn quân gặp phu quân, một cung hai chiếc tiễn, đây nghĩa là gặp lại nhau sẽ tốt lành. Thí chủ cùng người kia duyên phận chưa hết, sẽ thành người nhà."

Lộc Hàm nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Ngô Thế Huân, nỗi đau ẩn giấu thật sâu lại khơi trào, cậu hung hăng đập bàn.

"Nói nhảm, ông còn chưa tỉnh ngủ chứ gì."

Lộc Hàm vừa đi khỏi chùa vừa nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng.

"Chết tiệt, gặp nhau tốt lành cái gì, cậu ta có người rồi còn gặp gỡ cái gì chứ! Còn cái gì một cung hai tiễn, không lẽ muốn chơi 3P à!"

Lúc cậu đến cửa miếu một trận gió lạnh thổi qua, trong cơn gió còn loáng thoáng giọng nói của lão hòa thượng.

"A di đà phật, nhân duyên của thí chủ ít ngày nữa sẽ tới."

Lộc Hàm cả người nổi da gà, cậu nhịn không được hắt xì vài cái, rụt rụt cổ, tự nhủ chắc là do mặc quần áo không đủ mà thôi.

Năm ngày sau, Lộc Hàm đứng trong phòng làm việc, hai mắt nhìn trừng trừng phía trước, bắt đầu hối hận hôm đó mình đập bàn với lão hòa thượng.

~*~*~*~


79. Chương 79



Trong phòng làm việc vị đồng nghiệp lâu năm mặt đầy nếp nhăn đứng ở cửa, cười tủm tỉm chỉ người cao lớn kế bên.

"Xin giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới, tên là Ngô Thế Huân, tốt nghiệp học viện cơ khí xx ngành chế tạo máy móc chuyên nghiệp, từ hôm nay sẽ bắt đầu thực tập chỗ chúng ta. Đến đây, Tiểu Ngô, tôi giới thiệu cho cậu văn phòng của chúng ta."

Ngô Thế Huân mặc áo sơ mi trắng quần bò đứng kế bên lão đồng nghiệp, cười đến vô tâm vô phế thật sáng lạn, giống hệt cậu sinh viên non nớt mới ra trường. Lộc Hàm trừng mắt nhìn cậu nhiệt tình chào hỏi từng người một trong văn phòng, rồi mới đi đến chỗ mình, gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ.

Đồng nghiệp vừa định giới thiệu, Lộc Hàm đã nói.

"Người này tôi biết, là Lộc Hàm, chúng tôi cùng học một trường."

Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngác như gặp quỷ ban ngày, nhất thời vẫn chưa phục hồi tinh thần, ngây ngốc nhìn cậu, Ngô Thế Huân nhếch khóe miệng, là nụ cười đắc ý Lộc Hàm đã quá quen thuộc.

"Tớ nghe Lâm Kính Tổ nói cậu chuyển sang bên này, không nghĩ tới có thể tình cờ gặp được cậu."

Lão đồng chí bên cạnh cười đến nếp nhăn càng sâu.

"Không ngờ cả hai lại là bạn học, vậy cũng tiện, Tiểu Lộc cũng là đến đây để học tập, có thể chiếu cố lẫn nhau một chút. Sau này không hiểu gì cứ hỏi, trước mắt tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng."

Lộc Hàm mãi đến buổi chiều vẫn có cảm giác như mình đang trong một cơn ác mộng mà không sao tỉnh dậy được, Ngô Thế Huân rõ ràng là vẫn ở thành phố làm kinh doanh của gia đình, sao lại chạy tới đây làm thực tập sinh? Chết tiết, không biết là lão hòa thượng thật sự biết chuyện tương lai hay là miệng quạ đen, vô luận là thế nào, cũng không phải đáp án Lộc Hàm mong muốn, cậu thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến việc ra ngôi chùa đó thắp hương. Lộc Hàm nằm trên tấm ván gỗ ở kí túc xá nhà xưởng buồn bực nghĩ, mình vốn xin đi tu nghiệp là vì muốn thay đổi hoàn cảnh, không muốn nghĩ đến chuyện của người kia nữa, thế nhưng ai ngờ hoàn cảnh thay đổi thì người lại chạy đến trước mặt mình.

Trời chiều sẩm tối, cửa "cọt kẹt" bị đẩy ra, ngược chiều ánh sáng là một vóc dáng cao to vác một cái túi lớn đi vào, ném lên chiếc giường đối diện của Lộc Hàm, Lộc Hàm hoảng hốt, cảm giác như bản thân đang quay lại ngày đầu tiên nhập học năm lớp 11 ấy. Ngô Thế Huân đưa lưng về phía cậu, tốc độ cực nhanh sắp xếp giường chiếu gọn gàng, làm xong vỗ vỗ tay xoay đầu lại nói.

"Hai ta ở chung một phòng kí túc xá, chắc là lão đồng chí cũng nói với cậu rồi nhỉ?"

Kí túc xá Lộc Hàm ở là khu nhà 4 tầng, mỗi phòng 4 người, gồm hai cái giường tầng đặc song song nhau cộng thêm một phòng tắm. Lộc Hàm đi tu nghiệp được cố ý đưa đến một phòng kí túc xá trống, ở giường dưới trải nệm, phía trên để đồ lạc linh tinh. Hiện tại Ngô Thế Huân đem đồ đạc sắp xếp lên chiếc giường trống không bên kia.

Lộc Hàm đờ đẫn gật gật đầu, Ngô Thế Huân lại xoay người sang chỗ khác lụi cụi sửa sang hành lí, Lộc Hàm tay chân thừa thãi, cảm thấy có chút xấu hổ nghiêng đầu đi, chán nản mở sách chuyên ngành ra xem.

Đột nhiên một đống đồ vật rơi lên đùi, Lộc Hàm dời mắt khỏi sách, đen mặt phát hiện trên giường mình đầy thức ăn vặt, nào là chocolate sữa rồi khoai tây chiên thịt bò khô, Ngô Thế Huân nghênh mặt như đang hiến vật quý nói.

"Hắc hắc, tớ sợ ở đây không bán mấy cái này, đặc biệt mang từ bên kia qua đó."

Lộc Hàm cố gắng nhịn xuống nhưng không được, đưa chân đạp đống loạn thất bát tao trên giường xuống đất.

"Chết tiệt, nói bao nhiêu lần rồi, không được đem đồ ăn bỏ lên giường!"

"Ui da, đừng đạp mà Tiểu Lộc, khoai tây chiên nát hết mất... A! Thịt bò Khang sư phụ của tớ!"

Lộc Hàm cúi đầu nhìn cậu ấy ngồi chồm hổm dưới đất nhặt từng bao đồ ăn. Vốn nghĩ vài năm không gặp, Ngô Thế Huân ít nhiều cũng sẽ thay đổi, người này tại sao vẫn là thiếu một dây thần kinh như thế này. Lộc Hàm hít một hơi, Ngô Thế Huân bỗng ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn thật sâu vào mắt cậu.

"Tiểu Lộc, thật tốt."

Lộc Hàm hơi lúng túng dời mắt đi chỗ khác.

"Cái gì thật tốt?"

Ngô Thế Huân đứng thẳng dậy, trong ngực ôm một đống đồ ăn vặt nói.

"Lần trước họp lớp cậu về sớm quá, cũng chưa nói với cậu được mấy câu, bây giờ có thể từ từ cùng nhau nói chuyện, thật tốt."

Ngô Thế Huân kéo một cái ghế qua, ngồi bên giường Lộc Hàm, có ý muốn nói tâm sự thâu đêm, hưng phấn nói.

"Đúng rồi, cậu thử đoán xem, tớ tại sao lại qua đây thực tập?"

Trong kí túc xá không có đèn huỳnh quang, Lộc Hàm chỉ mở đèn bàn ở đầu giường, bóng người ngồi trên gường đổ xuống thật dài, loang lổ trên vách tường. Lộc Hàm nhìn chiếc bóng ẩn hiện kia cảm thấy phiền muộn, cậu buông sách, nói.

"Tôi mệt rồi, đi tắm trước."

Dưới vòi sen dùng sức chà xát thân mình, Lộc Hàm rầu rĩ nhắm mắt. Cậu ta vì sao lại đến đây thực tập, cậu không muốn biết. Dù sao, cậu cũng không còn tự kỉ đến nỗi nghĩ là vì mình. Vui vẻ nói chuyện, chết tiệt, ba năm trước lúc cậu ta đá cửa bỏ đi sao không chịu nói chuyện? Bây giờ còn nói được gì nữa, chẳng lẽ nói chuyện cậu ta quen được bạn gái xinh đẹp thế nào, nói chuyện cậu ta khi nào sẽ kết hôn?

Cậu ta có lên cơn động kinh việc kinh doanh nhà không làm chạy lại đây thực tập cũng thật là biết chọn thời gian, thế nào lại chọn ngay đúng ba tháng mình tu nghiệp. Thật vất vả để thay đổi hoàn cảnh sống để tinh thần thoải mái một chút vậy mà, Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi, vô liêm sỉ, thật là quá vô liêm sỉ.

~*~*~*~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ