Chị muốn gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đặt chiếc vali cuối cùng vào phòng mình, thở hắt ra đầy mệt mỏi, chị không cho người mang lên căn hộ mới của chị, vì sợ họ sẽ soi mói đời tư của mình. Chị quên mất mình đã bước qua tuổi 36, không còn là thiếu nữ đôi mươi khoẻ mạnh nữa.

Nhìn quanh căn hộ màu xám, Jiyeon thở dài. Chị đã dùng hết tiền bản quyền của bức tranh 'Amaut' để chuyển đến Paris, là hoàn toàn chuyển đến ở, chứ không phải là tạm thời ở đây. Chị muốn có thể thuận lợi đi tìm Luda, vì trong suốt một tuần vừa rồi, vị trí của em vẫn giữ nguyên ở Paris. Thỉnh thoảng em lại hoạt động, được tầm năm phút thì lại khoá tài khoản, em đang cố ý để chị đi tìm em sao?

Chị quyết định rất nhanh, lấy hết số tiền bản quyền để mua một căn hộ nhỏ ở đất Paris, mặc cho mọi người trong nhóm đã nhiệt liệt, nghiêm túc phản đối. Chị cũng biết làm thế này chưa chắc sẽ tìm được em nơi đây, nhưng thà thử còn hơn là không.

Bụng đói đến đau thắt cả ruột gan, Jiyeon chỉ đơn giản là ngồi phịch xuống sofa, tay châm lửa hút thuốc. Chị bắt đầu thói quen độc hại này từ khi em rời đi, ngày ngày phá nát phổi bằng thuốc lá mặc cho Sojung và Juyeon la mắng không ngừng. Biết sao được, chị cần nó như em vậy.

Tay cầm điếu thuốc, chị lim dim định thiếp đi, lại thấy điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn từ nhóm của mọi người.

@tbagiaseola:
Jiyeon tới Paris chưa đấy?

@misscungdau:
mới tới

@dayoungnhamnhi:
Đại gia Jiyeon sao không dẫn em nhỏ đi theo vậy
Em chưa được tới Paris bao giờ hết

@soobinmetmoivoicuocdoinay:
Lo làm đi Dayoung, đông đơn muốn chết đây nè.

@divajeonjung:
Chị có thêm tin tức gì từ Luda unnie chưa?

Bona nhắn một chữ 'Chưa' trả lời, rồi tắt điện thoại ngả người nằm xuống sofa, chị muốn ngủ một chút, vì Paris bây giờ là ba giờ sáng, bị lệch múi giờ khiến chị mệt mỏi kinh khủng. E là chị chưa thể đi tìm em bây giờ được rồi.

Trong cơn mơ, Jiyeon nhớ lại lúc nhận được tin em rời đi. Từng khung cảnh, từng con người như một thước phim, chiếu lại những tháng ngày tăm tối đến nghẹt thở của chị.

—————————

Ngày 25/02/2026

[BREAKING NEWS] LEE LUDA RỜI WJSN, KHOÁ TẤT CẢ CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI.

Chín thành viên WJSN lặng người theo dõi tin tức được phát ra từ màn hình ti vi, không ai có thể thốt lên được lời nào.

Thật ra trong chín người, ngoại trừ một người thì đã được Luda nói về việc này trước đó rồi nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Luda có lý do riêng, em ấy không nói lý do đấy là gì. Nhưng nếu nó lớn đến nỗi em đành lòng bỏ người kia lại nơi đây, thì mọi người hoàn toàn có thể dễ dàng cảm thấy đau lòng.

Tám người lặng lẽ quan sát 'Người kia'  của em, nhưng người kia một phản ứng cũng không có, hay vì quá bất ngờ mà đã chết lặng rồi.

Kim Jiyeon nhìn đăm đăm vào màn hình, lòng cuộn sóng, chị không tin vào mắt mình nữa rồi, cũng không muốn tin nữa. Lee Luda tránh mặt chị hai năm, bây giờ nói đi là đi sao?

Chị điên cuồng nhắn tin và gọi điện cho Luda, đứng ngồi không yên đợi tin tức từ em. Nhưng trừ tiếng báo máy bận từ tổng đài, nhưng dòng tin nhắn không được hồi âm, chị phát điên khi chẳng nhận lại được bất kì một thứ gì hết.

Juyeon thấy người chị cùng nhóm của mình như vậy, muốn đứng lên an ủi. Cả nhóm như bị tra tấn trong cái không khí ngột ngạt này, lần lượt từng người định sẽ an ủi chị. Dù rằng chính họ cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa chị và em, họ vẫn muốn làm vậy.

Nhưng rồi họ chùn bước, khi mà Jiyeon điên tiết lên và ném cái điện thoại thật mạnh vào cái gương gần đó, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt. Cả người chị run lên, cầm lấy chìa khoá trên bàn và chạy thật nhanh xuống hầm gửi xe.

Cả tám người im lặng không nói gì, chỉ lần lượt thở dài khi nghe thấy tiếng động cơ xe của chị vang lên.

- Chị Jiyeon sẽ ổn chứ?

- Sẽ ổn, ít nhất là ở ngoài mặt.

Thật ra họ không ngốc đến nỗi không nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người là gì, suốt chín năm qua đã quá rõ ràng rồi. Tự hỏi nếu Jiyeon chịu nói với em sớm hơn, liệu mọi chuyện bây giờ có tốt hơn không, họ thở dài, chờ đến tối.

Mãi đến khi Jiyeon say khướt, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào phòng tắm, họ mới như tỉnh lại sau một buổi chiều tăm tối.

Họ nghe tiếng hét và tiếng vỡ trong phòng tắm, hốt hoảng chạy vào kiểm tra.

- Điên rồi hả Jiyeon!!!

Sojung hét lên khi chứng kiến Jiyeon lúc này. Mắt đỏ hoe, tay thì đẫm máu, nhìn chằm chằm vào chiếc gương bồn rửa đã vỡ nát đến kinh hãi. Jiyeon có lịch quay ngay hôm sau, như thế này thì làm sao mà đi quay được.

- Mình không tìm được em ấy.

Rồi chị ngồi thụp xuống sàn, đầu gục vào tay mà bật khóc nức nở. Đau lòng chứ, làm sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Có chết Jiyeon cũng không ngờ, sẽ có một ngày chị lại không còn thấy được bóng hình em nữa.

- Làm sao đây, Sojung... Em ấy biến mất thật rồi... Em ấy bỏ mình mà đi... Em ấy làm gì mình thế này... Chết tiệt, Lee Luda... quay về đi, chị sai rồi, chị xin lỗi...

Lần đầu sau rất nhiều năm, họ thấy Jiyeon bật khóc thảm thương đến mức này. Huynjung không chịu được, xoay mặt đi rồi khóc theo Jiyeon, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng rấm rức khóc. Ba người còn lại chẳng biết làm gì hơn, ngồi xuống sàn nhà an ủi Jiyeon, Dawon thì chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Họ thầm cầu nguyện, Lee Luda có thể về được không? Jiyeon như muốn chết đi rồi.

————————

Jiyeon thiếp đi trên ghế sofa đến tận bảy giờ hôm sau, cả người đau cơ nhức mỏi. Jiyeon lò mò lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Ngoài hơn mười tin từ nhóm mọi người, còn có thêm một tin từ số lạ.

"Chung cư White Night, 6.03"

Chị ngay lập tức hiểu đó là gì, cũng thừa biết tin nhắn là từ ai. Cõi lòng dâng lên một trận tức giận và đớn đau âm ỉ, chị mở một chiếc vali ra, lấy một bộ quần áo và đồ dùng sinh hoạt cá nhân rồi tiến vào phòng tắm.

Năm năm không một tin tức, Lee Luda quả thật đã rất thành công trong việc chọc giận Kim Jiyeon. Bây giờ em xuất hiện rồi, thử hỏi chị sẽ xử lý em kiểu gì đây?

————————

Jiyeon bước xuống taxi, đưa tiền cho tài xế và bước vào khu chung cư sầm uất. Chị bấm thang máy lên tầng 6, nỗi giận âm ỉ từ nãy đến giờ chỉ chực chờ được thổi bùng lên. Âm thanh tin nhắn truyền tới, cũng là lúc chị đứng trước cửa nhà của em.

"Ngày sinh của chị"

Kim Jiyeon tức giận thật rồi.

Mở khoá thành công, chị một thân nóng giận hừng hực bước vào nhà. Nhưng lập tức lại run rẩy trước hình bóng của người con gái trong chiếc áo choàng tắm đang ngồi vắt vẻo trên ghế tựa.

Lee Luda ung dung ngửa đầu thả khói lên trần nhà, đôi mắt đang nhắm nghiền lười biếng mở ra nhìn thẳng vào mắt chị.

Là người em yêu, là người em nhớ nhung suốt năm năm qua.

Em khiến Jiyeon một lần nữa xao xuyến con tim, khiến chị thấy rõ được nét cười rạng rỡ trong ánh mắt biếng nhác kia. Nếu như ở lần cuối cùng được thấy em, Luda là một cô bé rạng rỡ, mang theo một ánh mắt biết bao nhiêu là tia nắng chiếu sáng đời chị. Còn giờ đây, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là tia nắng đời chị, kèm theo một vào nếp nhăn nơi khoé mắt. Em gầy hơn, hốc hác hơn, mái tóc vàng bạch kim được thay thế bằng màu tóc đen âm trầm, nhưng lại toát lên vẻ ma mị, trưởng thành mà xinh đẹp.

Luda xoay người đứng dậy, không nhanh không chậm dập thuốc vào gạt tàn rồi bước lại gần người em mong nhớ. Jiyeon bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, không đợi em bước đến, chị đi lại và gắt gao ôm lấy em vào lòng.

Lee Luda bỏ đi được năm năm, năm năm đó Kim Jiyeon như hoa thiếu đi ánh sáng mặt trời, như cá mà bị bắt ra khỏi bể, nhớ nhung điên cuồng biết bao nhiêu năm. Giờ phút này đây, được ôm thân thể nhỏ bé đấy vào lòng, bên cạnh hạnh phúc vỡ oà còn có tức giận và uất ức không nói thành lời.

- Đau em, Jiyeon.

Jiyeon thả em ra, mắt đỏ hoe nhìn em, chị có biết bao nhiêu là câu hỏi muốn tra khảo em. Nhưng từ giây phút gặp lại em, bao nhiêu lời nói lại bị nuốt ngược vào đáy lòng, chỉ biết im lặng mà nhìn em.

- Chị ốm đi nhiều đấy.

Luda đưa tay vuốt ve gò má của chị, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài, mà chính Jiyeon cũng không biết mình đã vỡ oà từ lúc nào.

Em hôn chị. Một nụ hôn sâu đắm, mang đầy nỗi nhớ nhung, và ân hận.

Đôi tay chị tìm đến dây đai của áo choàng tắm, bằng một động tác, chị rút dây, rồi bế xốc em lên và tiến về ghế nệm. Áo choàng theo động tác của em mà từ từ trượt xuống khỏi vai, khiến nửa trên chẳng còn gì để che chắn đôi gò bông trắng hồng.

- Jiyeon, đừng nóng vội.

Jiyeon theo lời của em dứt khỏi nụ hôn, giữ em ngồi trên người mình mà ngồi xuống.

- Em biến mất lâu như vậy để làm gì?

- Em xin lỗi, em có lý do.

Luda đã không nói vì sao, Jiyeon cũng không hỏi, nỗi tức giận và buồn tủi trong suốt năm năm bỗng dưng trở thành một cái bong bóng bị xẹp, biến mất hoàn toàn. Bây giờ lòng chị chỉ còn niềm hạnh phúc đang dần sống lại, và chỉ duy nhất Lee Luda có thể khiến chị trở nên như vậy.

Từ căm hận đến tận xương tuỷ, rồi lại hạnh phúc như hồi năm 21 tuổi.

- Em đã rất nhớ chị, Jiyeon. Em xin lỗi, em đã trốn chị lâu như vậy.

- Em làm cho chị khổ sở biết bao nhiêu. Chị đã đi khắp Hàn Quốc để tìm em, thậm chí còn đến cả Nhật Bản vì em nói muốn cùng chị đến đó. Bay sang cả Trung vì chị đã nghĩ em sẽ có thể bay qua đó, nhưng công cốc.

Luda đau lòng, chủ động ôm chị rồi dụi vào cổ chị, tại sao vì em mà chị phải khổ sở như vậy.

- Em đã tệ bạc như vậy, chị vẫn đi tìm em sao?

Jiyeon nhìn xuống mái đầu vẫn còn đọng hơi nước của em, nhẹ nhàng hôn lên.

- Vì chị rất hận em, nhưng cũng rất nhớ em.

Em đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Jiyeon, trông chờ một điều khó gọi tên.

- Jiyeon đã căm hận em vì đã bỏ Jiyeon lại, nhưng Jiyeon yêu em. Em đã nói đúng, bảy năm trước em đã đúng rồi, chị vì yêu em nên mới như vậy. Chị đã yêu em từ lúc cùng em tập nhảy thời thực tập sinh, tình cảm đó không đơn thuần là chị em thân thiết, nhưng chị nhận ra quá trễ.

Jiyeon nhìn em, hối hận, căm phẫn, tiếc nuối và cả yêu thương chứa đầy trong một ánh mắt.

- Chị yêu em, Luda. Hoá ra chị đã yêu em nhiều đến như vậy. Sau đêm tụi mình cùng nhau làm tình, chị hết chối bỏ rồi lại hoảng loạn rất lâu, cho đến khi em đã rời đi, chị nhận ra không còn gì có thể tệ hơn việc chị có thể sẽ không bao giờ gặp được em nữa.

Luda sợ mình sẽ vỡ oà trước tấm chân tình của Jiyeon, liền ôm cổ chị rồi khoá môi chị. Bấy nhiêu đó đã quá đủ, em không cần nghe nữa, em chỉ cần chị.

- Chị có muốn biết lại cảm giác đó khi không say không?

Jiyeon mơ màng nhìn em, mặc cho em muốn làm gì thì làm.

- Mình làm tình đi, Jiyeon.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro