Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2, 9:00, Nơi trú ẩn

Exy ra ngoài cùng SeolA, mới sáng sớm đã được chứng kiến một cảnh vô cùng vui mắt trong cái thời điểm hiện tại. Một cô bé tóc vàng - theo SeolA xác nhận là em gái của mình - đang nằm ngủ ấm áp trong lòng chú sói xám quen thuộc. Exy phì cười trong khi SeolA thì lại ngơ ngác. Chị hỏi Exy liệu chiếc sói xám có có phải là Bona hay không, thì ngay lập tức nhận được câu trả lời là có.

- Ai kia ơi, dậy thôi, sáng rồi.

Bất ngờ thay, cô bé tên Luda lại là người thức dậy trước, em mở mắt và giật mình khi mà mình đang được một con sói to lớn ôm trọn vào người. Nhưng quả thật, như thế này rất ấm áp, người này đã ôm em như thế cả đêm sao?

Cảm nhận được sự nhúc nhích của người trong lòng, sói xám lười biếng mở mắt. Nhìn Luda một chút rồi ngồi thẳng dậy, lập tức hoá lại thành người. Exy nãy giờ vẫn không ngưng cười được, nhìn Bona đang giả vờ bình tĩnh khiến cô lại càng mắc cười hơn nữa.

- Nín coi.

- Mới hôm qua cậu còn chửi tớ là ngu ngốc khi mà hoá sói cả đêm để ngủ.

- Tại em ấy sẽ bị lạnh mà, tớ mà còn thấy lạnh huống chi.

- Sao không biết cõng em ấy vào chỗ tụi tớ để ngủ chung? Có hẳn hai cái nệm mà.

Bona bí ý, ừ nhỉ, sao mình lại không làm thế nhỉ? Xấu hổ chết đi được, thậm chí chị có thể nghe thấy tiếng cười của cả Exy và tiếng khúc khích của hai cô nàng Omega nữa. Bỗng Luda kéo nhẹ tay áo của Bona, nhẹ nhàng nói.

- Cám ơn chị.

Bona nghĩ là mặt mình đang đỏ như trái cà chua luôn rồi.

—————

Ngày 2, 11:00, Rừng lây nhiễm

Cả bốn người chia ra để đi tìm thêm một số thứ, có thể là lương thực và cũng có thể là trang thiết bị hữu dụng cho tụi chị. Bona đi cùng với Luda đi tìm lương thực, còn Exy và SeolA thì đi đến một cửa hàng bỏ hoang gần đó để thám thính.

Bona tự nguyện tiêm thêm một liều W-Hormone nữa để hoá sói và đưa em đi, hai người đánh liều đi vào rừng để kiếm được thêm một ít thịt. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, Bona thì nhanh, Luda thì tinh mắt khi đã giúp Bona thấy được một vài con gà rừng đang tìm chỗ lánh nạn.

Cho đến khi Bona nghe thấy tiếng một con xác sống gần đó.

Nó giống như một con sói mới bị lây nhiễm gần đây, di chuyển thì chậm chạp, mặt và thân người. như đã bị dính kí sinh rất nặng, đầy rẫy nấm và nấm, khiến Luda một phen kinh hãi. Bona ra hiệu cho em im lặng, tìm cách chạy khỏi nơi này.

Một tiếng gầm lên từ phía sau hai người, lại một con xác sống khác, và tiếng gầm đó đã đánh động cả đám xác sống gần đó. Bona nhanh chóng quay đầu chạy đi, Luda tuy sợ khiếp vía nhưng vẫn cầm chặt cán kiếm dài, chém đôi một con xác sống đang định nhảy bổ vào hai người.

Bona tăng tốc chạy, phút chốc bỏ xa đám xác sống đang đuổi theo ở đằng sau. Chị dừng lại ở một cánh đồng gần đó, thả Luda xuống và lập tức hoá lại thành người. Chị cố gắng hết sức để điều chỉnh lại hơi thở, hai người mãi đi săn mà không để ý là đã trôi qua gần 3 tiếng rồi, thêm việc chị chạy như điên như thế, W-Hormone cũng không thể giúp chị trở nên hết mệt được.

- Chị có ổn không? Chúng ta cắt đuôi được đám quái vật rồi.

Bona gật đầu, người đã bớt đau đớn hơn lúc nãy một chút. Chị nhìn Luda, mỉm cười.

- Chị ổn. Nhìn em ngầu lắm đó.

Luda nghe thế thì ngượng ngùng, trong lúc nguy cấp như vậy mà Bona còn đùa được.

- Chị này... Thôi mình về thôi, đám xác sống sẽ tìm được hai chúng mình mất.

Bona gật đầu, hoá sói một lần nữa rồi chở em về.

—————

Ngày 2, 12:30, Nơi trú ẩn

Hai người mất tầm 30 phút để chạy về nơi trú ẩn, về tới nơi thì thấy hai người kia đang cười cười nói nói ở cạnh nhau rồi. Luda nhanh chóng khoá cửa lại, còn Bona thì ngồi hẳn xuống, hoá lại thành người.

- Hai người sao thế?

- Tụi em mới gặp một đám Clickers ở ngoài rừng.

- Clickers?

Luda à một tiếng, rồi giải thích.

- Ở Cao nguyên J đã nghiên cứu được 4 giai đoạn biến đổi của sự lây nhiễm này. Lần lượt là Runners, Clickers, Ghosts và Wolf King. Đám Clikers vừa nãy là những con sói đã hoàn toàn bị lây nhiễm, chất độc đã ăn mòn hết nội tạng và não chúng, khiến chúng chẳng khác gì một cái thùng rỗng di động cả.

Mọi người chăm chú nghe Luda nói, khi còn ở Cao nguyên J, em cũng là một trong những thành viên chủ chốt của đội nghiên cứu chất độc này. 5 ngày, chỉ vỏn vẹn 5 ngày sau khi họ bắt đầu nghiên cứu thì đại dịch bùng nổ.

Exy đăm chiêu suy nghĩ, cô cần phải nghiên cứu kỹ hơn về chủng xác sống này mới được, có thể sẽ tìm được cách để triệt để tận gốc chất độc.

Bona thở không ra hơi, mệt mỏi nằm xuống đống rơm, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Luda thấy vậy thì có chút hơi lo lắng, suy nghĩ một hồi rồi lấy trong túi ra một viên thuốc đưa cho chị.

- Đây là gì?

- Thuốc hồi sức của Omega. Nhưng chị uống đi cho đỡ mệt.

Exy thấy vậy, nhớ mang máng là thuốc của Omega sẽ gây vấn đề gì đấy cho Alpha, nhưng Bona mệt như vậy, uống một viên chắc cũng không sao, còn hơn là tiêm thêm một mũi W-Hormone cho cậu ấy.

Bona sau khi uống xong thì tỉnh táo hơn được một chút, nhưng cũng đủ để có thể phụ mọi người chuẩn bị bữa tối và đặt bẫy xung quanh nơi trú ẩn. Nhưng rắc rối bất ngờ xảy đến khi họ đang ở giữa bữa tối, một rắc rối lớn.

Luda đến kì phát tình.

Người em nóng ran, nóng cả từ trong ra ngoài cơ thể. Bên dưới vô cùng khó chịu và ngứa ngáy. Em thở dốc, mùi hương tức tố nồng nặc toả ra từ cơ thể em khiến cho Exy và Bona một phen khiếp vía. Trong khi SeolA chạy vào phòng lấy thuốc ức chế, Exy nhanh chóng tiêm cho mình một mũi W-H thì Bona, không một chút phòng bị, mê man theo mùi tin tức tố của em.

Bọn họ không biết rằng, viên thuốc hồi sức khi trưa Luda đưa cho Bona có tác dụng phụ cho Alpha, đó chính là làm giảm thời gian và khả năng chống chịu lại tin tức tố của Omega.

Mắt Bona đỏ ngầu, muốn tiến đến gần Luda hơn lúc nào hết. Nhưng ngay giây phút chị kịp đứng lên, Exy đã giữ chị lại.

- Bình tĩnh nào, Bona.

SeolA trở lại với thuốc ức chế, nhanh chóng cho Luda uống vào. Mùi hương của em nồng nặc đến nổi Exy còn bất ngờ, vậy mà Bona vẫn cố cắn răng ngồi im tại chỗ như vậy. Một lúc sau, mùi đã bay đi mất, Bona mới thở ra một hơi, rồi đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh. Exy lúc đầu định chạy theo xem Bona có ổn hay không, nhưng Bona quay lại và nói.

- Cậu đừng có mà đi theo!

Nói rồi chị đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại. Exy đơ ra một hồi rồi ngộ ra gì đó, cười cười rồi quay lại chỗ ngồi.

- Em ổn chưa?

- Em đỡ hơn rồi... còn Bona...

Exy hiểu em muốn nói gì.

- Cậu ta không sao. Cần một tí thời gian đó mà.

SeolA nhìn Exy khó hiểu, cô liền ghé tai nói nhỏ cho SeolA nghe. Exy vừa dứt câu, SeolA liền che miệng rồi cười, đồng thời cũng gật gù đồng ý với câu nói của Exy. Luda chẳng hiểu hai người học nói gì cả, họ cũng không chịu nói cho em nghe, mặc cho em có gắng hỏi như thế nào. Mãi đến khi Bona trở lại cũng không chịu nói, em thở dài, không thèm hỏi nữa.

Làm sao mà Exy và SeolA dám nói cho Luda nghe được chứ, khi mà câu nói của Exy là như thế này.

"Em gái của chị thơm như thế, làm bạn em cứng lên rồi kìa."

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro