Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona một tay dùng khăn lau đi mái tóc còn ướt, một tay khép cánh cửa phòng ngủ lại để ra ngoài. Cô nhìn thấy Luda đang ngồi đó, chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình và chẳng có khái niệm quay qua nhìn. Bona sinh ra bản tính vô tâm, nhưng không nghĩ lại sử dụng nó với cả Luda. Cô vẫn cứ lờ Luda đi mà bước vào phòng bếp để lại trái tim ai đó đang tổn thương lại càng trở nên đâu nhói.

Luda bực bội tắt tivi và đi vào phòng ngủ, nói là bật tivi lên để xem phim chứ thực ra cô đâu có hiểu bộ phim đó nói gì đâu. Chỉ là bấm linh tinh vào một kênh truyền hình nào đó, mắt cô nhìn những thứ diễn ra trước mắt, nhưng dòng suy nghĩ của cô lại chỉ nghĩ về những điều Bona vừa làm. Cô ghét cái cách Bona cư xử, cách Bona nổi nóng khi nghe những câu chuyện về bố mình. Và cả cái tính ngang bướng và lạnh lùng của cậu ấy nữa. Luda đã từng nghĩ, bản thân cô có thể làm cậu ấy thay đổi, ít nhất là trong nhận thức của cậu ấy về bố. Nhưng đến giờ phút này, sau 4 tháng yêu nhau, thì có lẽ cô đã nhầm. Mọi thứ vẫn mãi là con số 0 tròn trĩnh, chẳng có thay đổi gì, cùng lắm là khiến cậu ấy cười nhiều hơn một chút.

Bốn tháng yêu nhau, Luda tưởng mình đã hiểu cậu ấy nhiều lắm, nhưng chỉ là cô nghĩ vậy.

Bốn tháng yêu nhau, Luda tưởng như cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng là do cô nghĩ.

Bốn tháng yêu nhau, Luda tưởng mình đã khiến Bona vui vẻ hơn nhiều khi nhắc về quá khứ đó, nhưng vẫn chỉ là cô ảo tưởng.

Bốn tháng trôi qua, quả thực cô chẳng hiểu gì, dù chỉ một chút về con người của Kim Bona.

Bona nhìn dáng vẻ hậm hức tức tội của Luda thì thở dài một cái, cô vẫn nghĩ rằng bản thân mình chẳng có gì sai cả. Đúng vậy, Bona là kẻ cứng đầu, và là một người có cái tôi quá lớn. Cô còn là một đứa trẻ đáng thương, nó sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái vỏ bọc lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ mà nó đã cất công dựng lên. Cô lặng lẽ đổ nước sôi vào bát mì, dù là không muốn nhưng vẫn đành lòng đứng dậy, tiến tới của phòng ngủ, hít một hơi dài rồi gõ cửa

Bona mãi không thấy ai trả lời thì mới mở cửa nhìn vào, cô thấy Luda đang ngồi bó gối, gục mặt xuống mà khóc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên trong căn phòng. Bona lại cảm thấy khó hiểu, có chút gì đó khó chịu len lỏi ở trong lòng cô, những giọt nước mắt này vì cớ gì mà phải rơi ra. Cô tiến đến phía giường ngủ, bóng dáng nhỏ bé nhưng cũng đủ che khuất ánh sáng từ bóng đèn tường kia. Cô dùng tay day nhẹ hai bên thái dương, khó chịu hỏi: "Tại sao lại khóc?"Câu hỏi của Bona khiến trái tim Luda hụt hẫng. Sau khi hét lên vào mặt cô, thì câu hỏi Bona đặt ra không phải là những thứ cô nghĩ.Không phải là "Có chuyện gì khiến em khóc?" cũng chẳng phải "đừng khóc, nó khiến tôi đau" mà lại là "tại sao" cùng với ngữ điệu vô cùng lạnh lùng. Nghĩ đến đây, Luda lại khóc nhiều hơn, trái tim cô bị tổn thương rất nhiều vì cách cư xử vô tâm của Bona.

Bona đã khó chịu, khi nghe thấy tiếng khóc to của Luda thì lại càng thêm khó chịu, cô lại lần nữa mất bình tĩnh mà hét lên: "Khóc lóc cái gì?"

Luda không trả lời mà cứ gục mặt xuống mà khóc, để nước mắt tự do mà rơi xuống. Cô không rõ cảm giác trong tim mình là ra sao nữa? Đau. Cô chỉ thấy nó xót xa lắm, người mà cô yêu thương lại đang lớn tiếng với cô. Cậu ấy tại sao lại vô tâm đến thế. Bona mất hết sự nhẫn nại, bực tức ngồi xuồng giường, nắm lấy vai Luda rồi siết chặt, buộc cô phải nhìn mình. Luda rên lên vì đau, cô cảm tưởng như hai bên vai của mình gần như bị bóp nát bởi bàn tay của Bona.

-Tôi đã làm gì mà em phải khóc?

Nước mắt Luda không ngừng chảy dài trên gương mặt đã sớm sưng lên, chuyện này là cô sai sao ? Quan tâm đến người mình yêu là sai sao ? Không muốn người mình yêu chìm đắm trong nỗi hận thù của quá khứ là sai sao ? Vì tổn thương mà nước mắt rơi xuống cũng là sai sao ? Cô thật sự....thật sự...không hiểu nữa....

-TRẢ LỜI TÔI VÀ ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA. LUDA LEE.

-Bona thật sự không biết mình đã làm gì sao ? Đồ vô tâm.

Luda đẩy mạnh Bona về phía sau, ấm ức hét lên. Đây không phải là Bona mà cô đã từng yêu thương, cô gái trước mặt cô lúc này sao xa lạ quá. Bona là con người dù có lạnh lùng cũng không bao giờ hét vào mặt cô, không bao giờ to tiếng khi cả hai người có bất đồng, cũng sẽ không bao giờ để cô khóc như thế này. Phải chăng, luôn có một con người khác, bốc đồng và mất bình tĩnh hơn ở bên trong con người Bona.

Khó hiểu...bế tắc....cô phải làm thế nào ? Để hiểu rõ về con người mang tên Kim Bona này. Làm ơn, cho cô một sự chỉ dẫn thôi.

Bona giận dữ đứng dậy, đi ra khỏi phòng, cầm lấy chiếu khóa ô tô mà đi thẳng. Cô cần một thứ gì đó bỏng rát giống như rượu, ngay lúc này cô cần nó. "Đồ vô tâm, đồ vô tâm" cho đến giờ Bona vẫn không hiểu bản thân mình đã làm gì sai. Cô căm ghét người đàn ông đó, người căm ghét cả những thứ ở xung quanh ông. Người đàn ông đáng lý ra nên nhận được sự yêu thương từ con cái, từ gia đình ở cái tuổi già nua này.

Sojung cố gắng lách người qua khỏi một đám đông thanh niên đang đứng nhảy nhót điên cuồng ở giữa quán bar náo nhiệt. Mấy con người đó bước vào đây là như đến một thế giới mới vậy. Sojung là người vui vẻ, hào hứng với mọi cuộc vui, nhưng tuyệt đối không phải ở đây, bất đắc dĩ lắm cô mới phải đến nơi này, chứ trong lòng cô thật sự không thích một chút nào. Cô bước đến một khu vực chỉ dành riêng cho khách VIP, yên ắng hơn một chút, nhưng sự "ăn chơi" thì hoàn toàn giống nhau. Cô ngạc nhiên nhìn một đống vỏ chai bia ở trước mặt, rồi đủ các loại thứ linh tinh trên bàn. Xa hơn một chút là hai tên thất tình đang làm bạn với rượu và gái. Nói là hai người, nhưng hình như chỉ có mình Bona còn uống, bên cạnh cô còn có một cô gái lạ hoắc chẳng ai biết. Cô gái đó cứ quấn chặt lấy Bona, bộ mặt có vẻ khá thỏa mãn khi đôi tay của Bona vi vu trên người cô. Loại phụ nữ làm việc trong quán bar như cô ta, thật không đáng để Bona hay Miki động vào. Bản thân Sojung nghĩ thế, nhưng thứ cô quan tâm lúc này, một kẻ có người yêu xinh đẹp, tài giỏi tại sao lại đến đây vào giờ này. Meng Miki thì cô không nói, chuyện với Xuanyi thì kéo dài gần như cả tháng rồi. Còn Bona thì lại có chuyện gì sao ? Trong trí nhớ của cô, Bona và Luda rất ít khi cãi nhau.

Bona ngước lên nhìn Sojung, nhếch miệng một cái rồi hất đầu ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống ghế. Sojung nhíu mày nhìn biểu hiện của Bona, ngồi xuống ghế rồi từ tốn hỏi :

-Cậu đang làm cái gì vậy Bona ? Meng Miki và cậu uống hết đống này sao ?

-Bình tĩnh chút nào ! Lâu lâu muốn uống một chút với bạn bè thôi mà – Bona uống một chút rượu, đôi tay không yên phận lang thang trên khắp cơ thể cô gái bên cạnh.

Sojung lần nữa lại nhíu mày, cô rót cho mình một chút rượu, "khinh bỉ" nói "Đừng có đùa tôi, cậu có bao giờ coi Miki là bạn:

-Đúng là chỉ có cậu hiểu tôi, nào nào, uống đi.... – Bona nói rồi đổ cả một cốc rượu vào miệng.

-Yahhh, yahh... Cậu bị đau dạ dày đó, muốn cắt bỏ hết đi phải không ? – Sojung đoạt lấy cốc rượu trên tay Bona đặt xuống bàn – Đừng có uống nữa.

-Sojung ahh, cứ để tôi uồng, một hôm nay thôi, tôi thật sự muốn quên đi cơn đau nhói âm ỉ này. Làm ơn...đừng hỏi gì cả ! – Bona bất lực nói.

Sojung khó hiểu nhìn Bona và cả con người đang ngủ gục trên bàn kia nữa. Biết yêu là đau vậy tại sao còn đâm đầu vào yêu, lại còn khổ sở tự hành hạ mình như vậy nữa.

"Bởi vì, yêu thì không thể dứt được. Thứ tình cảm này tuy nhức nhối trong lòng nhưng con người ta lại quá phụ thuộc vào nó. Hành hạ bản thân đôi khi cũng chỉ là cách tự an ủi trước sóng gió."

-Sao cậu và Miki lại ngồi đây cùng với nhau – Sojung rất hiểu Bona và tôn trọng cậu ấy, khi mà Bona không muốn trải lòng thì cô cũng sẽ không nhắc đến. Cô tôn trọng mọi quyết định của Bona trừ việc cậu ấy cứ bướng bỉnh và cáu gắt khi nhắc đến bố mình.

-Tình cờ gặp ngoài cửa. Uống đi Sojung, đừng có đến đây rồi mà cứ hỏi mãi thế?

Sojung nhanh chóng đứng dậy cướp lấy cốc rượu trên tay Bona lần nữa, đổ vào miệng mình, nghiêm túc nói:

-Rồi rồi, tôi uống rồi đó, đừng có uống nữa, có biết là tôi phải lén lút như thế nào mới có thể thoát khỏi Xuanyi không hả? Cậu ấy mà biết hai cậu đang uống rượu thế này thì hai cậu chết chắc. Về đi thôi.

-Cậu đưa Miki về trước đi, tôi về sau.

-không được, về thì phải cùng về, tôi không thể để cậu về một mình được.

Bona lắc đầu ngán ngẩm, nhiều lúc cô cảm tưởng như Sojung luôn coi cô là một đứa trẻ chưa lớn: "Không sao đâu, đi về đi. Tôi uống thêm một chút nữa, rồi tôi về"

-Nhớ đó, chỉ một chút thôi. Đừng để Luda ở nhà một mình như vậy. Tôi biết cuộc sống sẽ có nhiều thứ bức bối, nhưng cậu nên cố gắng vượt qua nó, không nên tìm đến mấy thứ này. Không tốt chút nào, Luda cậu ấy sẽ lo lắm đấy.

Sojung vỗ vỗ vai Bona vài cái, rồi đứng lên đỡ lấy Miki. Tên này cả tháng nay cứ lởn vởn quanh nhà của cô chỉ để tìm cách nói chuyện với Xuanyi. Thật đúng là khổ tâm mà. Đột nhiên Miki tỉnh dậy, cười hề hề rồi tiện tay đánh vào đầu Bona một cái trong con mắt ngỡ ngàng của Sojung:

-Đồ ngốc, cậu tưởng cậu tài giỏi lắm sao? Bày đặt đi khuyên bảo tôi...Haha Kim Bona, ngày hôm trước tôi còn phải xuống nước năn nỉ cậu giúp đỡ tôi, giờ thì nhìn xem, hahaa, bộ dạng cậu thật thảm hại. Tôi tưởng cậu biết nhiều thứ về tình yêu, nhưng cậu vẫn chỉ là một kẻ ngốc không biết kiềm chế cảm xúc.

-Cậu ấy nói vậy là sao Bona, cậu với Luda rốt cuộc là có chuyện gì?

-Đưa cậu ta về nhà đi, mai tôi sẽ kể cho cậu nghe sau về đi về đi.

Sojung thở dài một cái rồi lại chật vật vác cái con người say khướt đó ra ngoài, Miki lúc này hoàn toàn giống như một người không có trọng lượng. Người thì nồng nặc mùi rượu cả cơ thể thì hoàn toàn dựa vào Sojung. Đúng là không cái dại nào giống cái dại này. Sojung lúc nãy đang nằm trên giường thấy điện thoại Bona gọi đến, tưởng được ăn ai dè phải khổ công tốn sức thế này. Hai kẻ đó đều là kẻ ngốc, làm sao mà cô lại có thể có những người bạn như vậy chứ? Con người ta đối với chuyện khó xử lí của người khác thì có thể giải quyết dễ dàng, nhưng với chuyện của mình thì lại luôn rơi vào bế tắc....Khi yêu thì con người ta đều trở nên ngốc nghếch...

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Luda chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm, cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được, và hiện giờ thì đôi mắt cô thâm quầng giống y một con gấu trúc. Cũng phải, làm sao có thể ngủ được khi cãi nhau với người yêu xong người đó lại bỏ ra ngoài cả đêm. Cô thật không hiểu trong đầu Bona đang suy nghĩ gì? Bức tường chắn của cậu ấy phải chăng là quá dày so với sự tưởng tượng của cô. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra khi Luda còn chưa tác dụng lực vào, cô lập tức nhíu mày khi mùi rượu xộc thẳng vào mũi cô, kèm theo giọng nói lè nhè của một kẻ đang say khướt: "Về nhà rồi, về nhà rồi, Kim Bona thật tài giỏi"

Luda vội vàng đỡ lấy cơ thể không có tí trọng lượng nào của Bona, dù là rất giận nhưng cô lại không thể che giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt mình:

-Bbo lái xe về đây trong tình trạng này sao?

Bona không trả lời, dùng chân đạp cánh cửa đóng vào, rồi nhanh chóng dán đôi môi mình lên bờ môi hồng đỏ của Luda. Bona ngấu nghiến lấy nó như chính sự sống của cô, mặc kệ Luda có giãy giụa ra sao. Cô mạnh bạo chiếm lấy nó, mút mát chiếm hữu, quấn quýt lấy nhau. Giống như có bao nhiêu bức tực Bona đều trút hết vào nụ hôn này. Nó không có sự dịu dàng, không có sự nâng niu, mà là sự mạnh mẽ, cảm giác chiếm hữu của dục vọng.

Luda rên lên vì đau, cô cảm tưởng như Bona đang tìm cách nuốt cánh môi mình vào bụng. Thật đau đớn. Luda đánh rơi túi xách xuống đất, cố gắng nói gì đó để Bona có thể dừng lại. Nhưng mà đều là không thể, Bona ngày càng sốt sắng hơn, cô trượt nhanh lưỡi mình vào trong khoang miệng của Luda. Trườn đến mọi ngóc ngách bên trong và chơi đùa với người bạn của nó.

"Bona ah...ư...đau...quá"

Những lời rên rỉ kêu đau cùng với chất giọng khàn khàn của Luda khiến dục vọng trong người Bona đang ngày càng tăng cao, đôi tay không yên phận mà di chuyển lên bộ ngực của Luda và xoa nắn. Luda ngỡ ngàng vì hành động của Bona, người yêu cô đang làm cái quái gì vậy?

Từ ngày hai người dọn về ở chung với nhau, Bona chưa từng có bất kì một hành động nào vượt quá giới hạn cả. Hai người chỉ hôn nhau, ôm nhau, và ngủ cùng nhau theo đúng nghĩa. Vì Bona thật sự rất yêu Luda, cô tôn trọng mọi thứ mà Luda muốn, chỉ đến khi cô ấy sẵn sàng thì Bona mới "chiều chuộng" cô ấy. Cả Bona và Luda đều không cho phép bản thân mình vượt qua cái ranh giới vô hình đó, cả hai đề nghĩ rằng, chỉ đến khi tình cảm đã thật sự lâu đủ để tin tưởng lẫn nhau thì mới nên trao cho nhau mọi thứ. "Quan hệ" là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng nó đều phải xuất phát từ sự tự nguyện.

Vậy mà giờ này Bona lại đang tìm cách để giải tỏa dục vọng trong cơ thể, cô liều lĩnh luồn cánh tay vào bên trong áo sơ mi của Luda mà vô tư chạm vào bờ ngực mềm mãi mà cao ngất đó. Hàng cúc áo cũng vì những va chạm mà bung ra gần hết. Luda cố gắng tìm mọi cách để phản kháng đẩy Bona ra, rồi vội vàng kéo lại áo, cô nhìn xuống làn da trên ngực mình, là những vết đỏ do Bona gây ra. Cô ấm ức nhìn Bona, rốt cuộc cô ấy có biết bản thân mình vừa làm gì không?

Bona bị đẩy ra thì cảm thấy mình như bị ruồng bỏ, cô nhếch miệng một cái, tiến đến rồi ghì sát Luda vào cánh cửa. Cô lần nữa lại tấn công đôi môi đã sưng đỏ của Luda, tất cả số son trên môi cô ấy giờ đây đều đã mờ đi gần hết, nhìn đáng thương đến kì lạ. Cơ thể Luda "lại" trở nên mềm nhũn vì hành động của Bona, cô dùng chút sức yêu đuối để phản kháng nhưng lại không được. Bona quá khỏe, bỏ mặc những lời rên rỉ vì đau của Luda, bỏ mặc những vết đỏ do mình gây ra, cô lại lần lữa chạm vào bờ ngực đó, tùy ý mà nắn bóp. Khóe miệng Bona nhếch lên một cái, thì thầm hơi thở nóng ấm vào tai Luda:

-Boram...Boram ah....tôi tưởng em thích những thứ này, vì sao lại phản kháng?

Luda như sực tỉnh từ con mê, cái tên thốt ra từ miệng Bona là tên một cô gái khác? Kim Bona rốt cuộc vẫn đang chìm đắm trong cuộc chơi với một người nào đó.

*Chát*

Luda tức giận đẩy mạnh Bona ra, kèm theo một cái tát không thương tiếc. Cô cảm thấy bản thân mình như bị xúc phạm. Cô chỉ là thứ đồ để người ta thỏa mãn dục vọng thay cho cô gái khác hay sao. Vẻ bất lực, cùng sự đau thương hiện rõ lên gương mặt của Luda. Cô thật muốn biến mất khỏi nơi đây, chỗ này ngột ngạt bức bối quá.

Bona bị tát một cái đau điếng, cũng tỉnh táo được vài phần. Cô dụi mắt, đập đập vào đầu vài cái để nhìn rõ gương mặt người trước mặt. Cô khó hiểu nhìn Luda, bộ dạng cô ấy lúc này tại sao lại thảm hại đến vậy. Áo sơ mi thì gần như nhàu nát, lại còn bị tung ra để lộ thứ hấp dận trắng mịn kia, đôi môi sưng đỏ lên cùng những vết son đã mờ. Khuôn mặt hốc hác, Bona nhớ tối qua cô ấy đâu có như vậy. Rồi còn một bên má của Bona đã bỏng rát lên vì đau, thật ra là đang có chuyện gì ở đây?

-Đồ tồi, Kim Bona.

Bỏ lại một câu nói đầy tính oán trách, Luda rời khỏi căn nhà. Trái tim cô lúc này còn đau hơn hôm qua nữa, như bị ai đó đem ra mà chơi đùa khi nó đã rỉ máu. Bona có phải đang ngày càng trở nên tồi tệ. Cô muốn Bona là của trước kia, dù lạnh lùng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cô buồn phiền. Vậy mà nhìn xem, giờ đây cậu ấy đã đem trái tim cô ra đùa nghịch đến 2 lần. Làm sao Bona có thể gọi tên người con gái khác khi đang hôn cô chứ? Bona cố gắng nhớ lại những việc mình vừa làm, mọi thứ mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm trong đầu cô. Cô không rõ vì sao mình làm thế nữa, chỉ là trong lúc không tỉnh táo cô đã không làm chủ được bản thân. Đã chiến tranh lạnh nay còn lạnh hơn nữa....

Bona tắm rửa xong thì lại nằm ngay ra giường, cô di chuyển ánh mắt về phía ngoài kia, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Một chiếc hộp nhỏ được đặt trên bàn, Bona thở dài đứng dậy đi đến chiếc bàn. Mệt mỏi cầm cái hộp đó lên, là một sợi dây chuyền. Cách đây vài ngày cô đã có ý định muốn tặng Luda, thiết kế của chiếc vòng này thật sự rất đẹp, khiến con người chỉ vừa nhìn vào đã cảm thấy mê mẩn. Nhưng vô tình lại xảy ra việc tranh cãi này, khiến chẳng ai mở lời với ai được câu nào. Bona tựa người vào bàn, tự nghĩ lại mọi việc, có lẽ cô đã quá đáng khi đối xử với Luda như vậy. Nhìn nước mắt Luda rơi ra, không phải là cô không đau, không phải là cô không xót xa, chỉ là sự vô tâm đã lấn át cảm xúc của cô quá nhiều. Cô không đủ bình tĩnh để nói ra sự đau đớn của mình.

Bona cầm điện thoại và gọi cho Luda, nhưng tất cả chỉ là tiếng tút kéo dài vô tận. Cô ấy giận cô thật rồi. Cô thở dài và nhắn tin cho Luda, với hy vọng là cô ấy có thể đọc được. Trong tim cô là cảm giác nhức nhối và khó chịu vô cùng.

"Luda, em nghe máy đi được không? Xin lỗi em rất nhiều vì đã to tiếng với em, lần này là tôi đã sai, chỉ là tôi không thể bình tĩnh được khi có ai đó nhắc đến ông ta. Chỉ cần nhắc đến ông ta là tôi lại nghĩ tới nỗi đau mà mẹ tôi một mình phải gánh chịu. Xin lỗi em, Luda. Tối nay chúng ta sẽ ăn thứ gì đó được chứ, cô gái xinh đẹp của tôi. Đừng giận nữa mà, Luda... Tôi yêu em"

Bona khẽ thở dài chán nản, tất cả mọi chuyện cũng là vi ông ta mà ra.

-------------------------------------------------------------------------------

11 giờ trưa tại một nhà hàng ăn nhanh:

-Xuanyi ah, cậu nên trở về với Miki đi – Sojung vẫn tìm cách "năn nỉ" "hộ" Meng Miki.

-Có phải cậu ở với tôi nhiều quá đâm ra chán phải không? – Xuanyi nhíu mày nói.

Sojung vội vàng xua tay, rồi lại hất mặt ra phía ngoài cửa "Không có, làm sao tôi có thể chán cậu được chứ? Chỉ là Meng Miki lại lởn vởn ngoài kia thôi". Xuanyi lập tức quay mặt lại thì bắt gặp một kẻ lén lút y chang một tên trộm, cả ngoài cô đều toát ra khí chất tuyệt đẹp nhưng hành động thì thật buồn cười, khi Xuanyi vừa quay ra thì Miki lại giả vờ là mình đang đọc sách. Nếu Meng Miki là một thám tử, thì chắc chắn sẽ là người thám tử tệ nhất. Chưa bắt đầu thì đối tượng đã phát hiện ra. Bộ dạng của Miki như vậy khiến Xuanyi cảm thấy buồn cười, nhưng cô phải giữ nó lại cho mình.

-Mặc kệ cậu ta đi.

-Thật, tôi thắc mắc không biết cậu ta có phải tổng giám đốc của KB không, vì sao có thể ngày nào cũng rảnh rỗi bám theo cậu vậy ? - Sojung lên tiếng than vãn.

Cả tháng nay, Miki đúng là cứ lởn vởn quanh nhà Sojung mãi chỉ với mong muốn có một cuộc nói chuyện với Xuanyi. Nhưng đều là bị cô nàng cự tuyệt, cứ nhìn thấy Miki là Xuanyi lại tránh xa như chưa hề quen biết. Mà Miki cũng thật là quá rảnh rỗi, ngày nào cô cũng phải nhìn thấy khuôn mặt đó , bám theo cứ như một kẻ « biến thái ». Có ai biết là Meng Miki thật sự đã hối hận rất nhiều, cô ấy chỉ muốn dành sự quan tâm của mình dành cho cô gái mà cô yêu. Sáng ra cô phải chắc chắn rằng Xuanyi đã được ăn sáng đầy đủ, đến công ty thật an toàn. Tối đến chỉ khi đèn từ phòng Xuanyi tắt thì Miki mới rời đi. Là cô đã sai lầm, nên bằng mọi cách dù vất vả thế nào thì cô cũng phải đưa Xuanyi trở lại bên mình. Thật lòng Miki nhớ Xuanyi đến phát điên lên, nỗi nhớ cứ tăng lên theo từng ngày.

-Đó là việc của cậu ta ! – Xuanyi hờ hững trả lời – Tối qua cậu đi đâu đó ?

-À ờ, đi có việc chút.

-Lần sau đừng về khuya như vậy, nguy hiểm lắm đó ? – Xuanyi khẽ nhắc nhở.

-Được rồi ! Mà cậu có nghe chuyện của Luda và Bona không ? Hai người đó nghe nõi cãi nhau to lắm !

-Cãi nhau sao ? Không rõ nữa – Xuanyi lắc đầu, vô tình nhớ đến cuộc điện thoại sáng nay của Luda.

Sojung thở dài thườn thượt, yêu đương đều khiến con người khổ sở. Bona là người tốt, nhưng bản tính vô tâm của cậu ấy đôi khi làm người khác tổn thương. Ít nhiều Sojung cũng hiểu được cảm giác đó. Cậu ấy là kiểu người, dù có đau đớn đến mấy cũng chẳng bao giờ nói cho ai, có trời mới biết cậu ấy đã giấu bao nhiêu nỗi đau ở trong lòng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bona mấy ngày nay đều không đến công ty, cô thật sự là chẳng có một chút tâm trí nào làm việc cả. Kể từ lúc nhắn tin cho Luda, cho đến bây giờ thì vẫn chưa có một tin nhắn trả lời nào. Bona đưa tay bới tung mái tóc lên, cô phải làm thế nào để làm cho Luda hết giận bây giờ.

Bất ngờ tiếng chuông cửa reo lên, làm mọi suy nghĩ của Bona đều bị gián đoạn. Cô cảm thấy ngạc nhiên vì không biết ai lại đến giờ này, hay là Luda đã tha thứ cho cô nên mới trở về nhà vào giờ này. Bona hào hứng chạy ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa được mở ra, sắc mặt của Bona lập tức thay đổi. Giống như là nhìn thấy ma quỷ vậy.

-Bona ah, ta có thể vào nhà không ?

-Xin lỗi, nơi này không chào đón ông

Bona sửng sốt gần 5 phút mới trở lại bình thường, cô lạnh lùng đáp lại người đàn ông trước mặt. Ánh mắt vừa lạnh nhạt, có cả sự oán hận.

-Đừng như vậy nữa, ta chỉ muốn thăm con - Kim Shin chân thành nói.

Bona nhếch miệng cười, có phải ông ta vừa nói muốn thăm đứa con ông ta đã nhẫn tâm phớt lờ không ?

-Ông về đi, tôi vẫn khỏe, và lần sau đừng có đến trước cửa nhà tôi và làm mấy trò giả nhân giả nghĩa đó.

-Ta muốn nói chuyện với con được không Bona ? Chỉ 10 phút thôi

Giọng nói của Kim Shin gần như là năn nỉ, nhẫn nại. Ông biết bản thân mình không đáng được tha thứ, trước khi đến đây ông đã phải đấu tranh rất nhiều. Bona trong một giây nào đó trong lòng có chút dịu đi, cô đứng gọn sang một bên để ông ta vào nhà. Kim Shin cảm thấy vui hơn một chút, ông nở nụ cười nhẹ rồi từ tốn bước vào nhà.

-Chỉ 10 phút thôi, ông muốn làm cái gì thì làm.

Bona ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại, và không hề có khái niệm bận tâm đến người xung quanh. Kim Shin thở dài buồn bã, con gái ông đã hận ông quá lâu rồi, có lẽ đã đến lúc ông nên lên tiếng :

-Bona ah, ta biết con vẫn rất hận ta, nhưng chuyện của mẹ con đã qua cách đây 16 năm rồi. Làm sao ta có thể lường trước được mọi chuyện lại trở nên như vậy ?

-Ông đang cố biện minh cho những việc làm của mình hay sao ? Thật nực cười.

-Ta không hề có ý biện minh. Nhưng con hận thù đâu có thể khiến mẹ con sống lại, con người sống chết có sô, dù ta có đến cũng không thể nào cứu được mẹ con. Bao lâu nay, con hận ta như vậy ta nghĩ đã đủ rồi, đừng sống mà cứ ôm nỗi đau vào người, mẹ con cũng là người vợ duy nhất của ta, bà ấy ở thiên đường chắc chắn sẽ không vui...

-ÔNG ĐỪNG NÓI NỮA – Bona hét lên giận dữ - ÔNG KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ DẠY BẢO TÔI, CŨNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẮC ĐẾN MẸ TÔI.

-Bona ah, ta thật sự đã hối hận.. Ta thật sự đã sai lầm, đàn bà như người phụ nữ đó không thể ở bên ta cho đến cuối đời, cuối cùng nhìn lại ta cũng chẳng có gì ngoài một ngôi nhà đơn độc, có bao giờ con nghĩ đến mẹ con. Bà ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy con như thế này.

-ÔNG RA KHỎI NHÀ TÔI, VÀ ĐỪNG BAO GIỜ BƯỚC LẠI VÀO ĐÂY. ÂN HẬN ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI, TÔI ĐÃ CẦU XIN ÔNG ĐỪNG ĐI, VẬY MÀ NGHĨ LẠI XEM ÔNG ĐÃ LÀM GÌ. VẪN BỎ RƠI TÔI VÀ ĐI THEO MỤ ĐÀN BÀ ĐÓ, BỎ LẠI MẸ VÀ TÔI. ÔNG CÒN TƯ CÁCH ĐỂ NÓI XIN LỖI HAY ÂN HẬN SAO. LÚC ÔNG DẪN MỤ ĐÀN BÀ ĐÓ VỀ SAO KHÔNG CẢM THẤY HỐI HẬN. ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY LẬP TỨC.

Bona tức giận nói, nước mặt cô kiềm chế vì không được mà chảy xuống. Kim Shin xót xã nghe những lời con của Bona, ông buồn bã đứng dậy « Đừng làm mọi thứ trở nên mệt mỏi ». Ông rời khỏi nhà để lại Bona ở đó, những giọt nước mặt vì tủi thân hôm nay cứ để nói rơi ra hết. Cô đã kìm nén nó quá lâu rồi, quả bóng đó hôm nay nhất định phải vỡ ra, nó không thể chịu thêm bất cứ một thứ gì nữa cả.

Cô căm ghét người đàn ông đó, vì cớ gì mà lại nói đến mẹ cô. Ông ta tuyệt đối không đủ tư cách. Hối hận hối hận sao ? Nghe thật nực cười. Cứ nghĩ đến sự xuất hiện của ông ta ở đây là Bona lại cảm thấy tức giận, cảm giác này khó chịu lắm. Giống như sự tức giận bị kiềm chế nay lại được khơi dậy.

Gần 8h tối Luda mới trở về nhà, phòng khách tối om không một bóng người. Cô lạnh nhạt mở cửa phòng ngủ thấy Bona đang làm gì đó, nhưng trong phòng ngổn ngang những đồ vật. Rồi cả thủy tinh vỡ từ khung ảnh, phía dưới là ảnh Bona và bố mẹ của mình. Đó là một gia đình hạnh phúc, người ngoài có thể nhận xét như vậy nếu không hiểu chuyện.

Luda lạnh nhạt lấy quần áo, Kim Bona vẫn chỉ là đồ ngốc, không lúc nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân.



-Nghe nói hôm nay appa Bbo đến nhà.

Luda vừa nói xong câu nói thì lập tức bị đẩy mạnh vào tủ, cả người bị giữ trong cơ thể của Bona.

-Có phải chính em gọi ông ta tới.

Bona hét lên, dùng cánh tay ghì chặt Luda vào tủ. Cô nhất định sẽ không tha thứ cho Luda nếu cô ấy là người làm việc này.

-Không...kh.ông có

Luda khó khăn trả lời, cánh tay của Bona như một cái kẹp kiềm chặt cổ cô lại, khiến mọi lời nói đều khó khăn thoát ra. Bona lúc này như một con thú hung dữ, đôi mắt hằn lên tia đỏ, trông thật đáng sợ.

-Vậy tại sao em lại biết ông ta đến ? Có phải em làm không Luda ? Vì sao lại làm thế?

Luda không thể trả lời dù chỉ một câu, lúc này việc duy nhất cô có thể làm là rên rỉ vì đau. Cô bất lực để Bona làm mọi thứ, cứ để cô ấy hiểu lầm. Ngay lúc này cô chẳng có hơi sức để mà giải thích.

-Luda, tôi hỏi em. Tại sao không trả lời? Ông ta đã làm cái quái gì để em bênh vực ông ta vậy. Hứa hẹn cái gì cho em sao?

-Đủ rồi... Bbo thật ngu ngốc, tại sao có thể suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? – Luda khó khăn nói.

-Ngu ngốc..... Một kẻ nông cạn như tôi có đáng để em yêu! Từ trước tới tôi, tôi chưa từng tin vào thứ tình yêu đẹp đẽ....Và bây giờ cũng vậy! Người con gái tôi yêu, tuyệt đối không phải người như em, chỉ làm tôi trở nên đau khổ hơn – Bona nhẫn tâm nói ra những lời làm tan vỡ trái tim cả hai

"Vậy thì Bbo cứ thoải mái với những cô gái ngoài kia. Chúng ta kết thúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro