Chị là khói thuốc, em là kẹo dâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng nghịch ngầm Lee Luda

x

Hội phó nghiện thuốc lá Kim Jiyeon

————————

Một kẻ lập dị.

Một cụm từ quen thuộc để miêu tả cái con người đang mặc độc một cây đen trên người, tay mân mê điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu xám xịt.

Kim Jiyeon không ghét mưa, nhưng tốt hơn là đừng có mưa ngay lúc này, vì điếu thuốc trên tay chị chỉ mới vừa châm lửa lên thôi.

Đưa điếu thuốc lên miệng và rít một hơi thật dài, cái vị đắng nghét quen thuộc chạy lên tận sống mũi, gây nghiện và làm cho những đứa như chị cảm thấy dễ chịu.

Một cái sân thượng vắng lặng sau giờ học, một điếu thuốc và một mình chị, thế là đủ. Không có một ai hay một rắc rối nào có thể chạm đến con người chị cả.

- Nè Hội Phó, có ai phổ biến cho chị là không được hút thuốc trong phạm vi trường học không?

Jiyeon nhíu mày, nhắc tới rắc rối là rắc rối lại đến, hôm nay là cùng với một điếu thuốc đang cháy dở ở trên tay.

Giống Jiyeon.

- Thứ trên tay em là gì đấy?

Con bé đó nhìn xuống tay mình và nhún vai, đưa điếu thuốc lên miệng và sau một hơi, làn khói mỏng từ chiếc môi đỏ hồng đó được nhả ra, một cách nhẹ nhàng, như cái cách em đang tiến lại gần chỗ chị vậy.

Jiyeon giật phăng điếu thuốc trên tay con bé, quăng nó xuống nền bê tông rồi dùng chân dập tắt nó. Con bé đó trái lại không hề cảm thấy khó chịu khi điếu thuốc trên tay bị cưỡm đi như thế, trên miệng vẫn giữ một nụ cười rất tươi khi nhìn về phía Jiyeon mặc cho chị có đang tỏ ra lạnh nhạt như thế nào.

- Hiệu trưởng sẽ không vui nếu như em hút thuốc đâu, Lee Luda.

Luda nghe người kia gọi như thế thì có hơi bất ngờ, nhưng cô bé học sinh năm hai nhanh chóng cảm thấy cái cỗ xuyến xao đang dâng lên trong lòng ngực, lại mỉm cười ngốc nghếch và hơi ngước lên nhìn chị.

Luda là một con bé khó hiểu, biết bao nhiêu chàng trai, cô gái tỏ tình nhưng em tuyệt nhiên chẳng muốn để vào mắt, thay vào đó lại bị một người như chị cuốn hút, khiến em chết mê chết mệt. Càng thích chị, em lại càng chẳng hiểu vì sao người khác lại gọi chị là "lập dị".

Chị xinh đẹp, nhưng chiếc cái nón của chiếc hoodie quá cỡ đã vừa vặn che hết cái gương mặt tuyệt trần đó rồi. Chị tài giỏi, nhưng bài kiểm tra nào cũng bỏ trắng, số tiết cô cúp thì nhiều vô số kể. Nhìn có vẻ mỏng manh, yếu đuối, nhưng tuần nào em cũng bắt gặp chị bị lôi vào phòng giám thị vì tội gây sự và đánh nhau với kẻ khác.

Em thì tất nhiên là không tin chị là kẻ gây sự rồi.

Lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt chị cũng là một hôm sau giờ học vào lúc ba tháng trước, trên sân thượng, chị ngồi dựa vào tường đầy mệt mỏi sau một trận đánh dữ dội với đám con trai trong đội bóng. Lúc đó, chị thậm chí còn chẳng còn sức để mà rút một điếu thuốc ra để hút nữa. Và lúc đó, em xuất hiện sau cánh cửa, cùng với một hộp sơ cứu trên tay.

Jiyeon còn nhớ rõ, cái cách ánh sáng tập trung ở nơi em, rực rỡ, chói lọi, xuyên thẳng vào tâm hồn tối tăm của kẻ lập dị chị đây.

Em là ai? Tới đây làm gì?

Em nhớ chị đã hỏi em như thế, nhưng em chỉ cười và ngồi xuống, nhẹ nhàng chăm sóc các vết thương trên người của Jiyeon, rồi chỉ để lại cái tên, em rời đi.

Jiyeon nghĩ chỉ hôm đó thôi, vì chị thật sự chẳng còn sức để mà chống cự nữa. Nhưng điều chị không ngờ tới là kể từ sau hôm đó, em ngày nào cũng xuất hiện trước mặt Jiyeon, cùng với cái nụ cười tỏa nắng của em ấy. Jiyeon nảy sinh một cảm xúc kì lạ, và Jiyeon muốn tránh xa những việc kì lạ mơ hồ.

Nhưng Jiyeon không tránh em.

Luda đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên tay chị, và lần đầu tiên, chị thấy một sắc thái nụ cười khác từ em.

- Chị biết cách để hút thuốc một cách dễ chịu hơn không?

Jiyeon vẫn đứng yên nhìn em mỉm cười, lạ là mỗi lần em ở trước mặt, Jiyeon chỉ có thể đứng yên ở đó và ngắm nhìn em thôi. Lần này cũng thế, không mấy để ý lời em đã nói, chị vô thức lắc đầu.

Em lại cười, nụ cười dịu dàng và tỏa nắng lại pha thêm chút gì đó nghịch ngợm, như xua tan đi bao mây mù trong tâm hồn của Jiyeon lúc bấy giờ.

Em đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi dài.

Và trong một chớp mắt, khi làn khói còn chưa được nhả ra hoàn toàn, em hôn chị.

Một nụ hôn bất ngờ, nhưng nhẹ nhàng, khiến chị giật mình nhưng nhanh chóng thả mình vào nụ hôn. Một chút khói thuốc, một chút mùi dâu tây, và nhiều chút ngọt ngào từ đôi môi nhỏ xinh của em, Jiyeon thích nụ hôn này.

Jiyeon cũng thích em.

-------------------

Em nói rằng thật ra em không thích khói thuốc, vì chị thích nên em mới làm quen với nó như một cách để tiếp cận chị. Chị cười xoa đầu em, cất đi điếu thuốc đang cầm trên tay và nói là sẽ ít động vào nó hơn.

Nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn là làm, khi mà chỉ mới nửa tiếng không động vào điếu thuốc nào, chị đã khó chịu đến muốn phát điên. Em thấy cái điệu bộ bức rức khi không được động tới điếu thuốc của chị thì lại buồn cười. Mò mẫm trong ngăn ngoài cùng và lấy ra một cây kẹo mút, em chìa ra trước mặt Jiyeon.

- Này.

Jiyeon nhìn cây kẹo rồi lại nhìn em, cuối cùng cũng đưa tay và nhận lấy. Trên miệng em cũng đang ngậm một cây kẹo tương tự như vậy, và em gọi chị.

- Chị ơi.

Khi Jiyeon quay sang thì Luda đã kịp áp môi mình lên môi chị, lưỡi lướt một đường trên cách môi mỏng manh vẫn còn lưu lại vài vết trầy của cuộc ẩu đả gần đây nhất. Em để lại mùi kẹo dâu trên môi chị, khiến chị phút chốc phải cảm thán.

Thì ra, cả thuốc và kẹo, đều có thể ngọt ngào giống em, Lee Luda.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro