Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona và Luda nhìn nhau, đôi mắt của Luda ánh lên sự thương cảm. Cô cảm thấy xót xa hơn là thương hại, rốt cuộc con người nhỏ bé này đã phải chịu tổn thương, phải chịu khốn khổ đến mức nào. Luda siết lấy tay Bona nở nụ cười:

-Tôi không hề có ý thương hại, chỉ là tôi muốn chia sẻ với Bona thôi.-Tôi không cần Bona nói rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế, cầm remote bấm linh tinh một kênh nào đó. Cô cảm thấy bối rối, từ trước đến giờ cô chưa từng nói chuyện này cho ai. Thật sự trải lòng về chuyện đó cô không đủ can đảm, nên Bona chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.
-Nói đi. Cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu chia sẻ cho người khác.
-Tôi không muốn. Rồi em sẽ lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại thôi – Bona bướng bỉnh nói.
-Vậy thôi. Cô không muốn thì tôi cũng sẽ không ép. Nhưng mà ôm lấy đau đớn một mình chẳng bao giờ sống thoải mái được cả.-Ơ...Em giận sao? – Bona ngạc nhiên hỏi.-Không có. Tôi về đây, cảm ơn cái giường của cô – Luda khẽ cười, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tim. Thì ra cô vẫn chẳng là gì để người ta có thể giãi bày tâm sự. Bona vội vã níu lấy tay Luda, kéo cô ấy ngồi xuống ghế. Quay sang Luda cười, giống như đang cố lấy lòng cô ấy vậy:
-Tôi sẽ kể cho em với một điều kiện.
-Điều kiện nữa sao? Không cần tôi về. Luda toan đứng lên thì lại bị Bona nắm tay kéo lại, cười hì hì rồi nói:
-Điều kiện không có gì to tát đâu. Chỉ cần em thay đổi cách xưng hô thôi.
-Muốn xưng hô sao? – Luda suy nghĩ một lúc rồi đặt câu hỏi.
-Gọi Bbo xưng em – Bona nói.
-Không thích – Luda từ chối thẳng thừng – Tại sao tôi lại phải xưng hô là em mà không phải là Bona?
-Ờ thế này nhé ! Em sinh năm mấy?
- năm 97.
-Đó – Bona bật cười thích thú – Tôi sinh năm 95, hơn em hẳn 2 tuổi. Vì vậy phải xưng hô em là đúng rồi.
-Không thích – Luda khoanh tay hờn dỗi, thật trẻ con mà.
-Tại sao lại không thích?-Tại cô lùn hơn tôi.– Luda bĩu môi - Tôi không thích xưng em với người cao hơn mình có tí .Khuôn mặt Bona tối sầm lại, lùn là điểm khuyết thiếu duy nhất trên cơ thể cô. Cái này là tại gen chứ đâu phải tại cô? Chẳng ai dám chê cô lùn cả, thế mà hôm nay lại có người dám nói vậy. Lại còn nói rất thản nhiên nữa chứ!Thấy Bona im lặng chẳng nói gì Luda liền huých tay vào người cô:-Này sao vậy? Giận rồi hả?-Không – Bona khó chịu nói, hai chân gác lên bàn, tay thì ôm chặt lấy cái gối trước ngực.-Này! Giận thật sao? Cô lùn thật mà – Luda quay sang nắm lấy cánh tay Bona mà lắc lắc.-Không có – Bona vẫn nhìn vào cái tivi trước mặt, nhưng thật sự là chẳng biết bộ phim kia đang nói về cái gì nữa.-Không cái mông! Đồ con nít – Luda nhéo lấy má Bona-Vậy nói chung em có đổi cách xưng hô không?-Không thích – Luda bướng bỉnh nói. Bona ỉu xìu xụ mặt xuống, khuôn mặt buồn thấy rõ, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Tôi đã nghĩ xưng hô như vậy thì cái nhìn đấy sẽ là sự quan tâm chứ không phải cái nhìn thương hại của một người xa lạ"Một cái đánh vào chính tâm can của Luda , cô không biết Bona lại nghĩ như vậy? Trong ngần ấy năm, cô ấy đã sống như thế nào? Luda thở hắt ra một cái rồi cười nói:-Thôi được rồi, đổi cách xưng hô thì đổi cách xưng hô.-Đừng làm nếu như em không thích – Bona thở dài nói – Tôi không muốn ép buộc ai đặc biệt là em.-Là tôi tự nguyện được chưa?-Tự nguyện sao vẫn xưng hô là tôi – Bona nhíu mày.-Tôi...- Luda khó khăn nói -..... Em tự nguyện được chưa?Bona nở nụ cười vui vẻ, cưs như con nít vừa được quà. Có khi cô cần phải lập một cái kế hoạch to lớn để đi đến trái tim Fany.*Thay đổi cách xưng hô* - Xong bước 1. Luda mà biết mình vừa bị lừa bởi khuôn mặt non nớt kia thì chắc hẳn giờ này cô sẽ không ngồi ở đây nữa. Thật ra thì Bona chỉ muốn đơn thuần là thay đổi cách xưng hô thôi, cô ghét nói chuyện kiểu "cô cô, tôi tôi", bất giác cô nói những lời đó, chứ thật sự cô chẳng có tâm trí mà nghĩ đến việc Luda nhìn mình theo cái nhìn nào. Vì Bona nghĩ rằng, phải có quan tâm, phải có chút yêu thương thì Luda mới bảo cô chia sẻ.-Hôn một cái đi – Bona hớn hở nói.-Này! Bây giờ đòi hỏi sao? Không có đổi cách xưng hô nữa. Đi về đây.-Ơ, khoan thôi. Tôi đùa mà... Em chẳng vui gì cả - Bona bĩu môi nhăn nhó khiến cho Luda phải bật cười.-Cười gì chứ? – Bona nhướng mày hỏi.-Ờ, Không có gì! Cô...À Bona kể đi – Luda vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô này.-Câu chuyện cũng chẳng có gì chắc chỉ toàn những thứ nhàm chán, nếu có buồn ngủ thì tựa vào vai tôi mà ngủ nhé – Bona vỗ vỗ vào vai mình.-Yahh, em có phải con sâu ngủ đâu? – Luda khó chịu hét lên. Bona cười hì hì rồi bắt đầu kể về tuổi thơ đầy rẫy những tiếng cười của mình cho đến khi mọi chuyện xảy ra. Chỉ một cơn sóng đã đánh đổ cả lâu đài mà cô đã mường tượng lớn. Gía như bố mẹ cô nói trước họ cưới nhau không vì tình yêu thì cô đã không buồn đến thế? Những gì họ thể hiện ra trước mặt cô đã che mờ cái sự giả dối kìa."Thà đừng xây dựng sự tin tưởng, rồi cuối cùng lại đạp đổ tất cả"Trẻ con chẳng có lỗi mà cuối cùng nó lại phải gánh chịu cái hậu quả này. Từ ngày mẹ Bona mất, cô sống khép mình hơn. Chẳng buồn nói chuyện với ai, dù mới chỉ 10 tuổi cái tuổi mà trẻ con phải vui chơi, hạnh phúc cười đùa thì Bona chỉ cắm đầu vào đống sách vở, ngày nào cũng ở trong phòng gặm nhấm nỗi đau riêng mình. Đầu óc Bona lúc đó không phải là của một đứa con nít, cô đã từng nghĩ giá như mình không sinh ra trên cuộc đời này thì phải chăng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lớn hơn một chút, Bona hiểu những việc mình phải làm. Nỗi hận thù cũng ngày một lớn dần, nhưng nó luôn nằm trong người Bona. Cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu lắm, phải hít không khí cùng người mình hận thật chẳng dễ dàng."Giống như một quả bóng bị bơm đầy hơi bên trong, nó chỉ chực chờ nổ tung hết mọi thứ. Rồi thì tất cả sẽ vỡ tan, chẳng còn gì ngoài cái vỏ bóng"-------------------------------------------------------------- Xuanyi mơ màng ngồi dậy, lại là một ngày chủ nhật nhàm chán. Bất chợt chiếc điện thoại kêu vang trên chiếc tủ, Xuanyi nhoài người ra lấy, khẽ nở nụ cười rồi ấn nút nghe:-Sáng sớm đã thấy gọi điện, nhớ tôi rồi sao?-Không dám, tình yêu của tôi chỉ có đồ ăn thôi. Dậy chưa thế? – Sojung quan tâm hỏi.-Vừa dậy xong thì cậu gọi. Này! Chúng ta có thần giao cách cảm đó – Xuanyi kẹp điện thoại vào giữa vai và má, đứng dậy đi vào toilet-Tôi hạnh phúc đến chết được mất – Sojung bật cười – Mà cậu có đồ ăn sáng chưa?-Chắc nấu mì hoặc thôi nhịn đói. Cậu biết tôi đâu có quan trọng chuyện đó – Xuanyi vừa đánh răng vừa trả lời, thật khó nghe.-Cậu thật giống Bona . Hai người chỉ toàn bảo nhau quan tâm đến sức khỏe trong khi chính bản thân mình còn chẳng lo được....-Đâu rồi? Ngủ sao? – Sojung hỏi.-Không có – Xuanyi cười một cái thật tươi khoe hàm răng trắng – Tôi vừa đánh răng xong.-Ừ, thế ăn uống gì đi nhé. Ăn mì xấu lắm đấy, không ai yêu đâu – Sojung trêu chọc.-Tôi cảm động quá. Có muốn qua ăn với tôi không? – Xuanyi cười hì hì, mở cửa đi ra ngoài.-Mà này tôi hỏi thật cậu không định kiếm người yêu sao? Cứ sống như thế đến bao giờ vậy?-Meng Miki – Xuanyi sững sờ nhìn người đang mặc tạp dề đứng trong bếp – Sojung ah, có gì tôi gọi lại cho cậu sau nhé. Ăn uống gì đi.Xuanyi cúp máy cau mày đi lại chỗ Miki, nhìn đủ thứ thức ăn nấu trên bàn. Kẻ này con dai hơn đám con trai bám theo cô. Chắc chắn chiều nay cô phải nhờ người đến đổi mã khóa thôi.-Đến đây làm gì?-Dậy rồi sao? Ngồi xuống đi, tôi làm xong sẽ ngồi xuống cùng em – Miki cười cười.-Tôi hỏi đến đây làm gì? Từ bao giờ Miki cho mình cái quyền tự tiện vào nhà người khác nấu ăn thế? – Xuanyi khoanh tay trước ngực khó chịu nói.Miki chỉ cười, tháo bỏ tạp dề ra. Nắm lấy tay Xuanyi kéo ra ngoài. Cô vui vẻ chìa trước mặt Xuanyi một cái túi: "Mở ra đi"Xuanyi làm theo lời Miki, bên trong chẳng phải là cái cốc hôm qua cô đập vỡ sao? Bây giờ thì nó lại thành hình cái cốc rồi, nhưng vẫn còn những vết nứt không thể hàn gắn.-Miki nói rồi mà, cái cốc trở lại bình thường rồi này.Xuanyi cảm thấy cảm động, cô muốn khóc khi nhìn thấy nụ cười hì hì của Miki. Bức tường chắn cô cất công xây dựng hình như đã bị chính Miki đập vỡ-Tại sao Miki phải tốn công như thế? Tôi có đáng để Miki phải làm như vậy? Trái tim có sẹo thì làm sao có thể liền.-Nghe Miki nói này – Miki giữ lấy hai vai Xuanyi kéo cô ấy về phía mình – Miki không thể phủ nhận lỗi lầm của mình. 2 năm trôi Miki đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng gạt hình ảnh em ra khỏi trái tim nhưng thật sự là rất khó khăn. Miki quay lại đây làm những điều này vì Miki muốn chúng ta có thể trở lại như xưa. Miki đã cố gắng thay đổi rất nhiều vì em. Nếu em không cho Miki một cơ hội, làm sao em có thể biết Miki đã thay đổi thế nào? Quên đi quá khứ, chúng ta làm lại em nhé, Xuanyi ?Xuanyi im lặng chẳng nói, cô nghe rõ tiếng trái tim "biểu tình". Nó cũng muốn được yêu. Nhưng lý trí lại nhắc cô nhớ đến những tổn thương khi trước. Miki thấy Xuanyi im lặng thì vội kéo cô ấy vào một cái ômTrái tim Xuanyi chính thức chiến thắng trong mặt trận "đấu tranh" này. Bức tường đó hoàn toàn sụp đổ vì cái ôm ấm áp này. Tự dưng nước mắt Xuanyi rơi, giờ phút này cô cảm thấy hạnh phúc, nước mắt cứ tự động chảy ra."Đôi khi khóc cũng là cách biểu hiện nỗi hạnh phúc lớn nhất"Miki cảm thấy bờ ngực mình ấm nóng vì nước mắt của Xuanyi , cơ thể cô ấy run lên trong vòng tay cô. Miki cười nhẹ rồi dùng bàn tay mình xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé đó. Có kéo Xuanyi ra đối mặt với mình, nhưng khuôn mặt cô ấy cứ cúi gằm xuống đất, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Miki giữ lấy vai Xuanyi mà lắc nhẹ:-Xuanyi này, nhìn Miki đi.Xuanyi chỉ ngại ngùng lắc đầu, thỉnh thoảng nấc lên vài cái. Miki giữ lấy khuôn mặt của Xuanyi nâng lên, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên đôi gò má:-Nhìn Miki này.Xuanyi lúc này mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Miki, cô đã từng lạc vào đôi mắt đó cách đây 4 năm, và bây giờ cũng vậy. Miki cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt Xuanyi , mỉm cười nói:-Cảm ơn em! Từ giờ Miki sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa. Không bao giờ buông tay em dù bất cứ chuyện gì xảy ra.-Chả tin – Xuanyi lấy tay quệt nước mắt, bĩu môi trở lại với vẻ tinh nghịch của mình.-Ơ – Mặt Miki nghệt ra – Miki nói thật mà.-Không tin không tin không tin...lè – Xuanyi vừa bịt tai vừa đi vào bếp, trước khi đi còn quay lại lè lưỡi trêu chọc Miki.Biết mình lại bị chọc, Miki chạy đến ôm chầm lấy Xuanyi từ phía sau, thích thú hôn lên má Xuanyi một cái *chóc*. Cô ngồi xuống ghế và kéo Xuanyi ngồi xuống đùi mình, đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui như ngày hôm nay:-Từ giờ không được khóc nữa nghe chưa?-Những chuyện đáng khóc thì vẫn phải khóc chứ? – Xuanyi bướng bỉnh cãi lại.-Em vẫn là một cô gái bướng bỉnh, Xuanyi ah – Miki nhéo mũi cô nàng ngồi trên người mình rồi bật cười thích mình.-Vậy sao Miki còn yêu? – Xuanyi đánh nhẹ vào người Miki tỏ vẻ giận dỗi."Và cả đáng yêu nữa, mà này trong thời gian qua, em có hôn tên nào không đó" – Miki nhướng mày hỏi.-Không biết."Yahhh, Xuanyi iiiiiii"----------------------------------------------------------------------Bona kết thúc câu chuyện của mình, nở nụ cười buồn quay sang Luda :-Buồn ngủ chưa? Câu chuyện chán lắm phải không?-Tâm trạng của Bbo bây giờ thế nào? – Luda e dè hỏi.-Bình thường thôi! – Bona cười xòa - Em nói đúng, chia sẻ cho người khác tâm trạng cũng khá hơn hẳn.- Bbo không định tha thứ cho bố mình sao? Chắc hẳn ông ấy phải có nỗi khổ chứ?-Chẳng có nỗi khổ gì cả - Bona thẳng thừng nói – Tôi đã phải năn nỉ xin xỏ ông ta, cho đến lúc ông ta lên chiếc xe hơi tôi vẫn còn chạy theo. Tôi chạy cho đến khi đôi chân chẳng còn sức lực, một đứa bé bật khóc ngay bên đường nhưng ông ta cũng chẳng màng mà quay đầu lại.-Vậy liêu Bona có từng nghĩ đến việc tha thứ cho ông ấy không?-Có chứ? Ngày nào Tôi cũng nghĩ, tha thứ một lần rồi có chắc mọi thứ có trở lại như xưa. Lâu đài bị sóng đánh vỡ có thể làm lại, nhưng niềm tin của một đứa trẻ bị phá vỡ thì chắc chắn không thể làm lại. Mẹ tôi không thể sống lại, cho dù là tôi có nhớ đến hàng đêm.Bona bật khóc tức thì, nước mắt cứ thế mà chảy dài. Chỉ một lần này thôi, hãy để cô yêu đuối một lần thôi. Cô không còn đủ nghị lực để mạnh mẽ nữa rồi, 14 năm qua phải sống trong sự gò bò khiến cô mệt mỏi lắm. Luda kéo khuôn mặt Bona lại rồi bất ngờ hôn lên môi cô. Khi nhìn những giọt nước mắt kia rơi xuống, Luda chỉ muốn ôm trọn con người này vào lòng.Bố mẹ Luda đã chia tay, nhưng cho đến giờ phút này ít nhất cô vẫn nhận được tình yêu thương của bố mình. Bona cảm thấy bất ngờ vô cùng vì nụ hôn này, người con gái mà cô hằng mơ ước, đang chủ động hôn cô. Nước mắt chảy xuống bờ môi của cả hai, mặn đắng và đầy xót xa. Bona cảm thấy được an ủi, suốt 14 năm cuối cùng cô cũng thấy trái tim mình ấm áp lên được.-Đừng tự ôm lấy nỗi thù hận – Luda khẽ nói.Bây giờ thi lại đến lượt Bona chủ động, cô kéo vội Luda vào một nụ hôn khác (o.o). Bàn tay đặt sau gáy Luda cố gắng để cho nụ hôn sâu hơn. Bona mút lấy môi Luda , cô thật sự muốn ngừng thời gian ngay lúc này. Chiếc lưỡi không xương dò xét bên ngoài, lướt nhẹ trên khóe môi hy vọng một thứ gì xa xỉ hơn nữa. Luda đang bị cuốn vào nụ hôn, đầu óc trở nên ong ong, cứ đở ra để mặc Bona đùa giỡn với chiếc lưỡi của mình. Tiếng nút lưỡi tiếng mút mát vang lên trong căn phòng vắng lặng, âm thanh này thật khiến cho con người ta trở nên "hứng tình"-WOWWW, Daebakkk.Bona và Luda giật mình rời nhau ra vì nghe thấy tiếng nói, hai người nhìn ra thì thấy Sojung đang ngồi đo, tay cầm gói snack, miệng thì há to tưởng chừng như hàng ngàn con ruồi có thể bay vào ngay được.-Yahhh.Cả Bona và Luda cùng hét lên, họ có phải diễn viên đóng phim miễn phí đâu cơ chứ? Khuôn mặt Luda đỏ còn hơn quả cà chua, không biết lúc đó cô nghĩ gì mà lại để Bona hôn nữa.-Yahhh, cậu đến đấy sao không lên tiếng – Bona hét lên.-Vớ vẩn, tôi có lên tiếng mà hai người không có nghe – Sojung cười cười rồi đút một miếng snack vào miệng – Vừa vào thấy hai người đang hôn nhau, lòng tốt của tôi trỗi dậy không muốn gọi hai người nữa, quyết định lấy snack ra xem phim tình cảm "nóng bỏng"-Cậu – Bona rít lên – ĐI CHẾT ĐI...Luda đỏ mặt cầm túi xách luống cuống đứng dậy "Tôi...tôi...về đây. Chào cô...Sojung...Chào ...chào Bona"Cánh cửa khép lại thì một tràng cười không có điểm dừng của Sojung phát ra. Thế mà cô đã từng nghĩ Bona không biết hôn cơ đấy? Sai lầm đúng là sai lầm, lúc nãy Bona hôn đẹp đến thế cơ mà =)) (ôi sịp BonLu)-Im đi - Bona tối mặt giận dỗi, tiện tay nắm thẳng cái gối dựa vào người Sojung - Cậu làm hỏng hết việc của tôi.-Không phải là tại cậu không biết lựa địa điểm sao? Có trách là trách tại sao cậu manh động ngay tại phòng khách. To tiếng cái gì hả? – Sojung lườm một cái thật dài, lớn tiếng nói.-Haizzz, đến đây có việc gì? – Bona thở dài thườn thượt.-Đến xem phim tình cảm? Mà hai người hôn nhau đẹp nhờ O.O-Cậu còn dám trêu chọc tôi sao? Có tin là tôi sẽ đá bay cậu ra khỏi nhà ngay bây giờ không? – Bona trừng mắt cảnh cáo.-Không dám! Tôi đến vì nghĩ cậu ở nhà một mình không có gì ăn, mua đồ đến ăn cùng thì lại thấy cậu đang diễn phim. Vui nhờ =))-Ăn mì rồi. Trưa ở lại nấu cho tôi thì nấu.-Đây có rảnh cũng không làm nha. Mà cậu xúc tiến nhanh thật đấy, làm thế nào mà cô ấy lại ở nhà của cậu vào buổi sáng đẹp trời thế này chứ? – Sojung tỏ vẻ khó hiểu.-Đó là việc của tôi. Hehee, tôi dám chắc với cậu cô ấy sẽ là của tôi sớm thôi.-Tôi hỏi thật cậu – Sojung nghiêm túc hỏi – Cậu có nghiêm túc với mối quan hệ này không ? Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy cậu muốn bắt đầu với ai cả. Tại sao lại là Luda ? Bona cười nhẹ khi nhớ lại những chuyện xảy ra giữa bản thân và Luda . Mọi khoảnh khắc giống như "Định Mệnh" vậy.-Có lẽ con người cũng cần đến lúc thay đổi. Tôi đã sống khép mình quá lâu rồi. Cứ thử làm mới một lần xem sao, cô gái này khiến trái tim tôi trở nên ấm áp.******************************************2 tuần sau, 8 :00 pm :-Meng Miki, cười lên cái em xem nào ?-Em lừa Miki, dám nói là đi ăn. Cuối cùng lại đi gặp tên đáng ghét đó – Miki khó chịu nói.Chuyện là bạn Xuanyi muốn gắn kết tình cảm giữa bạn thân của cô và người yêu của cô. Rủ đến nhà thì không muốn đến, cuối cùng cô mới phải nói dối Miki là đi ăn rồi đưa đến nhà Bona chơi. Thật là cô không muốn hai người này cứ mãi xích mích như thế.- Miki thật nhỏ mọn nha ! Chuyện đã qua lâu lắm lắm lắm rồi mà. Bona cũng không phải là tên đáng ghét hiểu chưa ? – Xuanyi chỉnh lại câu nói của Miki.-Này ! Chẳng biết ai là kẻ nhỏ mọn đâu. Miki còn đề nghị hợp tác với tên đó mà rồi lại từ chối thẳng thừng. Em xem ai là người không biết điều – Miki khó chịu nhìn từng con số trong thang máy.TingCửa thang máy mở ra, Xuanyi ôm lấy cánh tay của Miki kéo đi, đi dọc dãy hành lang phàn nàn.-Hai người đều là con nít, chẳng bao giờ chịu lớn cả.-Yahh, em nói ai là con nít hả ? – Miki dừng bước, giọng đầy hằn học.-Miki đó và cả Bona nữa. Vào đấy thì đừng có trưng bộ mặt đấy ra, nghe chưa hả ? – Xuanyi đứng trước cửa nhà Bona, chưa vội ấn chuông cửa.-Không thích – Miki khoanh tay trước ngực, thật giống con nít.-Vào đấy mà Miki còn giữ bộ mặt này. Thì tối nay ôm gối mà ngủ - Xuanyi cảnh cáo rồi ấn chuông cửa.Miki không nói gì mà chỉ im lặng chờ cánh cửa mở ra. Nếu không phải vì Xuanyi thì còn lâu cô mới đến đây. Không phải là cô nhỏ mọn gì đâu, nhưng thật sự cô chẳng ưa Bona một chút nào cả. Cửa mở ra là khuôn mặt hớn hở của Bona khi thấy Xuanyi , nhưng nụ cười đó lập tức tắt ngúm khi cô nhìn thấy khuôn mặt "muốn ăn đòn" của ai kia :-Có mời tôi vào nhà không ? – Xuanyi hỏi.-Cậu thì được, còn tên kia thì không ! – Bona khoanh tay trước ngực chặn cửa và hình như không có ý định mời khách vào nhà.-Đi ra. N.O.W – Xuanyi đẩy Bona ra rồi kéo Miki vào nhà theo mình.Bona hít ra hít vào vài cái, sáng sớm nhìn thấy mặt tên đó là cô biết rằng hôm nay là một ngày đen đủi rồi. Mất cả buổi tối đẹp đẽ của cô. Bona đóng cửa đi vào nhà, thấy Miki và Xuanyi đang ngồi trên ghế, thản nhiên. :-Tôi tưởng chỉ có mình cậu chứ ?-Vớ vẩn ! Tôi và Miki là một cặp mà – Xuanyi cười cười.-Chẳng hợp chút nào, tôi còn tốt hơn tên đó trăm lần – Bona lầm bầm-Yahh, nói cái gì hả ? Muốn ăn đòn sao ? – Miki nghe thấy thì quát lên.-Tôi nói tôi còn tốt hơn cậu đó. Đây là nhà tôi mà cậu dám hống hách sao ? – Bona trừng mắt nhìn.-Kể cả là nhà cậu. Cậu thì có gì tốt hơn tôi.Màn đấu khẩu của hai người chính thức bắt đầu. Miki và Bona thực sự là một cặp xung khắc, giống như chó với mèo, nước với lửa. Cứ gặp nhau là y rằng sẽ cãi nhau.-IM HẾT CHO TÔI.Xuanyi hét lên, tác dụng thật không tưởng. Cả Bona và Miki đều im lặng ngay lập tức, bực bội nhìn nhau.-NHÌN HAI NGƯỜI CÓ GIỐNG HAI ĐỨA TRẺ CON KHÔNG ? CHUYỆN ĐÃ QUA BAO NHIÊU NĂM RỒI MÀ VẪN CÃI NHAU THẾ HẢ ?-Tại tên kia – Tại Tên đó.Bona và Miki đồng thời lên tiếng. Xuanyi thở dài não nề, bạn thân cô và người yêu cô. Đến bao giờ mới nói chuyện tử tế được đây.....----------------------------------------------Bbo đang ở đâu thế ?.Luda cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỗ này thật đẹp, từng hàng cây trải dài cho đến phía cuối con đường, con gió lạnh của mùa đông khiến cho những chiếc lá rụng nhẹ xuống mặt đường. Nhìn khung cảnh này thật giống trong một bộ phim lãng mạn.-Em đứng yên đấy nhé, nhìn về phía trước, giữ chặt điện thoại.1..2..3..4..5..6.....96..97..98..99..Bona bỏ điện thoại xuống, mỉm cười nhìn Luda :-Em từng nói khoảng cách giữa chúng ta là rất lớn phải không ? Đúng quãng đường đó thật dài, nhưng tôi đã bước hết rồi, còn một bước cuối cùng là quyết định của em. 99 bước chân giống như khoảng cách giữa em và tôi, sẽ mệt mỏi nhưng tôi sẵn sàng bước đi. Tôi là một người bình thường, nhưng cái cách tôi yêu em chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Hãy để tôi được yêu em. Cho tôi một cơ hội được không ? Bước đến đây đi...Bona chìa tay về phía trước, nở nụ cười thật đẹp theo cái nắng nhẹ của những ngày lạnh lẽo này. Lần thứ hai cô tỏ tình với Luda nhưng cô lại cực kì tự tin.Luda thì cảm thấy bối rối, nói cô không có tình cảm với Bona thì là không đúng. Có chắc đến với nhau sẽ được lâu dài. Nhưng thôi, dù sao cô cũng phải quyết định, một lần và mãi mãi. Luda nắm lấy tay Bona và bước một bước về phía trước :-Em sẽ đánh cược thử với lần này. Không biết là sẽ đi đến đâu, nhưng hy vọng tình yêu này sẽ là mãi mãi.Bona cười thật tươi, nhón chân lên hôn vào môi Luda . Nụ hôn của sự bắt đầu, bắt đầu của một tình yêu "thật đẹp" Bạn Chu Sojung đúng là phá sóng thật =)) còn ngồi ăn snack nữa chứ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro