người trong lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: MyLittleWish
Link truyện gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1426351/1/one-shot-series-wjsn-ver

Truyện chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kì phản hồi nào từ phía tác giả, tôi sẽ gỡ truyện xuống.

Ngoài ra, tôi cũng tự ý đổi tên nhân vật Hwang Eunbi trong fic gốc thành Kim Seola. Lòng tôi chỉ có một wuju, các chingu thông cảm ;)

.
.
.

"Ê, Kim Jiyeon, gần đây cậu bị cái gì nhập vậy hả?" Sojung đột nhiên xông thẳng vào văn phòng Bona, gõ cửa gì gì đó cũng bỏ qua, vừa tiến vào đã lớn giọng hỏi tới.

"Là cái gì nhập vào cái gì của tớ?" Bona điềm tĩnh đặt sổ tay ghi chép của mình qua một bên rồi ngẩng đầu chuẩn bị hầu chuyện tên bạn thân nhất kiêm đồng giám đốc công ty chung của cả hai.

"Từ lúc Luda bắt đầu làm việc ở đây, cậu liền có gì đó khang khác." Sojung không nhiều lời vào thẳng trọng tâm trong lúc tay gọn gàng đóng lại cánh cửa sau lưng rồi khóa trái. "Chuyện gì đã xảy ra với Kim Jiyeon ngày xưa?" Chân dài thẳng tắp bước đến ghế đối diện Bona, Sojung tiếp tục ném thêm câu hỏi vào đứa bạn thân.

"Ý cậu là sao? Tớ vẫn là tớ thôi." Dù miệng phủ nhận nhưng thực tâm Bona đang cố giấu đi nụ cười khi tai bắt được cái tên Sojung vừa nhắc đến.

"Hừ, làm như thể tớ không nhìn thấy cậu vừa toe toét cười không bằng." Sojung dựa ngửa vào ghế rồi khoanh tay trịnh trọng. "Nghe đây, tớ thừa biết cậu thích Luda, nhưng mà làm ơn tém tém lại một chút, đừng có thả thính lung tung trong công ty dùm được không?"

"Là cá nhân cậu đang kiểm điểm tớ, hay là nhân viên công ty có ý kiến đây?"

Ba giây trôi qua và Sojung vẫn không có câu trả lời.

"À há, lại còn không phải là cậu ý kiến ý cò đi. Thương ghê, là vì Kim Seola của cậu lại làm việc ở studio chụp hình chứ không phải ở đây phải không?" Bona bình thản tiện tay đốt nhà Sojung. "Nếu tôi đây có thể nhắm mắt ngó lơ mỗi lúc cậu và Seola ve vãn nhau khi tụi mình có buổi chụp hình, thì tôi khá chắc là cậu cũng thấy việc tôi tán tỉnh Luda trước mặt cậu chỉ là chuyện bình thường thôi, okay?" Bona vừa nói vừa hào phóng nở nụ cười ngọt ngào đáng sợ đến lạnh cả xương.

"Hừuuuuu." Sojung khịt mũi phỉ báng. "Thì cứ coi như tớ phải tập quen dần đi, nhưng mà cậu..." Sojung ngừng giữa câu chốc lát, rồi như sực nhớ ra gì đó, lại bẻ lái quẹo gấp. "Dù sao thì thấy cậu vậy tớ cũng có đôi chút hài lòng nha." Gương mặt cáu kỉnh thoáng chút đổi chỗ cho một nụ cười ranh mãnh. "Phải nói là khá vui khi cuối cùng cậu cũng có thể yêu thêm một ai đó."

"Ừ, tớ cũng rất vui vì tìm được em ấy."

--

Thật sự khá bất ngờ với Luda vì Bona lại không phải kiểu người mà cô tưởng tượng. Nói sao nhỉ? Những điều về Bona mà Luda nghe từ Eunseo và Seola hóa ra lại chính là những điều mà Luda không hề thấy ở cô ấy, dù tính đến hiện tại, cô đã làm việc được hơn hai tuần ở công ty rồi. Hai người chị em tốt thay phiên nhau nhắc nhở Luda rằng thì là mà đừng lỡ tay làm mọi thứ rối tung lên khi làm việc vì Bona yêu thích sự hoàn hảo; hay là đừng có mỉm cười quá nhiều vì Bona không thích những người hay cười; rồi thì nói năng phải rõ ràng, không được ấp a ấp úng vì Bona không phải là kiểu người kiên nhẫn. Dù nghe đủ hết những lời cảnh báo này nhưng Luda vẫn quyết định nhận lời làm trợ lý riêng cho Bona.

Và có lẽ, lần đầu tiên trong đời, Luda đã lựa chọn đúng đắn.

Luda vẫn nhớ như in, ngày đầu tiên đi làm và cô bị bỏ lại trong văn phòng một mình cùng Bona, cô thậm chí còn không thể tự giới thiệu bản thân đàng hoàng tử tế. Cô lắp ba lắp bắp và không dám nhìn thẳng vào mắt Bona, vì đầu Luda lúc ấy đang bị quấy nhiễu bởi hàng loạt những lời cảnh báo từ Eunseo và Seola. Khi Bona đột nhiên đứng dậy, Luda lập tức hoảng hốt cho rằng Bona bực mình muốn đi khỏi văn phòng vì cô cứ mãi lúng búng không nói được một câu trọn vẹn, đủ nghĩa. Lòng Luda run rẩy, tâm thế sẵn sàng nghe cô ấy lớn giọng quở trách, nhưng thay vào đó, cô nhận được một ly nước ấm cùng giọng nói điềm tĩnh, dễ nghe vang lên bên tai. "Hôm nay đến đây thôi, vì dù sao cũng là ngày đầu tiên của em. Nhưng từ mai, tôi hi vọng em có thể nói chuyện với tôi rõ ràng hơn một chút, Luda."

Aaa, rồi cái lần cô nhớ sai lịch trình của Bona nữa. Thật lòng mà nói, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ nghe câu sa thải ngay lúc Bona ra khỏi phòng họp. Cả hai bước đi, kẻ trước người sau, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ còn tệ hơn khi Luda vì căng thẳng cúi gằm đầu suốt đường đi nên không nhận ra Bona đã quay người lại nhìn mình, và cứ thế một đường va ầm vào người Bona lúc cả hai đến gần nơi xe đang đậu.

Thôi rồi, đời cô coi như xong.

"Em có sao không?" Nhưng Bona chỉ dịu giọng hỏi trong lúc nhẹ nhàng xoa xoa cái trán nhỏ của Luda vừa bị đánh mạnh vào tập tài liệu cô đang ôm trên tay. Đó là lần đầu tiên Bona tiếp xúc thân mật với Luda, và cũng là lần đầu tiên Luda nhận ra, tay Bona lạnh đến mức nào.

"Em không sao." Luda vừa trả lời vừa vô thức lùi về phía sau một bước. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Bona vì hai gò má đã đỏ bừng bừng.

"Em cần nhớ rõ sau này không được lặp lại lỗi tương tự như hôm nay nữa." Luda im lặng gật đầu. "Cũng may phía đối tác hôm nay cũng kẹt lịch."

"Em xin lỗi. Em cũng hiểu nếu giám đốc muốn sa thải em." Luda líu ríu đáp lại, giọng cô nhỏ xíu như muỗi vo ve.

"Ai nói tôi sẽ sa thải em?"

"Giám đốc sẽ không sa thải em sao?" Luda quá mức bất ngờ, cô ngước mắt nhìn Bona, ngẩn ngơ.

"Thật sự em không nên tin mấy lời Eunseo và Seola nói." Bona lắc lắc đầu. "Đưa tôi điện thoại của em."

Luda hơi lưỡng lự rồi chậm chạp đặt điện thoại của mình vào tay Bona. Vài giây sau, tiếng gõ chữ nhanh chóng vang lên, và điện thoại lại yên ổn nằm trong tay Luda.

"Sau này nếu có thay đổi vào phút chót nào đó liên quan đến lịch trình của tôi, hoặc là em nhận ra sai sót nào đó sau khi tan làm, cứ việc nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Lúc nào cũng được, rõ chưa?" Bona nhắc nhở Luda, đầy thiện ý hi vọng cô sẽ không lặp lại lỗi này lần nào nữa. "Với lại tôi xóa số điện thoại văn phòng của tôi khỏi điện thoại em rồi, số hiện tại em có là số điện thoại riêng của tôi." Bona thoải mái nói thêm trong lúc rẽ qua đầu xe bước về phía ghế lái.

Và hôm nay, đúng, chính xác là hôm nay, lại thêm một việc bất ngờ xảy ra. Công ty có một buổi chụp hình ở vườn hoa và Bona phải đến giám sát khá lâu, vậy nên Luda dự định đi lòng vòng thưởng hoa đổi không khí một chút. Cô nhắn cho Bona một tin để Bona khi xong việc không tưởng là cô trốn việc hay là bị bắt cóc gì đó.

Dạo một vòng quanh vườn hoa giúp đầu óc Luda thư giãn một chút. Từ ngày thứ hai đi làm, lịch của cô đã luôn chật kín. Nếu không phải theo Bona ra ngoài đi họp thì cũng là đi kiểm tra địa điểm cho buổi chụp hình mới, đôi lúc sẽ còn đi xem xét trang phục dùng cho bộ hình tiếp theo, dù công ty đã có sẵn một đội ngũ chuyên nghiệp để làm việc này. Không phải Bona không tin tưởng mọi người, chỉ đơn giản là cô ấy ghé qua để cập nhật tiến độ mà thôi. Đôi lúc Bona ở ngay địa điểm chụp nhưng chỉ lẳng lặng quan sát mà không ảnh hưởng mọi người làm việc, cô ấy chỉ hỏi khi thật sự có vấn đề quan trọng. Luda thầm tán dương cách Bona làm việc, và cũng tự thấy tác phong của giám đốc có phần đáng yêu. Vừa nghĩ đến, một nụ cười liền nở trên môi Luda.

"Ước gì em cũng cười như vậy lúc em đi cùng tôi." Một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Luda. Nụ cười trên môi Luda cũng không hẹn mà tắt ngúm. Cô thậm chí không hề nhận ra Bona đã đứng cạnh bên cô tự lúc nào vì cô mải đắm chìm trong suy nghĩ và ánh mắt thì quá chăm chú ngắm nghía một khóm hoa hồng xen lẫn trắng và đỏ.

"Em có mà." Luda rụt rè đáp lại.

"Nhưng không thường xuyên lắm." Bona tử tế giúp Luda hoàn thiện ý tứ của mình.

"Em tưởng giám đốc không thích những người hay cười."

Lần này thì Bona thật sự không thể nhịn cười.

"Có phải hai người bạn của em lại cho em lời khuyên bổ ích này không vậy?"

Luda cắn cắn môi ngượng ngùng rồi khẽ gật đầu.

"Ừm, tôi xác nhận bản thân không thích những người quá hay cười, nhưng những người đó lại không phải là em." Và lần này, Bona lại chính là người thấy gò má nóng lên vì câu nói vừa vụt khỏi môi mình.

"Nhưng không công bằng gì hết nếu em cười với giám đốc nhưng giám đốc lại không cười lại với em."

"Vậy cứ quyết định vậy đi."

"Quyết định gì cơ ạ?" Luda ngơ ngác, cô ngẩn ra nhìn Bona.

"Tôi cũng sẽ cười với em," Bona thì thầm vào tai Luda, "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chỉ mỉm cười với mỗi mình em."

Nụ cười ngọt ngào trên môi Bona khi ấy khiến trái tim non nớt của Luda khẽ run lên, và đó là lần đầu tiên trong đời Luda không thể kiếm soát nổi nhịp đập của trái tim mình.

--

Sáu tháng trôi qua, Luda lúc này đã quen việc hơn rất nhiều. Quan hệ giữa cô và Bona, à, quan hệ ở đây ý là quan hệ nơi công sở nha, không còn ngượng ngùng như thời gian đầu nữa. Tất cả cũng nhờ những tin nhắn ngẫu hứng lúc đêm muộn.

"Mình có nên nhắn cho em ấy không đây?" Bona nằm dài trên giường, lăn lộn qua lại trong lúc cân nhắc nặng nhẹ chỉ vì một tin nhắn đơn giản. Thông thường cả hai chỉ trao đổi qua lại các vấn đề liên quan đến công việc, những chuyện thường ngày gì gì đó hoàn toàn không nằm trong phạm trù thảo luận của cả hai. Liệu có kì quoặc không nếu bỗng dưng cô thay đổi mạch nói chuyện một chút? Hay làm vậy là quá gấp gáp? Nghiêm túc mà nói, với cô thì nó không gấp chút nào. Dù sao thì Bona cũng đã để ý Luda từ rất lâu, tận trước khi Luda vào công ty làm rồi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Luda là khi Luda đến đón Seola và Eunseo tan làm, vài tháng trước khi Luda chính thức trở thành trợ lý của cô. Nụ cười rạng rỡ của Luda ngày ấy khiến trái tim cô hoàn toàn tan chảy. Vừa nghĩ đến kỉ niệm đẹp đẽ, khóe môi Bona không khỏi kéo lên vui vẻ.

Bona [23:05]: Em đã ngủ chưa?

Luda [23:08]: Em đang chuẩn bị ngủ. Giám đốc có gì cần ạ?

"Em... Tôi cần em."

Bona [23:09]: Không có.

Bona [23:10]: Chỉ là tôi muốn chúc em ngủ ngon thôi.

Luda [23:11]: Àaaa... dạ

Luda [23:12]: Giám đốc cũng ngủ ngon nha ^^

Bona [23:13]: Sáng mai gặp em. Ngủ ngon nhé.

Và như thế, mọi chuyện cứ tiếp diễn.

Bona [22:30]: Hôm nay em làm rất tốt ^^

Luda [22:31]: Chỉ hôm nay thôi ạ? =(

Bona [22:32]: Ừ...

Luda [22:35]: ...

Bona [22:36]: Ở tận bên này mà tôi còn thấy em đang xụ mặt, thật đáng yêu

Luda [22:38]: Aaaa, dạo này giám đốc còn tự nghĩ đến em khi em không có mặt ở đó nữa sao?

Bona [22:39]: Không!

Bona [22:40]: Không hề. Tôi không có. Ngủ ngon, Luda. Mai lại gặp em.

Xém chết...

Ngày hôm sau, vị trí của hai người dường như có chút hoán đổi. Thông thường, Luda sẽ là người không dám nhìn thẳng vào Bona, nhưng hôm nay, lúc Bona đến văn phòng và để lại câu chào buổi sáng khi lướt qua bàn Luda, cô phóng đi như bay, mắt chăm chú dán thẳng về phía cửa phòng mình. Luda tủm tỉm cười khi cô bắt gặp hai má Bona thoáng ửng hồng.

Chộn rộn trong lòng, Luda tự cho phép mình vào phòng Bona vài phút sau đó. Hiển nhiên cô có lý do chính đáng là cập nhật lịch trình hôm nay cho giám đốc, nhưng chỉ có Luda mới biết cô thật ra còn có chút ý tứ riêng.

"Ánh mắt của em là sao đây?"

Luda không trả lời, thay vào đó, cô với người qua bàn, một tay mạnh dạn câu lên cằm Bona, buộc cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sao... sao em lại nhìn tôi như vậy?" Lần đầu tiên trong đời, Bona lắp bắp vụng về.

"Vì sao ư? Ánh mắt của em như thế nào cơ? Không phải rất ngọt ngào sao?" Nụ cười trên môi Luda càng lúc càng rạng rỡ và tinh nghịch. Lòng Bona rối tinh rối mù, theo một cách rất dễ chịu.

Cô hít một hơi thật sâu trấn tĩnh rồi nghiêm túc hỏi Luda, "Em có gì cần cập nhật cho tôi không?" Cô tự nhủ bản thân không được mỉm cười, tuyệt đối không. Nhưng đôi môi phản bội này lại không chịu nghe lời. Lúc Luda thay thế nụ cười đáng yêu bằng một cái xụ mặt cũng đáng yêu không kém vì Bona không mỉm cười lại với Luda như đã hứa, Bona biết mình không thể nào giả vờ nổi nữa rồi.

"Gần đây em có vẻ thích xụ mặt thật đấy nhỉ." Một nụ cười hài lòng vẽ lên gương mặt Bona khi biểu hiện đáng yêu của Luda rơi vào mắt.

"Tận mắt nhìn thấy vẫn thích hơn là tự giám đốc tưởng tượng phải không ạ? Như tối hôm qua ấy."

Rồi rồi, lại tới nữa.

"Ừ, thích, thích hơn rất rất nhiều." Bona vừa nói vừa tủm tỉm chìa điện thoại cho Luda coi tấm hình mình đã lén chụp khi nãy.

"Aaaa, Kim Jiyeon, chị chưa hỏi em mà đã tự ý chụp rồi." Luda vòng qua bàn lao về phía Bona, cố gắng giật lấy điện thoại trong tay Bona để xóa đi tấm hình phụng phịu làm nũng kia. Công bằng mà nói tấm hình đó không hề xấu nha, chỉ là vì Luda ngượng ngùng thôi. Giật qua giật lại thế nào không rõ, chỉ biết là lúc Luda giật mình tỉnh táo, cô đã ngồi gọn trên đùi Bona, hai tay Bona mềm mại vòng quanh eo Luda, cả hai đang đối mặt nhau, gần đến nỗi chóp mũi cũng như có như không chạm vào nhau. Mắt cả hai chăm chú cuốn nhau muốn xẹt lửa, rồi nhất loạt lướt xuống chằm chằm nhìn vào môi đối phương. Một thoáng tĩnh lặng. Người này đều căng thẳng chờ người kia chủ động.

"Tôi thích khi em gọi tôi như thế."

Bona chầm chậm tiến đến gần hơn, đôi môi ngọt ngào của Luda đang ở ngay trước mắt. Hơi thở cả hai nóng hổi chạm vào má nhau, chỉ một chút nữa thôi liền có thể chạm đến. Thời khắc sinh tử, cửa văn phòng ầm ầm mở toang, Sojung hăm hở xông vào.

"Áaa nam mô quan thế âm bồ tát. Lát tớ quay lại." Cứ thế, như một cơn gió, Sojung ùa vào thế nào thì tháo chạy cũng tốc độ như thế. Và cơn gió ấy cũng vô tình cuốn mất bầu không khí mập mờ giữa cả hai.

Luda luống cuống bật dậy khỏi người Bona, đầu óc cô trống rỗng một khắc rồi rất nhanh lấy lại tác phong ngày thường. Cô vội vàng vơ cuốn sổ tay đang nằm trên bàn Bona rồi chạy trối chết khỏi văn phòng.

Cơ hội trước mắt vậy mà trượt qua kẽ tay.

--

"Chu Sojung! Cậu vừa làm gì đó??? Êeeee!" Bona gào lên khi Sojung không biết từ cái lỗ nào chui ra nhanh nhẹn thò tay bấm gởi dùm Bona cái tin nhắn ngắn cũn vỏn vẹn ba chữ mà Bona đang dằn vặt tới lui liệu có nên xóa đi.

"Giúp đứa bạn thân nhát cáy một tay chứ còn làm gì." Sojung vừa trả lời vừa vắt chân lên cổ phóng về phòng riêng. "Sau này cứ thoải mái cám ơn tớ. Người lịch sự như tớ đây lúc nào cũng sẵn lòng tử tế đáp lại một câu 'không có gì'." Dứt lời, cửa phòng đóng sầm lại, khóa cũng thoăn thoắt vặn chặt.

Bona cắn răng nhìn tin nhắn mà Sojung thay mặt cô gởi cho Luda. Không thấy thì thôi đi, vừa thấy Bona đã muốn lấy cái gối tự đè mình chết đi cho rồi. Luda sẽ trả lời cô như thế nào đây? Cứ như thể mọi thứ chưa đủ ngượng ngùng cho cả hai không bằng, chết tiệt thật.

Bona quẫn bách, điện thoại cô cũng thức thời vang lên.

Luda [22:10]: ???

Bona [22:11]: Xin lỗi. Là tác phẩm của Sojung.

Luda [22:12]: Ồ...

Bona [22:14]: Tôi quên nói với em, sáng sớm mai tôi sẽ bay đi Nhật, có buổi họp đột xuất. Sau đó tôi bay thẳng từ Nhật qua New Zealand. Tuần tới tôi sẽ bay về lại.

Luda [22:16]: Dạ em đã ghi xuống. Em sẽ sắp xếp lại các lịch trình trong nước của giám đốc.

Bona [22:17]: Cám ơn em =)

Bona [22:25]: Với lại, còn một điều này nữa...

Luda [22:26]: Dạ?

Bona [22:28]: Tôi có nhớ em, Lee Luda. Hẹn gặp lại em khi tôi công tác trở về. Chúc em ngủ ngon.

--

Mỗi một ngày Bona vắng mặt ở văn phòng là một ngày Luda nhận được một bưu phẩm chuyển đến. Có thể là hoa, là gấu bông, hoặc là bánh macaroon từ tiệm cafe mà cô yêu thích. Nhưng điều khiến những món quà này càng trở nên ngọt ngào hơn nữa chính là những lời nhắn yêu thương đi kèm với chúng.

"Ngày đầu tiên xa nhớ. Cô gái hảo ngọt, hi vọng em thích macaroon này."

"Aaaa, ngày thứ hai xa nhớ. Đã 2 ngày rồi, vậy là 5 ngày nữa tôi sẽ được gặp em đúng không."

"Ngày thứ ba. Chỉ mới 3 ngày thôi mà tôi như muốn phát điên. Luda, tôi nhớ nụ cười của em quá."

"Ngày thứ tư. Hôm nay mọi thứ còn tệ hơn hôm qua. Tôi có nên bay về với em ngay hôm nay không?"

"Ngày thứ năm. Hình như đồng hồ càng lúc càng chạy chậm hơn thì phải."

"Ngày thứ sáu. Tôi nhớ em đến mất trí rồi. Toàn bộ lời nhắn này chẳng là gì so với những gì tôi thật sự muốn nói với em khi gặp lại em vào ngày mai. Thôi rồi, có phải lúc đó mọi thứ sẽ rất ngượng ngùng không?"

Cả Eunseo và Seola không ngừng chọc ghẹo mỗi khi thấy nụ cười ngây ngốc trên môi Luda lúc cô đọc đi đọc lại sáu lời nhắn. Nhưng Luda cũng không mấy để tâm dù lòng cô ngượng ngùng muốn chết. Thật ra Eunseo và Seola đã biết Luda có tình cảm với Bona từ vài tháng trước rồi. Luda cũng đoán Bona cũng thích thích cô, và khi nhận được những món quà cùng lời nhắn này, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng Luda muốn mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi. Cô muốn chờ xem liệu Bona có chủ động tiến thêm một bước nữa, hay vẫn sẽ âm thầm dậm chân tại chỗ như trước kia.

--

"Ôi ôi ôi, nhìn coi mới sáng bảnh mắt ai đã ở trước nhà mình nè." Eunseo vừa bước chân ra khỏi cửa đã gào lên ngay khi nhìn thấy Bona đứng dựa vào xe chờ trước cổng nhà.

"Thật là một sự ngạc nhiên dễ chịu. Nhớ người ấy nhiều quá chăng?" Seola theo sát sau lưng Eunseo cũng tiếp tục trêu ghẹo.

Cả hai còn dự định chọc Bona thêm một trận khiến mặt cô phải nổ tung vì ngượng, nhưng vừa may Luda kịp lúc bước ra khỏi cửa.

"Vạn sự như ý nha."

"Đừng để trễ giờ làm đó."

Thả lại hai câu dặn dò, đôi bạn thân ào vào xe phóng đi, để lại Bona và Luda ngây ngốc đứng đó nhìn nhau giữa từng đợt gió sớm thoảng qua.

"Giám đốc đến đây từ lúc nào vậy?" Câu hỏi của Luda kéo Bona về thực tại. Cô vẫn mải ngẩn ngơ khi ánh mắt bắt được hình ảnh Luda trong chiếc áo sơ mi lụa hồng nhạt, quần công sở sẫm màu và mái tóc dài hờ hững thả tung bay. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Bona nhìn thấy Luda trong trang phục như thế, chỉ là cô có cảm giác đã quá lâu cô mới lại được tận mắt nhìn thấy Luda như vậy. Sáu ngày lại có thể lâu đến thế sao?

"Mới chỉ vài phút thôi."

"Chuyến công tác của giám đốc thế nào?"

"Tốt. Mọi thứ đều tốt. Còn em thì sao? Mọi việc ở văn phòng vẫn ổn cả chứ?"

Luda khẽ gật đầu. Sự im lặng một lần nữa bao phủ xuống cả hai. Không hiểu sao Bona bỗng dưng luống cuống hơn bình thường.

"Giám đốc có gì muốn hỏi em không? Hay là chúng ta có thể nói chuyện sau khi đến văn phòng? Vì nếu cứ như vầy thì cả giám đốc và em đều sẽ trễ làm mất." Luda nhìn đồng hồ. Còn 30 phút nữa là đến 8:30, từ đây đến văn phòng mất ít nhất cũng phải 20 phút.

"Có. Tôi có." Bona gãi gãi đầu ngượng ngùng. "Tôi có một câu hỏi muốn hỏi riêng em."

"Dạ, là gì vậy ạ?"

"Không biết em có nhận được mấy món quà cùng lời nhắn không?"

"Dạ có. Đều đặn mỗi ngày trong vòng sáu ngày."

"Em có thích không?"

"Lại có người không thích quà sao?" Nụ cười thấp thoáng trên môi cả hai khi Luda trả lời.

"Vậy không biết em có..." Bona căng thẳng ngừng lại lấy hơi, cũng là để lấy thêm dũng khí để hỏi thêm câu tiếp theo mà trong lòng cô đang gào thét muốn biết được đáp án. "Em có nhớ tôi không?" Mắt Bona chạm vào Luda nhưng lập tức quay mặt đi tránh né khi Luda ngước mắt nhìn cô.

"Ngạc nhiên là..." Luda nhẩn nha đáp lời, lòng cô vừa khoan khoái vừa hài lòng khi thấy biểu hiện của Bona. "Có... Em cũng nhớ chị."

Nháy mắt, một đôi môi mềm mại dịu dàng chạm vào môi cô. Là đôi môi cô luôn thầm tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ hôn lên.

Bona không hề biết môi của một người lại có thể đem đến nhiều hương vị khác nhau mỗi lần hôn như thế. Một khắc, nụ hôn giữa cả hai có vị như quế pha trộn mật ong, một khắc khác khi môi cả hai chạm nhau lần nữa, mùi vị trên môi Luda lại như hương táo bạc hà. Hoặc dã, tất cả chỉ là tưởng tượng của Bona vì cô đã sớm say, say trong những nụ hôn mềm thơm, dịu ngọt.

Còn Luda, khoảnh khắc môi mình bị khóa chặt, cô ngẩn ra không biết mình nên làm gì tiếp sau đó. Liệu cô nên dứt ra rồi thức tỉnh khỏi giấc mơ này, hay liệu cô nên tiếp tục nụ hôn đầy rung động đầu đời và chìm đắm mãi trong giấc mơ ngọt ngào. Sau bao nhiêu tháng ngày trông ngóng, cuối cùng giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực. Tình yêu chân thành chỉ đến một lần trong đời và hiển nhiên cô không nên để nó vuột khỏi tầm tay một cách dễ dàng, tuyệt đối không. Vậy nên Luda nhẹ nhàng vòng tay quấn lấy cổ Bona và dịu dàng vuốt ve sau gáy cô ấy khi cô kéo Bona vào gần mình hơn để sẵn sàng cho một nụ hôn mới thật nồng nàn. Dù không mở mắt, Luda cũng cảm nhận được Bona đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như đang thầm thì, "Thật hạnh phúc vì tôi đã tìm thấy em."

"Chết rồi." Bona thủ thỉ khi cả hai tách ra, khi mắt cô âu yếm quấn lấy Luda và nụ cười mãn nguyện không lúc nào rời môi, khi cả hai đều mặt đỏ tai hồng.

"Sao vậy ạ?" Luda khe khẽ dẫu môi hỏi.

"Giờ chị hôn em rồi, có thể chị sẽ muốn mỗi ngày đều hôn em." Vừa dứt lời, Bona đã một lần nữa khép lại khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn ấm nóng khác. Đôi môi này bỏ thuốc cô mất rồi, cô không hề thấy đủ. Nhưng Luda lại nhanh hơn một bước, cô chặn ngón trỏ ngay giữa môi ngăn Bona tiến tới.

"Có thể?" Câu hỏi của Luda khiến Bona không khỏi bật cười. Cô ung dung kéo ngón tay ngăn cách giữa hai người đi.

"Không phải là có thể. Chị sẽ muốn làm vậy. Chị chắc chắn phải làm vậy." Bona lại một lần nữa hôn phớt lên môi Luda. "Hi vọng là em không phiền mỗi khi chị làm thế."

Gương mặt Luda bừng sáng.

"Sẽ không đâu." Luda thủ thỉ, "Vì em cũng sẽ làm y như thế với chị." Luda nhón chân đặt lên môi Bona một nụ hôn mềm ngọt mới. Đôi tay cô bận rộn ôm chặt lấy cổ Bona, trong khi Bona thư thái vòng tay quấn quanh chiếc eo nhỏ.

Và đôi môi họ một lần nữa lại đồng điệu, uyển chuyển cùng nhau khiêu vũ nhẹ nhàng trong thế giới riêng của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro