và rồi, tôi hôn lên đôi môi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: vweetamin
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/40288203

Truyện chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kì phản hồi nào từ phía tác giả, tôi sẽ gỡ truyện xuống.

.
.
.

Người ta vẫn nói, nụ hôn đầu phải thật đặc biệt, vì bạn môi chạm môi với một người đặc biệt, vào một thời điểm đặc biệt, khi mà đất trời dường như dung hòa làm một.

Người ta cũng nói, nụ hôn đầu thường mềm mại, nhẹ nhàng, và thoang thoảng hương vị ngọt ngào trong ấy.

Nhưng nụ hôn đầu của Luda lại chẳng hề như vậy.

Nụ hôn đầu của cô có vị đắng, và nó diễn ra hoàn toàn chỉ vì cô thấy chướng mắt mà thôi.

"Đắng chết đi được," Luda thẳng thừng.

"Chứ em mong đợi gì khác," Jiyeon thở dài rồi bình thản nhìn Luda nhăn mặt và cố gắng xóa sạch vị đắng trong miệng mình bằng cách nuốt ừng ực mấy ngụm trà sữa liền. 

"Mà sao em lại làm vậy?" Jiyeon huých nhẹ vai Luda cười cười trêu chọc. 

Luda vốn dĩ luôn ngẫu hứng, nhưng việc em ấy hôn cô giữa ban ngày ban mặt thế này là điều mà Jiyeon không thể ngờ đến.

"Em biết là cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau, nhưng mà chị cứ vừa nói vừa nhìn môi em đó unnie. SUỐT thời gian mà mình nói chuyện luôn, chị có nhận ra không vậy. Cho nên em hôn chị để chị ngưng nhì- Nè! Sao chị cười? Chị có nghe em nói không đó!?"

"Đang mà. Sorry." Jiyeon vội vàng che tay lên miệng để nén cười khiến Luda càng xụ mặt hơn. Thật ra cũng khó để Jiyeon không toét miệng cười khi mà Luda xụ mặt đáng yêu như vậy, trách ai đây chứ. Jiyeon vừa tủm tỉm vừa khều khều Luda. "Em thích không?"

"Blè, không nha. Em cũng biết chị không ngọt ngào nhưng ai mà ngờ vị của chị còn đắng hơn. Chị nên cắt giảm bớt lượng Americano mỗi ngày đi."

"Chị thấy ngọt mà?"

Luda xém sặc lúc Jiyeon nhếch mép cười và nhìn cô ngọt ngào đáp lời. Nhưng bên ngoài cô vẫn cố duy trì vẻ mặt khó chịu để che giấu đi trái tim tan chảy bên trong và gương mặt ửng hồng của mình. "Thì hiển nhiên, tại khẩu vị em tốt chứ sao."

"Khẩu vị tốt vì thích chị huh? Cũng đúng!"

"Ọe, ngưng mấy câu đùa sến sẩm lại nha. Chị đủ thông minh để hiểu ý em mà."

Jiyeon cười cười gật đầu. "Thì dĩ nhiên chị hiểu ý em. Mà em có muốn nghe thêm một điều mà chị cũng hiểu không." Hai mắt Jiyeon nheo lại tinh nghịch, chăm chú nhìn Luda.

"Về việc chị không thể sống một ngày mà thiếu Americano? Không nha, cám ơn!" Luda ra vẻ thờ ơ.

Jiyeon im lặng, thay vào đó, cô hơi rướn về trước, đặt tay mình lên eo Luda và kéo em lại gần hơn. "Là chuyện khác," Jiyeon thì thầm vào tai Luda khiến toàn thân cô run lên vì cảm giác khác lạ lan tỏa.

"Là cái này."

Khi Jiyeon cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Luda, trái đất như ngừng lại, thời gian như ngừng trôi, Luda thấy cả người mình nhẹ bỗng, nhưng trái tim lại đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực. Môi Jiyeon thật mềm, và nụ hôn của chị ấy thật dịu dàng, đến nỗi Luda như lửng lơ, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh và vội vàng đáp lại nụ hôn ấy. 

"Chị yêu em, Luda. Em biết mà đúng không?"

"Chị thôi đi."

Lời chưa dứt, Jiyeon lại hôn Luda lần nữa. Nhưng lần này chỉ là một nụ hôn phớt qua, tinh nghịch đầy trêu chọc. Luda bĩu môi, và Jiyeon bật cười tiến sát lại hôn Luda một lần, rồi lại một lần nữa, cho đến lúc Luda hài lòng mới thôi.

"Mình quen nhau nha!"

Và như thế, môi họ lại chạm nhau. Chỉ khác là, nụ hôn lần này không còn đắng như vị America đá, nhưng thấm đẫm ngọt ngào, hệt như tình cảm của cả hai dành cho nhau vào lúc này, trong tương lai, và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro