Ngày 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, cả sáu người bắt đầu đoạn đường cuối cùng đến đảo Jeju, mang một hy vọng chung rằng ở đó sẽ có được thuốc giải. Biết rằng cơ hội sẽ mong manh lắm, nhưng mà tình hình như thế này rồi, họ không còn hy vọng nào khác ngoài Jeju.

SeolA rẽ sang trái ở ngã ba cuối cùng được đánh dấu, thuận lợi di chuyển chiếc xe màu đen chạy băng băng qua màn đêm. Bọn họ từ lúc xuất phát đến giờ đã được ba tiếng, còn đúng một tiếng nữa sẽ đi vào địa phận của đảo Jeju. Càng đến gần, tần suất nhiễu sóng của bộ đàm phát ra càng nhiều, chứng tỏ ở khu vực này có tín hiệu liên lạc rất tốt. Nãy giờ Exy liên tục dò đài, mong rằng sẽ bắt được tín hiệu của một ai đó ở gần đây.

- Có thêm được gì không, Exy?

- Không, chỉ có tiếng rè ngày một lớn hơn thôi.

Exy thở dài rồi tắt bộ đàm đi, tiết kiệm pin cho nó, tiếp tục nắm chặt súng rồi quan sát ở bên ngoài. Quái lạ, chẳng có một chút gì hết, một con quái vật cũng không.

- Luda, em có dò được tín hiệu của mấy con quái vật không?

Luda nhìn về hướng SeolA hỏi rồi lắc đầu, khiến mọi người lại thở dài bất lực. Cứ im lặng như thế này thật khiến người ta sợ đến rợn cả gai óc, họ không thể đoán được tai hoạ gì đang ập xuống đầu họ cả.

Máy báo tín hiệu bỗng run lên bần bật, các vòng tròn màu đỏ thi nhau xuất hiện, chẳng mấy chốc đã muốn bao quanh chiếc xe của họ. Mọi người đơ người, rồi lại căng thẳng mà ngồi vào vị trí tấn công. Jennie thao tác trên màn hình, chọn một lộ trình khác cho xe hướng đến, ngay lập tức SeolA rẽ sang một đường đi nhỏ hẹp khác theo hướng dẫn của Jennie.

- Thấy rồi, là một đám Clickers đang đuổi theo chúng ta.

Ban đêm, bọn xác sống này đặc biệt trở nên hung hãn hơn gấp bội phần, thế nên sức tấn công cũng như tốc độ tăng lên rất khủng khiếp. SeolA đạp chân ga, tăng tốc xe, chạy hết con đường mòn đó với sự theo đuổi gắt gao của bọn xác sống sau xe.

- Không được nổ súng, khoảng cách vẫn còn xa lắm!

Bona nói thông qua bộ đàm, chị đang ở trên đài quan sát, đám xác sống dù chạy nhanh vẫn chưa đuổi kịp xe họ.

Đáng lẽ, họ sẽ thuận lợi đến được cầu vượt sang đảo Jeju, cho đến khi một tiếng nổ vang trời đập vào tai họ, diễn ra trước mắt họ. Đến khi nhận thức được tình hình bởi tiếng thắng xe của SeolA, cả sáu người hoảng loạn.

Cầu vượt bị nổ rồi.

- Chết tiệt!

- Bắn hết bọn Clickers phía sau để câu giờ đi!

Ngay lập tức, ba người Alpha liên tục nã đạn về phía đám Clickers hung hãn, cầu mong sẽ câu được kha khá thời gian cho ba nàng Omega tìm đường mới. Nhưng trời không nghe được tiếng gọi của họ, vì ngoài cây cầu ra, chẳng có một con đường nào khác để băng qua đó cả.

"Xin chào? Xin chào! Ai đó đang ở bên bộ đàm thế? Hãy mau lên tiếng!"

Bộ đàm bên người Exy và Bona bỗng dưng phát ra tiếng kêu, Exy ngay lập tức chuyền bộ đàm cho Luda vì cô đang vướng tay cầm súng mất rồi.

- Có ai ở đó không? Làm ơn hãy giúp chúng tôi!

"Các cô đang ở đâu?!"

- Ở ngay cầu vượt, nhưng cầu đã bị nổ rồi.

"Được, các cô cú chạy qua cầu đi, chi viện của chúng tôi sẽ đến ngay."

Vừa dứt lời, một con Clicker rơi ngay trên đầu xe, chắn hết cả tầm nhìn của SeolA. Nó trượt xuống rồi ekejt vào gầm xe, thân thể bị xé nát.

- Chết tiệt, tụi nó từ đâu mà xuất hiện vậy?

Khắp nơi, từ đằng sau xe, trên ngọn đồi phía trên đầu xe và thậm chí là ở con đường phía trước, đâu đâu cũng là xác sống. Cứ như thế này thì họ sẽ nhanh chóng bị thất thủ mất, nhất là khi số đạn dự phòng của mấy khẩu súng cũng gần cạn kiệt rồi. 

Súng của Jisoo hết đạn.

- Chết tiệt.

SeolA cũng nhanh chóng đến khúc cầu bị nổ, nàng giảm tốc độ rồi dừng xe, cùng lúc Exy vừa cho nổ một lượng lớn Clickers đang muốn đu lên phía sau xe. Bọn họ vội vã gom hết lương thực, quần áo và thuốc vào bốn cái balo, rồi lần lượt rời khỏi xe.

"Các cô chuẩn bị nhé, trực thăng của chúng tôi tới rồi!"

Quả thật, ngay lập tức tiếng động cơ trực thăng vang lên trên đầu cả sáu người họ, khiến cho mọi vật xung quanh bị đánh động không ít. Bona cùng khẩu súng còn lại duy nhất của bọn họ liên tục xả vào đám Clickers đang tiến đến bọn họ, Exy và Jisoo cũng cố đẩy lùi bọn chúng bằng hai cây kiếm Nhật. Cho đến tận khi chiếc thang trực thăng được thả xuống, họ mới có thể ngưng tay mà vội vã leo lên trực thăng.

Nhìn xuống đám Clickers điên cuồng ở phía dưới, họ không khỏi rùng mình. Biết là không phải lần đầu đối mặt với chúng, họ vẫn chẳng thể quen được cảm giác ghê tởm khi bị chúng chèn ép đến nghẹt thở, cảm giác cái chết đến gần hơn bao giờ hết. 

- Chào mọi người, tôi là Thiếu úy Manoban, còn đây là Thượng sĩ Park, rất vui được gặp mọi người.

------------------------------

Họ được đưa đến khu trại tị nạn của quân đội Hàn quốc, được chăm sóc, iểm tra sức khỏe và được dẫn đến nhà nghỉ ngơi của bọn họ. So với những năm trước dịch, nơi này chỉ khá hơn đống hoang tàn ở Thành phố N một chút thôi, nhưng suy cho cùng thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Họ được hẳn một căn nhà hai tầng ở gần khu nghiên cứu, vừa đủ ba phòng cho sáu người bọn họ.

Thiếu úy manoban và Thượng sĩ Park là hai người chịu trách nhiệm quan sát tòa nhà này

- Được rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, hãy tập trung trước phòng khác vào đúng 12 giờ trưa mai nhé.

Thiếu úy Manoban cùng với mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt tươi sáng nói, so với Thương sĩ Park nãy giờ không hề lên tiếng thì trông cô ấy có phần vui vẻ hơn nhiều.

- À với cả, những lúc này thì chỉ cần gọi tôi là Lalisa thôi là được, còn đây là Park Chaeyoung, cậu ấy có hơi ít nói nhưng vẫn sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Chaeyoung hơi cúi đầu chào bộn họ, sau đó cũng cùng Lalisa rời đi. Bona và Exy ngay lập tức đã ngã lưng xuống chiếc ghế sofa dài và êm ngoài phòng khách, thở phào một nơi nhẹ nhõm. 

- Trời ơi, thật nhớ cái cảm giác này quá.

Suốt tám ngày qua quả thật là một cực hình khi mà cứ phải chạy trốn rồi lén lút đi tìm lương thực, thực phẩm, bây giờ họ có thể an tâm được phần nào rồi. SeolA và Jennie thì đi vào nhà bếp, vô cùng vui vẻ khi mà thấy được tủ lạnh đầy ắp thức ăn dành cho họ. Luda bây giờ mới có thể buông chiếc máy tính bảng ra mà ngồi dựa vào lòng Bona, nhắm mắt muốn ngủ. Jisoo do cơn đau đầu âm ỉ suốt từ lúc chiến đấu hành lại mà đã ngồi tựa vào sofa ngủ từ lúc nào rồi.

- Exy, Bona, vào đây phụ tụi chị làm bếp nhé, để Luda và Jisoo ngủ một tí đi.

Chỉ mới mười giờ đêm thôi, và SeolA nghĩ mấy đứa nhỏ cũng đói rồi, nên nàng và Jennie quyết định sẽ làm vài món để ăn lấy sức. Exy dạ một tiếng rồi ngay lập tức lon ton vào bếp phụ người yêu mình, Bona thì năn nỉ nàng cho mình nghỉ một tí, cốt là chỉ muốn tiếp tục ôm lấy Luda đang ngủ say.

Bona đỡ em nằm xuống ghế, kê đầu em lên tay chị rồi tiếp tục ôm em vào lòng. Chị cũng lim dim mắt muốn ngủ, một phần vì đường xa, chín phần là do mùi hương trên người em quá dễ chịu, khiến chị chỉ muốn ôm em mà ngủ.

Kế hoạch đến đảo Jeju lánh nạn đã thành công, sáu người họ đều đã an toàn vượt qua quãng đường vừa dài vừa nguy hiểm để đến được đây. Họ biết, tương lai vẫn còn vô số những điều nguy hiểm đang chờ họ, từ đây đến lúc đất nước thoát khỏi dịch bệnh vẫn còn dài. Nhưng ít nhất cả sáu người họ vẫn có thể sống sót đến đây, quả thật là một điều may mắn.

Cùng nhau, họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì một tương lai có thể thấy được ánh nắng mặt trời rực rỡ, soi sáng khắp nhân loại.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro