Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona lo sợ đi lại trước giường bệnh Luda, khuôn mặt đó tái nhợt đi, đôi môi thiếu hẳn đi màu sắc hồng đỏ thường thấy. Bác sĩ kiểm tra một lúc rồi mới quay về phía Bona, từ tốn nói :
-Cô ấy do làm việc quá sức, năng lượng bổ sung cho cơ thể không đủ dẫn đến tình trạng này. Cô ấy ngất đi do quá mệt mỏi, không sao rồi. Đừng lo lắng quá, đợi cô ấy tỉnh lại rồi tôi sẽ kiểm tra tiếp.
Bona thở phào, như vừa trút được gánh nặng, Luda mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất, cô gật đầu mỉm cười nói với bác sĩ :
-Cảm ơn nhiều, cơ thể cô ấy vẫn ổn phải không ?
-Đúng vậy. Nhưng lúc cô ấy tỉnh lại thì cô nên chăm sóc cho cô ấy một chút, thể trạng cô ấy lúc này không tốt. Cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn, và tuyệt đối không để cô ấy làm việc quá nhiều, làm việc qua đêm cũng không được.
-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
"Không có gì" Bác sĩ mỉm cười rồi đi khỏi đó, Bona khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên giường Luda, nhìn những giọt nước đang chảy vào người Luda cô lại cảm thấy bất lực. Nếu cô quan tâm để ý đến Luda có lẽ cô ấy đã không ở đây, nếu như đêm qua cô ngăn Luda không làm việc qua thì chắc giờ cô ấy đã không ở đây.
Bona là con người như vậy, cô ấy luôn nhạy cảm với mọi thứ. Dù là không phải do lỗi của mình nhưng lại luôn nhận lỗi về mình. Bắt đầu từ những yêu thương, có lẽ cô sợ mất Luda nên bản thân mới lo sợ như vậy. Suốt cả quãng đường đưa Luda đến bệnh viện, Bona không ngừng nói hai chữ "xin lỗi", cảm giác lo sợ nhưng lại không thể làm gì. Giống như mẹ cô, khi bà sắp không qua khỏi thì cô cũng chẳng thể làm gì.
Luda khó khăn mở đôi mắt, chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng, căn phòng chỉ toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến cô lập tức nhíu mày. Luda nhìn thấy Bona đang ngồi bên cạnh nở nụ cười với cô :
-Bona ! Tại sao em ở bệnh viện, mấy thứ dây dợ này là thế nào ?
-Em bị ngất do làm việc quá sức – Bona dùng tay gạt những sợi tóc còn vương trên đôi mắt Luda mỉm cười nói.
-Làm việc quá sức sao ? – Luda nhíu mày.
-Để tôi đi gọi bác sĩ, em cần kiểm tra lại – Bona đứng dậy toan rời đi thì bất chợt quay người lại, nhéo vào má Luda – Em cần phải bị phạt, vì đã không chịu nghe lời tôi.
-----------------------------------------------------------------
Cả hai trở về nhà khi đã quá trưa, Bona đỡ Luda vào giường, để cô ấy nằm xuống, đắp chăn đến ngang người rồi ngồi xuống bên cạnh :
-Em nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cháo cho em.
-Bona ah ! – Luda níu lấy cánh tay Bona khi cô ấy chuẩn bị đứng dậy – Sao từ lúc ở bệnh viện về, Tae lạnh nhạt với em quá vậy. Có chuyện gì hả ?
Bona lắc đầu, rồi cười nhẹ "Không có gì đâu, em ngủ một chút đi, bao giờ nấu xong tôi gọi em dậy". Luda ngồi dậy, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của Bona, nghiêm giọng hỏi :
-Bona, nói với em đi. Có chuyện gì ?
Bona cầm tay Luda rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Vài phút sau vẫn chỉ là không gian im lặng, rồi bỗng chốc Luda thấy đôi tay mình nóng ấm rồi xuất hiện những giọt nước, cô hốt hoảng kéo khuôn mặt Bona lên. Đôi mắt cô ấy chứa đầy nước mắt, đỏ lên vì khóc, Luda lo lắng lau đi nước mắt cho cô :
-Bona khóc sao ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?
-Luda, hứa với tôi từ giờ đừng bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Sức khỏe của em, hãy lo lắng một chút.
-Bbo khóc vì em sao ? – Luda cố gắng lau đi nước mắt trên mặt Bona, cô không nghĩ Bona lại nhạy cảm đến vậy.
-Cái ngày mẹ tôi mất, tôi chỉ có thể đứng bên ngoài cửa nhìn ánh đèn cấp cứu lóe sáng. Tôi chẳng thể làm gì, lúc đó tôi thấy rất sợ, mà không cảm giác lúc đó phải là hụt hẫng. Có một sự mất mát rất lớn cứ dấy lên trong lòng tôi. Bản thân tôi chẳng thể định nghĩa được đó là cảm giác như thế nào. Và ngày hôm nay, khi cơ thể em đổ gục trên tay tôi, cảm giác ấy lại quay về. Em không biết lúc đó tôi sợ đến thế nào đâu ? – Bona cười khổ, tự thấy bản thân mình thật yêu đuối. Cô hít một hơi thật dài rồi lại nói – Lúc đó tôi lại nhớ đến lời nói của Miki, cậu ta bảo tôi là một kẻ bất tài, không cứu được mẹ còn không giữ được bố, tôi không thể phủ nhận lời nói đó. Có hàng ngàn chữ « giá như » cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi, tôi thấy có lỗi vì đã không chăm sóc em kĩ hơn, tôi là người yêu tồi lắm phải không ? Người yêu mình kiệt sức mà cũng chẳng biết, để đến nỗi phải vào bệnh viện. Tôi thật chẳng ra sao mà.
Luda chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Bona nói, cô ấy thật sự là một người nhạy cảm. Luda chẳng thể hiểu nổi trong đầu con người này vì sao có thể nghĩ được như vậy ? Cô chưa từng có ý nghĩ trách móc Bona, nếu lúc đó cô ấy không đưa cô vào bệnh viện thì có lẽ giờ này tính mạng của cô đã gặp nguy hiểm rồi. Luda ôm chầm lấy Bona, ôm thật chặt yêu thương này vào lòng, giờ thì cô biết lựa chọn của mình không sai. Bona và cô sinh ra gặp nhau, yêu nhau có lẽ là định mệnh.
-Đừng nói thế. Em chưa bao giờ có ý trách Bona cả, Bbo luôn là người yêu tuyệt vời nhất. Không nên tự trách mình như vậy.
-Nhưng tôi cảm thấy sợ lắm. Có phải tôi yêu đuối lắm không ? – Bona nói tựa vẻ bất lực.
-Đừng nói thế mà, chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua. Hôm nay là do em không cẩn thận, không chú ý đến sức khỏe. Không phải lỗi của Bbo, vui lên nhé được không ? – Luda xoa xoa đôi má bầu bĩnh của Bona cười cười nói.
Bona chỉ thở dài, cô vẫn cảm thấy áy náy rất nhiều, sức khỏe của Luda đáng lẽ cô phải là người chăm lo.
-Giờ thì Bbo cứ nói chuyện với em bằng bộ mặt đó hay sao ? – Luda làm mặt giận dỗi nói với Bona.
-Vì vậy tôi mới bảo em ngủ một giấc, khoảng thời gian đó tôi sẽ tự bình tĩnh lại bản thân.
Luda kéo mạnh cánh tay Bona, do bị bất ngờ nên cả người cô đổ ập lên người Luda.
-Em sẽ không cho Bbo rời khỏi căn phòng này chừng nào Bbo bỏ vẻ lạnh nhạt đó với em – Luda bướng bỉnh nói.
Bona phì cười, chống tay chỉnh lại tư thế "Em bị ốm mà tại sao khỏe quá vậy ?"
-Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu, babo ! – Luda cũng cười rồi hôn lên môi Bona.
Bona nằm thẳng lại trên giường, để Luda gối đầu lên tay mình, ôm cô ấy vào người rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô "Được rồi, tôi sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Ngủ một giấc đi rồi dậy ăn cháo". Luda khẽ mỉm cười, vòng tay sang ôm lấy Bona rồi dụi mặt mình vào ngực cô dần dà chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chắc chắn Luda đã ngủ rồi thì Bona mới nhẹ nhàng nhích người ngồi dậy, dùng tay gạt bỏ những sợi tóc còn vướng trên đôi mắt Luda. Bona nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi đến nhà bếp, mặc một chiếc tạp dề màu hường và theo cô thì nó vẫn còn rất mới, giống như chẳng có ai đụng vào. Cô buộc mái tóc của mình lên rồi bắt đầu làm một bữa ăn "đầy dinh dưỡng và đầy tình yêu thương" cho cô gái của mình.
--------------------------------------------------------------------
-Chu Sojunf, cậu ăn chậm lại một chút đi. Thức ăn sắp rơi ra ngoài rồi kìa.
Xuanyi ngán ngẩm nhìn bạn mình ăn, theo cô thấy cái dạ dày cậu ta không phải là của người, nó giống như một cái lỗ không đáy, bao nhiêu thức ăn đổ vào cũng chẳng thể lấp đầy được. Sojung đưa một miếng thịt thật bự vào miệng, rồi còn thêm một miếng khoai tây thật to, nhai thật mạnh khó khăn nói với Xuanyi :
-Wu Xuanyi, hôm nay nhất định tôi sẽ ăn hết số tiền cậu mang theo để giải tỏa cơn giận này.
-Gì chứ ? Tôi làm gì cậu mà cậu giận tôi – Xuanyi cau mày khó hiểu.
-Cậu đó – Sojung chỉ thẳng cái đùi gà về phía Xuanyi, bực bội nói – Chuyện li kì hấp dẫn như vậy mà đến bây giờ mới kể cho tôi, mà được cả tên lùn tịt kia nữa. Tôi có phải bạn của hai người không hả ?
-Chu Sojung, thứ nhất là cầm cái đùi gà đó hướng về miệng cậu đi – Xuanyi phủi phủi tay – Và thứ hai cậu coi chuyện đánh nhau là chuyện li kì sao ?
Sojung cắn một miếng đùi gà, cười một cái thật mãn nguyện giống như cô chưa từng được ăn cái đùi gà nào ngon như vậy. Nuốt ực một cái rồi thích thú nói :
-Chuyện đánh nhau thì tất nhiên phải hấp dẫn rồi, nhưng còn hấp dẫn hơn là ai đánh với ai. Kim Bona và Meng Miki đánh nhau và bị đưa tới đồn cảnh sát, cậu nghĩ chuyện đánh nhau này có hay không ?
-Bạn bè như cậu đúng là chỉ có tốn tiền mời đi ăn, ăn nhanh nhanh đi sắp đến giờ đi làm rồi.
Xuanyi đẩy hết đống đồ ăn về phía trước mặt Sojung rồi lại nhìn về đĩa thức ăn của mình, đống đồ này đã được cô xử lí xong từ một tiếng trước rồi. Vậy mà tên họ Chu kia vẫn chưa ăn xong và vẫn còn tới tấp gọi thêm món. Thật đúng là sai lầm khi rủ cậu ta đi ăn mà.
-Được rồi, coi như tôi bỏ qua cho cậu chuyện đấy. Hai người đó có vấn đề gì không ?
-Không sao ! Chỉ có vài vết bầm thôi, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi – Xuanyi nói rồi đưa một tờ giấy ăn cho Sojung, nhìn cậu ta ăn uống thật chẳng khác gì một đứa con nít.
-Mà này ! Xuanyi, tôi hỏi cậu cái này – Sojung ngoắc ngoắc tay ra hiệu Xuanyi lại gần vào phía mình.
Sojung ghé sát đầu vào tai của Xuanyi, thì thầm một câu khiến Xuanyi lập tức đỏ mặt và nhìn cô với ánh mắt giận dữ "Tối qua cậu và Meng Miki làm đến lúc nào vậy". Sojung bật cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt của Xuanyi, trông thật đáng yêu mà.
-Gì chứ ? Cậu đang nói cái gì thế ? – Xuanyi giả bộ chẳng hiểu gì, bình tĩnh nói.
-Đừng giả bộ như vậy, mắc cười lắm. Vết đỏ trên cổ cậu, rồi còn môi cậu hôm nay sưng lên, nhìn là thấy ngay mà. Có trách thì trách tại sao cổ cậu lại trắng quá để những vết đỏ đó rõ đến thế ! – Sojung vươn tay chạm vào vết đỏ trên chiếc cổ trắng noãn của Xuanyi rồi cười lớn.
Xuanyi giận đến tối mặt, lập tức kéo cổ áo lên che đi chiếc cổ, cô giận dỗi đứng định bỏ đi "Chu Sojung, bữa này vét tiền trong túi cậu ra mà trả". Sojung vội vàng quay ra ngoài, giơ chân chặn ngang không cho Xuanyi đi, cô cười cười làm hòa tỏ vẻ hối lỗi :
-Đừng mà tiểu thư Wu xinh đẹp, tôi không cố ý, tại nó ở trước mặt tôi.
-Thì cậu cũng nên lờ đi mà tiếp tục với đồ ăn của cậu chứ ? – Xuanyi khoanh tay trước ngực, lên tiếng trách móc.
-Câu này cần chỉnh sửa một chút, phải là cậu đừng làm những dấu đỏ đó xuất hiện thì tôi mới lờ đi được chứ ?
Sojung nói rồi bật cười thích thú vì vẻ mặt khó coi của Xuanyi. Xuanyi đúng là không thể nào đấu nổi với miệng lưỡi của tên đó, cô cảm thấy uất ức đến phát nghẹn, cứ như đống thức lúc nãy muốn trào ra ngoài. Cô tức giận nhìn ra phía ngoài, tốt nhất là không nên đùa với Chu Sojung, đặc biệt là những chuyện liên quan đến « việc đó »
-Này ! Giận rồi sao ?
....
-Xuanyi, giận thật rồi hả ?
....


-Wu Xuanyi! Tôi đang nói chuyện với cậu đó?
....
-Cậu thật nhỏ mọn, tôi chỉ đùa thôi mà. Từ giờ cậu có xuất hiện vài vết bầm dập cho Miki gây ra tôi cũng sẽ không quan tâm nữa, được chưa?
-Ý cậu là từ giờ sẽ không quan tâm tôi nữa phải không? – Xuanyi chẳng thèm nhìn Sojung đến một cái, hờ hững đáp.
Sojung cười cười, ton ton chạy sang ngồi bên cạnh Xuanyi, dụi dụi đầu vào vai cô rồi lên tiếng năn nỉ:
-Làm sao tôi có thể không quan tâm đến cậu được cơ chứ? Thôi mà Xuanyi, tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa mà.
-Cậu có biết lỗi của mình là gì không? – Xuanyi cố gắng nén cười.
-Biết rồi, năn nỉ đó. Đừng giận nữa mà, với lại tại cái vết đỏ đó cứ ở trước mặt tôi đó chứ? – Sojung cố gắng phân mình, cô vẫn chẳng hiểu sao mình lại phải năn nỉ con người này nữa.
-Cậu còn dám nói – Xuanyi trừng mắt cảnh cáo.
-Thôi nha, tôi xuống nước lắm rồi đó. Bây giờ cậu mà không hết giận là tôi sẽ đè cậu ra cưỡng hôn đó.
-Cậu dám.... – Xuanyi giật mình quay lại, không tin được những lời vừa nghe thấy. Sojung là người bạo lực đến vậy sao?
-Dám sao không? Tôi không ngại tên Miki đó chút nào đâu, thế nên đừng có giận nữa, để tôi ăn nốt bữa này rồi tôi đưa cậu về công ty.
Sojung cười trở về chỗ ngồi và tiếp tục xử lí đống đồ ăn còn đang dang dở kia. Tự dưng làm mất mạch cảm xúc ăn uống của cô, làm cô mất công phải tìm lại. Nói là mất công chứ chỉ cần chưa đầy 2 giây cô đã tìm lại được, ăn uống cứ như lúc bắt đầu bữa ăn. Hào hứng và đầy vui vẻ khi thấy đồ ăn trước mặt. Sojung uống một ít nước, cắn một miếng thịt rồi thản nhiên đặt câu hỏi trong con mắt kì thị của Xuanyi:
-Mà này, cậu thấy Meng Miki là người thế nào? Đứng trên phương diện khách quan không phải người yêu nhé!
-Tốt bụng, vui tính, nói chuyện lôi cuốn, xinh đẹp, tài giỏi, hấp dẫn, chiều cao lí tưởng, làn da đẹp....
-Này! Có phải cậu đáng tâng bốc Miki không? Ở đây không có tên đó nên không cần nịnh nọt đâu. Cái gì mà tất cả các đức tính tốt đẹp đều thuộc về cậu ta vậy? – Sojung nhíu mày khó hiểu.
-Đúng thế mà, tôi không nói sai chút nào đâu? Meng Miki thật sự là một người tuyệt vời hơn cả chữ tuyệt vời – Xuanyi vừa nói vừa giơ ngón cái lên, vẻ mặt rất là nghiêm túc.
Sojung lắc đầu ngán ngẩm, rốt cuộc thì con người này bị lậm Meng Miki quá rồi, cô phủi tay một cái rồi nói "Bỏ đi, hỏi cậu thì thà không hỏi còn hơn"
-Mà sao hôm nay tên đó lại không đi làm?
-Chăm vợ - Sojung hờ hững trả lời, cứ nhắc đến tên đó là cô chỉ muốn tức sôi người, ngày hôm nay công việc bao nhiêu mà cậu ta chỉ nhắn tin vẻn vẹn có 6 chữ rồi nghỉ luôn. Để cô lại với hàng đống giấy tờ sổ sách, cuối năm rồi, công việc chất đống chứ có rảnh rỗi gì đâu. Nội dung tin nhắn ngắn ngủi đó là:
"Luda ốm, hôm nay tôi nghỉ"
-Luda hả? Cô ấy bị làm sao? – Xuanyi lo lắng hỏi.
-Ốm, nhưng không sao rồi. Cậu ta nói vì làm việc quá sức, và giờ thì đang ở nhà chăm vợ, lúc tôi gọi điện cậu ta còn đang nấu cháo. Mà này yêu đương vui lắm sao mà tôi thấy các cậu vui đến thế?
-Vui chứ! Cảm giác được gặp người mình yêu mỗi ngày hạnh phúc lắm đó – Xuanyi mơ màng, tự nhiên cô lại nhớ Miki rồi.
-Cậu không biết cái mặt Bona đâu, cậu ta cười suốt cả một ngày, lúc nào tôi vào phòng cậu ta cũng thấy cậu ta cười như một tên ngố. Tình yêu khiến con người thay đổi đến thế sao?
Sojung nhìn cái bánh ở trên bàn, rồi cầm lên đưa vào miệng, bữa nay được ăn uống thoải mái thật là tuyệt vời, dạ dày của cô cũng cảm thấy sung sướng phần nào. Xuanyi nhìn Sojung với ánh mắt khinh bỉ, ngán ngẩm nói:
-Cậu nên đi khám xem có chuyện gì xảy ra với cơ thể cậu lắm, ăn lắm như vậy mà chẳng tăng được cân nào. Mà sao hôm đó Bona lại cười nhiều như vậy?
-Hình như là hôm đó Luda đồng ý làm người yêu tên ngố đó. Cậu ta cười nguyên ngày, đến đi vào WC cũng suýt vào nhầm phòng. Cả cậu cũng vậy, đôi lúc tôi thấy cứ ngẩn ngơ rồi cười một mình. Tình yêu có gì thú vị lắm sao?
Xuanyi mỉm cười hạnh phúc, lấy dĩa cắm vào một miếng thịt đưa ra trước mặt Sojung từ tốn nói "Ăn đi, và cho tôi thấy vẻ mặt của cậu ra sao khi ăn nó"
Sojung há miệng để ăn miếng thịt, ngay khi vị ngọt của miếng thịt thấm vào miệng thì khuôn mặt của cô đầy sự hài lòng. Thịt bò hầm của nhà hàng này chưa bao giờ làm cái dạ dày của cô thất vọng.
-Tình yêu giống như một món ăn, có đầy đủ gia vị thì sẽ làm ta cảm thấy hài lòng. Khi mà món ăn đó ở trong miệng cậu sẽ cảm thấy vui vẻ vô cùng, giống như khi chúng ta đang yêu cũng cảm thấy thoải mái. Gia vị vừa đủ của món ăn sẽ khiến cậu cảm thấy nó ngon lành phải không? – Xuanyi chống hai tay dưới cằm, cười cười nói.
Sojung gật gù tán thành, nhưng cô vẫn chưa tin được là cái khuôn mặt mình lúc ăn giống khuôn mặt mấy người đang yêu lắm sao? Cô cười cười, cầm khăn giấy lau miệng rồi đứng lên "Được rồi, tôi ăn no rồi, chúng ta về thôi"
-Ừ, được. Cái dạ dày của cậu ngốn mất cả một buổi trưa của tôi – Xuanyi cằn nhằn khi nhìn vào đồng hồ, lấy túi xách khoác vào vai.
-Tôi ra lấy xe trước, đưa túi đây tôi cầm cho – Sojung vươn tay lấy chiếc túi trên vai Xuanyi, cầm đống đồ của mình rồi đi trước – Bữa này cậu trả nhé, cảm ơn bạn tốt Wu Xuanyi.
Xuanyi mỉm cười nhìn bạn mình bỏ ra ngoài, cuộc sống của cô như này chẳng phải rất hạnh phúc sao. Bạn bè, gia đình, người yêu, sự nghiệp, cái gì cô cũng có đủ. Nhưng có chắc mọi thứ sẽ là mãi mãi ?
***************************************
Bona mỉm cười ngồi xuống mép giường, nhìn bạn gái mình say ngủ, cô ấy đối với cô giống như một thiên thần vậy. Đôi mắt cười thật đẹp, nụ cười rạng rỡ, tính cách thân thiện, Bona cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất. Cô từ trước đến nay chưa từng muốn thử cái gọi là tình yêu, bởi vì hai người yêu nhau rồi cũng sẽ xảy ra cãi vã, giận rỗi rồi chia ly. Nhưng kể từ khi gặp Luda thì Bona thấy những suy nghĩ đó thật thiển cẩn, gặp được nhau là một cái duyên, để yêu được nhau và giữ được nhau là do chính hai người. Đôi khi là cãi vã nhưng những điều đó chỉ giúp cho tình yêu trở nên đẹp hơn thôi!
Bona khẽ chạm vào người Luda, lay lay cô ấy dậy, nếu cứ ngồi ngắm Luda thế này thì món cháo của cô sẽ nguội tanh nguội ngắt mất. Luda dường như có cảm nhận được có người gọi mình, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo cô lại, đôi mắt nặng trịu không mở nổi.
"Em yêu, dậy ăn một chút rồi nghỉ!"
"Bona ahhh, em không đói...."
Khóe miệng Bona kéo lên thành một nụ cười khi nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Luda. Nhưng mà dù sao vẫn phải kéo cô ấy dậy, ăn cháo thì mới mau khỏe lại được. Đang chuẩn bị lên tiếng gọi thì điện thoại Luda kêu lên báo có tin nhắn đến. Bona cầm lên vào vỗ nhẹ vào cánh tay của Luda "Em có....."
Chưa nói hết câu Bona lập tức nhíu mày khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình "Changkyun oppa". Cô biết tên này, hắn ta là loại công tử ăn chơi có tiếng trong giới, hắn luôn tìm cách tiếp cận mọi cô gái xinh, mời mọc đưa cô ta lên giường, xong việc thì hắn bỏ lại tiền rồi rời đi không một lời nói. Thứ hắn thích chỉ là lần đầu của một cô gái. Vẻ ngoài lịch thiệp, cách nói chuyện hấp dẫn, cùng gia thế của mình, Changkyun đã làm cho rất nhiều cô gái rơi vào lưới tình. Bona không biết vì sao Luda lại quen hắn, nhưng dù sao mục đích của hắn chắc chắn không lành mạnh. Bona quyết định mở tin nhắn ra đọc, đôi lông mày của cô lại nhíu chặt vào nhau, cảm giác thật khó chịu:
"Em chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Có cần anh phải qua giúp mua thứ gì không? Hôm nay nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai anh sẽ qua đón em rồi chúng ta cùng đến sân bay. Anh hy vọng chuyến đi Thái này của chúng ta thành công tốt đẹp"
Bona cảm thấy như có gì đó tức nghẹn ở cổ họng, chuyến đi Thái này là như thế nào? Bản tính chiếm hữu lại kéo đến, Bona tức tối gọi Luda dậy:
-Luda dậy đi, đừng ngủ nữa, tôi có chuyện muốn nói với em.
Luda giật mình thức dậy vì tiếng nói khá to của Bona, cô mở màng mở mắt, phía trước là khuôn mặt đỏ bừng và đầy tức giận của bạn gái, cô ngồi dậy khó hiểu nhìn Bona:
-Có chuyện gì vậy?
-5 phút nữa em ra ngoài kia nói chuyện với tôi, thật quá đáng mà.
Bona bực bội bỏ ra ngoài, cô rót cho mình một cốc nước lạnh, hy vọng có thể thoải mái hơn. Cô không bận tâm chuyện Changkyun vì sao lại quen Luda, thứ cô giận lúc này là vì sao ngày mai Luda đi Thái với Changkyun mà không nói cho cô.
-Có chuyện gì thế? – Luda kéo ngồi xuống bên cạnh Bona
"Ngày mai em đi Thái với Changkyun phải không?"
Luda hơi giật mình vì câu hỏi, Bona đọc tin nhắn điện thoại của cô sao? "Sao Bbo biết, Bbo đọc tin nhắn của em"
-TÔI HỎI EM TẠI SAO LẠI ĐI THÁI VỚI HẮN TA MÀ KHÔNG NÓI VỚI TÔI! – Bona tức giận hét lên.
-Hay thật, giờ Bona đang to tiếng với em sao? – Luda cười khổ.
-TRẢ LỜI TÔI ĐI, ĐỪNG CÓ CƯỜI KIỂU ĐÓ. TẠI SAO LẠI ĐI VỚI HẮN TA ?
-Là công việc được chưa? Em với anh ấy đến Thái để giải quyết công việc được chưa ? Đừng có nổi nóng lên với em – Luda khó chịu nói.
-Tại sao em không nói với tôi – Bona tức tối hỏi lại.
Luda thở dài, tâm trạng cô đang không ổn để nói về chuyện này, đang nhiên đang lành tự dưng bị người khác quát lớn vào mặt làm sao cô có thể chịu nổi. Luda bỏ đi ra ngoài sofa ngồi, cầm remote lơ đãng bật một bộ phim truyền hình nào đó. Nói thật cô không có hứng xem phim cho lắm, chỉ là cô không muốn nói chuyện với Bona lúc này. Bona giống như bị hắt gáo nước lạnh lần thứ 2, cả người cô run lên vì cơn giận, cô ấy còn dám phớt lờ câu hỏi của cô. Bona đi ra ngoài, cầm remote tắt tivi đi, nhìn Luda với ánh mắt tức giận :
-Trả lời tôi đi ? Em có biết Changkyun là một tên không đứng đắn không ? Đi với hắn ta không tốt chút nào, ở nhà đi.
-Em lớn rồi, em biết tự bảo vệ bản thân. Và Bona không phải là mẹ em để quản thúc em việc đi hay ở - Luda cũng bực bội nói lại.
Bona rít lên từng chữ "Bảo vệ bản thân sao ? Em để tôi ở nhà rồi đi với tên khốn kiếp đó sao ?"
-ANH ẤY KHÔNG PHẢI TÊN KHỐN KIẾP, ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ MÌNH LÀ KẺ KHÔNG CÓ GIÁO DỤC NHƯ THẾ BONA !
-TÔI KHÔNG CÓ CÒN ANH TA THÌ CÓ ĐÚNG KHÔNG ? TÔI BẢO EM Ở NHÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI.
Luda thở dài ngao ngán, đối với những người không hiểu chuyện thì giải thích sẽ chỉ là những lời nói biện mình vô nghĩa « Đây là công việc, hoàn toàn là công việc. Em với anh ấy hoàn toàn không có gì cả ! Làm ơn đứng để cái cơn ghen của Bbo chi phối con người Bbo nữa »
-EM KHÔNG CÓ, NHƯNG ANH TA CÓ GÌ VỚI EM. TÔI LÀM SAO CÓ THỂ TIN ĐƯỢC ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC.
Luda uất ức đến phát khóc, tình yêu mà không tin tưởng nhau thì thật chẳng ra gì, suy nghĩ của Bona chỉ ngắn ngủi đến vậy sao ? Nước mắt chảy xuống đôi má trắng hồng của cô, mọi thứ trước mặt như mờ đi một màu. Đau. Chỉ đơn gian là hiểu lầm mà cô đã đau đến thế này rồi sao ?
-Bona rồi cũng sẽ phải giao tiếp với người khác vì công ty, không thể thấy người ta không đứng đắn mà từ bỏ lợi ích cho công ty được. Đừng có lớn tiếng ở đây nữa.
Luda nói rồi bỏ đi, bỏ vào phòng mà khóc thật lớn, cô không sai nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến thế này. Quãng đường đi đến hạnh phúc có phải xa xôi quá không ? Cô nghe thấy tiếng Bona hét lên :
-ĐƯỢC THÔI, CỨ LÀM NHỮNG GÌ MÀ EM THÍCH. TÔI SẼ KHÔNG QUAN TÂM NỮA, ĐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA EM ĐI.
Cánh cửa đóng vào thật mạnh giống như tiếng trái tim cô vỡ vụn ra, Bona thật là một con người kì lạ, tại sao lại không hiểu cho cô chứ ? Cô ghét cái cách cậu ấy nghi ngờ cô, cho dù nghĩ thế nào thì cô cũng không thể thông cảm nổi. Mọi cố gắng rồi cũng sẽ biến mất, cô và Bona gặp được nhau có lẽ là một cái duyên. Nhưng để giữ vững tình yêu này, Luda cảm thấy sao khó quá.
Chợt điện thoại của cô rung lên, ID điện thoại là Miki, cô hít một hơi thật dài, cố gắng tìm được giọng nói thật vui tươi, vui vẻ nhấc máy "Tôi đây"
-Luda ah ! Giong cậu sao đấy ? Nghe nói cậu bị ốm.
-Không sao tôi khỏe rồi, giọng tôi bình thường mà.
-Không bình thường chút nào, cậu khóc sao Luda? – Miki lo lắng hỏi.
Luda vội vàng phủ nhận, cô không thể để Miki biết bản thân mình đang khóc được "Không...không có, cậu nghe nhầm rồi tôi cúp máy đây, vậy nhé"
-Lee Luda, không được cúp máy. Là ai làm cậu khóc, Kim Bona phải không?
-Không có mà...Đừng đừng hỏi nữa!
-Không là không thế nào, cậu nói dối không giỏi chút nào, là hắn ta phải không? Tôi phải dạy cho hắn một bài học, tại sao lại để cậu khóc chứ?
-Không được Miki, đừng làm gì chị ấy, Mikiiii... *TÚT*
Bona ngồi lặng yên trong một quan cafe, ngắm nhìn dòng người qua lại. Cảm giác này là thế nào nhỉ? Cô đang ghen, hay cô đang mất tự tin vào bản thân. Chẳng biết nữa, nhưng cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, yêu đương là đau khổ đến vậy sao? Cô khẽ cầm ly café lên uống, vị đắng ngắt nhưng có một chút ngọt ngào của café thật lạ. Tại sao biết café đắng mà con người vẫn cứ thích uống, giống như tình yêu sẽ đau sẽ khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu. Bona suýt thì sặc café khi nhìn thấy Meng Miki bước vào, và hình như cô ta đang bước về phía cô thì phải.
-Cậu có muốn ăn đòn lần nữa không hả? – Miki ngồi xuống ghế trong con mắt ngạc nhiên của Bona.
-Sao cậu biết tôi ở đây? – Bona nghi ngờ hỏi.
Miki vẫy gọi người phục vụ sau khi yêu cầu đồ uông thì cô mới nói "Chuyện đó bây giờ là quan trọng sao? Tôi hỏi cậu tại sao cậu làm Luda khóc hả?". Bona nhíu mày một cái, sao chuyện nhà cô mà tên đó lại biết được:
"Làm sao cậu biết được"
-Đừng có hỏi ngược lại tôi, nói đi, tại sao cậu làm Luda khóc?
-Tôi với cô ấy to tiếng với nhau – Bona thở dài một cái, khiến không khí ở đây thật ảo não.
-Vì chuyện gì? – Miki nhướng mày vẻ mặt không mấy thiện cảm.
-Ngày mai cô ấy đi Thái với Changkyun, mà cậu biết tên đó không tử tế chút nào. Làm sao tôi có thể giao trứng cho ác được chứ? Đầu óc tên đó nghĩ gì chúng ta rõ quá rồi mà – Bona buồn bã nói.
Nhưng trái với thái độ của Bona thì Miki chỉ bật cười, tên này đúng là ghen cũng không biết ghen. Ghen với ai không ghen lại đi ghen với Changkyun, thật phí phạm nước mắt của Luda mà.
-Cậu cười cái gì? – Bona trừng mắt.
-Cậu là đồ ngốc – Miki đứng dậy đập vào đầu Bona một cái rồi ngồi xuống cười cười nói – Luda là một cô gái tốt, cô ấy rất biết danh giới của bản thân, cậu không cần phải lo những việc đó đâu.
-Ý cậu là cái gì?
-Ý tôi là Luda biết bản thân mình phải làm gì, việc cậu ghen tuông thế này thật vớ vẩn. Trước khi cô ấy đồng ý yêu cậu thì đã có rất nhiều chàng trai đến tán tỉnh làm quen, nhưng mà đều phải từ bỏ vì cô ấy quá mạnh mẽ, không ai có thể khiến trái tim cô ấy rung động được. Và cậu thì lại làm được điều đó, chứng tỏ cô ấy chỉ yêu một mình cậu. Trái tim cô ấy chỉ rung động vì cậu, thế nên cậu không cần phải lo chuyện cô ấy sẽ yêu một ai khác. Hơn nữa, Luda là một cô gái tử tế vô cùng, cô ấy biết làm thế nào trong mọi chuyện, một người phụ nữ trưởng thành sẽ biết làm gì đối với những cái đuôi của mình mà. Mà làm sao một tên ngốc như cậu có thể khiến cô ấy rung động được chứ ?
-Thật vậy sao ? – Bona nghi ngờ hỏi lại, nhưng trong lòng cô lại đang sướng điên lên.
-Tiện đây tôi kể cậu nghe, hồi đó tôi đến nhà Luda, lúc đó trong nhà cô ấy có rất nhiều hoa.....
Bona giật mình ngắt lời kể của Miki "Cậu đến nhà cô ấy, làm gì hả ?"
-Đồ điên, là vì công việc – Miki trừng mắt nhìn Bona, đến cô có người yêu rồi mà cũng ghen được sao – Lúc đó có khá nhiều hoa, tôi cứ nghĩ là do cô ấy thích nên mua, ai ngờ đâu cứ 2 tiếng thì một bó hoa hồng được chuyển đến. Hỏi ra mới biết có chàng trai nào đó "ái mộ" Luda, biết cô ấy thích hoa hồng nên ngày nào cũng gửi đến như vậy. Cô ấy còn phải vứt đi một nửa số hoa trong nhà rồi, được một tuần khi không thể chịu thêm được nữa, cô ta đã đem bó hoa đó vứt thẳng vào mặt anh chàng đó. Wow, cậu phải nhìn vẻ mặt anh ta lúc đó, sợ hãi đến buồn cười. Luda thì cứ như trút được một gánh nặng vậy.
Miki uống một ngụm cafe rồi vươn tay vỗ vỗ vào vai Bona nói tiếp "Đừng suy nghĩ nhiều quá, Luda cô ấy đã đồng ý yêu cậu rồi thì sẽ mãi chỉ yêu mình cậu thôi. Chắc chắc sẽ không có ai chen chân vào tình yêu giữa hai cậu được đâu, trừ khi..."
Bona lo lắng nhìn Miki "Trừ khi sao ?"
-Trừ khi cậu cứ ôm đồm mãi cái suy nghĩ vớ vẩn và ghen tuông mù quáng rồi sẽ có ngày Luda chán cậu ngay thôi. Gio thì đi về làm hòa với cô ấy đi, tôi nói rồi phải không, cô ấy thích Hoa hồng ? – Miki đứng lên quay lưng định bỏ đi.
-Này, tại sao cậu giúp tôi.
Miki quay đầu lại mỉm cười, nháy mắt một cái rồi nói "Đính chính lại, không phải tôi giúp cậu mà là tôi giúp Luda. Còn cậu thì vẫn mãi là kẻ thù của tôi thôi. Từ giờ mà cậu còn làm Luda khóc thì tôi sẽ tìm cậu không chỉ để nói những lời như hôm nay đâu, hiểu chưa ? Tôi đi đây, Bye."
Bona cười khẽ khi nhìn theo bóng Miki, không ngờ một ngày cô lại phải nghe lời khuyên của kẻ thù. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa rồi, bây giờ có lẽ việc cô cần lúc này là làm hòa với Luda.
------------------------------------------------------------------------------------------


Bona trở về nhà khi đồng hồ chỉ 9 giờ tối, phòng khách tối om chứng tỏ rằng bây giờ Luda không ở đây. Cô nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, rón rén mở cửa phòng cứ như đang làm hành động của một tên trộm.
-Tôi về rồi đây.
Luda đang chuận bị quần áo cho ngày mai, trên giường là một cái vali khá lớn và xung quanh thì ngổn ngang quần áo. Cô hờ hững liếc nhìn Bona nhưng cũng chẳng buồn đáp lại lời chào của cô ấy. Trái tim Bona bỗng lặng đi khi thấy thái độ đó của Luda, có vẻ lần này là cô sai thật rồi, cô hít một hơi thật dài rồi đi đến ôm lấy Luda từ phía sau, đặt cằm lên vai cô ấy rồi khẽ thì thầm :
-Vẫn còn giận sao công chúa của tôi !
Luda vẫn im lặng mặc kệ Bona có ôm ấp hay nói lời ngon ngọt, không phải là cô nhỏ mọn gì đâu nhưng mà vẫn không tài nào tha thứ nổi cho những lời to tiếng của Bona với cô lúc chiều. Bona hôn nhẹ vào cần cổ của Luda, thổi nhẹ vào tai cô một cái rồi liếm một đường quanh vành tai khiến Luda khẽ rùng mình vì những đụng chạm của chiếc lưỡi kia :
-Là lỗi của tôi, bạn gái của tôi lần sau tôi sẽ không nổi nóng như vậy nữa đâu. Tôi sai rồi, Luda xinh đẹp.
-Cũng biết mình sai sao ? – Luda vừa gấp quần áo, hờ hững hỏi Bona.
"Sai rồi, tôi xin lỗi" Bona cười một nụ cười thật ngố rồi giơ một bó hoa hồng ra phía trước mặt Luda. Luda cảm thấy bất ngờ, khóe miệng cô khẽ hình thành một nụ cười, thật chẳng giận con người này được lâu mà. Nhưng....vẫn cần trừng phạt một chút !!! ~~
-Hoa này tặng cho cô gái nào vậy ? Có phải giám đốc Kim vừa đi với ai đó rồi mang hoa về đây không ?
-Em nói nghe thật lạ tai, hoa này chỉ thuộc về một mình em. Của Kim Bona tặng Lee Luda – Bona cười cười ngồi xuống bên cạnh giường Luda.
-Có thật là chỉ của em thôi không ? – Luda đặt tay dưới cằm Bona nâng khuôn mặt cô ấy lên.
-Thật đó ! Lúc nãy là tôi đã sai, xin lỗi em. Tại vì tôi yêu em quá nên cơn ghen này đã làm tôi nói những thứ linh tinh. Tha lỗi cho tôi nhé. – Bona tỏ vẻ nũng nịu như một đứa con nít đang làm nũng mẹ.
-Vậy em có được đi Thái để hoàn thành công việc không giám đốc Kim – Luda nhếch miệng....
-Được, nhưng nhất định phải đi sớm về sớm, và về thì phải đi hẹn hò với tôi...
Bona gật đầu một cái rồi cười hạnh phúc nhìn Luda, cô đứng dậy kéo Luda vào người mình, trao cô ấy một nụ hôn thật ngọt ngào. Sau thời gian môi lưỡi dây dưa nóng bỏng, Bona mới từ từ dứt khỏi nụ hôn. Cô đặt một nụ hôn trên trán Luda, cười một cái ánh mặt ngập tràn dư vị của hạnh phúc :
-Tôi yêu em, nhiều lắm Lee Luda.
-Em cũng yêu Kim Bona nhiều lắm.
"Giờ thì để tôi giúp em giải quyết đống quần áo này, mai hãy để tôi đưa em đi, không cần thiết phải có Changkyun" Bona nói rồi giúp Luda sắp xếp quần áo vào vali.
Hai người cùng nhau làm, tiếng cười nói, tiếng của hạnh phúc tiếng của tình yêu vang vọng khắp căn phòng ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bona nhìn bảng điện tử treo phía trên cao rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay mình, sắp đến giờ Luda phải đi rồi mà cô thì lại không muốn cô ấy đi chút nào. Nếu không vì cái cuộc họp cổ đông vào ngày mai thì Bona chắc cũng xếp quần áo đi theo Luda rồi.
-Em đi đây Bona.
Luda cười tít mắt rồi ôm chầm lấy Bona, chắc cô sẽ nhớ người này lắm đây. Nhưng công việc thì vẫn là công việc, có điều chỉ muốn gói gém Bona cất vào túi rồi đem theo thôi.
-Đến nới gọi điện ngay cho tôi, khi nào đói thì phải ăn ngay, không được nhịn bữa. Em vừa mới ốm dậy cần phải chăm sóc sức khỏe một chút, ra đường vào buổi tối cần phải mặc thật ấm. Đi ngủ cũng phải đắp chăn thật kín, không được đạp ra vì sẽ không có ai kéo lên cho em đâu. Nếu cảm thấy nhớ tôi thì cứ gọi điện, tôi sẽ luôn bắt máy mỗi khi em gọi. Có chuyện gì xảy ra phải lập tức gọi cho tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để đến với em. Và tuyệt đối không được tiếp xúc với Changkyun nhiều quá !
Bona dặn dò thật kĩ lưỡng giống như mẹ tiễn con gái đi xa, khiến Luda một phen ngạc nhiên. Thật là một cảnh chia tay không có nước mắt, nhưng cũng thật cảm động. Mà đâu Luda đi có ba ngày thôi, Bona dặn dò cứ như cô ấy đi cả năm mới về.
-Dạ, rồi, em biết rồi. Đến nơi em sẽ gọi cho Bona. Bbo nhớ phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân, không được động đến đồ ăn cay vì cái dạ dày của Bbo, cũng đừng có nổi hứng gây sự với Miki nữa được không ? Em sẽ cầm điện thoại 24/24 để có thể nghe giọng nói của Bbo nếu thấy nhớ. Em yêu Bbo.
Luda cũng dặn dò vô số thứ rồi hôn lên môi Bona một cái thật sâu, mặc kệ con mắt của mọi người xung quanh. Không nên quan tâm lắm đến ánh nhìn của người khác.
-Luda ah, đến giờ đi rồi.
Tiếng của Dawon vang lên cắt đứt màn chia li sến súa này. Luda mỉm cười một cái, vẫy tay chào một cái rồi đi vào bên trong. Bona thì luôn nở nụ cười thật tươi vẫy chào Luda, dù cô có ghét Changkyun thế nào, nhưng mà trước mắt Luda cô vẫn phải thể hiện niềm vui ra. Nhìn cái dáng hắn cô đã thấy ghét nói gì đến việc để Luda đi chung với hắn 3 ngày. Cho đến khi chắc chắn Luda đã đi vào trong an toàn, Bona mới nhấc máy gọi cho ai đó :
-Đi theo bảo vệ cô ấy cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay.
-Tôi hiểu rồi.
Mặc dù đã cho người đi theo bảo vệ cho Luda, nhưng tại sao Bona vẫn còn cảm thấy bất an đến vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro