Chương 29: Phim giả tình thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon với Sojung ngồi ở phòng chờ nơi chọn trang phục lễ cưới, vô cùng căng thẳng. Hai người hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, đứng ngồi không yên. Hôm nay là ngày hai cặp đôi của WGM thử đồ cưới, máy quay được bố trí, lắp đặt kín cả phòng chờ, nên tất nhien là mấy khoảnh khắc mong chờ của hai người cũng đã được quay lại cả rồi.

Đạo diễn thấy thế này thì trông buồn cười quá, nên đã cho thêm một vài shoot phỏng vấn hai người trong lúc đợi chờ.

Q: Cảm giác của hai người lúc này như thế nào?

Sojung: Nói thật, không phải lần đầu em cảm thấy hồi hộp, nhưng mà lần này còn có thêm cảm giác mong chờ nữa.

Jiyeon: Em đang nghĩ phải đối diện với sự xinh đẹp sắp tới như thế nào đây.

Q: Hai cặp đôi của chúng ta đã quyết định được màu sắc của trang phục mình chưa?

Sojung: Vâng, tụi em đã nhắn tin vào hôm qua. Hyunjung nói em rất hợp với màu nâu, còn Hyunjung thì thích màu trắng.

Jiyeon: Luda đã hỏi em rằng liệu em ấy có hợp với màu đỏ không? Em nghĩ nếu thật sự em ấy chọn váy cưới màu đỏ thì em sẽ chết mất.

- Mình còn nghĩ Luda sẽ rất xinh đẹp đó chứ?

- Ừ, vì quá xinh đẹp nên mới chết đó.

Sojung nhăn mặt, thái độ rõ rệt. Ôi, những đồi hoa simp.

Thêm một vài câu hỏi, các nhân viên trong phòng thử đồ cũng ra hiệu rằng hai nàng xinh đẹp đã chọn được đồ rồi. Sojung và Jiyeon đồng loạt đứng dậy, nhưng liền bị các nhân viên ngăn lại.

- Hai người phải bịt mắt rồi đi vào phòng mới được.

Sojung và Jiyeon mỉm cười đầy lo lắng, bối rối nhận lấy hai chiếc khăn khác màu, rồi đeo lên mắt theo sự trợ giúp của các nhân viên. Sau đó, hai người tách ra, cùng bước vào hai căn phòng khác nhau. Jiyeon lần đầu tiên không thể kiềm chế được sự lo lắng, hiện hữu rõ ràng trước ống kính của chương trình, tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì quá căng thẳng.

- Tới rồi.

Jiyeon dừng lại, qua miếng vải che mắt có thể nhận thấy được ánh đèn đã chuyển sang một kiểu sáng hơn. 

- Jiyeon, chị có thể tháo bịt mắt ra rồi.

Nghe tiếng của em vang lên gần ngay trước mắt, cơn lo lắng được đẩy lên đến tột độ. Chị run run tháo bịt mắt xuống, nheo mắt tiếp nhận ánh sáng đập thẳng vào mắt mình, rồi ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt.

Lúc này, tay chị không còn run rẩy nữa, đến lượt con tim chị rung lên từng hồi vô cùng mạnh mẽ. 

Hình ảnh em xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc đầm cưới màu trắng thu gọn vào trong tầm mắt, đôi tay nhỏ xinh cầm đóa hoa cưới, đẹp đẽ như đang giữ toàn bộ tình yêu của chị dành cho em. Khung cảnh đẹp đến vô thực, đến nỗi chị nghĩ mình đang mơ.

- Em xin rút lại lời nói lúc nãy.

Jiyeon quay sang máy quay, ngại ngùng thừa nhận.

- Dù Luda có chọn màu váy cưới nào thì em cũng sẽ đầu hàng trước vẻ đẹp của em ấy thôi.

Luda đang bất ngờ vì Jiyeon đột nhiên nói thế, nhưng sau đó lập tức đưa tay che miệng mà khúc khích. Kim Jiyeon dẻo miệng số hai không ai số một.

Nhưng Luda không thể biết được, trong lòng Jiyeon lúc này có vô vàn cảm xúc khác nhau. Nhưng mà trên hết, chị nghĩ, thấy được em trong hình dạng này, chị càng không cam tâm nếu như trong tương lai, người đứng cạnh em không phải là chị nữa.

- Jiyeon thấy thế nào? Màu trắng hợp với em chứ?

- Rất hợp. - Jiyeon khoanh tay trước người, nghiêng đầu mỉm cười một cái. - Sao em có thể xinh đẹp như thế này nhỉ?

- Jiyeon, em là Ảnh hậu của chị đấy.

Jiyeon bật cười, cảm thấy tai mình đang đỏ lên đến độ không thể che giấu được nữa rồi. Giờ phút này đây, mỗi một câu em nói ra đều khắc sâu trong lòng chị, và sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của Jiyeon.

Trong lòng Luda cũng gợn sóng, em đã vô cùng lo lắng từ lúc bắt đầu bước vào nơi này, đến cả khi thấy chị ở trước mặt, em vẫn vô cùng lo lắng. Tự hỏi nếu đây không phải là đang diễn trước ống kính, nếu hai người thật sự đang cùng nhau đi thử váy cưới thì sẽ như thế nào.

Nhưng mà Luda và Jiyeon còn không nghĩ rằng, họ không hề diễn. Từng cảm giác này là thật. Họ cưới nhau theo kịch bản của chương trình, nhưng từng thớ cảm xúc đang hiện hữu trên gương mặt và cả trong lòng họ, là thật.

Và thật ngọt ngào làm sao, từ giờ phút này trở đi, hai người có thể thật sự chắc chắn rằng chẳng ai có thể thay thế được người trước mắt họ nữa rồi.

-----------------------

Bọn họ đã quay xong tập tiếp theo cho chương trình. Bây giờ, Jiyeon đang đưa em về nhà. Họ sẽ tiếp tục lịch trình quay phim sau ba tiếng nữa, họ sẽ về nhà em nghỉ ngơi một chút.

- Chị đang nghĩ gì vậy?

Jiyeon nãy giờ, hồn phách cứ như ở trên mây, trông vô cùng mất tập trung. Em hiếm khi thấy Jiyeon biểu hiện như thế trước máy quay, lúc chị đang lái xe không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Jiyeon quả thật đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, nghe em hỏi thì mới thoát ra được. Chị nhìn em, mỉm cười, và thành thật đáp lời em.

- Chị đang nghĩ... nếu lúc nãy không phải là đang quay, ở ngoài đời thật thì sẽ như thế nào.

Luda im lặng, để cho chị tiếp tục câu nói của mình.

- Thật sự, chị vẫn luôn nghĩ rằng chị đang đi quá xa so với kế hoạch cuộc đời của chị. Cho đến khi thấy em trong bộ váy cưới kia, chị mới nhận ra rằng chị không hề chọn sai chút nào.

Ở khúc ngã tư đèn đường, khi đèn chuyển sang màu đỏ, chị dừng xe rồi quay sang em, trong mắt ánh lên một tia ấm áp.

- Nếu đích đến có thể là khung cảnh lúc nãy, chị nghĩ chị đã chọn đúng con đường mình cần đi rồi, Luda. Và chị đang vui đến chết mất.

Luda không chỉ không thể đáp lại, mà chính là hoàn toàn bị lời nói của Jiyeon làm cho kinh ngạc. Khi mà em còn đang bận rộn nghĩ về cách để giúp chị đạt đến đỉnh cao, trở nên điên cuồng nổi tiếng - như lời ba em đã nói - thì chị lại chỉ đến việc có thể ở bên cạnh em thật lâu.

Em cũng nhận ra, trong khi em mới tìm cách ở bên cạnh chị, bằng một cách nào đó hợp tình hợp lý, thì chị cũng đang cố gắng bước đến bên cạnh em. 

Kim Jiyeon là tự nguyện muốn cùng em bước xa đến thế sao?

Em ngồi tựa vào ghế, suy nghĩ thật lâu, cho đến lúc đèn chuyển sang màu xanh, cuối cùng em mới có thể lên tiếng đáp lời của Jiyeon.

- Jiyeon này.

Chị nhướn mày, ý rằng em hãy tiếp tục, chị tuy đang tập trung lái xe những vẫn có thể nghe.

- Jiyeon đặc biệt thật đấy.

Chị khẽ nhìn sang em.

- Sao chứ?

- Em nói, chị thật đặc biệt.

- Vì sao em nghĩ thế?

Luda thành thật, nói hết mọi thứ, từ việc em tính toán như thế nào, cho đến việc em đã nói chuyện với ba em những gì. Em cũng chẳng biết vì sao mình lại có đủ can đảm để nói cho Jiyeon nghe, vào lúc này, nhưng em biết em cũng không thể ngăn được việc nói ra mong muốn của mình, sau cùng vẫn là do em thật lòng muốn ở bên cạnh chị.

Chị vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi, từ lần đầu tiên gặp mặt, cho đến tận bây giờ vẫn như thế.

- Em đã tính toán quá nhiều mà đã quên mất một việc rất quan trọng, Jiyeon.

Jiyeon còn không để ý rằng hai người đã đến bãi đỗ xe nơi căn hộ của em. Từng lời em nói cứ trôi dạt trong đầu chị, khiến chị có đôi chút khó khăn để xử lý hết toàn bộ lời nói của em.

- Em cũng muốn ở bên cạnh chị, bằng cách nào cũng được, chỉ là em thật sự muốn ở bên cạnh chị.

Em lo lắng nhìn thẳng vào đôi ngươi sâu thăm thẳm của người bên cạnh, tự hỏi chị là đang tức giận đúng không? Em cho rằng mình có chút ích kỷ và độc đoán, Jiyeon chắc hẳn là đang hối hận lắm.

- Có thể là cách làm của em có đôi chút ích kỷ, em xin lỗi, Jiyeon. Nhưng suy cho cùng, tình cảm của em dành cho chị là thật lòng, em thật sự yêu chị. Em nghĩ từ lúc kéo chị xuống và hôn chị ở bãi biển Busan ngày trước, em đã yêu chị rồi, Jiyeon.

Luda thấy ánh mắt của Jiyeon xuất hiện một tia run rẩy, chuẩn bị tinh thần để nghe những lời trách móc của chị.

Nhưng trái với suy nghĩ của em, Jiyeon kéo em lại, rồi gắt gao ôm lấy em.

- Em không ích kỷ, Luda. Hơn nữa, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em đã vì chị mà khổ sở như thế.

Chị kéo em ngồi hẳn lên người, xoa lấy tấm lưng vì lịch trình bận rộn mà đã gầy đi rất nhiều, đang không ngừng run lên trong vòng tay của chị.

- Em đừng khóc, chị không tức giận, chị còn đang rất hạnh phúc nữa. Nên em đừng khóc nữa, nhé?

Chị sẽ vì em mà trở thành một người ưu tú.

Luda nấc lên một cái, ngẩng dậy giữ lấy gương mặt của chị, chưa bao giờ em cảm thấy kích động như thế cả. Hóa ra bấy lâu nay, đoạn kết mà em vẫn hằng mong, giống với chị.

- Jiyeon, đối với em, chị đã luôn là một người rất ưu tú.

Và em cũng sẽ vì chị mà thành thật với cảm xúc của mình hơn, rằng em yêu Jiyeon hơn bất cứ điều gì đang hiện hữu trong cuộc sống của em.

Hóa ra họ chẳng lún sâu vào một chiếc hố vô vọng nào cả, dù có thì cũng chỉ là lún sâu hơn vào đoạn tình cảm đang ngày càng mãnh liệt hơn mà thôi.

Không mấy quan tâm đến việc họ có thể sẽ bị người khác bắt gặp ở nơi này, Jiyeon đưa tay ra sau cổ Luda, kéo em vào một nụ hôn thật ngọt ngào. 

Luda nghĩ mình có thể vứt cái kế hoạch vô nghĩa mà mình đã tạo nên được rồi. Đối với việc có chị trong đời, chẳng còn gì mang ý nghĩa quan trọng hơn được nữa. 

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro