12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những điều chưa nói [1]

———

hoa kỳ chào đón bọn họ bằng một cơn mưa tầm tã, cùng với màn sương trắng xoá che lấp khung cảnh xa hoa, lộng lẫy vốn có.

lúc bốn giờ chiều, họ đặt chân đến cục an ninh hoa kỳ, nhanh chóng di chuyển đến nơi ở của họ gần trân châu cảng. nhìn cảnh vật bị sương giăng trắng xoá, trong lòng người ta không khỏi xuất hiện những suy nghĩ ngổn ngang.

khi đã đến nơi, vừa đẩy xong vali vào phòng và thay một bộ đồ khác, jiyeon lập tức khoác áo mưa lên người và rời khỏi nhà. trước khi đi còn không quên dặn dò một vài thứ cho sojung ở lại.

- hạ sĩ kim đi đâu thế? mưa gió thế này.

sojung cởi áo khoác của bộ cảnh phục ra, thở dài trả lời câu hỏi bên đội nghiên cứu.

- cậu ấy đi khảo sát địa hình.

- nhưng để ngày mai cũng được mà, bây giờ ra ngoài thật nguy hiểm.

- biết là như thế... nhưng chị ấy rất muốn khôi phục thanh danh của đội đặc nhiệm.

đội của bọn họ theo kế hoạch sẽ được thăng chức cả đội sau khi triệt phá được hai đường dây lớn ở seoul. hành động công bố với giới báo chí của cục trưởng vô tình đánh rắn động rừng, họ chỉ mới phát hiện được một đường dây ở gangnam thì tất cả các manh mối còn lại đều biến mất.

không những công cốc, họ còn bị hoãn kế hoạch, thậm chí còn bị cả nước chỉ trích như thế. theo lời dayoung nói thì hạ sĩ kim là người bị khiển trách nhiều nhất, vì thế jiyeon đã rất tức giận muốn đẩy nhanh kế hoạch.

- chúng ta cứ nghỉ ngơi, đợi jiyeon về. cậu ấy sẽ là người chỉ đạo những việc tiếp theo.

theo lời sojung, họ từng cặp cũng đưa đồ vào phòng rồi đi ngủ một giấc. luda đã ngủ trên phi cơ, bây giờ đang vô cùng tỉnh táo. em chẳng biết làm gì trên cái đất nước xa lạ này, đành phải lôi laptop ra để đọc lại báo cáo từ viện nghiên cứu gửi đến.

quả là một đôi cuồng công việc.

———

đồng hồ điểm tám giờ tối, mọi người đã thức dậy và cùng nhau chuẩn bị bữa tối. dọn bàn, ăn uống rồi dọn dẹp, jiyeon vẫn chưa về.

luda vừa đứng rửa chén vừa suy nghĩ, tâm trạng cũng vô cùng sầu não. em là đang lo lắng thái quá cho một hạ sĩ cấp cao đang đi làm nhiệm vụ sao? nhìn cái cách đội đặc nhiệm vẫn bình thường như thể đây là chuyện cơm bữa, em càng chắc chắn là mình đang lo lắng dư thừa.

cũng may là mấy đứa nhỏ bên đội của em đang mải mê tám chuyện với người bên đội đặc nhiệm nên chẳng để ý đến sự khác thường này. nếu không, e rằng, sau chuyến công tác này thì ai cũng sẽ biết chuyện của hai người mất.

...

đồng hồ điểm mười một giờ đêm, chuyến bay dài đằng đẵng đã thật sự rút hết sức lực của họ, nên tất cả một lần nữa dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

luda cảm thấy bản thân có chút kì quặc, tại sao lại bồn chồn như thế này? hình như em bị sốt rồi? nhưng mà không đúng, em không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là người em thật nóng, mọi vật trước mắt như đang xoay vòng, khiến em chóng mặt. nếu thế này thì chỉ có một khả năng duy nhất.

em đến kì phát tình.

luda vừa phát hiện ra bản thân bị dị ứng với thuốc ức chế khi lần gần nhất em phát tình, em không thể dung nạp được thứ thuốc đó nữa. em cũng không thể áp dụng biện pháp cách ly, em còn công việc cần cùng mọi người xử lý.

bỗng, mùi gỗ thông thoang thoảng lướt qua cánh mũi, em mơ màng nhìn quanh căn phòng, phát hiện mùi hương toả ra từ chiếc áo thun mà jiyeon đang treo trên móc áo.

bước chân vô thức đến gần hơn với chiếc áo trắng, em thừa nhận mùi gỗ thông của chị ta đã làm dịu đi cơn phát tình của em rất nhiều. trong khoảnh khắc này, đối với em, đây có lẽ chính là mùi hương dễ chịu nhất trong đời của em.

em đưa tay lấy áo thun từ trên móc áo, ôm chặt, gắt gao tận hưởng mùi hương ít ỏi còn vương tại trên cổ áo. em mặc kệ việc mình đang làm thật sự rất giống một kẻ biến thái, và jiyeon chắc chắn sẽ vô cùng tự mãn khi chứng kiến việc em đang làm. em chỉ muốn cơn nóng bức trong người em dừng lại, hoặc ít nhất hãy chìm xuống một chút.

ngày mai, em sẽ nhờ yeonjung điều chế lại thuốc. dẫu sao em vẫn cần có thuốc ức chế, em sẽ có thể dùng nếu trong thuốc có ít liều lượng ức chế hơn.

...

jiyeon bước thân người ướt sũng vào nhà, cẩn thận khoá cửa. chị cởi áo mưa và treo ở bên ngoài bậc thềm, sau đó cởi giày rồi bước thẳng lên phòng ngủ.

đứng trước cửa phòng, chị có thể ngửi được rất rõ mùi lavender đang len lỏi ra khỏi khe cửa nhỏ hẹp. với cái cách mùi hương đang nhẹ nhàng xâm chiếm tâm trí của chị, jiyeon biết rõ, rằng em đang trong thời kì phát tình.

tay nắm ở cửa chần chừ, không rõ rằng bản thân có nên vào hay không. dù sao nếu chị vào bây giờ, em cũng có thể sẽ đuổi chị ra.

dẫu thế, jiyeon nhẹ nhàng mở cửa, chầm chậm bước vào phòng. chị lo rằng em có thể đang rất không ổn.

chỉ là không ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến tim jiyeon rung lên một nhịp vô cùng mãnh liệt.

luda chật vật với cơn phát tình, một tay giữ áo của jiyeon trên mũi, một tay khuất sau lớp quần ngủ mỏng tanh. tầng tầng lớp lớp tin tức tố của hai người bắt đầu hoà quyện, dù mùi gỗ thông trên chiếc áo đang dần vơi đi kha khá rồi.

luda nhận ra sự xuất hiện của chị, thân thể yếu ớt đến nỗi không thể bày ra sự hốt hoảng. em chỉ thấy chị cởi áo khoác, treo lên móc áo, rồi nhẹ nhàng dùng thân mình đè lên cơ thể nóng bức của em, sau đó ôm chặt lấy em.

chiếc áo thun trắng trên tay bấy giờ không còn quan trọng đến thế nữa rồi.

- em có muốn tôi giúp em không?

em khá chắc rằng, chính jiyeon cũng đang bị mùi hương của em làm cho choáng váng. nồng nặc như thế cơ mà.

- có... jiyeon... giúp em...

môi em nhanh chóng được môi chị chiếm lấy, quần áo của họ theo một lẽ đương nhiên cũng rời khỏi cơ thể và chạm xuống mặt sàn.

trời bên ngoài vẫn mưa to, vừa vặn che đi tiếng nỉ non kéo dài cả đêm khuya lạnh lẽo.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro