Camping night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @O_o206 (Twitter)

—————————

"Luda unnie, em có bài kiểm tra đột xuất nên không có cùng chị đi cắm trại được rồi huhu"

Nhìn tin nhắn được gửi tới từ con bé Yeonjung, Luda ngao ngán thở dài. Khó khăn lắm mới có được một người đi cắm trại cùng em, vậy mà bây giờ cũng chỉ có một mình em đi cắm trại như bao lần. Em có hơi buồn, đành nhắn lại một tin cho Yeonjung rồi tiếp tục đợi xe buýt.

Đứng thêm một lúc, bỗng dưng có một chiếc xe màu đen quen thuộc tấp vào bên lề, và người chị tiền bối xinh đẹp theo đó mà mở cửa bước ra. Tim em đập nhanh hơn, chị ấy đang ngày một đến gần hơn rồi.

- Luda, em đang định đi đâu đấy?

Người ấy mỉm cười với em. Không nhờ chiếc mũ lưỡi chai đang che đi phần lớn gương mặt của mình, e rằng chị sẽ thấy hai gò má đang ửng hồng lên của em mất.

- Chào Tiền bối Kim, em đang đợi xe để đi cắm trại.

- Em đi một mình.

Luda gật đầu, đáp lại vẻ mặt đang bày tỏ sự khó hiểu.

- Sao em có thể đi cắm trại một mình thế?

- Em cũng quen rồi, em vẫn thường hay đi một mình vì bạn bè em rất ít ai muốn đi cắm trại.

Người kia gật gù, im lặng một chút rồi ngẩng lên nói với em, giọng điệu hào hứng vô cùng.

- Hay để chị đi với em nhé?

Luda vô cùng ngạc nhiên, nhưng đồng thời cỗ vui vẻ đang dâng lên mất kiểm soát, khiến em không thể ngăn được nụ cười đang dần được kéo lên. Đi cắm trại với crush của em á? Có mà ngốc lắm mới không đồng ý đấy.

- Mà nhân tiện, em có thể gọi chị là Jiyeon. Không cần phải là Tiền bối Kim nữa đâu.

——————————

Kim Jiyeon không hề biết mấy cái việc cơ bản khi đi cắm trại là gì.

Vừa xuống xe, lơ ngơ như thế nào đấy, chị lại đi lạc vào khu của người khác, báo hại em phải chạy đi tìm cả gần mười lăm phút. Bên cạnh đó, ngoài chuyện nhóm than ra, chị không biết làm gì khác cả, trong khi em chỉ càn mất tầm mười phút là đã chuẩn bị xong lều và bàn ghế cho cả hai rồi.

- Chị đoán là em đã đi cắm trại rất nhiều đúng không?

- Đúng vậy, còn chị thì chưa đi lần nào đúng không?

Jiyeon cười trừ, ngại ngùng thừa nhận. Chị thấy em đi một mình thì sẽ buồn lắm nên mới đòi đi theo thôi, chứ thật sự thì chị chưa đi cắm trại lần nào. Luda đặt vỉ nướng lên bếp lửa, lấy trong túi ra một hộp đồ ăn mà em đã chuẩn bị sẵn ở nhà rồi từ từ đặt từng miếng thịt lên vỉ.

- Để chị, em ngồi nghỉ đi.

Luda nhìn cây gắp đang bị Jiyeon giành lấy, đành phải ngồi xuống nhìn Jiyeon nướng thịt. Đến bây giờ, chuyện này đối với em còn có đôi chút khó tin, vì ai mà ngờ em sẽ được đi cắm trại cùng Jiyeon cơ chứ.

Jiyeon là tiền bối năm tư, Khoa Âm nhạc cổ điển của trường em. Jiyeon xinh đẹp, lại còn tốt bụng, thành tích học tập vô cùng nổi trội, nghe nói rất nhiều người thích chị, trong số người đó vừa vặn lại có cả em. Em thích Jiyeon vì chị đã từng một lần làm người giám sát cho môn Thanh nhạc của em, tần suất lần gặp chị tăng lên, sự yêu thích của em dành cho Jiyeon cũng cùng theo đấy mà phát triển không ít.

Em không có ý định sẽ tỏ tình với Jiyeon, vì em nghĩ em cũng chỉ là một trong những người thầm yêu mến chị ấy, chưa chắc em sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của chị.

Nhưng mà nhìn chị ở khoảng cách gần như thế này, tim em lại không khỏi trở nên rộn ràng.

- Lớp em hình như đang có tiết kiểm tra mà.

- Vâng, nhưng em đã đủ điểm để đạt loại A môn đó rồi, nên thầy nói không cần phải làm bài kiểm tra đó nữa.

Jiyeon khẽ gật gù, quả là một em bé thông minh.

- Vậy nên em đã quyết định sẽ đi cắm trại?

- Vâng, em thích đi cắm trại lắm.

- Vậy chị có thể cùng em đi cắm trại vào những lần sau không? Chị cũng thích không khí như thế này.

Luda lại khẽ đỏ mặt, nhẹ nhàng đồng ý. Chị thích không khí như thế này, ý chị là chị thích việc đi cắm trại hay là thích đi cắm trại với em?

Luda nghĩ chắc chắn sẽ là ý thứ nhất, chẳng ngờ trong lòng Jiyeon lại hướng về ý thứ hai.

——————————

Jiyeon cùng Luda ăn uống, trò chuyện, đùa giỡn, không để ý rằng trời đang dần sập tối, và khí trời cũng dần dần lạnh hơn. Chị đưa áo khoác đưa cho em, dù chị biết em đã có áo khoác ở trong túi rồi. Chị cố tình khoác áo lên vai Luda, vòng tay theo đó mà choàng qua vai em, làm cho khung cảnh giống như chị đang ôm em vào lòng vậy.

- Em thơm thật.

Có vẻ như chính Jiyeon cũng chẳng ngờ mình sẽ thốt ra như vậy, khiến cả chị và em đều phải giật mình đỏ mặt. Thật may, cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, giải vây cho không khí ngượng ngùng bất tận. Jiyeon nhanh tay kéo Luda vào trong lều, cả hai khoác chung một cái chăn, cùng nhau hướng mắt ra ngoài trời với cơn mưa đang ngày một lớn dần.

- Chị có muốn nghe nhạc không?

Jiyeon nhìn Luda, mỉm cười gật đầu, mắt không rời khỏi hình ảnh nhỏ bé thu gọn trong tầm mắt. Luda với tay vào túi lấy điện thoại, nhanh chóng vào Spotify và mở playlist nhạc yêu thích của mình lên.

Họ im lặng, thả hồn vào những cơn gió đang đến cùng cơn mưa, và những bài nhạc nhẹ nhàng cứ thế mà len lỏi vào trong từng thớ cảm xúc của hai người con gái xin đẹp trong lều. Luda lòng đầy hồi hộp, mùi hương của Jiyeon cứ thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến em không khỏi thổn thức.

Lấy hết can đảm, em tựa đầu lên vai Jiyeon.

Em thấy Jiyeon có chút giật mình, tim lại đập nhanh hơn. Mong rằng chị sẽ không vì không thích em và đẩy em ra, cứ để như thế này thôi là được. Chốc lát, không gian xung quanh cô đọng, chỉ còn mỗi tiếng hai con tim đập nhanh mất kiểm soát và tiếng mưa rơi rả rích ở bên ngoài.

Cho đến khi chị nhẹ nhàng tựa đầu chị lên em, lời bài hát mới một lần nữa hiện hữu bên tai.

"And I'm kissing you lying in my room
Holding you until you fall asleep
And it't just as good as I knew it would be"

- Chị thích bài này.

Em mỉm cười, nhẹ nhàng đan các ngón tay vào bàn tay ấm áp của chị đang đặt bên trên tay em. Em vừa nhận ra điều gì đó, một điều ngọt ngào mà em vẫn hằng mong ước.

- Nhưng Luda này.

Giọng chị ấm áp hơn cả chiếc chăn trên vai hai người.

- Chị còn thích em hơn cả bài hát này nữa.

"Stay with me
I don't want you to leave..."

Em cũng thế, Jiyeon.

Chị nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt long lanh, tựa như những vì sao đang dần xuất hiện sau cơn mưa rào.

- Em cũng thích bài hát này, và em thích chị.

Jiyeon cười thật tươi, nụ cười toả sáng hơn cả mọi vì sao tinh tú. Em khẽ siết chặt lấy tay Jiyeon, mắt nhắm lại, nghiêng đầu đón nhận đôi môi đỏ hồng đang từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ.

Em nghĩ em sẽ phải cảm ơn Yeonjung vì đã từ chối đi cắm trại với em lần này.

—————————

"Nè bà chị, được đi chơi với Luda rồi thì đưa số điện thoại của Soobin cho em đi chứ?"

Yeonjung ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tựa ngoài sân, tay nhắn cho người nào đó một tin thật dài.

"0xxxxxxxxxx, Nhà số 12, chung cư W, phường Gangnam."

"Vì tao hẹn hò được với Luda rồi nên cho mày thêm địa chỉ nhà con bé Soobin, cám ơn rất nhiều haha."

Yeonjung mắt mở to, không tin nổi với những gì mình đang được đọc qua màn hình điện từ thoại, rồi lại chẹp miệng lắc đầu. Mặc kệ hai người đó, Yeonjung chỉ cần có số của crush mình là được, có thêm địa chỉ thì càng tốt.

Yeonjung hào hứng nhảy chân sáo vào phòng chuẩn bị đồ, ngày mai cô sẽ đón Park Soobin đi học chung với mình.

(End.)

Tui có nên lập thêm một chiếc blog nho nhỏ để sìmp BonLu và mấy chiếc bè khác của mình trong WJSN không nhỉ =))) Nhưng mà dự là cái blog cũng sẽ lowkey như cái Wattpad và Tiktok vậy đó, nên nếu tui có lập thì mọi người dzo high mmt chung cho dzui nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro