trước khi em tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ lowercase

————————

- jiyeon, nhìn kìa.

jiyeon đang cầm chai nước trong tay, theo lời của sojung mà ngẩng lên nhìn theo hướng tay của cậu ta. là một thân ảnh quen thuộc, tay trong tay với một anh chàng tóc vàng điển trai của đội bóng rổ của trường.

- người thứ mấy trong tháng rồi?

- thứ ba.

sojung chép miệng, mắt dõi theo bóng hình cô nàng trong đội cỗ vũ từ từ ngồi lên yên xe của tên tóc vàng kia, tay nhanh chóng dụi điếu thuốc xuống sàn đất rồi ném ra khỏi cổng rào.

- này, mày nên ngừng thích em ta đi, kiểu gì thì tao vẫn không thấy em ta sẽ thích mày.

- nhưng mà tao lại thích em ấy.

sojung đảo mắt, ném gói thuốc vào cặp rồi đeo lên vai, sẵn tiện kéo jiyeon đứng dậy. mỗi ngày trôi qua là một ngày chán chường, bắt đầu từ hơn một năm trước thì lại chán hơn vì bạn thân sojung bắt đầu tương tư một người không nên tương tư.

jiyeon thế nào lại thích trúng lee luda, hotgirl trong đội cổ vũ.

- đi học thêm nè.

- ừ đi.

jiyeon trông có vẻ là không luỵ em, nhưng mà chỉ có trời và sojung mới biết rằng phải luỵ đến mức nào thì jiyeon mới dây dưa mãi với em ta cả năm trời. sojung không biết rõ mối quan hệ của họ là gì, nhưng qua những gì cậu đã vô tình thấy, luda luôn tìm đến jiyeon mỗi khi em ta chia tay với một tên khốn nào đó. chắc là lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

chắc là em ấy cũng có hứng thú với tao nên mới như thế thôi, đợi một chút nữa là được.

ừ, một chút của jiyeon là một năm, đoán rằng cái khoảng thời gian đó sẽ còn tăng nữa.

- cho một điếu coi.

- từ khi nào mà hút lại vậy? tao nhớ mày bỏ rồi?

- có bỏ đâu, lén hút chứ không bỏ.

bật lửa, nghiền vỡ viên bấm mùi hương trên đầu lọc, mùi dưa hấu nhanh chóng loang khắp khoang miệng. jiyeon thở ra một làn khói thoải mái, đưa lại gói thuốc cùng bật lửa lại cho sojung.

- tao quyết định rồi.

sojung cũng theo jiyeon mà đốt thêm một điếu thuốc.

- quyết định gì?

- tao vẫn sẽ chỉ đợi em ấy như thế này thôi, không trông mong gì vào việc em ấy sẽ quay đầu lại nhìn tao cả.

với chị, được nhìn thấy em mỗi ngày, là điều đáng trân quý. tất nhiên, khi yêu một người thì ai mà chẳng muốn kết đôi với người mình yêu đâu. nhưng mà, jiyeon nghĩ, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, với chị, như thế đã đủ để khiến chị vui vẻ cả một ngày rồi.

- chắc chưa?

- chắc.

————————

luda vẫn như thế, vẫn còn qua lại với anh chàng kia.

jiyeon vẫn vậy, vẫn dang rộng vòng tay để em lao vào mỗi khi đêm về.

ngồi cạnh bên chiếc piano đã cũ trong phòng nhạc lúc năm giờ chiều, jiyeon nãy giờ chỉ mãi ngân nga một khúc ca lặp đi lặp lại. như chuyện chị vẫn yêu em như cách chị cất lên tiếng hát, đầy nỗi mong chờ, không thiếu đi sự tuyệt vọng.

"dường như trước khi em tồn tại,
nắng sương hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại.
nắng sinh ra là để,
những gì trong vắt trong mắt em,
trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu..."

tiếp tục bài nhạc, tay chị vẫn lả lướt điệu nghệ trên những phím đàn.

"và dường như trước khi em tồn tại,
ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại.
trước khi em tồn tại
anh tìm em khắp nơi đó đây
theo gió đông gió tây, em ở đâu..."

em ở đây.

jiyeon giật mình quay lại hướng cửa, rồi lại thở phào khi thấy luda đứng ở đó, nhẹ nhàng bước lại phía chị. chị dịch qua một bên, đủ để em ngồi xuống cạnh chị.

tay em đặt lên những phím đàn, tiếp tục bài nhạc dang dở.

"về tương lai muốn
ở gần em mãi
nếu quá khứ cứ theo bên anh chỉ là những vết thương chưa lành thì để
sáng sớm nay không còn đau lòng nữa"

- em lại chia tay rồi sao?

luda kết thúc bài nhạc, gật đầu, tự nhiên mà tựa đầu lên vai chị.

- còn buồn không?

- em không buồn.

jiyeon gật gù, phải, em đâu có yêu ai nhiều đến mức phải buồn chứ.

kể cả chị.

- jiyeon hôm nay có đến nhà em không?

- chắc là không, chị phải làm báo cáo cuối kỳ.

em "à" một tiếng, trông có vẻ tiếc nuối, jiyeon nghĩ vậy.

- vậy, em có được đến nhà chị không?

- có khi nào chị không cho em đến đâu.

luda bật cười, tựa hẳn thân hình nhỏ bé vào người chị, nhắm mắt tận hưởng giai điệu lúc thăng lúc trầm qua đôi tay điêu luyện của chị, lướt trên từng phím đàn. em đã tự hỏi bản thân mình suốt cả một năm, kể từ khi chị xuất hiện trong cuộc đời em, rằng tại sao em lại không hề có một tí can đảm nào để tiến đến với chị.

người này yêu em hơn bất cứ điều gì, sao em lại như thế?

- jiyeon ơi.

ngón tay chị ngừng lại, tim hẫng đi một nhịp.

- chị yêu em nhiều như thế nào?

jiyeon hạ tay xuống, hướng mắt xuống thân hình của em.

- nhiều như cách bài hát kia miêu tả.

là trước khi em tồn tại, mỗi ngày đều chán ngắt.

là trước khi em tồn tại, điếu thuốc và sojung là bạn duy nhất của chị.

là trước khi em tồn tại, cuộc sống vô vị.

chị tìm thấy em, như ngọn cỏ tìm được một áng mây xanh, khao khát được chạm đến. nhưng sợ một ngày nếu cỏ chạm đến, mây đã hoá thành mưa tự khi nào.

jiyeon sợ không có được em, càng sợ hơn nếu em biến mất. nghe thật phi lý, em sẽ chẳng bao giờ biến mất khỏi đây, hoặc nếu có, em cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất khỏi tâm trí của jiyeon.

- thế nên, luda, chị vẫn ở đây. dù có vô lý đến mức nào, chị vẫn ở đây, sau lưng em.

- nên hãy quay về nhé? bất cứ khi nào em muốn.

luda không nói cho jiyeon biết, thật ra, em cũng đã yêu jiyeon từ rất lâu rồi. vì rất yêu, em sợ tính tình cả thèm chóng chán của mình rồi sẽ lại chiếm lấy trái tim em, như vậy em sẽ mất jiyeon như cái cách em bỏ mấy gã con trai kia mất.

em sợ như thế đấy, thật sự rất sợ.

- jiyeon không nghĩ như thế thật tàn nhẫn với bản thân jiyeon sao?

- không, với em thì không.

jiyeon đã nói được, thì sẽ làm được.

- vậy, liệu em có thể... yêu cầu chị một điều được không?

jiyeon nhướn mày, chờ đợi.

- mình hãy, từ từ thôi nhé, ý em là, tìm hiểu nhau ấy? em thật không muốn câu chuyện tình yêu tồi tệ của em lặp lại ở chị, em muốn chúng ta... có thể từ từ tìm hiểu nhau thôi, được không?

jiyeon chậm rãi tiếp thu câu nói của em, mặt hơi ngơ ra. em thật sự, đang nói ra những lời đó sao?

- em chắc chứ?

- em chắc.

chị nở một nụ cười mà theo luda thấy được, rằng còn đẹp hơn ánh sương buổi sớm mà em vẫn thường trông thấy, còn tuyệt vời hơn những ánh sao đêm mà em thường yêu thích.

chị chạm chóp mũi của mình lên mũi em, lưu luyến giữ lại mùi hương dịu nhẹ.

ít ra thì, jiyeon đang dần thấy được, những ngày tháng cùng với em yêu đương thật sự đang đến rất gần rồi.

(End.)

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro