Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì Bona cũng đã làm quen với đống băng màu trắng trên mặt mình, nhưng vẫn giữ gương mặt hầm hầm vô cùng khó chịu. Chị ngoan ngoãn ngồi cạnh Luda đang tiếp tục làm bữa trưa dang dở của hai con người nào đó hiện đang xà nẹo với nhau ở ngay bàn điều chế.

- Luda, lấy giúp chị chai thuốc rửa mắt được không?

Luda đang mải mê nấu nướng, nghe chị lên tiếng thì lại lo lắng vì tưởng mắt chị lại lên cơn ngứa ngáy. Em hỏi.

- Sao thế, mắt chị làm sao?

- Nhìn cảnh trước mặt khiến mắt chị ngứa.

Exy nghe Bona nói thế thì bĩu môi chế giễu.

- Chứ nãy giờ thấy cậu chắc mắt tớ yên bình lắm.

Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo.

SeolA bật cười, quay lại cùng Exy điều chế thuốc. Luda dù biết Bona đang đùa nhưng vẫn đi đến bàn điều chế, lấy chai thuốc nhỏ mắt đưa cho chị. Bỗng em chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi ra lọ thuốc kì lạ mà em đã tìm được lúc nãy.

- Exy, lúc nãy em đã tìm được thứ này.

Exy đón lấy lọ thuốc từ Luda, nhìn nó nghi hoặc. Cô mở nắp ra ngửi thử, nhanh chóng bị mùi hôi nồng nặc của nó làm cho khó thở, ho lấy ho để.

- Máaaaa, cái gì đây trời!

- Em khùng hả, tự nhiên ngửi làm gì?

SeolA giật lấy lọ thuốc từ tay cô, nhìn nhãn thuốc rồi đổ thứ thuốc đó ra một cái bình. Thứ chất lỏng màu vàng đó tiếp xúc với bình ống nghiệm thuỷ tinh, liên tục sủi bọt.

- Cái này không phải Sexudan.

SeolA nghiêm túc, rồi nhớ lại. Cách đây một tuần, người ta thu được thứ này trong một con xác sống bị thối rữa, chính là thứ chất lỏng màu vàng đang sủi bọt này.

- Nghe mùi như Methamphetamine* thế?

*Ma tuý đá

Mũi Bona rất thính, ngay lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc.

- Sao chị biết hay vậy?

Nghe giọng nói pha chút khó hiểu từ Luda, Bona lập tức biết mình lỡ miệng, Methamphetamine thường được lưu truyền kín đáo giữa đơn vị B của chị và Exy, được trộn kĩ lưỡng trong một vài liều W-H, biến thể thành W-H-m, Bona từng đi khám xét và thu về một lượng lớn các ống tiêm đó, nhưng đã không báo lên cấp trên vì chị biết, đơn vị chị sẽ gặp rắc rối lớn.

Nhưng mà chị thề, chị không có đụng tới mấy cái thứ độc hại đó. Đối mặt với ánh mắt kì lạ của ba người còn lại, Bona lí nhí.

- Ờ thì, hồi đó có thấy trong đơn vị của chị...

- Hoá ra là do cái đơn vị của cậu!!!

Exy tức giận, cô đã bị Sói đầu đàn giáo huấn cả một đêm khi ông ấy tìm được đống kim tiêm có chứa W-H-m, còn bị hiều nhầm là cô tuồn cái đống chất độc hại đó ra ngoài nữa. Bona nghiêng người né cái vật thể không xác định - chị nghĩ là một cái chai - bay về phía mình, cười khổ.

- Thôi mà, tớ mà không giấu có khi bị đuổi ra khỏi đàn mất.

- Sao mà không nói cho tớ biết vậy?

- Lúc đó tớ còn chẳng biết cái chất đó là gì, cho đến khi nghe Sói đầu đàn nói mới biết đó trời.

Hoá ra đó là lý do đơn vị B lúc nào cũng như phê thuốc, thì ra là phê thuốc thật.

- Em mà biết chị đã dùng dù chỉ 1ml, em sẽ giết chị đấy.

Bona nuốt nước bọt, không dám hé răng.

- Nhưng mà tại sao lại có chất này nhỉ? Lại còn là loại lỏng nguyên chất nữa.

SeolA gạt qua chuyện lằng nhằng của hai người, tay dùng dụng cụ chiết ra một lượng nhỏ rồi để lên kính hiển vi quan sát. Luda quay lại chỗ nấu nướng, chẳng thèm nhìn lấy Bona một cái. Exy lục trong đống dụng cụ của bọn họ, lấy ra một bộ đàm đưa cho Bona.

- Hồi nãy tụi tớ tìm được cái này, sau này dùng nó làm vật liên lạc chính đi.

———————

Cả bốn người bọn họ ăn xong bữa trưa thì không biết phải làm gì nữa, Exy thì đã điều chế xong loại thuốc mà họ cần, bây giờ chỉ cần chờ cho chúng đông lại thành từng viên nén thôi. Bốn người ngồi bên bếp lửa, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi này.

- Ê Exy.

Exy ngẩng đầu lên nhìn Bona.

- Mắt tớ có lành lại được không?

- Được, nhanh thì 2 tuần, chậm thì vài tháng, xui thì vài năm.

Luda nghe như thế thì cũng hơi lo, lâu đến vậy thì có khó khăn cho Bona quá không?

- Má ơi, cái mặt tiền của tôi.

Bona đau khổ than vãn, Exy biết là Bona chỉ lo cho cái mặt tiền của cậu ta thôi nên bĩu môi khinh bỉ. Luda bên đây cũng buồn cười, chắc là em lo lắng quá nhiều rồi.

- Cùng lắm thì em có thể qua Cao nguyên J để phẫu thuật lại đấy.

- Có cái mặt tiền để đi cua gái mà bây giờ cũng không còn nữa rồi.

- Tớ cua gái hồi nào????

Bona giật mình giãy nãy, có Luda ở đây mà cậu ta dám nói như vậy sao? Len lén nhìn qua, Luda có vẻ là không mấy phản ứng với chuyện này, chị âm thầm thở phào.

- Xuanyi, Yeoreum, còn ai nữa ta... à, có Taehee nữa đó, má ơi mấy người đó mê cậu như điếu đổ rồi còn gì?

- Mình còn chủ đề nào khác để nói không?

- Nghe vui mà. Tất cả đều là Omega à?

Bona cảm thấy muốn tắt thở luôn cho lành. Luda bên này trông có vẻ như đang rất hứng thú lắng nghe, nhưng bên trong đang cuồn cuộn lửa giận.

- Trừ Taehee, Taehee là Beta. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất của cậu ta là Xuanyi đó, có một thời cứ thấy cậu ta lẻn ra ngoài đi chơi với Xuanyi mãi thôi.

- Đmm im coiiiii, tớ lạy cậu luôn á.

Bona khổ sở kêu la, Luda nhéo vào eo chị một cái đau điếng, ý nói chị hãy im lặng đi.

- Cậu cũng một thời cặp kè với nhỏ Soobin bên Cao nguyên J rồi còn gì!

- Ê xà lơ đi nha, tớ với em ấy chỉ là bạn thôi.

- Có bạn bè nào mà ôm hôn nhau thắm thiết không vậy cha?

Bona ăn thêm một cái đánh nữa vào vai, Exy cũng đồng thời nhận một cái liếc mắt sắc lẹm từ người bên cạnh.

Đúng là bạn thân, đào hoa như nhau.

- Nhưng mà chuyện đã qua rồi mà, chị với Xuanyi chỉ là hẹn hò rồi chia tay thôi, không có tiến xa hơn được, bây giờ em ấy đang ở bên Trung rồi.

- Chứ chị muốn tiến xa hơn hả?

- Thôiiiiiii.

Bona hết cách, giả vờ khốn khổ ôm lấy một cánh tay của em. Luda hiền lành của chị, tất cả là tại Exy.

- Nhưng mà tụi em có vài lần đi sang Cao nguyên J, sao không thấy hai người ở khu nghiên cứu nhỉ?

- Tụi chị ở trong phòng lạnh suốt ngày mà, tới tối khuya mới có thể về đến nhà.

- Vậy mốt hai người về Cao nguyên W đi, hai tụi em sẽ nhường phòng ở biệt phủ cho hai người.

Bona khinh bỉ, phòng của Exy là phòng lớn nhất ở biệt phủ W, trong phòng còn được xây thêm hai phòng ngủ kín, có lần Bona năn nỉ cho chị ở chung với cậu ta, kết quả là bị từ chối phủ phàng. Vậy mà bây giờ lại đi dụ dỗ hai nàng về đó ở chung nữa chứ.

SeolA suốt buổi liên tục cười theo những câu chuyện mà Exy kể, hai người đó cứ như chìm vào thế giới riêng rồi vậy. Bên này thì Luda cứ vài phút là sẽ quay sang kiểm tra vết thương cho Bona, khiến chị cảm thấy vô cùng ấm áp.

Như thế này thì có sẹo trên mặt chị cũng cam lòng.

- Nhưng mà lúc đầu hai tụi em ở đâu mà tham gia vào Đội tinh nhuệ của Cao nguyên W vậy? Theo chị biết thì đa phần họ đều là từ Cao nguyên J rồi lập nên một Đội hùng mạnh.

- Em không biết nữa, lúc mới sinh ra em đã được Sói đầu đàn nuôi nấng rồi, ông ấy đào tạo em trở thành dược sĩ cho Đàn sói, cuối cùng đưa em vào Đội tinh nhuệ cùng với Bona.

Bona cũng đang nhớ lại chuyện hồi xa xưa.

- Em thì không nhớ mình đến từ đâu nữa, hình như ba mẹ em là người thành phố, lúc em 2 tuổi, Sói đầu đàn dẫn em về Cao nguyên W, em bắt đầu vào Đội tinh nhuệ từ lúc 8 tuổi.

Exy nhìn Bona rồi nói tiếp.

- Lúc đầu em ghét cậu ta kinh khủng, người gì đâu mà lạnh lùng cao ngạo, không vì cậu ta và em từng chung một đơn vị, có lẽ em đã đánh chết cậu ta rồi.

- Làm như tớ ưa cậu, lần đầu tiên gặp đã giáo huấn người ta một sớ.

- Vì cậu quá ngốc, đến thuốc ngủ và thuốc tê còn không phân biệt được.

Nói rồi Exy phá ra cười trong khi bạn thân mình thì đen mặt. Bona hừ một cái, quay sang Luda không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.

- Vì thấy hai đứa nhỏ con mà vào được Đội tinh nhuệ thì cũng hay.

- Bona thì được cái nhanh và mạnh, em thì do là đứa học dược sĩ duy nhất ở đó. Còn chị và Luda thì sao? Hai người tới Cao nguyên W bao giờ chưa?

- Tụi chị chưa. Tụi chị không muốn chuốc lấy phiền phức từ đám Alpha điên cuồng.

Exy và Bona gật gù ra vẻ hiểu biết. Nói chung thì Đội tinh nhuệ mang danh là người bảo vệ rừng rậm và các Đàn sói khác nhau, nhưng chung quy chỉ là một đám sói Alpha thèm khát tình dục thôi. Bona đã không ít lần nghe thấy mấy cái tiếng không đứng đắn phát ra từ các lều sói, không cần nói thì chị cũng biết được điều gì đang xảy ra.

- Tụi em là những người ít tệ nạn nhất trong đó rồi. - Exy vỗ ngực tự hào.

- Chứ không phải cậu yếu hả?

- Yah!

——————

Bốn người họ đùa giỡn với nhau một chút thì cũng tản ra làm việc riêng, nói đúng hơn là chia cặp ra để đi ngủ. Exy và SeolA thì quay trở về phòng, còn Bona thì chập chờn dựa vào tường ngủ. Vết thương quá đau khiến chị không muốn nằm xuống, thế nên chị đành làm như thế này.

- Bona, chị ngủ chưa?

Luda lúc nãy đã đi đâu đó ra ngoài, bây giờ quay lại với một hộp dụng cụ y tế ở trên tay.

- Em lấy cái đó ở đâu ra vậy?

- Ở trên xe chị đấy, hồi bữa em để ý thì thấy nó.

Luda mở hộp dụng cụ ra, lấy kéo và cây gắp ngâm trong cồn để rửa, còn mình thì quay sang Bona và từ từ gỡ miếng băng gạc đã thấm kha khá máu. Thấy chị nhíu mày đau đớn đến đáng thương, Luda hôn lên chóp mũi của chị một cái, rồi nhân lúc chị đang ngẩn người, em nhanh chóng gỡ hết mấy miếng băng gạc trên mặt chị xuống.

- Ở đây nữa nè.

Mặc cho vết thương đang rỉ máu do chịu tác động lực, Bona vẫn muốn nhõng nhẽo với em. Em phì cười, hôn lên môi chị, rồi tay thoăn thoắt thay băng cho chị. lần này em có thoa thêm một lớp thuốc khử trùng xung quanh, rồi mới băng lại, em sẽ giảm khả năng để lại sẹo cho Bona nhiều nhất có thể.

Lần băng vết thương này có chặt hơn một tí, kéo theo cơn ngứa ngáy cũng giảm đi đáng kể. Luda nãy giờ vẫn vuốt ve bên mặt bị thương của chị, thẫn thờ. Nếu lúc nãy là em thì sao, thì chắc Bona không phải khổ sở như thế này.

- Không sao đâu mà, em sờ nơi đó gần cả ngày rồi đấy.

Luda nhìn Bona vẫn đang nhìn em mà mỉm cười, bất lực.

- Không biết nên gọi chị là gan dạ hay là ngốc nghếch nữa đây.

- Này, chị không ngốc đâu nhé!

Luda phì cười, giữ mặt chị và hôn lên môi chị. Lần này lâu hơn một chút, nồng nàn hơn một chút, tự nhiên mà khiến phản ứng sinh lý của chị tăng lên đột ngột. Chị đưa tay kéo em ngồi lên đùi chị, một tay choàng qua eo Luda, một tay giữ sau gáy đẩy nụ hôn sau hơn. Kì phát tình đã kết thúc, cớ sao em lại còn thơm như thế này.

Luda tách ra trước, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa miệng hai người.

- Bona ơi.

- Chị nghe.

Chị thề, chị đã thấy nụ cười nghịch ngợm của em trước khi ghé sát vào tai chị mà thì thầm.

- Chị có muốn tắm chung không?

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro