CẬU LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch từ tiếng Anh do jusaiyo viết

Oh mỗi lần mình thấy cậu

Khi mình nhìn vào đôi mắt ấy

Con tim mình lại rung động

Bona hít một hơi thật sâu ngay khi bước vào lớp học đại học với vai trò là sinh viên năm nhất. Đó là một lớp Hội thảo, tương tự như các lớp học để lấy chứng chỉ mà cô đã học hồi phổ thông. Nhưng đây là trường đại học, cuộc đời mới của cô, và cô không biết những gì đang chờ mình phía trước.

Phòng học rộng và hơi tròn, tiếng nói của học sinh vang khắp phòng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi cô bước lại gần một chiếc bàn trống. Cô đặt ba lô bên cạnh và xoa tay vào nhau với một tâm trạng lo lắng vì cô không biết tiếp theo phải làm gì.

Ngay khi giáo sư nói mọi người chú ý lên bục giảng, một cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim chạy vào.

Ngay lập tức sự chú ý của Bona đổ dồn vào cô gái khi thấy cô ấy đang xin lỗi vì hành động vừa rồi và năn nỉ giáo sư cho vào. Đôi má cô gái ấy ửng hồng có lẽ vì đã chạy quá nhanh. Cô thở hổn hển đồng thời cúi đầu xin lỗi vị giáo sư và nhanh chóng chạy đến một chiếc ghế trống.

Cô gái ấy ngồi cách Bona một hàng. Đôi mắt Bona dõi theo cô gái khi cô ấy ngồi xuống. Bona có thiện cảm về khuôn mặt của cô gái và cô cảm thấy ấm lòng.

Cô đã từng trải qua cảm giác này nhiều lần mỗi khi cô nhìn thấy một cậu bé dễ thương nơi công cộng. Nhưng thật kỳ lạ khi cảm giác này lại dành cho một cô gái. Cô cũng không ngờ là điều này lại xảy ra vào ngày đầu ở  lớp học đầu tiên.

Giáo sư đã công bố đề tài thứ nhất, đề tài thuyết trình này yêu cầu chọn thêm một cộng sự. Ngày đầu tiên của cô ấy là phải chọn ra cộng sự của riêng mình.

Bona thở dài. Cô không quen bất cứ ai trong lớp và cũng không mong bất cứ ai bước lại chỗ cô. Cô liếc nhìn cô gái đang ngồi và ngại ngùng nhìn quanh để tìm cộng sự giống mình.

Bona đứng dậy và bước đến chỗ cô gái đó.

"Xin chào!", Bona nói với một nụ cười e thẹn.

Cô gái nhìn lên và đáp lại nụ cười e thẹn kia. "Chào cậu!".

Bona tiếp tục mỉm cười, nụ cười e thẹn lúc bấy giờ trở thành một nụ cười khó xử. "Cậu có muốn làm cộng sự của mình không? ý mình là cái đề tài kia kìa"

*partner trong tiếng Anh có nghĩa là cộng sự hoặc nửa kia của mình.

Cô gái cười khúc khích và gật đầu. "Được thôi".

"Chà, rất vui được gặp cậu, mình là Bona", Cô giơ tay ra để bắt tay cô gái kia.

Cô gái bắt tay Bona. "Rất vui được gặp cậu, mình...".

Giáo sư bảo mọi người về chỗ. Bona hơi cúi đầu trước khi về chỗ ngồi lúc trước của mình.

Lớp học kết thúc, cô gái nhanh chóng dọn đồ và rời khỏi phòng học.

Bona cũng cầm ba lô và đứng dậy.

"Đợi đã, mình chưa..." Bona bắt đầu nói nhưng cô gái kia đã rời đi. Cô thở dài và nói thầm: "biết tên cậu".

Tối hôm đó, hình ảnh cô gái kia đã in sâu vào tâm trí Bona. Khi Bona nghĩ đến đôi má hồng của cô gái khi cô ấy chạy vào và mái tóc của cô ấy hoàn hảo như thế nào, cô lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

"Điều này thật kỳ lạ. Mình không thể nào có hứng thú với con gái được". Vâng, đó chính là những gì cô đang nghĩ.

Cô tắt chiếc đèn ngủ và ngủ thiếp đi cùng với hình ảnh cô gái kia trong trí óc.

Cậu là định mệnh đời mình

Người duy nhất mình muốn bảo vệ 

Đến khi thế giới diệt vong

Sáng hôm sau, Bona dậy sớm để nếm thử thức ăn trong tiệc đứng của trường.

Khi Bona đến đó, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là cô gái hôm nọ. Cô mỉm cười dịu dàng.

Cô gái ấy mặc một chiếc áo len màu tím lớn cùng với áo cánh màu trắng và váy. Cô ấy thực sự rất đáng yêu.

Bona quét thẻ sinh viên của mình và bước đến bàn chỗ cô gái. Cô ấy đang ngồi một mình và Bona muốn ngồi chung.

Cô gái ngước lên và mỉm cười khi nhìn thấy Bona đứng trước mặt cô.

"Ồ, chào, Bona đúng không?" Cô gái nói hơi lắp bắp.

Bona gật đầu và ngồi xuống. "Ừ, Bona... Oh! Hôm qua mình chưa biết tên cậu".

Cô gái khẽ gật đầu và chìa tay ra. "Mình là Luda".

Bona bắt tay cô ấy và mỉm cười. "Rất vui được gặp cậu, mình là Bona".

Cô khẽ khép nép. "Ừ..., mình vẫn là Bona mà!" Cô ấy nói để che đi sự e thẹn của mình, giọng nói có phần ngắt quãng.

Luda cười khúc khích. "Rất vui được gặp cậu, sao cậu không kiếm gì đó ăn đi?".

"Ồ, đúng rồi" Bona nói sau đó đứng dậy. Khi cô đi lấy thức ăn, cô như muốn tự vả vào mặt mình. "Sao mình lại quá kỳ quặc và vụng về như vậy?".

Khi cậu nhìn mình

Khi cậu nhìn mình và mỉm cười 

Cảm giác như tim mình ngừng đập

Còn cậu thì sao?

Khi Bona quay lại bàn, Luda nhìn cô và mỉm cười.

Nó lại đến lần nữa, cái cảm giác khi cô cảm thấy ấm áp trong lòng và trái tim cô đập rộn ràng.

Cô đỏ mặt và hy vọng mình không bị chú ý.

Họ ăn và nói về rất nhiều thứ; những thứ về họ, ngày hôm qua của họ như thế nào, quần áo, những chú cún, họ đã nói rất nhiều chuyện.

Hai cô gái thậm chí còn tiếp tục trò chuyện trên đường đến lớp Hội thảo. 

Họ mới vừa gặp nhau ngày hôm qua thôi nhưng lại có cảm giác như những người bạn thân.

Mỗi khi đến lớp, họ tách ra ai về chỗ nấy. 

Luda quay ra sau nhìn Bona và mỉm cười trước khi quay đầu hướng lên bục giảng.

Bona cảm thấy tim mình như nhảy khỏi lồng ngực. Thật sự thì cảm giác của cô ấy là gì? Cô hy vọng cảm giác ấm áp này sẽ vơi bớt khi họ làm việc về đề tài cùng nhau trong vài tháng tới.

Trong suốt tiết học, Bona không thể nào ngừng nghĩ về đôi má mềm mại của Luda và nụ cười ngọt ngào. Cô thậm chí còn hồi tưởng lại đôi bàn tay mềm mại khi cô bắt tay cô gái ấy.

Cô cố gắng thoát ra khỏi nó, nhưng cô không thể. Bona hy vọng đây không phải là "cảm nắng", nhưng rõ ràng là như vậy.

Thật sự rất khó cho mình khi phải làm chủ bản thân

Cả một ngày mình chỉ nghĩ về cậu

Chúng ta đã đi đường vòng trong một thời gian dài 

Nhưng ngay cả lúc này đây, mình vẫn ổn

Một tháng đã trôi qua và khoảng thời gian cho đề tài của năm học đầu tiên đang dần kết thúc.

Bona đã quyết định sẽ tỏ tình với Luda. Ngay cả khi Luda không chấp nhận tình cảm của cô ấy hoặc cảm thấy như vậy, cô ấy vẫn sẽ làm điều đó.

Cô ngồi trên chiếc giường nhỏ trong KTX của mình và đợi Luda gõ cửa.

Cô định nằm xuống, nhưng may thay ai đó đã gõ cửa. Bona bật dậy và mở cửa cho Luda.

Vài tiếng trôi qua và Luda đang hoàn thiện bài thuyết trình trên PowerPoint mà Bona là người đã lên ý tưởng.

Bona nhìn Luda và thở dài. Cô sẽ làm điều đó.

Đừng rời bỏ mình

Ngay cả khi chúng ta không thể biết trước tương lai 

Cậu sẽ tin và chờ đợi mình chứ?

Bona tập nhớ khuôn mặt của Luda. Luda nhìn lên và Bona bắt đầu đỏ mặt.

"Cậu ổn chứ?" Luda hỏi với một giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng.

Bona khẽ gật đầu. "Ừ..." Trái tim cô bắt đầu đập thình thịch. Cô không biết phải nói thế nào.

Cô do dự một lúc, cố gắng nghĩ về những gì định nói.

Luda nhướn mày, lo lắng. "Cậu chắc chứ? Trông cậu không được khỏe" Cô đưa tay đặt lên trán Bona để cảm nhận nhiệt độ.

Bona quay lại và hít một hơi thật sâu trước khi để những lời nói kia vọt ra khỏi miệng.

"NGHE NÀY LUDA, MÌNH BIẾT LÀ CHÚNG MÌNH CHỈ MỚI BIẾT NHAU ĐƯỢC MỘT THÁNG NHƯNG MÌNH ĐÃ CẢM NẮNG CẬU VÀ MÌNH ĐANG RẤT L...".

Luda cười khúc khích trước khi ngắt lời cô ấy. "Không sao đâu, Bona, mình cũng cảm thấy như vậy".

Người duy nhất quan trọng với mình

Cậu đã từng nghe

Cậu là tất cả đối với mình chưa?

Bona sững người. Liệu có phải Luda vừa đáp lại cảm xúc của cô ấy?

"Đợi đã, đợi...".

Luda ngắt lời cô một lần nữa. "Đúng vậy. Ngay từ lúc mình chạy thục mạng và bước vào phòng học đó. Khi mình tìm chỗ ngồi, mình đã thấy cậu và đã "đổ" cậu...".

Bona nhảy khỏi giường. "Thật sao!? Mình cũng vậy đấy!".

Luda gật đầu và mỉm cười.

Bona bước đến chỗ Luda và nựng má cô ấy.

"Làm người yêu mình nhé, Lee Luda?" Bona nói pha chút ngượng ngùng.

Luda khép lại khoảng cách mặt đối mặt giữa họ bằng một nụ hôn.

Khi Luda rời đi, cô gật đầu và thì thầm, "Dĩ nhiên rồi".

Chúng ta mãi thuộc về nhau

Mình yêu cậu

<HẾT>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro