08. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

full of you [2]

———

nhìn thế thôi chứ sức chịu đựng của kim jiyeon rất tốt, sự bức bối của việc vừa xảy ra cũng từ từ dịu xuống. một phần chắc nhờ vào ba, bốn mẫu thuốc vừa được xuất hiện thêm ở trong gạt tàn.

jiyeon bây giờ mới thấy có chút lạnh, từ đêm qua đến giờ, từ lúc nằm xuống cho luda gắp đạn ra thì phần thân trên cũng chỉ có mỗi chiếc áo sport bra màu đen đến tận bây giờ. quay qua quay lại cũng chẳng thấy cảnh phục của chị ở đâu, jiyeon đành thở dài rồi chui vào chăn trên sofa, nằm bấm điện thoại.

do chẳng quen được với việc không làm gì như thế này, jiyeon nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. jiyeon thấy mình cứ như bị thất nghiệp vậy, chỉ trách là hôm qua chị bất cẩn trúng đạn nên hôm nay mới phải buồn chán như thế này.

đáng lẽ sẽ không chán như thế đâu, chị đang ngắm em rất thoải mái cơ mà? chỉ tại em bỗng dưng đi vào phòng làm việc thôi.

mãi suy nghĩ linh tinh, mắt jiyeon dần trở nên nặng nề, điện thoại cũng từ từ hạ xuống, đặt ở bên cạnh. thôi thì cứ tranh thủ ngủ cho thật đã mới được.

sau khi jiyeon đã nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc mộng buổi trưa, cửa phòng luda cũng vừa vặn hé mở. em khẽ nhăn mặt khi mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng trong không khí, còn người thì đi đâu mất rồi?

luda định sẽ nghỉ ngơi một tí, có thể sẽ vào bếp nấu thêm gì đó để ăn trưa. trong lúc suy nghĩ nên cho chị ta ăn gì đây thì tiếng tin nhắn vang lên, thu hút sự chú ý của em.

à rồi, người kia rồi.

luda bước lại gần một chút, chậm rãi, cẩn trọng, cho đến khi nhận ra người kia đã ngủ thì mới thả lỏng cơ thể, đi đến và ngồi xuống bên cạnh chị.

nhìn mặt thì nghiêm túc nhưng sao toàn thở ra mấy câu cợt nhã thế nhỉ?

em vén chăn qua một chút, quan sát vết thương của jiyeon. có thể chiều nay em sẽ thay băng cho chị ta, phần băng cũ đã có dấu hiệu thấm máu trở lại rồi. như thế này có khi jiyeon phải nghỉ phép thêm vài ba ngày nữa mới lành được.

em đang định kéo chăn lại rồi đi vào bếp nấu ăn, bỗng dưng từ người jiyeon toả ra một mùi pheromone vô cùng dữ dội.

là mùi gỗ thông.

luda cảm thấy điều này thật sự không ổn, khi mà mùi gỗ thông của jiyeon đang từng chút len lỏi vào tâm trí của em. em muốn đứng dậy, nhưng chân lại bủn rủn không thể tả, em phải chống tay lên thành ghế mới có thể đứng lên.

- không xong rồi, mùi nồng quá.

luda nhanh chóng chạy đến tủ thuốc trong bếp, lục tung lên để tìm thuốc ức chế. nhưng mà khốn khiếp, em đã chẳng còn xài loại thuốc này từ rất lâu rồi, nên là chẳng có mua nữa. em tự trách mình ngu ngốc, có ai đời là một dược sĩ, lại còn là một omega mà chẳng có nổi một viên thuốc ức chế trong nhà cơ chứ?

jiyeon trong giấc mộng cũng nhíu mày vô cùng khó chịu. trước khi luda kịp quyết định có nên trở về phòng và chịu đựng hay không, em bị giọng nói của jiyeon ngăn em lại.

- luda... luda...

jiyeon đang mê sảng hay gì?

- luda... muốn em... sao lại khó chịu như thế này?

luda rít lên một cái, đáng lẽ phải đá chị ta ra khỏi nhà thật. nếu không nhờ mấy lần nồng nhiệt điên cuồng thì luda còn tưởng kim jiyeon là beta cơ, vì người chị ta ngoài mùi thuốc thì chẳng có mùi gì khác đặc biệt. bây giờ mùi gỗ thông đang vô cùng nồng nặc rồi, em phải làm sao bây giờ?

jiyeon đang nằm ngủ thì cũng bật dậy vì cảm giác khó chịu ập tới, không được rồi, chị nghĩ là chị cần phải vào nhà vệ sinh gấp thôi.

chị vội vã đi về phía phòng luda, định đưa tay gõ cửa thì nhận ra cửa không khóa. không hiểu sao chị lại cảm thấy thật căng thẳng. hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, dù gì chị cũng không phải muốn làm phiền em khi đang làm việc đâu. nhưng trước khi kịp mở cửa, jiyeon cảm thấy cơ thể mình được một vòng tay ôm lấy từ đằng sau.

còn ai khác ngoài em nữa, khi mà mùi hoa lavender chị yêu thích đã rõ ràng như thế rồi.

- thì ra mùi của chị, là mùi gỗ thông sao?

không mất quá nhiều thời gian để jiyeon quay người lại và chiếm lấy môi hôn của em.

em muốn nhiều hơn là một nụ hôn nhẹ nhàng đến ngạc nhiên từ jiyeon ngay lúc này, đôi bàn tay nhỏ nhắn của em tìm đến gáy jiyeon và vuốt ve làn da mềm mại bên dưới mái tóc đen tuyền. em muốn nụ hôn trở nên thân mật hơn, mặc dù em chắc chắn rằng điều đó sẽ càng khiến bản thân mình trở nên mất kiểm soát. khi jiyeon đưa nụ hôn mãnh liệt hơn một chút, em thở dài hạnh phúc, hoàn toàn hòa mình vào khoảnh khắc đó. 

môi em mở ra một cách tự nhiên, cho phép jiyeon chiếm thế chủ động hoàn toàn khi nụ hôn trở nên sâu hơn. động tác của cô gái lớn hơn vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng, ân cần, mang đến vô vàn những cảm xúc kì lạ đến nơi em – nhưng em thích như thế, em thật sự thích như thế. 

luda run lên khi lưỡi jiyeon chạm đến lưỡi mình, tay chị ôm lấy eo của em, một tay vẫn giữ chặt cổ em để đảm bảo rằng em không thể dứt nụ hôn này được, trừ khi chị cho phép.

nhận thấy em đang dần bị rút cạn không khí từ buồng phổi, chị luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. bắt gặp khuôn mặt đang đỏ lên vì lấy lại hơi thở, jiyeon hoàn toàn đầu hàng với cơn rung động đang dâng lên tận sâu trong đáy lòng. cả hai tựa trán vào nhau, ngực phập phồng lấy lại không khí, chị vội vã lên tiếng.

- em có muốn vào phòng không?

luda gật đầu, lập tức được chị bế lên, cùng vào phòng ngủ của em.

- phải chi những lần trước chị đừng quá cợt nhã, có khi tôi sẽ không phải mắng chị nhiều như thế.

jiyeon cẩn thận đặt em lên giường, từ từ hôn lên mặt, xuống cằm, rồi nhấn nhá ở vùng cổ trắng ngần.

- thế em muốn tôi nói gì trong lúc hai ta làm tình đây?

luda khẽ than thở khi lớp áo thun đã rời khỏi người em.

- luda, em muốn nghe những lời gì từ tôi?

- điều gì đó... thật nhẹ nhàng chẳng hạn... ưmm....

áo lót cùng quần thun cũng nhẹ nhàng chạm xuống sàn.

- nhẹ nhàng sao?

- đúng vậy...

luda ôm lấy vai chị khi mảnh vải cuối cùng đã rời khỏi người em. tiếng kéo quần của jiyeon cũng vang lên, như những lần trước, jiyeon quỳ gối giữa hai chân của em, môi vẫn chu du nơi hai khỏa căng tròn.

- luda...

chân em được jiyeon tách ra, vật căng trướng cũng đã chuẩn bị vùi sâu vào bên trong rồi. jiyeon ngẩng đầu lên, khóa chặt ánh mắt của mình lên gương mặt xinh đẹp của em.

- nếu bây giờ, tôi nói tôi yêu em... thì đã đủ nhẹ nhàng như ý em chưa?

lòng luda rung lên một cái, cảm thấy mình lại hít thở không thông, hoàn toàn kích động với lời nói của chị.

vốn dĩ chẳng biết phải đáp lại như thế nào, jiyeon đã nhanh chóng nối lại nụ hôn, ở phía dưới cũng đã bắt đầu làm những chuyện cần làm. luda nghĩ rằng đó chỉ là một trong những câu nói đùa cợt của chị, em mong là như vậy, nhưng thú thật, câu nói đó vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí suốt cả một cuộc nồng nhiệt thật dài.

đến lúc cơ thể đạt đến giới hạn, đầu óc cũng mụ mị đi nhiều phần, bên tai em vẫn văng vẳng giọng nói dịu dàng của jiyeon.

tôi yêu em, jiyeon yêu em, thật sự đã yêu em rồi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro