Ngày 6 - Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Exy, Bona, hai người đã về r-

- SeolA, giúp em, người này bị mất một cánh tay.

SeolA nhìn người con gái đang được cõng trên lưng người kỵ sĩ kia, không nói thêm một lời nào, cùng Luda đỡ cô gái ấy xuống rồi cắt áo cô ấy ra, tiến hành phẫu thuật.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Em ấy bị cắn trúng. Chưa quá 10 giây. Vì muốn ngăn sự truyền nhiễm... tôi... tôi đã cắt tay em ấy...

Luda kinh ngạc trước câu trả lời của người kỵ sĩ kia, cả Bona và Exy cũng ngạc nhiên không kém. Người này quá mạo hiểm rồi, chưa kể đến việc bị truyền nhiễm, vết thương hở ngoài không khí đã bị lây nhiễm như thế này, nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng, tệ hơn là uốn ván. Luda kiểm tra mạch đập của cô gái, quay sang nói với SeolA.

- Cô ấy vẫn ổn, nhưng sẽ không cầm cự được lâu hơn đâu, mình phải nhanh lên thôi unnie.

- Được, bây giờ chỉ còn cách làm như thế này thôi.

SeolA đón lấy chai cồn sát trùng từ Luda, trong khi em ấy đang tiêm 50ml thuốc tê vào bắp tay vào cô nàng nọ. SeolA đợi một chút để thuốc tê ngấm vào cơ thể cô ấy, rồi chính xác đổ nước sát trùng vào nới vết thương.

- Thứ lỗi cho tôi.

Với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật, SeolA không muốn công cuộc chữa thương nào sẽ để lại sẹo cho bệnh nhân của mình. Đây là ngoại lệ, vết thương quá lớn, lại còn bị nhiễm trùng quá lâu, nàng dù không đành lòng nhưng vẫn phải dùng cồn, làm chết cả một mảng da lớn trên cánh tay người con gái này.

- Ahhhhh

Vì quá đau, người con gái đó dù đang mê man cũng phải thét lên vì cơn đau khủng khiếp truyền tới đại não. Cùng lúc đó, người kỹ sĩ bên đây cũng đứng ngồi không yên.

- Bình tĩnh nào, hãy tin chị ấy, chị ấy là bác sĩ.

Người kỵ sĩ nọ thở dài, đành ngồi xuống chờ đợi.

- Được rồi, đưa Merbromina cho chị.

Luda đưa cho chị một loại dung dịch sát khuẩn khác, nhìn chị thoa đều lên vết thương người nọ rồi chuẩn bị băng gạc. Trước khi băng bó, em còn cẩn thận thoa thêm một loại thuốc giảm đau của Omega lên cho cô ấy, đối với em, chỉ cần ngửi mùi máu của cô ấy, đã có thể xác định cô gái này là Omega rồi.

- Được rồi, tạm thời em ấy sẽ ổn. Sau khi hết thuốc tê sẽ đau đớn lắm, nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi.

Người kỵ sĩ nghe SeolA nói vậy, đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi mà vùi mặt vào hai tay của mình.

- Hai người từ đâu đến, vì sao mà để ra nông nổi này.

Người kỵ sĩ nọ ngước lên, chưa vội trả lời, chị gỡ lớp áo giáp nặng trịch cùng với bao kiếm bỏ xuống đất. Lúc chiếc mũ kỵ sĩ được tháo ra, dung mạo của người đó khiến cả bốn người kinh ngạc.

- Đại tướng Kim Jisoo?

--------------

Sau khi cô gái tên Jennie kia hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, năm người còn lại mới cùng nhau ngồi lại bên bếp lửa. Luda còn chu đáo thay một bộ đồ khác cho Jennie, còn SeolA thì đưa đồ cho Jisoo. Nơi trú ẩn này bây giờ cũng chẳng khác nhà họ là bao, những vật dụng cần thiết đều đã có đủ hết rồi.

Bona và Exy trong lúc đợi Jisoo bình tĩnh lại thì cũng đã đi chuẩn bị đồ ăn cho tất cả bọn họ. Nhìn cách Jisoo ăn ngấu nghiến miếng thịt to thì chắc là hai người họ đã nhịn đói rất lâu rồi.

Hỏi ra thì mới biết, Kim Jisoo là Đại tướng quân của Cao nguyên J, lãnh đạo đội quân triều đình. SeolA và Luda đã biết cô từ trước, chỉ là không ngờ sẽ được gặp cô trong tình huống này.

- Tụi chị chạy từ Cao nguyên J xuống đây, suốt năm ngày chạy trốn đều đụng mặt bọn quái vật kia. Cứ như một cơn ác mộng vậy.

Luda nhìn Jisoo, rồi lại hỏi.

- Tụi chị trốn thoát được đã là may mắn rồi, đám xác sống đó lúc đầu là từ trong triều đình mà lan ra ngoài đúng không?

- Đúng vậy. Hơn nữa, con xác sống đầu tiên lại là nhà vua. Chị lúc đó đang ngoài sân tập, một chốc sau thì nhà vua và mấy thừa tướng hoá điên, liên tục cắn giết.

Jisoo xoa hai bên thái dương, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng. Nhà vua lúc đó mắt long sòng sọc, nước dãi chảy khắp miệng, trên người toàn là máu của mấy người mà ông ta đã cắn, điên cuồng lao về phía chị, không nhờ bộ giáp, có khi bây giờ Jisoo cũng đã trở thành một trong những con xác sống kia rồi.

- Chị nhận thức được tình hình rất nhanh, vội vã tìm Jennie mà xuyên qua hầm bí mật để chạy thoát. Hai tụi chị cứ lang thang như vậy cũng đã được năm ngày rồi. Hôm qua khi đang đi tìm thức ăn, một con xác sống nhảy bổ vào người Jennie và cắn em ấy.

- Nhưng mà người tên Jennie đó là ai?

Jisoo ngập ngừng trước câu hỏi của Bona.

- Là tứ công chúa của triều đình, con của Đức vua Kim đời thứ ba.

Họ chưa từng nghe đến vị công chúa này. Đức vua họ Kim kia nổi danh khắp nơi, từ các cao nguyên cho đến trong thành phố, nắm quyền lực cao hơn bất kì ai trong đất nước này. Ông ấy có ba người con trai, một là Thái tử Kim Jihwan, hai là Thái tử Kim Hanbin, ba là Thái tử Kim Woobin, cả ba người văn võ song toàn, lần cuối cùng bọn họ nghe về ba anh em là ở việc ba người đang chuẩn bị cho việc kế thừa ngôi vị của cha họ.

Họ tuyệt đối không biết đến sự tồn tại của con gái út, Kim Jennie.

- Đức vua Kim Jaejoong rất sợ việc ông ta có con gái sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông ta, rằng một ngày nào đó, cơ nghiệp của ông ta sẽ phải chia một phần cho con rể. Thật đáng thương, ông ta không biết rằng trong bốn người con của mình, Kim Jennie là người xứng đáng với ngôi vị đó nhất, là người xứng đáng để trị vì thành phố này nhất.

Tay Jisoo nắm lại thành quyền.

- Chị là đại tướng quân, một nửa con tim dành cho đất nước, một nửa còn lại nhất định chỉ thờ phụng một mình Kim Jennie.

Cả bốn người rơi vào khoảng không im lặng, một lòng thờ phụng, nghe thật cao cả, cũng thật nặng nề. Nhìn Jisoo như thế, lại chỉ lo lắng đến điên khi để Jennie bị thương. Bona chốc lát lại nghĩ đến Luda, tại sao khi nghe đến cụm từ 'một lòng thờ phụng', tâm trí chị lại chỉ nghĩ đến Luda như thế này.

Chị cũng đang là 'một lòng thờ phụng' Luda đúng không?

- Chúng ta không thể ở đây lâu.

- Em biết, nhưng bây giờ tụi em vẫn không biết phải tiếp tục đi đâu hết.

Jisoo sực nhớ gì đó, đứng lên đi lại bộ áo giáp của mình. Chị tách phần thân áo ra, lôi từ trong một góc nhỏ ra một cuộn giấy và một lọ thuốc.

- Trên đường chạy trốn, chị có lẻn vào khu quân sự cấp cao đã bị bỏ hoang, chị tìm thấy hai thứ này.

Là một tấm bản đồ có đánh dấu đường đi, điểm đến là biến giới Trung Quốc, dẫn thẳng đến Thượng Hải, còn vẽ một kí hiệu của lọ thuốc màu đỏ lên đó, cùng màu đỏ với lọ thuốc mà Jisoo đang cầm.

- Chị nghĩ đó đang được đóng quân chống dịch, và lọ thuốc này là máu của một thứ gì đó, chị không biết nữa. Nhưng mà chị nghĩ là chúng ta cần tới đó.

Exy cầm lọ thuốc, trong đầu nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ.

- SeolA, chị lấy cái dung dịch màu vàng kia ra giúp em.

SeolA nhìn Exy, dường như cũng hiểu ra điều mà cô đang nghĩ. Nàng đến tủ thuốc, lấy dung dịch màu vàng mà ban sáng Luda đã tìm được ra đặt lên bàn. Ba người đang ngồi ở bên bếp lửa cũng đi lại, nhìn Exy đang thử nghiệm một cái gì đó.

Exy chiết lấy 5ml từ ống máu của Jisoo, nhỏ vào 10ml của dung dịch màu vàng. Sau hai phút, hai dung dịch vẫn không hề có phản ứng gì, Bona khó hiểu lên tiếng.

- Exy, cậu định làm gì vậy?

Exy chỉ im lặng tiếp tục quan sát, tới phút thứ ba, hai dung dịch bắt đầu phản ứng. Giọt máu bắt đầu hoà quyện với dung dịch màu vàng, hoàn toàn nuốt chửng dung dịch mài vàng ở phút thứ tư. Exy kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười to đầy thích thú.

- Gì vậy trời? Cậu điên hả.

- Điên thật, đây là máu có kháng thể đó.

SeolA và Luda mở to mắt đầy ngạc nhiên, chỉ có Jisoo và Bona là vẫn chưa hiểu.

- Đây là máu miễn dịch với xác sống, nếu có thể, sẽ có thuốc miễn dịch cho tất cả chúng ta.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro