lạc mất yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: thế nhi

disclaimer: không ai trong fic thuộc về tôi.

pairings: bonlu, ludawon

rating: g

summary: lee luda cứ nghĩ yêu thương của kim jiyeon sẽ luôn vì em mà ở đó, cho nên em đã không ngờ, một ngày nó đã đi lạc mất, và không bao giờ quay trở lại.

category: soulmate!au, angst

warning: ooc.

note:

- mình lại viết soulmate!au rồi, nhưng vì mình thích nó quá nên sẽ còn viết nhiều nhiều nữa a ;;v;;

- soulmate!au: mỗi người trên đời khi sinh ra sẽ được gắn kết với một người khác bằng một sợ dây quấn quanh cổ tay, họ là soulmate là định mệnh của nhau. trước khi tìm được nhau họ sẽ cảm nhận được hết tất cả mọi cảm xúc của đối phương, người này bị thương thì người kia cũng tự dưng đau, người này buồn thì người kia trong lòng cũng không có cảm giác vui vẻ. sợi dây kết nối cả hai có màu trắng, và khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên nó sẽ sáng lên một màu đại diện của hai người. sợi dây sẽ mang màu sắc đó vĩnh viễn nếu cả hai yêu nhau. nhưng nếu giữa cả hai không tồn tại tình yêu hoặc tình yêu chỉ đến từ một phía thì sợi dây sẽ mang màu đen. soulmate là không thể thay thế, mỗi người chỉ có một soulmate duy nhất trong đời.

- bonlu rất dễ thương, hai bạn siêu cấp vô cùng phi thường cực kì dễ thương. nhưng mà mình viết angst quen rồi cho nên là đành ngược hai bạn vậy ;;v;;

---

so với mọi người, kim jiyeon gặp được soulmate có một chút trễ. những người xung quanh jiyeon đã tìm được soulmate của họ từ năm mười bảy, mười tám tuổi, hay trễ lắm thì là hai mươi. còn jiyeon, mãi tới tận năm hai mươi ba tuổi cô mới gặp được người sẽ ở bên cạnh bản thân mình cả đời mà ông trời đã sắp đặt cho.

nhưng mà jiyeon cũng không thấy phiền hà gì mấy về cái sự trễ nải này, dù rằng trước giờ cô luôn rất ghét cái việc trễ giờ.

vì soulmate của jiyeon hoàn hảo lắm.

thật vậy. soulmate của jiyeon rất xinh. tuy có hơi nhỏ người một chút nhưng mà mắt mũi môi miệng, cái gì cũng xinh cả. tất cả mọi thứ hoà hợp lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng trông xinh hơn. soulmate của jiyeon còn học rất giỏi, em giỏi đều mọi môn nhưng giỏi nhất chắc vẫn là môn hoá, cái môn mà hồi còn đi học jiyeon đã rất chật vật trong việc kiểm đủ điểm để lên lớp. em còn rất khéo tay nữa, jiyeon đã từng được thấy mấy cái huy hiệu, mấy cái notebook do chính em tự tay trang trí, tự tay làm ra, rất đáng yêu, rất đẹp. em có một giọng nói rất dễ thương, nghe lúc nào cũng thấy đáng yêu và dễ làm người ta mủi lòng. mà không chỉ giọng nói, em cũng hát rất hay nữa, nhưng từ lúc gặp nhau tới giờ, jiyeon chỉ mới nghe em hát thực sự được có hai lần mà thôi, cô muốn được nghe em hát thêm nhiều lần nữa cơ. mà điều jiyeon thích nhất ở soulmate của mình vẫn là nụ cười của em. em cười lên trong rất hiền, kiểu rất trong sáng và ấm áp.

trong mắt jiyeon mà nói, em thật sự rất hoàn hảo. chỉ ngoại trừ một việc duy nhất.

đó là em không yêu cô.

phải rồi, soulmate của jiyeon không yêu cô.

lee luda không yêu kim jiyeon.

ở lần gặp thứ hai, luda đã thú nhận với jiyeon một điều rằng em đã có người yêu. cô bé ấy tên là dawon, người mà em tình cờ gặp trên một chuyến bay sang nhật để đi du lịch. luda bảo với cô rằng soulmate của dawon đã mất trong một tai nạn giao thông, chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, cho nên đã không còn bất cứ ràng buộc nào khi dawon đến với em. nhưng còn em thì khác, vẫn còn một thứ ràng buộc em lại, là soulmate của em vẫn còn đó, chính là jiyeon. luda nói với jiyeon, mong cô có thể thông cảm cho em, vì em yêu dawon rất nhiều, em không muốn rời xa dawon.

và jiyeon chỉ có thể ở trước mặt luda mà nén lại đau thương, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. rồi để nước mắt chảy ngược vào trong.

vì còn có cách nào khác đâu, khi mà cô đã lỡ yêu luda ngay từ lúc gặp em ở buổi concert của người mà cả hai cùng thần tượng, khi sợi dây của hai sáng lên màu xanh lục.

vì có lẽ luda dường như không biết được một điều rằng, nếu đã tìm được nhau rồi, nhưng soulmate của bạn không yêu bạn mà lại dành cho tình cảm cho một người khác quá nhiều thì thân xác của bạn sẽ bị hành hạ, giày vò bằng những cơn đau đến thấu trời.

jiyeon cảm thấy ông trời cũng thực nực cười biết bao. rõ ràng là chọn màu cho cô và luda là xanh lục, là màu của hy vọng, nhưng ngay từ khi bắt đầu jiyeon còn không hề có cơ hội để hy vọng.

.

tuy rằng không có tình cảm là thế, nhưng jiyeon và luda cũng sống chung với nhau. bởi vì nếu soulmate ở cách xa nhau quá thì cả hai sẽ bắt đầu cảm thấy đau. đối với jiyeon mà nói những cơn đau đó chẳng là gì, chỉ như là kiến cắn mà thôi. bởi vì cô đã quen rồi, quen với những cơn đau ập tới bất chợt và đột ngột những lúc luda cùng với dawon ở bên cạnh nhau gần gũi thân mật.

nhưng luda thì khác. nói yếu thì em cũng không phải là yếu nhưng em cũng không thuộc vào dạng khoẻ mạnh gì. sau gần hai tháng chịu đựng mấy cơn đau như thế, rốt cuộc luda cũng đề nghị rằng cả hai hãy sống chung với nhau.

"tuy không yêu nhau nhưng chúng ta vẫn là chị em tốt mà. chị em sống chung với nhau thì đâu có gì đâu chị ha?"

luda lúc ấy đã bảo thế. và jiyeon thấy nó buồn cười vô cùng. vốn dĩ cô phải là soulmate của em, là tri kỉ, là bạn đời, là người sẽ ở bên cạnh em một đời một kiếp, nhưng giờ đây trong mắt em cô chỉ là một người chị tốt mà thôi.

mà có cùng chung sống thì sao chứ. một tuần có tận ba, bốn ngày là luda qua nhà của dawon ở, để lại một mình jiyeon bị những cơn đau đến thấu trời kia hành hạ.

jiyeon đau, thật sự rất đau. có lần vì đau quá mà jiyeon cắn môi mình đến mức bật máu, khiến nó bị thương cả mấy ngày mới lành. nhưng cũng có là gì với cái lần mà cô đau quá đến nỗi ngất đi, mãi đến sáng hôm sau khi juyeon - đứa em thân thiết đến mức có cả chìa khoá nhà của cô - qua thăm thì mới phát hiện ra và đưa cô đến bệnh viện. nhưng đến bệnh viện thì cũng có ích gì đâu khi jiyeon ngất xỉu đâu phải là vì bệnh. qua những lần đau như thế, jiyeon cũng đủ thông minh để biết luda đang cùng dawon làm cái gì.

cô luôn tự hỏi, nếu soulmate có thể cảm nhận nỗi đau của nhau, vậy luda có thể cảm nhận những cơn đau đó của cô không. những nỗi đau của việc không được soulmate đáp lại tình cảm, những nỗi đau của việc nhìn soulmate yêu một người khác không phải mình.

---

cách đây chừng một tiếng đồng hồ, jiyeon đang ngồi xem tivi thì bỗng dưng những cơn đau lại ập đến một cách bất chợt, nhưng rồi cái đau lại giảm dần theo thời gian. và jiyeon nghĩ mình biết lý do là gì.

luda đã đến nhà dawon từ chiều hôm qua, khi mà còn chưa động một đũa vào bữa ăn mà cô đã chuẩn bị cho em. em bảo xin lỗi vì đã có hẹn ăn tối với dawon rồi, em bảo jiyeon hay là gọi juyeon đến ăn cùng với chị đi cho vui, ngày mai em về sẽ ăn với chị sau. jiyeon chỉ cười cười gật đầu cho qua chuyện, nhưng thực ra làm sao cô dám gọi cho con bé kia được khi mà ban sáng nó còn phấn khích bảo với cô rằng hôm nay là bữa hẹn hò chính thức đầu tiên của con bé cùng soulmate của nó.

jiyeon đoán, có lẽ lúc nãy luda đã chào tạm biệt dawon để về nhà. mà jiyeon không biết liệu cô gọi nơi đây là "nhà" của luda có đúng hay không nữa. với cô, nó quả thật là nhà. là nơi dành cho cô, dành cho em, dành cho cả hai. nhưng với luda, có lẽ nơi nào em được ở bên cạnh dawon mới chính là nhà.

"jiyeonie, em về rồi."

cơn đau của jiyeon cuối cùng cũng dứt hẳn, khi thấy luda bước vào nhà. cay đắng chính là như thế đó, khi luda chính là nguyên nhân gây ra những cơn đau thấu tâm gan của jiyeon, nhưng cũng chính em lại là người duy nhất có thể xoa dịu những cơn đau đó.

luda ngồi phịch xuống ghế, ngay bên cạnh jiyeon. sợi dây soulmate của cả hai hiện ra trọn vẹn, là một màu đen thật buồn.

jiyeon đã từng thích màu đen. cô có rất nhiều trang phục, phụ kiện và đồ đạc màu đen ở nhà. cô luôn thích vận đồ đen, có mấy lúc cô còn vận nguyên cây đen từ nón tới áo thun, áo khoác ngoài, quần và cả giày nữa, tất cả đều đen. cô đã từng thích màu đen rất nhiều, cho đến khi gặp được luda.

cô ghét màu đen nơi sợi dây soulmate của mình. vốn dĩ nó có thể là một màu lục xinh đẹp và tràn đầy hy vọng nhưng giờ đây chỉ là một đen vô vị, chán ngắt và u buồn. và cô ghét màu đen, vì nó nhắc cho cô nhớ một sự thật đau lòng, rằng luda không hề yêu cô.

"nhà có gì ăn không chị, em đói quá hà~"

và luda bắt đầu nũng nịu. luda luôn là một cô gái dễ thương như vậy, khiến jiyeon như mềm nhũng ra. không một ai có thể nổi nóng hay tức giận với cô gái dễ thương, tốt bụng như vậy cả. dù rằng chính cô gái ấy là nguyên nhân khiến tim mình tan vỡ.

"cơm còn một ít, có cả canh kimchi nữa. chị hâm lại cho em ăn nhé?" 

"dạ~ jiyeonie đúng là nhất mà~"

cũng không để ý nữa, kể từ khi nào mà luda không còn gọi cô là "chị jiyeon" mà thay vào đó là "jiyeonie". nhưng mà nó cũng không quan trọng lắm, vì jiyeon quả thật rất thích cái tên đó, và cả cái cách em gọi cô nữa. luôn thật đáng yêu, thật dịu dàng và ngọt ngào. và jiyeon tự hỏi, liệu em cũng gọi người em yêu bằng chất giọng ngọt ngào, dịu dàng đó hay không? là nó sẽ dịu dàng hơn và ngọt ngào hơn cả thế, hay em chỉ dành sự ngọt ngào đó cho một mình "jiyeonie" của em mà thôi? liệu rằng cô có một chút vị trí nào đó trong lòng em hay không?

jiyeon bước xuống bếp, bật bếp hâm lại phần canh ban sáng vừa mới nấu xong. sau đó quay bật nồi cơm, chuyển sang chế độ hâm. luda luôn thích ăn đồ ăn khi nó còn nóng. em ghét đồ ăn nguội, "đồ ăn nguội em ăn cứ thấy nó vô vị làm sao đó", em đã từng bảo thế cho nên jiyeon luôn đảm bảo rằng thức ăn dành cho em luôn nóng, để em ăn một cách ngon miệng nhất. mà luda cũng thích kimchi nữa, cô lấy trong tủ lạnh ra cái hộp kimchi mình đã làm sẵn, cắt một chút ra để luda ăn cùng với cơm. khi vừa chuẩn bị xong phần kimchi, quay lại đã thấy luda thay đồ xong, ngồi trên bàn ăn nhìn cô như một đứa con nít đang đói bụng chờ mẹ nó nấu cơm xong liền có thể xơi ngay.

"lúc nãy dawon với em không ăn tối sao?" 

cô hỏi, nhắc tới dawon một cách vô cùng tự nhiên, như thể bản thân hoàn toàn không hề có vấn đề gì với việc luda và dawon yêu nhau.

"em để cho dawon nghỉ ngơi một chút, tối nay dawon phải bay sang nhật giải quyết một số công việc rồi."

jiyeon "à" một tiếng giống như đã hiểu ra vấn đề. mà cô hiểu ra vấn đề thật. nếu dawon không phải bay sang nhật thì dễ gì mà luda có mặt ở đây vào giờ này, nũng nịu hỏi cô xem ở nhà còn gì ăn không. nếu dawon không phải sang nhật, có lẽ giờ đây sẽ cùng luda đi ăn uống đâu đó, hoặc đi xem phim, hoặc lãng mạn hơn nữa là cả hai cùng nhau nấu vài món đơn giản ấm cùng ở nhà rồi cùng xem một bộ phim, một chương trình giải trí nào đó trên tivi.

"mà dawon đi tận một tuần lận đó chị." 

luda nói với khuôn mặt buồn bã. làm jiyeon lại một lần nữa tự hỏi bản thân rằng, đã có bao giờ trong đời, luda đi kể với bất kì một ai đó với khuôn mặt buồn bã như thế, về việc soulmate của em là cô đi công tác mấy ngày, không ở nhà với em được chưa? hay là đã có bao giờ em nhắc về cô, với ánh mắt tràn đầy yêu thương và thích thú giống như ánh mắt mỗi khi em nhắc về dawon chưa?

mà tự hỏi như thế thôi, chứ hơn ai hết jiyeon là người biết rõ câu trả lời nhất mà. rằng trong tim em, cô không quan trọng đến thế, không bao giờ đặc biệt đến thế. cô sẽ không bao giờ sánh bằng người con gái đó được cả.

.

sau khi ăn cơm xong, luda loay hoay chần chừ đứng mãi ở bếp, trông hệt như một chú cún con đáng yêu vậy. mà luda đáng yêu thật.

"sao thế cô gái? hôm nay tự dưng lại muốn rửa bát à?"

bị nói trúng tim đen, luda chỉ biết cúi đầu giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình, còn jiyeon thì đứng đó bật cười vì sự đáng yêu của em.

"thì chị nấu cơm rồi, em rửa mới công bằng chứ. với lại..."

jiyeon nhướng mày chờ đợi luda hoàn thành câu nói khi nghe tới hai chữ "với lại" của em.

"với lại hôm qua chị cất công nấu cơm mà em lại không ăn, coi như em chuộc tội vậy."

và jiyeon bỗng nhiên thấy tim mình dường như đã đập trật nhịp đi một chút rồi. jiyeon tuy rằng có buồn có đau lòng thật vì chuyện này, nhưng cô chưa bao giờ dám trách em cả. bởi vì tất cả đều là cô tự nguyện, hoàn toàn không có ai ép buộc, thế thì lấy tư cách gì mà đi trách em. và cô càng không ngờ rằng em lại để chuyện này ở trong lòng, cô không nghĩ rằng em lại cảm thấy có lỗi với cô vì chút chuyện nhỏ nhặt đấy.

"chuyện có gì đâu mà chuộc tội mà cô ngốc."

cô bước lại cốc nhẹ lên đầu luda một cái thì liền thấy em xụ mặt xuống, đưa tay giả vờ xoa lên chỗ vừa bị cô cốc.

"em không có ngốc nha~"

"rồi rồi, em không ngốc, nhưng mà lần sau đừng có cái tư tưởng đó nữa nghe chưa. chuyện có gì đâu mà."

jiyeon hướng luda mà cười dung túng. ngày trước, jiyeon đã từng có ý định giấu chị hyunjung và juyeon về chuyện cô yêu luda ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng tiếc thay mọi thứ đều thực sự không thể qua được ánh mắt của bà chị kia.

"em đừng có mà giấu chị. chị biết em yêu luda. ánh mắt của em nhìn luda giống hệt như ánh mắt ngày xưa chị dành cho soobin vậy. cho nên chị biết." 

khi nghe hyunjung bảo vậy, jiyeon đã từng bỏ ra nhiều đêm kê gối suy nghĩ, ánh mắt yêu thương của cô trao cho em rõ ràng đến vậy sao. ngay cả một người ngơ ngơ như hyunjung cũng biết được thì thông minh như luda liệu có biết hay không? lẽ nào em đã biết tình cảm của cô rồi? nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt long lanh và ngây ngô đó của em thì cô biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi. đâu phải cứ thông minh thì đều biết hết tất cả mọi thứ trên đời đâu.

.

lúc cả hai mới gặp nhau thì luda là sinh viên vừa mới ra trường, em tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học với bằng loại giỏi của một trong những trường đại học danh tiếng nhất seoul. nhưng cách đây không lâu em vừa nhận được vào làm nghiên cứu viên tại một trung tâm nghiên cứu. công việc của em cũng khá là ổn định, đi làm và tan làm cũng đều đúng quy định của nhà nước. từ lúc em làm tới giờ cũng chỉ có hai hôm là phải tăng ca mà thôi.

còn jiyeon là một hoạ sĩ webtoon, cũng được gọi là có tiếng trong giới. vì tính chất công việc mà cô không thường phải đến công ty, chủ yếu là ngồi ở nhà sáng tác, thỉnh thoảng thì đi đây đi đó tìm kiếm hứng thú sáng tác.

"jiyeonie, dạo này em không thấy chị vẽ gì hết. chị không định ra tác phẩm mới sao? em đọc đi đọc lại bộ này tới sắp thuộc rồi nè."

luda ngồi ở bên đầu kia của sô-pha nũng nịu mà nói. sau khi biết nhau nhiều hơn rồi, cô mới phát hiện thì ra em là fan trung thành của những bộ webtoon của cô. jiyeon còn nhớ lúc đó luda đã ngạc nhiên và mừng đến mức nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy cô bảo "ôi thật không ngờ soulmate của em lại chính là người mà em hâm mộ bấy lâu nay." jiyeon mãi không thể quên được cảm giác đó. cái ôm ấm áp đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến thời điểm này mà em trao cho cô.

mà jiyeon cũng không phải là không vẽ, thực ra là có nhưng tất cả cô đều không hề hài lòng và luôn bỏ dở khi còn chưa hoàn thành được một trang vẽ. có điều jiyeon cũng không hoàn toàn bận tâm cho lắm về việc mình có sáng tác được hay không, ít nhất là vào lúc này. số tiền bản quyền từ hai bộ webtoon mới ra mắt trước đủ để jiyeon sống thêm hai, ba tháng nữa mà không cần phải sáng tác.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không thể nào trả lời em như vậy được. với tư cách là một nghệ sĩ webtoon thì nói như vậy với độc giả, với fan của mình thì chính là làm họ thất vọng rồi. và với tư cách cá nhân, thì cô thật sự không muốn em phải nghe câu trả lời đầy thất vọng, đầy sự vô trách nhiệm như thế được.

"thực ra thì chị cũng có vẽ, chỉ là mãi không thể nào ưng được nên cứ vẽ rồi lại chỉnh rồi lại vứt..."

luda gật gù như có vẻ như đã hiểu điều mà cô muốn nói rồi, em lặng lẽ suy nghĩ gì một lúc rồi sau đó nhìn cô bằng ánh mắt long lanh mà thần khiết đó bảo.

"không sao hết, em đợi được mà. bao lâu em cũng đợi chị hết."

jiyeon thấy như một có luồng điện chạy khắp người, tim cô lại một lần nữa vì em mà trở nên mềm nhũng ra. liệu luda có biết được rằng những cô nói này của em đơn giản như thế thôi nhưng lại khiến cô vui vẻ xen lẫn bối rối nhường nào không? cô cầm cái remote lên, bắt đầu chuyển kênh một cách loạn xạ, miệng thì cứ bảo "sao hôm nay tivi chán thế, chả có gì hết" tất cả cũng đều ngăn bản thân không chìm sâu vào ánh mắt đó nữa, nếu không thì sẽ không có đường thoát đâu. dù rằng vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu cô đã không hề có đường thoát rồi.

"mà chị này, em có chuyện này muốn hỏi..."

cô vẫn cố tránh ánh mắt của em, chỉ gật gật đầu như thể muốn nói "có gì thì em cứ hỏi đi".

"khoảng gần một tuần nay em cứ đau hoài, chị có bị đau giống em không?" 

đôi tay vẫn đang cầm cái remote bấm loạn xạ của jiyeon bỗng nhiên hơi khựng lại một chút, tivi dừng lại ở một kênh âm nhạc nào đó. cô đặt chiếc remote sang một bên, và nhìn vào đôi mắt đó của em. đôi mắt vẫn tràn đấy bao nhiêu đó ngây ngô và thuần khiết ấy, nay lại thêm một chút gì đó gọi là sợ sệt xen lẫn mong chờ.

"cũng có đau, nhưng không quá nhiều. còn em? em đau lắm sao?"

nếu như là ở tình huống bình thường, đáng lẽ jiyeon phải đưa tay ra vuốt ve em, hay nắm lấy tay em, hay thậm chí ôm em vào lòng để trấn an. và jiyeon cũng đã muốn như thế, cô thật sự rất muốn đưa tay ra ôm em vào lòng. nhưng làm gì mà có tư cách. cả hai là soulmate của nhau thì sao chứ, em vẫn không hề yêu cô. và sợi dây màu đen nối cổ tay hai người kia cũng chỉ là một thứ ràng buộc em ở bên cô mà thôi.

"không đau lắm, nhưng mà em vẫn thấy khó chịu."

không biết là do sức ảnh hưởng của luda vốn dĩ lớn đến vậy, hay là jiyeon thật sự không có tiền đồ. khi mà con tim cô một lần nữa lại tan chảy ra vì em.

"giờ vẫn còn thấy đau sao?

nếu luda bây giờ vẫn còn đau thì thật kì lạ. suốt từ lúc em về nhà tới giờ, jiyeon không hề cảm thấy đau một chút nào cả, vì đã có em rồi, ở gần ngay kế bên.

"bây giờ thì không có, chỉ khi không có chị bên cạnh em mới thấy đau, mà cũng thỉnh thoảng thôi, nhưng vẫn khó chịu lắm. mà từ lúc gặp chị em hết đau rồi."

người nói, nói ra thì rất nhẹ nhàng, thì rất là dễ dàng. nhưng người nghe lại không hề cảm thấy như thế. chỉ cần luda muốn, em gọi thì lập tức jiyeon sẽ đến bên cạnh xoa dịu cơn đau cho em. nhưng sẽ không bao giờ có điều ngược lại. sẽ không bao giờ có chuyện, mỗi khi jiyeon đau đớn thì liền có thể tìm đến em, em sẽ lập tức xuất hiện và xoa dịu cơn đau cho cô. sẽ không có chuyện đó đâu khi tất cả mọi nguồn cơn của những cơn đau cô chịu suốt ngần ấy tháng qua cũng chính là vì em.

nhưng mà jiyeon cũng không thể trách luda được. vì cô gái ngây ngô thuần khiết ấy nào có biết gì đâu. có trách thì trách tại sao ông trời lại trớ trêu thế này, trói buộc hay người bởi sợi dây định mệnh màu đen đáng ghét này.

nhìn xuống sợi dây định mệnh của cả hai, jiyeon thấy bây giờ nó rất ngắn, cũng bởi vì khoảng cách của cả hai là rất gần. mẹ jiyeon vẫn luôn thường nói, khoảng cách địa lý giữa cả hai soulmate càng gần, sợi dây càng ngắn lại thì tìm cảm sẽ lại càng mãnh liệt hơn. nhưng bây giờ sợi dây của cả hai ngắn đến vậy cũng không thể nào kéo trái tim của luda lại gần hơn trái tim của jiyeon cả.

jiyeon vẫn nghe bên tai tiếng nhạc phát ra từ tivi. giai điệu thì sôi động nhưng lời ca lại buồn đến vô cùng.

"ngay cả khi một ngày yên bình của em,

cũng không có vị trí nào dành cho riêng tôi sao?

con tim tôi cứ như thế đong đầy rồi lại dao động

với tôi, một ngày lại cứ ngỡ như đó là một tháng

tôi chỉ mong giấc mơ ấy có thể ngừng lại để thức tỉnh màn đêm lạnh giá

mong sao con sóng có thể đến vỗ về con tim lạnh giá nơi em."

---

dạo này mấy cơn gió giống như báo hiệu mùa đông đã về. vì dường như nó không còn mát rượi nữa, thay vào đó nó lại mang nhiều hơi lạnh hơn, khiến ai "được" nó lướt qua làn da cũng phải rùng mình. jiyeon cũng vậy. cô vốn dĩ không phải là người chịu lạnh giỏi cho lắm. ấy vậy mà giữa một ngày đầu đông lạnh rung người, nếu không phải có việc chắc ai cũng muốn trốn trong chăn ấm nệm êm hết, thì jiyeon lại đi dạo xung quanh công viên gần nhà.

vì thời tiết bây giờ dù có lạnh đến đâu cũng không thể nào lạnh bằng trái tim cô lúc này cả.

ngày xưa còn nhỏ, ở chung với bố mẹ, jiyeon như một cô công chúa, cái gì không hài lòng, cái gì không vừa ý, nói với họ liền được đáp ứng. đi học bị ai bắt nạt, bị thầy cô nào đối xử tệ bạc thì cũng chạy về mách bố mẹ, nhanh chóng người đó liền bị kỷ luật. còn bây giờ thì lớn rồi, cái gì cũng phải tự mình xử lí, giải quyết cả. bị ai làm tổn thương, tâm trạng buồn bã không tốt thì cũng chỉ biết giấu trong lòng, sợ nói ra bố mẹ lại lo lắng.

thậm chí, ngay cả cái việc mà luda không yêu mình, cô cũng không thể nào nói với bố mẹ. mấy lần cùng em về nhà ăn cơm, cũng đều nhờ em diễn một màn kịch trước mặt bố mẹ, vì không muốn để họ lo. và nếu như họ có hỏi về sợi dây màu đen kia, thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, vì câu trả lời "hãy để tự nhiên thôi ạ, tình cảm chúng con cũng đang rất tốt" luôn khiến bố mẹ jiyeon không hỏi han thêm gì cả. 

và mấy điều này khiến jiyeon cảm thấy gánh nặng trên đôi vai mình là rất nhiều, cô cảm thấy bản thân mìnhh rất tệ. khi lúc nào cũng phải nói dối bố mẹ. khi lúc nào cũng thấy bạn bè xung quanh phiền lòng khi thấy mình chịu đau, khi họ lại xem luda như một người xấu vì đã mang lại đau đớn cho cô. khi là vật cản chán ngang đường tình yêu vốn dĩ đang rất đẹp của luda và dawon, khiến người đời nhìn luda bằng ánh mắt không mấy thiện cảm khi mà đã tìm được soulmate nhưng vẫn ở bên người con gái khác.

cho nên, mấy ngày gần đây jiyeon bỗng nhiên nghĩ đến việc cắt đứt sợi dây soulmate trớ trêu này để giải thoát cho những gánh nặng trên đôi vai của mình. và hơn hết là cô muốn cho luda một sự giải thoát.

jiyeon nghe người ta kháo tai nhau rằng hình như có một người phụ nữ nào đó có thể giúp những cặp soulmate không yêu nhau cắt dây để giải thoát cho đối phương. và chỉ có người phụ nữ đó mới có thể mà thôi, vì sợi dây soulmate là dây trời ban, đâu phải như mấy sợi dây vải, dây thừng hay bất kì loại dây bình thường nào khác đâu mà có thể cắt bằng kéo, bằng dao một cách đơn giản được.

cô không kể cái ý định cắt dây này của mình cho bất kì ai, kể cả juyeon và chị hyunjung cũng không. vì cô biết dù họ có không thích cái việc cô phải chịu đau đớn vì luda đến đâu, thì cái việc cô chống lại ý trời là điều mà họ sẽ càng không thích hơn nữa.

và jiyeon thấy mình tìm đến thư viện quốc gia một mình, nơi mà trước đây có chết cô cũng không nghĩ là mình sẽ đặt chân vào mà không có người đi cùng. jiyeon không phải là tuýp người thích đọc sách. là một hoạ sĩ webtoon, nghe điều này có hơi không đúng lắm, nhưng chính là như vậy đấy. jiyeon không thích đọc sách, so với sách cô vẫn thích truyện tranh hơn. chị hyunjung, juyeon, sojung, hay thậm chí là hai đứa nhóc dayoung, yeoreum cũng bảo cô thật là khô khan và thiếu muối, đọc truyện tranh mãi như thế cũng đâu có được. họ luôn bảo cô cần phải đọc sách để "bồi bổ" trí óc và rắc thêm chút đường cho con người, họ bảo không có muốn thì cũng phải có đường bù lại chứ. thực ra cũng có nhiều lần jiyeon có ý định đọc sách nhưng khi nghĩ đến cảnh phải đọc hết một cuốn sách dày đặc chữ thì jiyeon lại bắt đầu nản và cầm tay một cuốn truyện tranh nào đó thay vì một cuốn sách. và jiyeon thật sự không ngờ rằng cuốn sách đầu tiên mà cô đọc lại chính là để tìm cách cắt dây, chứ không phải vì những mục đích giống như bạn bè đã khuyên bảo.

ở thư viện quốc gia có một cuốn sách dày cộm về soulmate, trông nó rất cũ, dường như chẳng có mấy ai mượn cuốn sách này cả nên đóng luôn cả bụi. và nó cũng là cuốn sách duy nhất ở thư viện quốc gia viết về soulmate và những thứ xung quanh nó. jiyeon thật sự không ngờ, thư viện quốc gia lớn đến như vậy, nhiều sách đến như vậy mà thứ cô cần lại chỉ có một. nhưng nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, có là tốt lắm rồi.

cuốn sách không có mục lục hay cái gì đó tương tượng, khiến jiyeon phải lật từng trang một để xem có phải là nội dung mà mình cần tìm hay không. và bởi vì thư viện quốc gia lại không thể mượn sách mang về nên jiyeon đã phải mất hết ba ngày mới tìm được thứ mình mong muốn.

ở busan có một quán trà nhỏ, mang tên là unmyeong, và nếu như ai đó không hài lòng với người mà ông trời đã sắp đặt cho bản thân, có thể tìm đến đó để thay đổi định mệnh. jiyeon đã cười khi đọc đến chỗ "không hài lòng" và "thay đổi định mệnh". nào có phải là cô không hài lòng với thứ định mệnh được ông trời sắp đặt. mà nếu nói luda không hài lòng thì cũng không đúng cho lắm, vì em đâu phải sau khi tìm được cô mới yêu dawon, vì ngay từ đầu em đã không hề trao cơ hội cho soulmate của em là cô rồi. cho nên tất cả mọi thứ cô làm cũng chỉ là vì em mà thôi, cô chỉ muốn giải thoát cho em thôi. chứ chẳng thể nào gọi là "thay đổi định mệnh" cả.

tìm được cách để cắt dây rồi, bỗng dưng jiyeon lại cảm thấy trong người lại có chút hơi bối rối. cô không biết liệu cô chọn phương pháp cắt đứt sợi dây duy nhất giữ cô được ở gần bên em có phải là sai không. cô không biết liệu em có vui không khi cô quyết định làm như thế, em liệu có ngăn cản cô hay không. cô thực sự không biết.

nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy luda người đẫm mồ hôi nằm trên sô-pha khiến jiyeon không khỏi hoảng hốt, chẳng màn thứ gì lao ngay đến bên cạnh em, ân cần đăt tay lên trán em hỏi han.

"em sao thế?"

giống như là một liều thuốc, khi jiyeon vừa xuất hiện nét mặt đau đớn của luda giãn dần ra, một nụ cười nở trên môi.

"thật may quá, chị về rồi. lúc nãy em đau quá chừng luôn ấy. bây giờ có chị em đỡ rồi."

luda nói, ngây thơ như một chú cún con, nhìn em lúc này khiến cô chỉ luôn muốn cả đời ở bên cạnh em, bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho em mà thôi. nhưng chính jiyeon cũng biết rằng điều đó là không thể, khi mà dạo gần đây mấy cơn đau đã bắt đầu ảnh hưởng tới cả em, khi mà người em yêu, em muốn nhận được yêu thương, lo lắng từ người đó không phải là cô.

jiyeon đưa tay xoa đầu em, một cách thật ôn nhu. rồi cô rướn người hôn lên trán em, tràn đầy yêu thương. từ trước tới giờ, ngay cả một cái nắm tay như những người chị em thân thiết đối với em cô cũng không dám, huống chi là việc hôn lên trán em. đây là lần đầu tiên jiyeon cho phép bản thân bạo dạn đến như vậy. và cũng sẽ là lần cuối cùng. bởi vì khi nghe thấy những lời nói đó của luda, cô đã biết mình chẳng những không thể bảo vệ mà còn là gánh nặng cho em nữa.

"luda à, đừng lo nữa, chị sẽ không để em phải chịu đau nữa đâu. chị sẽ cắt dây soulmate của chúng ta."

luda có hơi bối rối một chút, em cảm nhận được rằng lời nói của jiyeon là vô cùng chắc chắn, và ánh mắt đó mà cô đang nhìn em, giống như muốn thuyết phục em rằng "hãy tin chị đi". cắt đứt dây soulmate cũng chính là cắt đứt luôn định mệnh của cả hai. em và jiyeon rồi sẽ không còn bất kì liên hệ nào hết, em sẽ không còn ràng buộc nữa, em sẽ có đường đường chính ở bên cạnh dawon. nhưng tại sao em lại không hề thấy vui khi nghe cô nói như vậy, tại sao em lại thấy có chút gì đó hụt hẫng ở trong lòng.

"jiyeonie..."

"chị đây?"

cũng không phải là em chưa từng để ý, ánh mắt dịu dàng ấm áp jiyeon trao cho mình. cũng không phải là em chưa từng để ý, giọng nói trìu mến mà jiyeon dùng mỗi khi trò chuyện cùng em. cũng không phải là em chưa từng để ý, sự quan tâm chăm sóc đặc biệt mà jiyeon dành cho mình. làm sao em lại không để ý được khi mà suốt bao nhiêu năm qua luôn có một người con gái khác ở bên cạnh trao em từng đấy dịu dàng, từng đấy ấm áp, từng đấy yêu thương, từng đấy quan tâm chăm sóc. nhưng mà em lại yêu một người con gái khác, cho nên em đã nghiễm nhiên cho mình cái quyền bỏ qua hết mọi thứ tình cảm của cô. và ngay giờ phút này đây khi cô nói muốn cắt đứt đi định mệnh của cả hai, em mới cảm thấy bản thân trước giờ thật quá tàn nhẫn rồi.

"em..."

nhưng nhận ra thì sao chứ. em cũng không biết phải làm gì nữa. em yêu dawon, và em cần dawon, và em biết chắc điều đó. còn jiyeon? em thực sự không biết và em cũng không biết phải tìm ở đâu để biết được câu trả lời cả. có điều em biết rằng em cũng rất cần jiyeon ở bên cạnh mình. nhưng sau tất cả mọi thứ, luda tự thấy rằng em không có tư cách gì để giữ cô ở lại bên cạnh mình cả.

"không có gì."

luda không biết, rồi mình có sẽ hối hận hay không, khi đã trả lời cô như thế để rồi chỉ biết nhìn theo bóng lưng gầy gò đó đi về phía nhà bếp, sau khi dịu dàng bảo "vậy thì nằm nghỉ thêm tí đi, chị đi nấu đồ ăn tối."

chỉ là, jiyeon bảo rằng cô sẽ không để em phải chịu đau nữa, bằng cách cắt dây. nhưng khi nghe được điều này luda lại thấy đau. không phải là thể xác, mà là đau ở tinh thần. rất nhiều.

---

cũng không khó lắm để jiyeon tìm được quán trà mang tên unmyeong đó khi mà cô đã tìm được câu trả lời đáng tin cậy lúc quyết định ghé vào một quán ăn nhỏ để tìm món gì đó lót bụng sau một chuyến đi dài từ seoul đến tận busan.

chủ quán là một người đàn ông đã đứng tuổi, trông ông rất phúc hậu, có lẽ chính vì điều này mà độ tin cậy trong lời nói của ông cũng tăng thêm mấy phần. ông chỉ dẫn jiyeon rất nhiệt tình, còn để lại số điện thoại để nếu không tìm ra có thể gọi lại cho ông hỏi lần nữa cho chắc. nhưng điều làm jiyeon nhớ nhất về người đàn ông đó không phải là những điều đó, mà là những điều ông đã hỏi jiyeon trước khi cô tiếp tục đi tìm quán trà đó.

"này, cô gái trẻ, cô chắc là mình sẽ không hối hận không?"

"sao ạ?"

"cô tính đi cắt dây đúng không?"

giống như đoán trước được những gì jiyeon muốn nói, muốn hỏi, người đàn ông lại nhanh chóng lên tiếng.

"những ai đi tìm quán trà đó đều chỉ có chỉ có chung một mục đích là cắt dây thôi. đây cũng không phải là lần đầu tiên cái thân già này chỉ người ta đường đến quán trà đó."

một khoảng im lặng bao trùm, jiyeon nhìn vẻ mặt ông mà cũng không biết phải trả lời sao cho phải. có vẻ như cái việc phải chỉ cho hết người này tới người khác nơi để cắt đứt đi định mệnh ông trời ban cho đối với ông là một việc gì đó rất khó khăn. nhưng nếu không chỉ thì lại không đúng với lương tâm cho lắm.

"thế nào cô gái, cô vẫn chưa trả lời tôi."

"cháu..."

rồi trong đầu của jiyeon lại bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh. 

hình ảnh lần đầu tiên jiyeon chính thức được gặp mặt dawon, là do luda giới thiệu. ánh mắt em lúc ấy sáng rỡ, em nhìn dawon với bao nhiêu dịu dàng và yêu thương. là thứ ánh mắt mà cô chưa từng thấy em trao cho mình.

hình ảnh trong một lần đứng ở ban công nhìn xuống, lại vô tình thấy dawon trao cho luda một nụ hôn say đắm trước khi phải tạm biệt luda để em lên nhà.

hình ảnh luda nằm trên sô-pha, trán đầy mồ hôi, miệng nói rằng "thật may quá, chị về rồi. lúc nãy em đau quá chừng luôn ấy. bây giờ có chị em đỡ rồi."

tất cả mọi thứ hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô như một cuộn băng được tua nhanh. nhắc nhớ lý do cô lặn lội từ seoul xuống busan là để làm gì, là vì ai.

"cháu sẽ không hối hận đâu ạ."

"cô chắc chứ? phải đánh đổi nhiều lắm đấy."

"chỉ cần em ấy được hạnh phúc, đánh đổi nhiều đến đau cháu cũng chịu."

thật như vậy, đánh đổi nhiều đến đâu với jiyeon cũng đâu có còn quan trọng nữa. khi tất cả mọi thứ cô làm bây giờ chính là để dành cho người quan trọng nhất của đời mình.

.

tiệm trà unmyeong nằm cuối một con hẻm nhỏ. đứng bên ngoài nhìn thì đây trông như một tiệm trà cổ, đã tồn tại rất lâu đời, mà jiyeon tin chắc rằng ngoại trừ những người lớn tuổi thì sẽ chẳng ai đến uống trà cả. những người trẻ như cô tới đây ắt hẳn cũng chỉ có chung một mục đích duy nhất mà thôi.

"chậc chậc, lại đến cắt dây. giới trẻ bây giờ sao mà..."

"thì đâu phải ai cũng thích mấy cái thứ được sắp đặt sẵn cho đâu mà bà."

đó là những điều mà cặp vợ chồng già vừa bước ra khỏi cửa tiệm trà và nhìn thấy jiyeon đang đứng ngẩn ngơ ở đó.

jiyeon hít một hơi thật dài, đẩy cửa bước vào, có một tiếng chuông vang lên, giống hệt như mấy quán ăn, quán nước cũ mà cô hay thấy trên phim, cũng hay để cái chuông phía trên cửa ra vào, để khách chỉ cần đẩy cửa vào thì liền kêu lên.

trong tiệm trà có một bà cụ đang đổ nước sôi vào ấm, chuẩn bị pha một bình trà mới. sau khi hoàn thành xong mọi việc bà mới quay lại nhìn người khách vừa bước vào quán, nở một nụ cười hiền từ.

"cô gái trẻ, cô đến đây làm gì?"

bà chỉ vào cái bàn gần nhất với cả hai, jiyeon liền lập tức hiểu ý liền cùng bà ngồi xuống. trong mắt jiyeon mà nói, bà có một vẻ ngoài hiền từ, gần gũi, cứ giống như là một người bà trong gia đình vậy. làm cho jiyeon cũng vì thế mà vơi bớt phần hồi hộp. trước lúc bước vào đây cô đã căng thẳng và có chút sợ hãi nữa.

"cháu muốn cắt sợi dây này."

sau câu trả lời của jiyeon, bà cụ dường như không hề ngạc nhiên mấy, có lẽ bà đã quá quen với việc này rồi. với cái việc mà những người trẻ đến đây đều chỉ là để cắt dây, chứ không phải là để đến thưởng thức trà. nhưng jiyeon vẫn có thể thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của bà cụ.

"cô gái, ta vốn dĩ đã lường trước được câu trả lời của cô rồi. nhưng vẫn hỏi, cô có biết là vì sao không?"

bà rót nước từ bình nước có sẵn trên bàn ra ly rồi đẩy nó đến trước mặt jiyeon. còn jiyeon thì cũng chỉ biết im lặng, không biết phải phản ứng thế nào trước câu trả lời của bà.

"là bởi vì ta hy vọng, hy vọng rằng sẽ thực sự có một người trẻ nào đó đến đây để uống trà của ta chứ không phải là để cắt dây."

bà dừng lại một chút, thở dài.

"nhưng lần nào người trẻ mấy cháu cũng làm ta thất vọng cả. chưa từng có trường hợp ngoại lệ, những người trẻ đến đây đều chỉ để cắt dây mà thôi."

jiyeon cũng không biết phải nói gì, phản ứng thế nào với những điều mà bà vừa nói. cô chỉ có thể gật gật đầu để bà biết rằng cô vẫn đang chăm chú lắng nghe những điều mà bà vừa nói.

"thế, cô đã tìm hiểu được gì về việc cắt dây này rồi?"

cuối cùng bà đã hỏi một điều gì đó mà jiyeon có thể trả lời được. cô đã đọc rất kĩ những điều trong sách viết. rằng sẽ có một con dao bằng gỗ nào đó, có thể cắt được sợi dây soulmate cứng đầu này, nhưng muốn con dao có tác dụng thì sẽ phải lấy một chút máu của người cắt dây. và tất nhiên sẽ chẳng ai cho không ai cái gì cả, muốn có được con dao đó, người cắt dây sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó của bản thân. và thứ gì đó lại là điều mà trong sách không hề đề cập đến, đó cũng là điều duy nhất mà jiyeon không hề biết được.

thế là jiyeon đem hết những điều mình biết ra kể cho bà cụ, một cách chân thành nhất. và bà cụ chỉ phì cười.

"cô thật sự muốn cắt dây đến vậy sao?"

một câu hỏi không liên quan đến tất cả những gì mà jiyeon vừa nói của bà cụ khiến jiyeon có hơi khựng lại một chút. cô nhìn vào sợi dậy màu đen trên tay mình, ngắm nhìn nó thật lâu. đối với jiyeon mà nói, sợi dây màu trắng trước khi cô gặp luda mà cô vẫn luôn chê nó đơn điệu, chắn ngắt có khi lại thập phần đẹp hơn thứ màu đen buồn bã này.

"phải, cháu rất muốn cắt nó. nên bà hãy cho cháu biết đi, cháu phải cho bà cái gì để lấy được con dao đó."

bà cụ lại cười một lần nữa. nhưng lần này là cười buồn, vì có lẽ bà cũng nhận ra sự quyết tâm trong lời nói vừa rồi của jiyeon.

"nếu đã như vậy thì đợi ta một chút."

bà cụ đứng dậy, bước về gian sau của tiệm trà, jiyeon ngồi lại vẫn nghe thấy tiếng lục đục giống như là đang tìm gì đó của bà cụ. tầm chừng năm phút sau, bà quay lại, trên tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi đặt nó xuống bàn.

mặt trên của chiếc hộp làm bằng kính, nên jiyeon có thể thấy được con dao bằng gỗ bên trong. cũng chỉ là một con dao bằng gỗ rất đơn thuần và không có gì đặc biệt, liệu có thực sự cắt được sợi dây soulmate này không? jiyeon đã nghĩ như thế.

"đừng xem thường, nó có sức mạnh hơn cô tưởng nhiều đấy."

jiyeon giật mình, giống như thể vừa bị bà cụ nhìn thấu tim đen của bản thân. mà sự thật đúng là vậy mà. 

bà cụ mở nắp hộp, cẩn thận cầm con dao lên. và jiyeon cũng hiểu ý, đưa tay ra. bà cụ dùng con dao cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay cô. máu jiyeon chảy ra, thấm vào con dao gỗ rồi biến mất đi, hoàn toàn không có chút dấu tích nào để lại. ngay cả chỗ vừa bị cắt trên đầu ngón tay của jiyeon cũng đã liền lại, như thể chưa từng có ai dùng cao cắt vào đó. jiyeon ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn hỏi gì thêm, vì cũng không quan trọng mấy. chỉ cần con dao có tác dụng là được, mọi thứ còn lại không phải là vấn đề.

"thế bây giờ cháu phải cho bà cái gì? cháu phải đổi cái gì mới mang được con dao này về?"

rồi bà cụ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"thứ cô phải đánh đổi không gì khác chính là tình cảm của cô dành cho người đó."

jiyeon như không tin vào tin mình, cô trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

tình cảm của cô dành luda sao?

thế có nghĩa là sao?

"ý bà... là sao...ạ?"

"tức là sau khi cắt dây xong, qua một giấc ngủ, cô sẽ chẳng còn bất kì thứ tình cảm gì đối với soulmate của mình cả. mọi thứ tốt đẹp của cô cùng với người đó từng trải qua cũng sẽ không còn. tất cả mọi kí ức của cô về người đó sẽ được ông trời sửa đổi, nó sẽ dừng lại ở việc hai người gặp được nhau, nhưng không có tình cảm nên quyết định cắt dây để cho nhau một lối đi riêng."

jiyeon thẫn thờ sau khi nghe lời giải thích của bà cụ. cô đã nghĩ rất nhiều về những thứ mà bản thân phải đánh đổi để có được con dao. nhưng cũng chưa một lần cô lại nghĩ đến đó chính là kí ức của cô cùng với em, là tình cảm của cô dành cho em. đành rằng khoảng thời gian vui vẻ của cả hai là không bao nhiêu, đành rằng yêu em cô phải chịu rất nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cũng chưa một lần cô muốn lãng quên đi em, lãng quên đi thứ tình cảm đó.

"và còn..."

jiyeon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bà cụ.

"vì có một vài người muốn kéo dài thời gian trước khi lãng quên tất cả mọi thứ, cho nên trước đó cô sẽ phải chịu đựng một cơn đau mà chính ngay cả cô không thể ngờ tới. đau hơn trước đây rất nhiều, đau hơn tất cả mọi cơn đau trên đời này cộng lại. cơn đau sẽ dừng lại khi cô buông xuôi bản thân rồi chìm vào giấc ngủ và bắt đầu xoá đi mọi kí ức về soulmate của mình."

jiyeon thấy cơ thể mình hơi rung lên sau lời tuyên bố của bà cụ. cô cố gắng để lòng mình bình tĩnh lại, nhưng vào đúng lúc đó, điện thoại cô lại rung lên báo rằng cô có một tin nhắn, đó là từ luda.

"chị đi busan bao giờ mới về đấy. em nhớ món canh kimchi của chị, mau mau về với em đi~~~~"

"cô có thể quay về, ta sẽ cất con dao lại vào chỗ cũ, không sao cả."

nhưng jiyeon lắc đầu, hít một hơi thật dài rồi nói, bằng giọng vô cùng chắc chắn.

"không, cháu sẽ lấy nó ạ." 

bà cụ gật gật đầu, cái gật đầu mà jiyeon cũng không biết là bà gật đầu hài lòng với câu trả lời của cô hay là gật đầu vì hiểu được lý do bên trong sự chắc chắn và quyết tâm của jiyeon nữa.

"hãy nhớ, ba ngày sau mới được cắt nó và phải cắt khi có mặt cả hai người."

"cháu hiểu rồi, cảm ơn bà rất nhiều."

jiyeon đứng dậy, cầm lấy chiếc hộp một cách thật cẩn thận, giống như thể cô sợ mình mạnh tay một chút thì nó sẽ tan vỡ đi, như vậy thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành công cốc cả.

"đừng cảm ơn ta. điều duy nhất cô có thể dùng để cảm ơn ta là sau này cô sẽ không hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay."

jiyeon gật đầu, chào tạm biệt bà cụ rồi bước ra khỏi tiệm trà với chiếc hộp đựng con dao trên tay. cô nhìn vào chiếc hộp khẽ thở dài. jiyeon không biết rằng sau này cô có hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình hay không. cô chỉ biết được rằng cô không muốn trở thành gánh nặng của luda, và quyết định ngày hôm nay chính là có thể xoá bỏ được điều đó.

---

từ ngày còn nhỏ, jiyeon đã được bố mẹ dặn rằng ở trường bị ai bắt nạt thì cũng phải nói với người lớn, nói với bố mẹ, không được chịu đựng một mình. khi lên đại học rồi, cô đi làm thêm để có thể tự lập hơn, bố mẹ vẫn xoa đầu cô bảo rằng ở chỗ làm bị ai chèn ép thì cũng phải kể với bố mẹ, không được chịu uất ức một mình. sau khi gặp luda rồi, bố mẹ cũng vẫn nói với jiyeon như thế, rằng soulmate là sẽ ở với nhau cả đời, phải biết nhường nhịn lẫn nhau, nhưng nếu luda có làm gì đó khiến jiyeon buồn thì cũng hãy nói với bố mẹ, để còn biết mà cho cô lời khuyên, để an ủi cô.

và jiyeon thấy mình giống như một đứa con hư, vì có bao nhiêu đau đớn, khổ sở vì luda cô cũng giấu nhẹm hết, một chút cũng không kể cho bố mẹ nghe. ngay cả việc ngày hôm nay đây, cô sẽ cắt dây soulmate chấm dứt mối liên kết của cả hai, họ cũng không hề biết.

nhưng jiyeon nghĩ, đã là đau thương thì chỉ nên để một người chịu mà thôi, đừng liên luỵ người khác làm gì, đừng để người khác vì bản thân mà phải đau khổ theo làm gì.

cũng giống như bây giờ vậy, jiyeon và luda ngồi trên ghế sô-pha, nhìn con dao mà cô vừa lấy từ trong hộp ra. jiyeon không hề nói cho luda biết những điều sẽ xảy ra sau khi cô cắt dây. luda sẽ hoàn toàn không biết gì về điều mà jiyeon sẽ phải trải qua. để em biết làm gì cơ chứ khi mà khoảnh khắc cô bảo sẽ cắt dây em một lời ngăn cản cũng không hề có. để em biết làm gì cơ chứ khi mà trong tim em cũng sẽ không bao giờ là cô.

"chị, cắt như thế này... sẽ không đau gì chứ?"

cả khuôn mặt và giọng nói của luda đều phản ánh một điều rằng em hiện tại đang rất hồi hộp và căng thẳng. jiyeon liền cười thật xinh đẹp, nụ cười mà trước giờ mọi người luôn gọi là nụ cười toả nắng, để trấn an em.

"không sao, chị đã hỏi rồi, không đau gì cả. có phải cắt lên người em đâu mà sợ."

và có vẻ như nụ cười ấy, sự ấm áp ấy của jiyeon có tác dụng thật. mặt luda bắt đầu giãn ra, không còn nét căng thẳng nữa. em nhìn vào sợi dây màu đen đang nối cổ tay cả hai thật chăm chú.

jiyeon thở dài, nhìn đống hành lý được đặt ở gần cửa của luda một lát rồi thở dài. rồi cô nhìn sợi dây soulmate của cả hai, một tay cầm chặt lấy nó, tay còn lại đưa con dao cứa một đường thật dứt khoát vào sợi dây.

khác hẳn hoàn toàn với mấy lần jiyeon thử dùng kéo, dùng những con dao bình thường, cắt mãi cứa mãi mà cũng không thấy đứt. với con dao gỗ này, chỉ một nhát cứa, sợi dây nhanh chóng đứt ra, hai đầu buông thỏng trên ghế sô-pha.

vậy là đã xong rồi, jiyeon và luda đã chính thức không còn mối liên kết gì với nhau nữa rồi. và chính jiyeon là người đã thực hiện điều đó.

jiyeon thôi không nhìn vào sợi dây đã đứt nữa, cô ngẩng đầu lên thì thấy luda đang nhìn mình, bằng ánh mắt long lanh đầy nước. và cô biết ánh mắt này của em.

"sao thế?"

một giọt nước mắt cuối cùng cũng đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của luda. khiến jiyeon xót xa không thôi. đôi mắt em xinh đẹp như vậy, vốn dĩ chỉ nên chứa những điều đẹp đẽ hạnh phúc thôi, không phải là để rơi nước mắt như thế này.

"phải vui lên chứ, em và dawon cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau rồi."

jiyeon đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má luda.

nhưng rồi cô bắt đầu thấy lồng ngực mình đau nhói, rồi nó lan đến cả trí óc. đau hơn tất cả những cơn đau trước đây cô đã phải chịu đựng rất nhiều. nếu như là ngày trước, chỉ cần ở gần luda thôi, bao nhiêu đau đớn cũng sẽ theo đó mà tan biến. nhưng bây giờ đã kết thúc thật rồi, cả hai chẳng còn liên quan gì nhau cả. đau đớn này jiyeon phải một mình gánh chịu.

và jiyeon đã đau đến mức cô muốn hét lên cho người trước mặt mình biết rằng cô đau như thế nào. nhưng cô không thể, cô khuôn muốn em biết điều này, cô muốn em có thể rời xa cô để về bên người con gái kia mà không còn vướng bận hay áy náy gì.

"em..."

luda đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ dawon, nói rằng nàng đã tới dưới nhà, em có thể xuống rồi.

phải rồi, luda đã quyết định, sau khi cả hai cắt dây, em sẽ chuyển sang nhà của dawon sống. jiyeon nghĩ như vậy cũng phải thôi, sau khi cắt dây thì cả hai cũng còn liên quan gì đến nhau nữa đâu, luda ở lại đây cũng đâu để làm gì nữa, dĩ nhiên là em phải về với người em yêu rồi.

"nếu dawon đến rồi thì em cứ đi đi."

cũng không phải là jiyeon muốn giữ luda ở lại lâu thêm một chút. nhưng mà cô sắp chịu không nổi rồi, cái cơn đau đến tê tâm liệt phế này.

"cũng đâu phải là không gặp lại nhau. vẫn có thể hẹn nhau ra uống miếng nước ăn miếng bánh mà."

jiyeon nén hết đau đớn lại, cố gắng nở một nụ cười thật tươi với luda, nói vài câu bông đùa để khiến tâm trạng của em tốt hơn.

và nụ cười của jiyeon chưa bao giờ thất bại trong việc trấn an luda. em đứng dậy, bước lại gần hai cái vali, kéo quai cầm của nó lên rồi hướng về phía jiyeon.

"vậy, em đi nha?"

jiyeon gật đầu, một tay giữ chặt lồng ngực của một, một tay đưa lên vẫy chào tạm biệt luda, nhìn em treo chùm chìa khoá mà cô đã làm cho khi em vừa dọn vào ngôi nhà này lên cái móc gần cửa ra vào mà tim lại thấy đau thêm mấy phần.

khi cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc jiyeon gục hẳn xuống ghế sô-pha. từ lúc ở quán trà về, cô đã nghĩ nhiều lần về cơn đau mà bà cụ nói, nhưng cô vạn lần không nghĩ nó lại đau đến thế này. thật sự rất đau. đau đến mức jiyeon nghĩ mình sắp mất hết nhận thức rồi. cô đã thật sự từng nghĩ rằng bản thân có thể chịu được, cô đã nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chống chọi với nó. cô đã muốn rằng mình có thể lưu giữ tình cảm của mình dành cho em, những kỉ niệm tốt đẹp mà cả hai từng có với nhau lâu hơn một chút, gì chỉ là một chút thôi cũng được.

nhưng phải đối mặt rồi mới biết, jiyeon không mạnh mẽ như cô đã tưởng. ngay cả một đoạn thời gian ngắn ngủi cuối cùng trước khi quên hết tất cả mọi thứ cảm xúc về em, cô cũng không thể níu giữ nổi nữa rồi.

jiyeon mò mẫm điện thoại của bản thân đang đặt đâu đó trên bàn, bấm số gọi điện cho juyeon. và chỉ sau hai hồi chuông người ở đầu dây ở bên kia đã bắt mắt. nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì mọi thứ trước mắt cô bắt đầu chìm dần vào bóng đêm. cô chỉ còn có thể loáng thoáng nghe tiếng juyeon trong điện thoại gọi tên mình.

---

chuyện luda gặp lại jiyeon đã là chuyện của một tháng sau, tại hôn lễ của hyunjung và soobin. kể từ sau khi bước ra khỏi nhà jiyeon, luda cũng không có cơ hội gặp lại cô vì công việc của em đã bắt đầu bận rộn hơn. tất cả những gì luda biết về jiyeon đều là thông qua mạng xã hội cả. cũng đã có mấy lần, em muốn nhắn tin cho jiyeon, nhưng sau cùng lại thôi. vì em không biết phải bắt đầu thế nào cho phải, mà có biết bắt đầu em cũng không biết sau đó sẽ phải nói gì, hỏi gì, làm gì nữa.

cho đến khi nhận được thiệp mời của soobin, luda biết đây chính là cơ hội tốt để em có thể gặp lại cô.

kể từ khi rời khỏi nhà jiyeon, luda bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều thứ đã thay đổi.

giống như việc dawon đã vì em mà đi học nấu ăn, nhưng luda lại bắt đầu nhớ về mấy món ăn của jiyeon nấu. đặc biệt là canh kimchi của cô, lúc nào cũng nêm nếm rất vừa phải, hợp khẩu vị của em. canh kimchi dawon nấu thực ra cũng rất ngon, nhưng sao luda vẫn thấy nó hơi mặn quá, em không thực sự thích lắm.

giống như việc luda có rất nhiều tất, cũng phải hơn chục đôi có lẽ. và lúc nào cũng phải được giặt thường xuyên, vì chân em ra mồ hồi rất nhiều. dù đã yêu nhau nhiều năm nhưng dawon lại hoàn toàn không biết điều đó. còn jiyeon thì khác, mỗi khi luda thức dậy, bước ra ban công tập thể dục, lúc nào cũng thấy trên chỗ phơi đồ cũng đều có đôi tất mình đã mang vào hôm qua.

giống như việc dawon không đọc webtoon, nên việc một tín đồ webtoon như luda khi có thứ muốn bàn bạc chia sẻ lại không biết phải bàn bạc chia sẻ với ai. nếu như có jiyeon, thì cô ắt hẳn sẽ bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ cùng luda nói về một bộ webtoon hay thậm chí chỉ là một nhân vật nào đó.

và còn rất nhiều những điều khác đã thay đổi. và trong những điều thay đổi đó, có cả luda nữa.

dawon cũng không phải không nhận ra rằng ánh mắt em trao cho nàng đã không còn như trước. không còn nũng nịu, không còn tràn đầy yêu thương, dịu dàng như trước. hay nói cách khác là dawon đã không còn thấy hình bóng của bản thân trong mắt em nữa rồi.

đây là điều dawon đã luôn lo sợ, khi em nói với nàng rằng em đã tìm được soulmate của mình. dù em nói rằng em sẽ luôn yêu thương và bên cạnh nàng, dù sợi dây của em và jiyeon không chuyển về màu xanh lục hẳn nhưng trong nàng luôn dâng trào một nỗi lo sợ.

và thời gian đã chứng minh cho dawon thấy điều nàng lo sợ là đúng. khi mà dần dần nàng cảm thấy khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa. đặc biệt là sau khi luda cùng với jiyeon đã cắt dây kết thúc liên kết của cả hai. cho đến cái ngày soobin đến nhà gửi thiệp cưới, nghe luda hỏi rằng jiyeon sẽ đến chứ, thì dawon mới biết, nàng đã mất em thật rồi.

.

"jiyeonie, lâu quá không gặp chị."

luda đặt ly rượu vang của mình lên bàn rồi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh jiyeon. bao nhiêu lâu rồi, nhưng em vẫn giữ cách gọi đó, gọi cô là "jiyeonie". mà jiyeon dường như cũng không có vấn đề gì mấy với cái cách gọi đó của em. cô vẫn hướng em mà cười, một nụ cười toả nắng, rất chân thành. nhưng luda đã không còn cảm nhận được sự ấm áp bên trong nụ cười đó nữa rồi.

"lâu quá không gặp em. thế nào, em và dawon sao rồi? bao giờ thì định tiếp bước chị hyunjung với soobin đây?"

cũng vẫn là giọng nói đó của jiyeon, nhưng đã không còn chất chứa sự trìu mến, yêu thương chiều chuộng như trước nữa rồi.

"em và dawon... chia tay rồi."

luda thấy jiyeon có hơi khựng lại một chút. em biết cô muốn hỏi gì đó, nhưng có lẽ hiểu ý đây không phải lúc, nên cuối cùng đặt một tay lên vai em, vỗ về an ủi.

"rồi sẽ qua cả thôi. đừng buồn nữa nhé."

vẫn là sự quan tâm đó, vẫn là bấy nhiêu chân thành đó, nhưng bây giờ luda cảm nhận được nó đã rất khác với ngày xưa. tất cả mọi thứ jiyeon dành cho em, bây giờ đã không còn như xưa nữa rồi. tất cả đều đã thay đổi cả rồi.

bởi vì em đã từng thấy ánh mắt, từng thấy dáng vẻ của cô lúc yêu em. cho nên em biết, giờ đây cô đã không còn yêu em nữa rồi.

end. 


- "thương", in vietnamese it means love, it also means hurt. đây là câu nói mà mình thích, rất nhiều. và mình nghĩ nó rất hợp với fic này. 

- unmyeong, trong tiếng hàn có nghĩa là định mệnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro