05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loading [1]

———

loading có hai nghĩa:

progress loading và bullets loading

———

sông hàn hiện giờ đang vô cùng náo loạn.

một xác chết trong quá trình phân huỷ đã nổi lên vào rạng sáng hôm nay, trôi vào phía bờ. thi thể xác định là của một người đàn ông thất nghiệp, thường trú tại tỉnh gangnam.

lúc sojung cùng jiyeon đến hiện trường, hai người đồng loạt tức giận.

người này là kim joohyuk, kẻ nằm trong đường dây buôn bán chất cấm mà họ đang khoanh vùng điều tra.

"báo cáo, đây là thanh tra kim hyunjung. hạ sĩ kim, hạ sĩ chu, ở tỉnh gangnam vừa xuất hiện một tụ điểm khả nghi, hai người hãy mau đến đây đi."

- hạ sĩ kim, cậu không cảm thấy có gì đó đáng nghi sao?

- chuyện gì?

- tại sao một tên ở tỉnh gangnam vừa bị thủ tiêu, cả một tụ điểm đã bị lộ, cậu có nghĩ...

- rằng đường dây buôn bán chất cấm mà chúng ta đang điều tra đang có vấn đề? có chứ, sojung, tôi có nghĩ đến. nhưng hãy bàn sau khi đã về sở cảnh sát, bây giờ mau đến tỉnh gangnam.

- được.

———

- luda, bên sở cảnh sát đang gửi mẫu xét nghiệm, cần phân tích gấp.

luda đang thực hiện vài mẫu thí nghiệm ở trong phòng lạnh, nghe yeonjung hớt hải chạy vào thì lập tức cùng cô ấy đi đến phòng thí nghiệm chính. sở cảnh sát gửi về tổng cộng là mười hai mẫu máu, tương ứng với một tụ điểm mười hai kẻ tình nghi trong đường dây chất cấm.

- làm sao... lại nhiều như thế?

- một tụ điểm ở tỉnh gangnam vừa bị cảnh sát seoul phát hiện rồi.

luda vừa thực hiện thí nghiệm vừa suy nghĩ, nói thế là đội của jiyeon lại vừa lập công lớn. khi yeonjung vừa rời đi, luda mới lấy điện thoại ra, mở lại dòng tin nhắn lúc sáng jiyeon đã gửi cho em.

"tôi có việc phải rời đi sớm, tôi có làm một chút đồ ăn sáng, em ăn rồi hẳn đi làm."

luda hừ một tiếng, đi đâu mặc xác chị ta chứ? làm như em sẽ quan tâm.

———

đứng trước cục trưởng sở cảnh sát seoul, jiyeon và sojung căng thẳng nhìn ông ấy đang nghiên cứu mẫu báo cáo xét nghiệm của mười hai tên vừa bị bắt giam.

- tốt, cả mười hai tên đều là kết quả dương tính, tiến hành bản án và thông báo cho báo chí đi.

sojung nhìn qua jiyeon, thấy chị gật đầu một cái thì bắt đầu nói.

- thưa ngài, tôi nghĩ là chúng ta khoan hãy thông báo cho phía bên báo chí, ở vụ này còn có nhiều điểm rất lạ...

- không sao, tôi có thể lo liệu, cứ làm theo điều tôi nói đi.

sojung cau mày, định tiếp tục lên tiếng thì bị jiyeon ngăn lại. cô ấy nhìn jiyeon khó hiểu, sau đó cũng đồng ý với chị, đành phải làm theo lời của ngài cục trưởng. trong lúc hai người đang từ hành lang đi đến phòng họp, sojung bị một bàn tay kéo lại, người đó vô cùng vui vẻ nhảy lên người cô mà ôm lấy.

- sojung! em được về rồi này!

- ôi, hyunjung, em giỏi thế! em được về sớm hơn sao?

nhìn cảnh đôi tình nhân đoàn tụ trước mặt, jiyeon không khỏi cảm thấy buồn nôn.

- ủa, jiyeon, đi đâu đấy? không đi ăn trưa với tụi tôi à?

- cho xin, tôi sẽ về nhà ngủ chứ không ở lại ăn cơm chó của hai người đâu.

sau khi đã ngồi lại lên xe và thở hắt ra đầy mệt mỏi, jiyeon đến giờ mới có thể mở điện thoại lên mà kiểm tra tin nhắn. dòng tin nhắn lúc sáng chuyển sang trạng thái "đã xem" rồi, nhưng chả có tin nhắn hồi âm nào cả.

"chà, đừng nói là coi mình như tình một đêm thật đấy nhé?"

jiyeon xoa trán, nghĩ về việc đó, thực chất là hai đêm rồi chứ không phải là một đêm. và thú thật, chị thích mùi hương lavender đó, chị thích hơn chị nghĩ.

———

"xin chào, luda đây."

"em chưa lưu số của tôi à?"

"rồi, nhưng tôi không nhìn id nên không biết. có chuyện gì?"

"thật nhớ em, có thể gặp em một chút được không?"

"tôi đang ở viện, không tiện. nếu muốn thì tối cứ sang nhà tôi, làm như chị sẽ hỏi ý kiến của tôi trước khi qua vậy."

"thật là, tôi muốn gặp em ngay bây giờ cơ mà... thôi được rồi, hẹn em tối nay."

đến khi điện thoại đã vang lên tiếng ngắt kết nối, tông giọng mệt mỏi bên đầu giây cũng đã biến mất, luda mới từ từ đặt điện thoại xuống bàn. đống giấy tờ xét nghiệm trước mặt phút chốc chẳng còn quan trọng nữa, tâm trí em thay vào đó lại chu du ở một nơi khác.

chính xác hơn là một người khác.

từ bao giờ, em lại như thế?

như có một lực thôi thúc mạnh mẽ, em cầm điện thoại lên và nhấn vào số vừa gọi đến lúc nãy.

kim jiyeon.

"chị có thể đến, tôi đã vào phòng rồi."

"được, tôi có cần phải mua gì đến không?"

"không, phòng tôi có."

"tuyệt. 10 phút nữa tôi đến. đợi nhé."

luda nghĩ mình bị điên thật rồi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro