Chương 23: Tình địch xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bộ phim bấm máy, chưa có mấy chuyện thú vị xảy ra. Chủ yếu chỉ là quay vài phân đoạn mở đầu đơn giản trước.

Nhìn sơ một lượt dàn diễn viên, đa phần là diễn viên trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nên là mấy ngày đầu quay cũng có phần cập rập đi, các phân cảnh bị quay đi quay lại khá nhiều. Luda có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cố không để lộ cảm xúc khó chịu ra ngoài. Luda không có ý khinh thường người khác, chỉ là việc phải quay đi quay lại một cảnh phim khiến em mệt mỏi mà thôi.

Cảnh cuối cùng là cảnh Jiyeon xuất hiện.

Vai của Jiyeon có hơi nổi loạn, là học sinh cá biệt, nhưng không nằm trong đám bắt nạt, tên là Cho Ahyoon. Jiyeon phải tẩy hết màu tóc đen của chị để có được một bộ tóc bạch kim hoàn hảo, đêm hôm trước xuất hiện trước của nhà em, chị đã than thở rất lâu. Chị nói là đạo diễn một hai bắt chị phải tẩy, vì nếu để tóc đen thì nhìn chị chẳng giống một học sinh nổi loạn tí nào.

Nhưng mà nhìn chị đang tập trung vào kịch bản cho phân cảnh sắp tới, Luda phải vô thức gật gù. Đúng là khi tẩy màu thì nhìn chị giống học sinh cá biệt hơn thật, và không phải màu tóc này không hợp với chị.

Đấy là suy nghỉ cảm thán lúc đầu, cho tới khi em thấy chị bắt đầu nhập vai. Em nhíu mày, em không nhớ là nhân vật của Jiyeon lại nhiều phân cảnh tán tỉnh người khác đến mức như vậy.

- Cắt! Tốt lắm, sang cảnh tiếp theo.

Mặc dù Jiyeon làm rất tốt, nhưng mà, Luda không thích nhân vật của chị chút nào! Tại sao chứ? Tại sao lại trông... "đểu cáng" tới thế nhỉ?

- Jiyeon, làm tốt lắm, nhưng hãy tỏ ra "bad" thêm một chút sẽ hay hơn.

- Vâng, thưa Đạo diễn.

Cái gì cơ? "Bad" hơn? Là như thế nào? Là Kim Jiyeon sẽ hết ôm eo người này rồi lại choàng vai người khác á? Có thể nào đóng nhanh mấy cảnh này rồi chuyển đến cảnh hai nhân vật chính yêu nhau luôn không?

Hyunjung đứng từ xa mà còn thấy Ảnh Hậu đang nhăn nhó khó chịu nữa kìa.

Hyunjung: này, đừng có nhăn nhó nữa. Chỉ là phim thôi.

Luda càng khó chịu hơn khi đọc được tin nhắn trêu chọc của Hyunjung, vừa được đi nghỉ trưa là ngay lập tức trở về phòng nghỉ của mình.

- Này, em nhăn nhó như vậy mãi có khi người ta lại nói em khó gần.

- Hừ.

Nhưng mà em khó chịu thật, mặc kệ cho Hyunjung có đang an ủi cỡ nào đi chăng nữa. Kim Jiyeon biết điều thì vào đây với em ngay đi, nếu không chắc em không cho chị vào nhà tối nay thật đấy.

- Xin chào mọi người.

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa ra vào, coi như Kim Jiyeon tốt số. Jiyeon bước vào phòng, theo sau đó là Jisoo và một người quản lý khác ở CK, tay họ cầm rất nhiều phần ăn trưa, lần lượt mời hết các staff trong phòng của Luda.

Phần nào cũng giống nhau cả, chỉ có phần của Luda là khác thôi.

- Mời mọi người ăn trưa nhé.

Các staff vui vẻ nhận lấy, Jiyeon mỉm cười rồi khẽ nhìn qua chỗ của em. Luda chỉ nhìn chị, nhăn mũi một cái rồi mở hộp cơm ra ngồi ăn.

Đầu Jiyeon như có một ngàn dấu chấm hỏi, ơ hay, chị làm gì sai hả? Thái độ như thế, là em giận chị rồi hay sao?

- Jiyeon-ssi lúc nãy làm tốt lắm, tôi nhìn mà cứ bị cuốn vào nhân vật luôn đấy.

- Đúng vậy, nhìn rất là nhập vai, cứ như cô Jiyeon đây ở ngoài đời cũng "bad" như thế vậy.

Jisoo và người quản lý kia đã rời đi, họ chỉ ghé qua để cùng Jiyeon đưa đồ ăn cho đoàn phim thôi, đưa xong thì ngay lập tức rời đi do lịch trình bận rộn. Jiyeon ngồi lại dùng bữa với các staff của Luda, vui vẻ nhận lấy những lời khen của bọn họ.

Riêng chỉ có Luda là im lặng suốt cả buổi ăn thôi.

Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, một staff tiến đến để mở cửa chào đón người ở ngoài đấy. Là cô diễn viên lúc nãy đã đóng cảnh đầu tiên với Jiyeon, tên là Kim Minjoo.

- A, chào mọi người, em có đặt một xe cà phê ở bên ngoài, mọi người có thể ra đấy và uống cà phê ạ.

Các staff thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên là tân binh, luôn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả đoàn. Cứ như vậy thì họ thật muốn làm việc với nhiều tân binh quá đi.

- Còn cái này, em gửi Jiyeon, cám ơn Jiyeon lúc nãy đã giúp em đóng phân đoạn ấy, thật sự rất khó.

Jiyeon nhớ lại, phân đoạn nào nhỉ?

- Cảnh mà hai tụi mình là một đôi ấy.

Hyunjung mém xíu nữa là sặc cơm. Khẽ liếc qua Luda, nhìn thấy đôi đũa trên tay em sắp bị bẽ gãy mất rồi. Chị cũng chẳng biết làm gì đâu, chỉ len lén nhéo eo em một cái, miệng lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào", còn tâm thì khẽ cầu mong cho Kim Jiyeon sống sót qua đêm nay.

- À, không có gì đâu mà, việc chị phải làm thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé.

Cô bé ấy mỉm cười đáp lại rồi cúi đầu chào mọi người, sau đó rời đi.

Kim Jiyeon mà cười thêm một cái nữa là em sẽ đánh Jiyeon thật đấy?

Hyunjung nuốt cơm cũng không trôi nổi với trái bom nổ chậm ở cạnh bên, bèn rút điện thoại ra mà cầu cứu Sojung.

Hyunjung: Chị nghĩ là chị sắp chết đến nơi.

Ngay lập tức, có tin hồi đáp từ Sojung.

Sojung: Sao vậy?

Hyunjung: Luda mà thấy tin nhắn thì chị sẽ chết thật, nên đợi tối nay chị sẽ kể em nghe.

Hyunjung: Trước tiên thì em gửi tin báo động cho Kim Jiyeon đi.

Không lâu sau đó, Jiyeon nhận được một tin nhắn từ Sojung.

Sojung: Tớ không biết chuyện gì nên xảy ra, nhưng mà cậu hãy cẩn thận, thành phần khủng bố sắp giết cậu rồi đó.

Jiyeon nhíu mày đọc tin nhắn, lại ngước lên nhìn Hyunjung. Thấy Hyunjung đang khổ sở ra hiệu, chị chợt nhận ra chị đã phạm phải cái gì rồi.

Nhưng mà chưa kịp nghĩ cách, điện thoại chị lại hiện tin nhắn, từ thành phần khủng bố mà Hyunjung đang nói tới.

Luda: Chị liệu hồn, tối nay đừng hòng bước một ngón chân vào nhà em.

Chắc là chị nghĩ đúng rồi, và chị tiêu thật rồi.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro