Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió xuân ấm áp vừa vặn kéo đến vào ngày thứ hai đám bạn của Jiyeon ở đây. Bọn họ do tính chất công việc cũng đã quen dậy sớm rồi, đủ sớm để trông thấy Jiyeon bước ra từ phòng tắm và bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ồ, dậy sớm thế?

- Còn nhỏ bé gì nữa đâu mà ngủ nướng.

Jiyeon "À" một tiếng, thỉnh thoảng chị quên luôn đám bạn của mình đã 28 tuổi, giống chị, nên vẫn nghĩ họ như mấy đứa trẻ trâu bình thường thôi.

- Ê, nhưng mà ở đây không khí trong lành ghê.

- Ừ, nếu tao mà làm nhà văn như Jiyeon, tao cũng sẽ ở lại đây.

- Cho xin, mày mà viết văn ai mà đọc hả, Im Dayoung?

Yeonjung ăn trọn cú đá từ đứa bạn của mình.

- Hôm nay thứ mấy nhỉ? Thứ 7 đúng không?

- Ừ, là thứ 7.

Jiyeon thầm nghĩ ngợi, hôm nay thứ 7 sao? Tức là hôm nay Luda chỉ học buổi sáng thôi. Chị có nên mời em qua ăn trưa không? Cả ngày hôm qua chị chỉ có thể gặp em lúc em sang đưa cơm cho chị thôi, chị có chút nhớ em rồi. Nhưng khi nhìn lại cảnh láo nháo ở đám đông ngoài phòng khách, chị chẹp miệng chán nản, chắc là thôi đi.

Trong lúc Jiyeon còn đang phân vân, điện thoại của chị đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ em.

"Jiyeon, em qua nhà chị nhé? Ba em có việc ở xưởng cả ngày rồi, em không muốn ở nhà một mình đâu 😞"

"Được chứ, em cứ qua đi."

Nhắn tin cho em là như thế, nhưng phía bên chị, chị đang hoảng loạn.

- Ê, Luda sẽ qua đây chơi.

Đám đông ồn ào bỗng yên lặng hẳn, trố mắt nhìn Jiyeon, rồi cũng vì lý gì đó mà khẩn trương cả lũ.

- Chết tiệt, mày bày bừa quá vậy Soobin???

- Làm như có mỗi tao ăn?

- Dawon, quăng cái bịch rác ra ngoài đi.

- Nhỏ Juyeon đứng dậy phụ quét nhà coi!

Loay hoay mãi mà chẳng dọn được bao nhiêu, chớp mắt Luda đã đứng trước cổng nhà và bấm chuông cửa rồi.

- Chết rồi, sao đây.

- Gom hết cái đống đó quăng đại ở sân sau đi, nhanh lên!

Nguyên đám nghe theo lời Jiyeon, nhanh lẹ dọn hết đống đồ ăn vặt còn thừa ở trên bàn vứt gọn ở một góc sân sau. Jiyeon bên này thì vội vàng chải chuốt lại một tí, làm như chị vẫn rất bình thường, không hề hồi hộp, ra mở cửa cho em.

Chứ thật ra là chị đang vui vẻ muốn chết.

- Chào bé, nhớ chị nên qua đúng không?

Luda nhăn mặt một cái, làm ra cái điệu bộ vô cùng phán xét mà đánh giá người đang cười tươi trước mặt mình. Em đánh lên vai chị, rồi theo chị vào nhà.

- À, hôm nay, do có bạn chị từ Seoul về chơi, nên là sẽ hơi ồn ào một tí.

Luda nghe thấy thế thì nhìn chị, vẻ mặt có hơi lo lắng một chút. Em ngập ngừng, dừng lại lấy điện thoại ra.

"Thế em có làm phiền mọi người không?"

Jiyeon bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Không sao, tụi nó vui lắm. Em sẽ không sao đâu.

Em mà không vào là tụi nó đánh chị thật đấy.

———

Trong thế giới vốn yên lặng, bình bình ngày ngày trôi qua như của em, việc có quá nhiều giọng nói cùng xuất hiện và văng vẳng bên tai khiến em không khỏi choáng váng.

Nhưng có thể nói, đây là lần đầu tiên em trải qua cảm giác vui vẻ như thế này. Bỏ qua việc em và mọi người có đôi chút khó khăn để giao tiếp đi, nhưng mà họ thật sự cho em cảm giác như đã thân thiết với nhau rất lâu rồi. Họ luôn vui vẻ như thế này sao? Cái cách họ quan tâm đến em, thật sự thì có hơi thái quá, nhưng mà cũng rất là ấm áp. Bên cạnh đó còn có hai người có thể hiểu được ký hiệu ngôn ngữ nữa, nên là việc giao tiếp cũng dễ dàng hơn em nghĩ.

Jiyeon khá là bất mãn với việc em bị đám bạn cướp mất, nên là tìm cớ đuổi chúng bạn vào nhà bếp chuẩn bị món ăn cho buổi trưa đi. Sống trên đời chừng ấy năm, làm sao mà đám bạn Jiyeon không biết được rằng Jiyeon đang bất mãn chứ, nên là cũng chỉ bĩu môi khinh bỉ một cái rồi kéo nhau xuống bếp.

Jiyeon ngồi xuống cạnh em vẫn đang vui vẻ, không nhịn được liền nói.

- Em có vẻ rất vui nhỉ?

Luda đưa tay làm ngôn ngữ ký hiệu, nhưng chợt nhớ ra là Jiyeon không hiểu nên định lấy điện thoại ra để đánh chữ vào ghi chú như thường lệ. Không ngờ, Jiyeon ngăn em lại, giọng có chút hào hứng.

- Em vừa nói là "Bọn họ rất quan tâm đến em", đúng không?

Luda mở to mắt đầy ngạc nhiên, liền ra hiệu rằng "Làm sao chị biết?"

Jiyeon đang vô cùng tự hào với bản thân mình. Chị lấy từ dưới bàn ra một quyển sổ nhỏ, là sổ ghi chép của Hyunjung và Soobin về ngôn ngữ ký hiệu, đưa ra trước mặt em.

Luda cầm cuốn sổ, thầm cảm thán. Em đưa lại cho Jiyeon, vui vẻ tiếp tục ra hiệu.

"Chị học nhanh thế? Thật giỏi."

- Chị học giỏi lắm đấy. Chỉ là ngành học của chị chẳng liên quan đến nghề nghiệp của chị thôi.

Luda bật cười, nghĩ ngợi một chút rồi đưa tay lên, xoa đầu chị một chút.

"Được rồi, chị rất giỏi."

Không phải lần đầu được em khen ngợi, nhưng mà chính là lần đầu hiểu được câu khen ngợi qua ngôn ngữ ký hiệu em làm, Jiyeon vui vẻ đến phát điên. Nếu không có đám bạn đang mãi thập thò sau cánh cửa mà nhìn lén, chắc hẳn chị đã ôm em một cái.

- Này, đừng xoa đầu chị chứ. Chị sẽ không chịu nổi đâu.

"Tại sao thế?"

- Chị sẽ không nhịn nổi mà ôm em mất.

Luda một lần nữa bất ngờ, nhìn chị với vẻ mặt không tin.

- Nhưng mà nếu em không ngại, chị vẫn có thể ôm em.

Luda ngay lập tức ngả người về sau một xíu, giật mình ôm lấy hai vai.

"Không, em ngại."

Nhưng mà hành động đó lọt vào mắt Jiyeon thì vẫn rất là đáng yêu, như thế này thật sự không được rồi.

- Nhưng mà em đáng yêu quá, cho ôm một cái thôi được không?

Luda ngại đến đỏ ửng cả mặt, bình thường sẽ là em chủ động ngồi vào lòng chị trước. Một phần là muốn trêu chị, chín phần là muốn ôm chị thật. Hôm nay Jiyeon bỗng dưng như thế, em cảm thấy rất ngại. Em e dè nhìn chị, rồi lại khẽ nhìn qua phía nhà bếp. Mấy người bạn của chị có vẻ đã chuyên tâm vào việc nấu ăn rồi, em không còn thấy họ lén nhìn qua khe cửa nhà bếp nữa.

Thế nên là, em mới dám nhẹ nhàng nhích lại gần chị, cuối cùng vẫn là ngồi vào lòng chị, bằng một cách quen thuộc nhất ôm lấy Jiyeon.

Tâm trí Jiyeon tê dại đi một phần, thỏa mãn vòng tay ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn của em, tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt.

Họ ôm nhau lâu thật lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng gọi xuống ăn cơm, Luda mới ngại ngùng đẩy chị ra rồi nhanh chóng chạy xuống bếp.

Đám bạn nhìn Jiyeon vui vẻ, hơn hở với Luda đang ngại đến đỏ mặt thế kia, nhịn không được mà cảm thấy chuyện tình này thật sến quá rồi đi. Hai người đó làm như đám này không thể thấy vậy, hai người đó ôm nhau suốt cả mười lăm phút luôn còn gì?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro